Arc 02 - Chapter 17

(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)

Buổi tối hôm đó, cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi hành trình dài... Thật ra thì dài với Đô Đốc, chứ với mình, Hood và Ibuki, nó mới chỉ vài ngày. Trong vài ngày ngắn ngủi, có gắn kết tình chị em tí, nhưng có cái mà mình không sao bỏ nó ra khỏi tâm trí được: Cha đã thực sự làm những gì trong vòng một tháng đơn độc đó? Bây giờ, kể cả khi đang kể lại những gì mình có thể nhớ được buổi tối Akagi và Kaga mẫu hạm bị Siren chiếm quyền kiểm soát đó, một lần nữa câu hỏi đó lại quay trở lại... Ổng bảo chỉ là truy tìm thông tin, dữ liệu, nhưng chắc chắn phải có gì đó hơn thế... Không thế nào đơn thuần thế được...

"Sao, em bảo là con bé đã xông pha chiến đấu trực diện với Akagi á?"

"Ư-Ừ... À, ừ, mà hình như Ibuki không biết gì vụ Akagi bị nhập đúng không?"

"Chị nhớ là con bé có biết vụ Jean bị... Có thể biết, có thể không biết, nhưng chẳng phải nó cũng chả quan trọng lắm sao?" - Tự nhiên Hood rạng rỡ tươi vui hơn hẳn, không còn vẻ mặt đau đớn từ những vết thương trên người nữa.

"Ý chị là sao?"

"Chắc chị nghĩ quá thôi... Nhưng con bé đã định hình được nghĩa vụ, lí lẽ sống của bản thân rồi... Đánh lạc hướng xong lao vào, thu hút hỏa lực của Akagi. Ôi lúc đấy Enterprise huyền thoại cảng ta đâu rồi lại để em tân binh lên trước thế~"

"Haizz... Đã bảo là em bị đánh bất ngờ mà!!" - Hmph! Mình mà biết trước thì có khi đã không bị đánh lén! Con cáo già dám chém hỏng thiết bị nữ hạm của mình! May mà mình chỉ nửa nữ hạm, chứ không chắc lăn ra chết dí đấy mất rồi...

"Mà em có thấy lần này khác lần trước không?" - Nụ cười tươi vui bỗng trở nên nghiêm nghị. Câu hỏi kia, mình cũng hiểu tại sao cổ lại hỏi như thế...

"Mặc dù không có mặt lúc Jean bị nhập, nhưng qua báo cáo thì... lần này có vẻ ghê hơn lần trước..."

Nhưng nó đều luôn chung một chi tiết: Bằng một cách nào đó, bọn Siren khi chiếm quyền kiểm soát một nữ hạm, thì sức mạnh của nữ hạm đó gia tăng đáng kể: Hỏa lực của 'Jean' được nhân lên cấp bội, chiến đấu cơ của 'Akagi' lúc đấy dường như không giới hạn. Công nhận, phải phục Ibuki, làm thế quái nào con bé sống sót qua gần như vô hanh những đợt không kích để tiếp cận cận chiến với 'Akagi' lúc đó... mà đến lúc tiếp cận thì mọi thứ đâu phải đã đơn giản là hết, khi mà bản thân 'Akagi' bỗng tự nhiên có khả năng chiến đấu tầm gần với sức mạnh đến đáng sợ! Con bé luyện tập chiến đấu với Tosa hoàn toàn nghiêm túc, trong khi Akagi vốn ra đâu phải thuộc loại nhanh nhẹn trong cận chiến. Thế mà...

"Bằng một cách nào đó, cứ như bọn chúng cường hóa khả năng chiến đấu của nữ hạm chúng ta vậy..."

"Chị cũng..." - Hood chắc cũng phải trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp đó rồi... Một nhát chém tan thiết bị nữ hạm của mình, hay làm George thương nặng lẫn Hood nửa sống nửa chết. Nếu như không nhờ lúc đấy...

"Giờ quay lại câu hỏi ban đầu... làm thế nào mà chúng ta sống sót qua hai con quái vật đó vậy?"

Lúc đấy mình thì không còn khả năng chiến đấu, cũng có cố gắng hỗ trợ, nhưng rồi bị 'Akagi' cho một cú đá vào bụng... May mà không bị thương tổn vĩnh viễn gì. Ibuki lúc đấy, dù em nó chiến đấu anh dũng, điêu nghệ thật, nhưng khi ẻm bắt đầu thấm mệt rồi, con quái vật đó dường như không đổ một giọt mồ hôi, bất chấp giao tranh ác liệt... Đúng ra chắc thua rõ luôn rồi ý chứ...

"Nói thật thì... em không biết..."

"Hả!?"

"Từ từ, đừng sôi máu với em... Em bị nó đá đau quá bất tỉnh, có biết gì hơn nữa đâu..."

"Cái con bé này!!... Vậy hóa ra em không biết!?"

"Ư-Ừ... em xin lỗi mà..." - Giờ ông hài lòng chưa...

Tất nhiên là mình nói dối, nhưng nó cũng không hẳn là sai khi mà nói rằng mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đấy... Khi mà thanh gươm của Ibuki mòn đi vì đường kiếm của nó, khi mà con bé đang quỳ gối đỡ những đòn đánh liên hoàn... mình thì bất lực, cảm giác lúc đấy như thủng dạ dày từ phát đạn pháo... Không còn nữ hạm ở gần đấy cả... Vậy ông đã làm gì? Đô Đốc, ông đã làm gì? Sao cuộc tấn công lại dừng lúc đó? Sao bọn Siren lại rời bỏ Akagi, và rồi cả Kaga mẫu hạm? Sao bọn nó lại từ bỏ chiến thắng trong tầm tay? Còn có mỗi ông lúc đó, mỗi ông còn đứng, chứng kiến tôi và Ibuki dần rơi vào thất bại rồi... Ông đã làm cái quái gì? Cái ma thuật hay vũ khí bí mật gì, làm thế quái nào ông thắng được nó!?

"Đô Đốc có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Lúc đấy em để ông ngồi lại trên thủy phi cơ nên..." - Đúng lời ông dặn rồi. Nhưng tại sao chứ!?

"Cũng phải thôi... Ổng mà nghẻo thì chúng ta cũng hết cửa tồn tại..."

Bây giờ mình thấy hơi lo... Nhỡ đâu ổng thỏa thuận gì đó với bọn Siren? Nhưng làm gì có gì để ổng đem ra thỏa thuận ngoài chính cái mạng của ổng đâu chứ? Chẳng phải từ đầu đến giờ bọn nó đều cố trừ khử ổng sao!? Hay là mình hiểu nhầm gì đó...

"Mà, Enty này... Em giúp chị tí được không?"

"Sao ạ?"

"Thế quái nào sao... tay phải chị, sao nó cứ cứng đờ ra là sao?" - Ohhhh.... sh*t! Mình quên vụ này...

"À thì... chị đợi em tí..." - Cái tấm gương đâu ý nhỉ... Đây rồi, giờ thì... Để giữa hai tay à? - "... Ok, chị quay ngang người ra đi..."

Cái này mình quên phải bảo cổ từ đầu... Chính mồm Vestal còn bảo làm cái này khi có thể mà mình suýt quên! Hình như là để tránh chống sốc nên mới từ từ mà nói...

"Oh my... vậy hóa ra chị mất tay phải rồi à..."

"Yeah... từ từ, chị biết rồi á!?" - Mình còn chưa bảo chị đưa hai 'tay' lên xuống dọc gương như Vestal bảo mà!

"Em nghĩ gì, chị có hồi làm trưởng khoa y tế cho cảng mình mà~..." - Vậy là không múa rìu qua mắt thợ mộc rồi. Ít ra thì cổ không hoảng loạn lên. - "...Chán nhỉ, vậy là hết thời chiến đấu thật rồi..."

"Heh, sẽ có tay mới cho chị thôi. Mà chứ, có mà sự nghiệp chiến đấu của chị vừa mới bắt đầu mới ý~"

"Ok, giờ thì chị chịu, có gì mới mà chị không biết à? Thương binh được ưu tiên chiến đấu hay gì thế?"

Giải thích sao bây giờ nhỉ...

"Chị còn nhớ em có bảo là tìm ra cách cứu phó Hạm rồi không?"

"Có? Nè, từ từ!..."

"Thì Kaga Siren bổ chị sâu đến mức vỡ cả một mảng Wisdom Core của chị, chị còn mong gì hơn nữa? Chị may chưa tách hẳn làm hai là còn may đấy!"

"Vậy, chị đang... Chuyển giao Core được á!?"

"Thì chị có thấy lạ hay khó chịu gì không?"

"Không... Chị vẫn thấy... Ơ kìa, con bé này, lấy chị ra làm thí nghiệm đấy à!?"

"Bình tĩnh, không, Đô Đốc với em có phát hiện ra khả năng này lúc ở cái căn cứ bí mật. Nó là một dự án nghiên cứu hẳn hoi nên... chắc tin thôi, nhưng mà lúc đấy, khi chị thì hấp hối, phó Hạm thì gần hết thời gian..."

"Ch-Chị hiểu rồi..." - Phew... Thảm họa tinh thần đã được ngăn chặn! - "... Thế thì Core chị đang có giờ là..."

"Em cũng không rõ, nhưng có vẻ nó có tên là 'Lion'... Heh, HMS Lion..."

"Không không không! Chị vẫn là Hood, không đổi tên!"

"Tất nhiên~ ... Nhưng như những gì hiện giờ em với Đô Đốc biết thì... chắc chỉ có thiết bị nữ hạm bị thay đổi? Nói thật, tất cả vẫn là dự đoán nên em chịu..."

"Vậy là chị từ trưởng ban nghiên cứu thành vật thí nghiệm... haha, vui nhỉ~"

"Haha... haha...haa..." - Nó thực sự không hài hước chút nào, Hood ơi!


Mặc dù, nếu thay đổi thiết bị nữ hạm được thật thì mình cũng muốn được đổi! Giờ mình thành một tuần dương hạm, chiến đấu vừa đủ gần tiền tuyến, vừa gay cấn nhưng không quá nguy hiểm với một con người nửa nữ h... À mà ừ nhỉ, mình vẫn là con người... Chắc gì đã đổi được...

"Ủa? Có chuyện gì ngoài kia hay sao mà..."

Ừ nhỉ, sao tự nhiên có tiếng đi đi lại lại như kiểu ai vừa rơi vào tình trạng nguy kịch ý! Để mình ra xem thế nào...

"Ê Vestal! Chuyện gì mà nháo nhác thế?"

"Phó Hạm biến mất rồi!!"

"Hả?... CÁI GÌ!?"

"T-T-Tôi cũng đang không biết đây! Chỉ vừa mới đi lấy bữa sáng về cho mấy đứa đang nghỉ ở đây thôi mà giờ tự nhiên giường phó Hạm trống trơn!"

"Không có ai khác canh ngoài cô à Vestal!?"

"Ai mà nghĩ một người vừa phẫu thuật xong đã đứng dậy đi lại bình thường được!?"

Ơ hơ, sáng hôm nay vui nhỉ?

------ ( ❆❆❆ ) ------

Bóng tối, một màu đen vô tận, một địa ngục sâu thẳm...

Một thời gian dài, lạc lõng nơi đây, cô tưởng đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của bản thân. Lạnh lẽo, đơn độc, cảm giác đáng sợ với bao người, nhưng cô đâu giống bao người. Cô quen rồi, cái lạnh lẽo, cái đơn độc, cô quen nó như thể nó sinh ra cô vậy, và giờ nó đón nhận cô về. Một sự trở về, kết thúc một vòng tròn sự sống ngắn ngủi. Cô đã nghĩ như thế, cô đã sẵn sàng từ bỏ rồi, còn gì nữa đâu để níu kéo lại... Nhưng chính suy nghĩ đó, cô nhận ra bản thân vẫn còn đây... cô đã từ bỏ đâu, cô chưa từ bỏ... Vì cô vẫn còn lưu luyến, lưu luyến cái sự sống ngắn ngủi... Cô không muốn nó ngắn thế, vì có người đã làm nó trở nên đáng sống đối với cô.

Màn đêm, màn đêm sâu thẳm, những buổi đêm không một vì sao...

Đối với cô, nó đã từng rất đẹp. Một khoảng không vô tận, lạnh lẽo, nó làm cô cảm thấy như được chào đón. Phải sống cô đơn, đơn độc, phải chiến đấu một mình, rồi ra đi một mình, đâu phải mình cô phải chịu một số phận như thế đâu. Không phải bầu trời khuya nào cũng đầy sao, và không phải ai cũng được chiến đấu bên những người bạn. Có những người phải ra đi một mình để đồng đội được sống, cũng như buổi đêm không sao, để những buổi đêm khuya khác được rạng rỡ những ánh sao... Nhưng rồi bầu trời đêm của cô bị gián đoạn, một vì sao nơi xa xa bỗng vụt qua. Ôi sao nó bất ngờ, nó xấu xí, nó mang ánh sáng đến không gian của cô, nó phá hủy màn đêm đẹp đẽ của cô... và rồi những vì sao khác lại đến, vẽ lên bức tranh thiếu sức sống đó, và cô nhận ra, đâu đó trong bầu trời đêm sâu thẳm đó, luôn luôn có vì sao tỏa sáng đâu đó, những ánh sáng le lói giữa cái hư không vô tận.

Một ngôi sao lẻ loi, lướt qua bầu trời đêm của cô...

Ôi sao ánh sáng nó yếu ớt, ôi sao nó lại bay một mình... Cô cố vươn tới nó, vươn tay về phía nó, vươn lấy... Tại sao... tại sao lại vươn lấy nó? Chẳng phải nó xấu xí sao? Chẳng phải nó đã phá hỏng bầu trời đêm thiếu sức sống mà cô ưa thích sao? Cô muốn được chạm tới nó, cô muốn được cảm nhận ánh sáng yếu ớt đó, dù chỉ một chút nữa thôi... Tại sao không phải những vì sao khác? Những vì sao sáng rực rỡ hơn? Tại sao phải là ngôi sao lẻ loi đó? À, và cô nhận ra rồi... Nó cũng đơn độc như cô, và một ngày nào đó nó sẽ tan biến một mình... Cô hiểu, cô biết, vì một ngày nào đó cô cũng thế... Nếu chỉ mình cô thì không ai sẽ nhớ cả, không ai sẽ thương tiếc cả, nhưng cô đâu một mình... Ôi ngôi sao xấu xí, tại sao nó lại bước vào cuộc sống của cô? Cô đâu có muốn chút nào hơi ấm yếu ớt, ít ỏi từ nó đâu... Trong phút chốc, nó đã đem lại cho cô hơi ấm. Trong phúc chốc, cô đảm nhận được gì đó mới... Cô không còn muốn phải đắm chìm trong cái cô đơn, lạnh lẽo đẹp đẽ này nữa... Cô muốn được cảm nhận hơi ấm yếu ớt đó, dù chỉ trong chốc lát, ánh sáng xấu xí đó... Trong những phút giây đó, cô không còn cô đơn nữa, không còn thấy lạnh lẽo nữa, và cô nhớ ra... Cái lạnh lẽo, cái cô độc, nó đâu có sinh ra cô. Đã lâu rồi, cô không được cảm nhận hơi ấm. Cô không muốn ai khác phải chung số phận với cô... Cô không muốn bản thân phải chịu số phận lẻ loi... Cô muốn được cảm nhận hơi ấm một lần nữa...

Căn phòng tối, hơi cồn thuốc thoang thoảng, tiếng máy đều đặn với nhịp thở của cô...

Không gian vắng vẻ, không một bóng người, cảm giác cô đơn lại bao trùm lấy cô... Không, cô từ chối, cô không muốn bị nó chi phối. Cô đã đi quá xa rồi, cô đã muốn được tiếp tục với cuộc sống này... Cô muốn được thấy 'ngôi sao yếu ớt' đó, 'ngôi sao xấu xí' đó, 'ngôi sao của lòng cô'...

Chiếc áo dạ sờn cũ, ám mùi lâu ngày chưa giặt...

Ngày đầu tiên gặp nhau, vẫn là cái áo này. Ôi sao nó xấu xí, mùi hương vẫn như hồi đấy, mùi của nước biển, của tuyết, của mồ hôi, của thuốc lá. Ngày đầu tiên gặp nhau, vẫn trong bộ quân phục sờn cũ đó, anh chào đón cô, cũng như anh đã làm với bao người khác, không chút dính líu, không gì để lại ấn tượng... Chỉ một lời chào thôi, nhưng có gì đó thu hút cô. Nó đâu có gì nổi bật đâu, nó chỉ là lời chào thôi, nhưng có gì đó ấm áp, gì đó thân thương... Cô muốn được cảm nhận nó lần nữa...

Làn gió lạnh giữa trời đông giá rét...

Cuộc đời nó khốc liệt với cô lắm. Thứ vũ khí khó kiểm soát, con sói trắng đơn độc... Cuộc đời nó gán cho cô những cái tên, nó đẩy cô vào những tình cảnh lẻ loi, nó gò ép cô, nó biến cô thành thế này... Một nữ hoàng băng giá, một con quái vật thép, một con chó săn đơn độc của biển cả... Liệu anh ta có đối xử với cô giống như bao người khác, những người ràng buộc lên cô nỗi cô đơn... Không, le lói đâu đó, anh ta khác. Anh ta cũng cô đơn, họ cũng né tránh anh ta. Tên sát nhân, quân đồ tể, con rối của Nữ hoàng... Anh ta khác, cô thấy anh ta không như thế. Vẫn còn đâu đó tình người trong anh ta, vẫn còn đâu đó một con người... Cô muốn thấy phần người trong anh ta... Cô cũng muốn được đối xử như một con người...

Con đường mòn, những bước chân trên cát lạnh...

Cuộc đời nó ấm áp, nó đâu có lạnh lẽo đâu... Cuộc sống anh ta trao cho cô, trải nghiệm anh ta chỉ cho cô, cuộc đời bên ngoài những chuỗi ngày chiến đấu. Anh ta cũng thiếu kinh nghiệm lắm, nhưng vì cô mà anh ta cố gắng. Có một con người cố gắng vì cô... Nó đơn giản, nhưng ôi sao nó ấm áp... Những buổi sáng bên tiếng nhạc du dương, những buổi đi dạo bên bãi biển, những buổi đi chơi ở Anchorage, những bữa tiệc xã giao nơi cảng bạn, những đêm dài dưới ánh đèn mờ ảo, dưới ánh trăng dịu êm. Đối với cô nó ấm áp làm sao... Cô không muốn phải sống cô độc nữa, cô không cảm thấy lạnh giá nơi cõi lòng nữa, vì anh ta đã cho cô thấy hơi ấm tình người...

Khói thuốc lá giữa những làn gió biển buổi sáng...

Cô thấy nhói trong tim. Anh ta đang ngồi đó, nơi hai người vẫn hay cắm trại những hôm trời nắng ấm mùa hè... Mái tóc lấm chấm trắng, dáng ngồi mệt mỏi, trầm ngâm. Là vì cô sao? Vì cô mà anh thiếu sức sống thế này sao? Anh đã làm gì trong thời gian cô hôn mê? Liệu... cô có đáng với anh nữa không? Cô muốn lùi lại, cô muốn bỏ chạy... Không, cô muốn được bên anh, nhưng liệu anh còn muốn được bên cô nữa không? Liệu... cứu cô chỉ là vì muốn đem lại con quái vật thép cô độc của biển cả, hay vì muốn đem lại một con người? Liệu... anh có tha thứ cho em?


------ (Quay lại góc nhìn của USS Enterprise) ------

"Tôi nghĩ là tôi biết phó Hạm ở đâu rồi... Cứ bình tĩnh, đừng đánh động ai cả. Cứ để tôi đi tìm."

"Cô chắc là biết không đấy?"

"Tôi chắc! Nào, giờ cứ vào cho mấy đứa khác đang nghỉ ngơi ở bệnh xá bữa sáng đi, nhé?"

Ok, Vestal bĩnh tĩnh lại rồi. Giờ thì... nếu mình là phó Hạm, vừa tỉnh dậy khỏi một cơn hôn mê dài, điều cuối cùng mình nhớ là cuộc cãi vã với người mình yêu... Kiểu gì cũng sẽ đi tìm Đô Đốc đây mà.

Suốt tuần vừa rồi ổng chỉ có đúng một thói quen, quay đi quay lại cũng chỉ có hoặc bên giường bệnh cổ, hoặc ra bãi biển sau tòa nhà chỉ huy hút thuốc. Lâu lắm rồi mới thấy ổng hút thuốc, mình tưởng ông cai nó rồi... Lo lắng gì chăng? Ông suy tính gì thì mình cũng chả dám động vào, nhưng những thói quen xưa kia giờ mà bỗng dần dần quay trở lại thì... Thôi, chắc mình nghĩ quá, chứ làm gì có gì!

Biết ngay mà! Những dấu chân hướng về phía bãi biển, nhiều hơn của một người... Vậy là cổ đã tìm ra cha rồi. Không biết hai người thế nào nhỉ?... Ủa? Có ai khác nữa ở đây à? Ohh! Ibuki!!

"Shhh! Nhỏ tiếng thôi chị!" - Con bé đang nấp trong bụi cây, vẫy vẫy tay gọi mình ra chỗ em nó.

Mình nghe thấy tiếng... sụt sùi? Ai đang khóc à? Thề là mình chưa thấy một trong hai người họ khóc bao giờ, nhưng có vẻ... heh, có vẻ như ai đó xúc động quá rồi chăng?

"Chắc Đô Đốc đã chịu nhiều rồi... Hay hai chị em mình để họ có tí riêng tư đi, chị Enty?" - Tiếng khóc của người đàn ông được giải tỏa những nỗi lo âu... Ngả đầu bên vai người tình của đời mình, những cái xoa đầu nhẹ nhàng như của người mẹ với đứa con vậy... Tiếng thì thầm an ủi, như dỗ dành... Câu "Tha thứ cho anh" lặp đi lặp lại, khàn đặc, trầm lắng... Ông muốn được tha thứ, tha thứ cho lỗi lầm của mình... Có vẻ như cha toại nguyện rồi.

"Ừ... Mặc dù chị muốn ghi âm lại tiếng ổng khóc lắm, sau có khi dùng được hehe~"

"Hehh, con gái gì mà xấu tính thế!?"

"Thôi, chị trêu thôi~ ... Đi ăn sáng không em?"

------ 2 tháng sau ------

"Sao, cô muốn tăng chi phí tháng này của Sakura Empire lên á!?"

"Tôi đệ đơn lên cho Đô Đốc rồi mà~ , tháng này chuẩn bị đón năm mới của bọn tôi mà~"

Mình ghét khi mà con cáo này nó nói đúng, vì khốn khiếp, nó nói đúng!! Nhiều kinh phí đổ vào cho các cô kỉ niệm với đón năm mới với tiệc tùng... Haizz, ừ thì mình cũng được hưởng ké, nhưng lễ lủng gì mà lắm thế không biết!!

"Được rồi, để tôi báo... ơ mà từ từ, nếu cô đệ đơn lên cho Đô Đốc rồi thì cô còn gọi tôi ra làm g... Con cáo già này!!"

"Hehehe~" - Akagi, con cáo già!! Thực sự!! Mất cả giấc ngủ ngày của mình! Hôm nay là Chủ nhật mà... thực sự... ehhhhhh...

Oh? Có tin nhắn... Eh, Đô Đốc gọi mình lên văn phòng? Sao không báo qua loa luôn nhỉ, gì mà nhắn lén lút thế? Hôm nay cũng Chủ nhật, việc gì mà phải gọi lên sớm nữa chứ?

Cũng hai tháng rồi, mọi thứ ổn định xong đã được kha khá rồi, không có gì quái dị hay kì quái xảy ra, không ai bị Siren nhập trong suốt thời gian vừa qua... Có vẻ như từ khi phó Hạm được 'nâng cấp', bọn nó không chơi bài gián điệp nữa... Mặc dù, cổ mất vai trò quyết định trong Hội Hiệp sĩ rồi, giờ Hood, Amagi và mình sẽ là ba người bỏ phiếu, trong khi Ibuki được gia nhập Hội thay thế ghế trống của mình luôn. Có thể nói giờ trong Hội nó dân chủ hơn chút, vẫn với mục đích bảo vệ Đô Đốc và phó Hạm là ưu tiên hàng đầu, nhưng hai người họ không được quyền can thiệp vào nội bộ của Hội... Thề, đúng ra từ đầu như thế, có khi vụ phó Hạm một mình xông pha trận mạc đã không xảy ra!

"Đô Đốc muốn gặp em à?"

"Ừ, ta có chút chuyện quan trọng cần bàn... Cứ tự nhiên đi." - Tự nhiên cha lịch sự thế nhỉ... Thì ổng cũng lịch sự thật, nhưng cha con với nhau cả, sao xưng hô lạ thế? Có ai khác hiện đang ở trong văn phòng ngoài mình với ổng đâu?... Mà, mỗi mình với ổng...

"Phó hạm đâu rồi cha?"

"Phó hạm đan... Con gọi hẳn 'cha' luôn à?"

"Ừ... thì hiện cũng có ai để ý đâu mà cha lo?"

"Ui giời ạ, tại con xưng hô lúc vào nên ta mới để ý ấy chứ!..." - Ơ hay, vậy ra tại mình à? - "... Tirpitz vẫn đang ngủ... cũng đang còn khá sớm nên ta chưa gọi cổ dậy làm gì..."

"Sao, tối qua 'dữ dội' quá à~"

"Chắc thế..."

Ông vừa nói câu đấy với bộ mặt lạnh tanh nhấp trà như kiểu nó là chuyện thường ngày thật đấy à? Eo ơi đàn ông gì mà... Thôi kệ, không phải chuyện của mình!

"...Đây, chuyện ta muốn bàn với con đây." - Ông đẩy bộ hồ sơ trên bàn chỉ huy về phía mình, gõ gõ ra lệnh mình ra lấy... Haizz, cha con với nhau, nhưng ở đây mình vẫn đang là quân của ổng, vẫn phải làm như lính thế này... Chán ghê...

Ủa, giống tập hồ sơ thông tin cá nhân ai đó ý nhỉ... Hồ sơ của ai đó thật! T... Toutain... Toutain? OH! Toutain! Cái ông... ehhh...

"Nhớ ra ai đấy không?"

"C-Có... Lúc hai cha con mình ở cái căn cứ dưới biển cực Bắc..."

"Đúng rồi, cái ông tiến sĩ ở phòng Điều hành cái căn cứ đấy..."

"Con tưởng vụ đấy... chúng ta sẽ không đào sâu nữa rồi mà!" - Mặc dù trong thâm tâm, mình biết thừa kiểu gì ổng cũng lén lút làm gì đấy!

"À thì... Ta không hoàn toàn tìm hiểu tận gốc rễ đâu, chỉ là... có gì đó ta muốn kiểm chứng..."

"Và?"

"...Con đang cầm thành quả đấy."

Từ từ, mình nhớ là ông này là kĩ sư hay gì đấy cơ mà nhỉ, có phải binh sĩ lục quân đâu?... Ừ, ông này sống đến tận năm 2000! Đây có phải lão đấy đâu!?

"...Có vẻ là về mặt giấy tờ cũng như thông tin chính phủ Pháp lưu trữ, thì ông Remy Toutain được công bố là mất tích tầm đầu năm 1952 trong chuyến công tác sang Mỹ... toàn bộ thông tin liên quan đến ổng làm gì, cũng như lịch trình di chuyển cuối cùng hay bất cứ gì liên quan đến 'vụ mất tích' đều không có..."

"Vậy là che đậy à?"

"Chắc thế, nhưng việc chính phủ Pháp làm trên ý muốn của họ hay không thì ta không khẳng định được. Tuy nhiên!..."

Giật cả mình! Tự nhiên ổng đứng phắt dậy đi về phía cửa dẫn vào buồng ngủ, nhìn ngó vào trước khi nhẹ nhàng khép lại... Chắc đề phòng Phó hạm nghe lén. Heh, vậy là cha vẫn giữ bí mật vụ mình là con ông với chính vợ ổng.

"... Không tìm được gì về chính lão, nên ta nhờ người dò thử họ hàng lão..."

"Và nhờ người đây là cha nhờ?"

"Để ý tiểu tiết quá con! Nói chung là 'đối tác lành mạnh', con cứ yên tâm!..." - Mình thề, nếu mà là hội Áo xanh, mình sẽ chôn sống ổng! - "...Và cũng dễ là lão tiến sĩ đó có một cậu con trai... sinh tầm cuối năm 1952, lớn lên tham gia lục quân Pháp, có cưới vợ lần đầu nhưng ly hôn năm 1985..."

"Năm bạo loạn với Nội chiến OLF..."

"Chính xác!"

"Ok... vậy thì... chúng ta liên quan gì hay cần gì ở đây?"

Well, trước khi mình muốn được nghe thì phải đợi cha xong li trà của ổng đã! Ừ, con cũng chả vội đâu mà!... Thực sự chứ cha... thực sự...

"Ahhhh, đến đâu rồi nhỉ... À, cái thú vị là khi bạo loạn nổ ra cũng như cho đến khi nó kết thúc, ông này vẫn trung thành với quân đội chính phủ, mậc dù nói thật, nếu là cha, cha đã theo phiến loạn rồi!..."

"Ahem, cha... đi vào tiểu tiết rồi kìa~"

"Oh... Nói chung là sau đấy ông ta được cho về hưu năm 94 và có chuyển đến sống ở một thị trấn nhỏ ở phía Bắc nước Pháp, có tái hôn và có một đứa con gái vào năm 97... Chắc con sẽ biết thị trấn đó..."

Villers-Bocage... chẳng phải nơi này...

"Và con cũng sẽ biết người con gái bé nhỏ đó... vì tầm 3 năm sau, cô bé đấy là người duy nhất còn sống sót trong cuộc 'dọn dẹp và tìm kiếm' của sư đoàn thiết giáp thứ 3, trực thuộc Quân đoàn viễn chinh của Nữ hoàng..."

Vậy... hóa ra mình là...

"Con là... cháu gái của... ông tiến sĩ đó..."

"Ừ... Nó cũng giải thích cho việc làm thế nào mà con là trường hợp hiếm có của việc con người lai được với công nghệ nữ hạm... vì cũng tình cờ thay, nữ hạm mà con đã kết hợp với, một mẫu CV-6, lại chính là thiết kế tối tân nhất tiến sĩ Remy từng thiết kế ra..."

"Và lí do con là trường hợp thành công vì... tương thích DNA?"

"Ừ... con biết không, con tiếp nhận thông tin mới này bình thản hơn ta tưởng..."

Mình... cũng không biết nữa. Đúng là kiểu phim ảnh thì người biết tin thường nào thì nhảy bắn người lên, hay cũng có trường hợp sốc quá mà xỉu đi... Nhưng, khi mà mình sống với người đàn ông này, người cho mình một cuộc sống, nuôi dạy mình, và giờ cho mình một công việc... Hmm, thú thật, mình cũng chả biết phản ứng sao cho phải...

"Ít ra thì chúng ta hiểu được trường hợp của con rồi... À, trong lúc tìm thông tin về... ahem, 'bố ruột' của con, ta có tìm thấy tên gốc của con..."

"Heh? Tên... gốc á?"

"Ừ... Florence? Nếu ta nhớ đúng..."

"Và cha định hỏi xem con có muốn đổi tên lại không à?"

"À thì..." - Heh, biết ngay mà!

"Haizz, câu hỏi hài hước! Giữa một cái tên con không dùng, đúng hơn không con biết đến từ hồi 3 tuổi, với cái tên gắn liền với một cuộc đời con lớn lên dưới sự nuôi nấng, đùm bọc của cha... Sao tự nhiên con lại đổi về làm gì?"

Ủa? Cha nheo mắt nhìn con cái gì? Có gì dính trên... À không, chẳng lẽ mình nói hơi quá à?

"Oh tốt quá, ta đỡ phải lo công việc giấy tờ!"

"Hả?"

"Cứ tính chuyện đi sang tên căn cước với giấy tờ sĩ quan cho con... chả biết giải trình thế nào!"

"Ch-Cha thực sự lo cái đấy á!?"

"Thì... con nghĩ thử xem..."

Hơi khó chịu, nhưng ổng cũng có lí... Với việc mình là trường hợp duy nhất lai tạp giữa người với nữ hạm, không những sang tên gặp vấn đề chút, mà có khi còn bị đem ra thí nghiệm, rồi cảng đem ra khám xét... Ehhh, thôi, mặc dù "Florence" nghe cũng duyên, nhưng mình không muốn làm chuột bạch! Mà, nghĩ đến thí nghiệm...

"Cha đã biết thêm được gì về tình trạng của Tirpitz với Hood hiện giờ chưa?"

"Qua quan sát thì..." - Ông mở ngăn kéo hộc bàn, lấy ra hai bộ hồ sơ tài liệu khác. Hai bộ này thì mình biết, vì chính mình chuyển cho ổng tối qua. - "...Đến giờ không có gì khác thường cả... Nhầm, không có 'biểu hiện khác thường', chứ cả hai hiện tại đang là... nói thế nào nhỉ, 'thành viên đặc biệt' của cảng ta..."

"Thực sự là không có gì khác thường không?... Cha còn ngủ chung với một trong hai mà!"

"Thì đấy, ta thấy không khác gì... Chứng tỏ 'ông ruột' con nói đúng..."

"Thế còn thử nghiệm chiến đấu?"

Đúng ra cái này mình phải biết, nếu như ổng cài mình vào đội hỗ trợ thử nghiệm! Cũng vì cả Hood và Tirpitz hiện tại về mặt chiến đấu đều... không phải là 'Hood' và 'Tirpitz', nên cũng dễ hiểu việc ổng muốn lập vành đai lỏng quanh khu vực thử nghiệm để tránh bị theo dõi.

"Nếu so với chính bản thể cũ thì... tiềm năng chiến đấu vượt trội hơn hẳn..."

"Tiềm năng?" - Ổng không dùng từ 'khả năng'.

"Ừ, tiềm năng thôi, vì... cả hai chưa quen với thể trạng mới này... Nếu thực sự muốn xem xét khả năng thì còn phải mất thời gian..."

"Chúng ta có thể tăng cường thời gian thử nghiệm... Đấy là nếu một trong hai không ngủ quá giờ, cha nhỉ?"

"Con bé này..." - Hah, chọc đúng chỗ ngứa rồi nha~

"Thôi, con trêu thôi... Thế còn mấy mẫu khác mà cha đem về?"

Lúc trở về, cha mang theo tổng cộng 9 Wisdom Core đặc biệt đấy. Hiện tại, vì 'trường hợp khẩn cấp' mà 2 Core đã được đem ra sử dụng. Bây giờ cái khổ là, việc này đều không được cấp phép bởi Tổng bộ... Cũng có thể kháng là Tổng bộ 'có thể' không biết đến sự tồn tại của những Core này, mặc dù mình nghi là họ biết rõ, chỉ là không động tay vào nó được, thì việc phẫu thuật đem nữ hạm trở lại... Mình không nhớ là họ cấm, nhưng tự nhiên có một cảng không những dám thử, biết làm, mà còn thành công, và nữ hạm mới có sự vượt trội về tiềm năng chiến đấu... Chẳng lẽ bây giờ che giấu chăng?

"Hiện tại ta đang để George giám sát việc nghiên cứu khả năng của mấy mẫu kia... nhưng mà việc này đang khá là nguy hiểm..."

"Nếu Tổng bộ mà biết cha đã làm những gì..."

"Ta lo cái sau đấy cơ..."

"Huh? Sau đấy? Nếu bị bắt thì tất nhiên lo rồi..."

"..."


Mình chắc chưa phải lo có nên che giấu những gì đã xảy ra không, vì có vẻ như chính ổng đã đang che giấu gì đó với mình. Sao thế được? Mình bám sát ổng suốt lúc truy tìm với phát hiện ra những bí mật về cụ nội... Chẳng lẽ vẫn còn gì đó từ trước cả khi mình can thiệp vào giúp đỡ mà cha không muốn nhắc đến?

"Enterprise? Có việc gì quan trọng à?" - Phó hạm vẫn trong bộ váy ngủ đứng ở cửa phòng ngủ riêng hai người... vậy là cổ dậy rồi, không có cơ hội để tra hỏi cha rồi!

"Dạ không, thưa phó Hạm. Tôi chỉ qua báo cáo sớm về thư ký tiếp theo thôi."

"Ra thế... Hai người cứ tiếp tục đi. Will..." - Tirpitz vừa mới nhắc tên có lần thôi mà cha đã quay lại thực tại rồi, chả cần biết vừa nghĩ gì luôn! Trong khi mình thì... Vui tính nhỉ! - "... Phiền anh gọi em cốc cà phê..."

"Ừm... Còn cô, Enterprise... Ta mong đợi được gặp thư ký chính tay cô chỉ định ra lần này." - Vậy là mọi chuyện quay lại bình thường rồi đây. Hi vọng nó sẽ thế này... càng lâu càng tốt.

------ (Góc nhìn thứ ba) ------

*ring ring* *ring ring*

"William nghe đây."

"Đang ở một mình đấy chứ?"

"Ừ, báo cáo đi."

"..."

"Edward?"

"Chưa có thêm gì đột phá cả."

"Haizz... Không gì luôn?"

"Không... Mọi dấu vết bị giấu ngay khi nó xuất hiện. Bọn Siren còn dễ phát hiện hơn lũ này... Có muốn tôi tăng cường điều tra tiếp không?"

"Thật ra thì... không cần đâu. Ngừng mọi hoạt động điều tra đi cũng được..."

"Không cần? Có đầu mối nào khác rồi à? Có thì nói với tôi, đống nhân lực đây luôn sẵn sàng!"

"Tôi biết..."

"Hay ông lo họ không trung thành?"

"Không."

"Thế sao tự dưng ngừng? Ông biết là không có đường thoát khỏi vụ này rồi còn gì!"

"Tôi biết..."

"Vậy... Haizz... Kế hoạch lần này là gì đây, Will? Đừng như vụ ở Caen mà..."

"..."

"Xin lỗi... Nhưng dù ông đang toan tính gì, nên nhớ là chúng tôi ở đây để phục vụ mục đích ông nội ông để lại..."

"Nếu trong vòng 2 tuần mà không nghe thấy tôi gọi, hãy..."

"Đừng, Will... Đừng có nói hết cái câu đấy..."

"Hãy qua cảng tôi..."

"Vì Chúa, nói cái kế hoạch ra! Đây không phải nơi ông chỉ huy!!"

"Tôi cần ông tin tôi, Edward à... Ông có tin tôi không?"

"..."

"Đây sẽ là cách duy nhất để ta tiếp cận được bọn chúng... Tin tôi, bảo bọn họ ngừng mọi hoạt động, chờ lệnh tiếp theo."

"..."

"Nó sẽ không như hồi ở Caen đâu..."

"Godspeed..."

"Heh... Cảm ơn, ông bạn già của tôi..."

*tít*

~~~~~~ End of Arc 02 ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azurlane