Arc 02 - Chapter 16
(Được kể dưới góc nhìn của HMS Hood)
Mình hi vọng là lời cảnh báo mình gửi qua hết được cho Enty và Đô Đốc. Ít ra họ biết chuyện gì đang xảy ra ở cảng để còn đề phòng khi về đến nơi. Mà, bây giờ mình nên lo ra khỏi phòng Điều hành kiểu gì... Tosa nói đúng, kia không phải Akagi. Mình đọc báo cáo chuyện gì đã xảy ra với Jean tối hôm tiệc đó rồi, và ánh mắt lóe sắc vàng, khác hẳn với màu mắt gốc... Bọn Siren đã chiếm quyền kiểm soát thêm một thành viên nữa của cảng mình! Nhưng khoan, chẳng phải cái con Empress đó chết rồi sao? Chẳng lẽ con khác đã thay thế vào khu vực này, bất chấp cái mùa đông đang ngăn cản hoạt động của bọn nó? Làm thế quái nào mà nó vào được đây trong khi bề mặt biển còn đang đóng băng phần lớn!?... Khoan, đừng bảo mình là...
"Dựa vào việc mi đần ra đấy từ nãy đến giờ..." - Akagi rút ra cây kiếm katana giấu bên người... Trông khá giống thanh kiếm mà Takao hay mang bên người. - "...Ta giả đội lốt con bé này chắc cũng chỉ tổ tốn hơi. Nào, chúng ta làm quen tí nhỉ~"
"Ngươi đang đùa đấy à?"
"Không..." - 'Akagi' đứng xoay xoay, ngắm nghía thanh kiếm trước mặt... Bất kể con Siren nào đang ám Akagi, nó hiện giờ trông như không coi trọng đối thủ, là mình, một tí nào! Tại sao chứ!? - "... Sao ta phải giết mấy đứa làm gì? Giết đi chỉ tổ phí mấy 'quân cờ' à~"
"Ta không có thời gian chơi đùa đâu! Chỉ huy của mày đâu hả con Siren kia!?"
"Hả? Ta LÀ con chỉ huy đây! Với cả..." - Nó đút kiếm lại vào chuôi sao!? Nó đang khinh bỉ mình đấy à!? - "...Sớm muộn thì ta cũng là chỉ huy của bọn mi mà, bình tĩnh lại đi~"
Con này nói nhảm nhí cái gì thế này!? Chỉ huy hạm đội mình!? Làm gì thì làm, chẳng lẽ nó định chiếm quyền kiểm soát của Đô Đốc!? Chẳng lẽ bọn này coa khả năng kiểm soát con người?... Không, nếu thế thì mình đã không tồn tại... Ý nó vừa nói ám chỉ gì đây!?
"Haizz, mi tẻ nhạt thật, toàn đứng đấy nghĩ mà chả nói chuyện gì cả..." - Nó đang lùi dần ra khỏi phòng... Thôi chết! - "...Mà, nghe nói con bé Bắc Bạch Lily đang liệt giường ở đây đúng ko nhỉ? Để ta 'ghé thăm' nó tí~"
"Quân hèn hạ!!" - Chết tiệt! Mình không kịp mất!
Trước khi mình kịp nhấc chân, cũng như kích hoạt vũ khí, nó đã đóng cánh cửa ra vào căn phòng Điều hành, nhốt trái mình trong này! Mày lại mắc sai lầm rồi, Hood ơi!! Cứ nghĩ nhiều, không chịu hành động hay phản ứng kịp thời!!... Chết rồi, làm sao giờ, cánh cửa thì chống cả đạn pháo, kiểu gì nó cũng phá khóa từ ngoài!... Nghĩ đi, nghĩ đi, Hood! Phải có cách nào đó ra khỏi đây! Phó Hạm cần mày!! Nghĩ đi, nghĩ đi nào... Làm sao ra khỏi căn phòng Điều hành này!?... ... Điều hành... Ah, đúng rồi! Lối thoát hiểm bí mật!
Cái lối thoát hiểm ẩn dưới tầm thảm lớn trước màn hình chỉ huy... Đâu rồi, mày ở đâu... Ah! Đây rồi! Lối thoát đây rồi! Bây giờ câu hỏi là... nó thoát đi đâu? Thôi, không có thì giờ, đừng nghĩ quá nữa Hood ơi, đi ngay và luôn! Bất kể đâu ngoài căn phòng này đều tốt hơn cả!
Nói là lối thoát hiểm nhưng sao nó phải chật hẹp như cái ống thông khí thế này. Đống đèn thoát hiểm nháy đỏ mờ mờ dọc bên 'ống' thoát hiểm... Ừ, có vẻ đúng là lối thoát rồi! Cứ lần theo ánh đèn này... đúng rồi, ánh đèn này sẽ dẫn mình tới... Hả!? Hai hướng đi khác nhau!? Thực sự ư!? Tên quái nào thiết kế lối thoát hiểm mà để hai hướng đi giống hệt nhau thế này!? Chết tiệt, trái hay phải!?... Nếu như căn phòng điều hành nằm ở trung tâm tầng một tòa nhà chỉ huy, về cánh phải sẽ là phía có phòng Đô Đốc?... phía bên trái sẽ là... khu bệnh xá chăng? Ahhh!! TRÁI! Liều trái vậy!! Thật khó định hình mình đang thực sự ở đâu trong cái hầm tối này! Chỉ có vài cái đèn sáng mập mờ... Sau vụ này phải bảo Đô Đốc trùng tu toàn bộ lại hệ thống thoát hiểm này mới được!
Mình đã bò được kha khá lâu rồi, mặc dù nếu chạy bộ được thì chắc đã nhanh gấp đôi thời gian... Thực sự chẳng biết lối ra ở đâu, nhưng có cảm giác là lối đi nó hơi dốc xuống thì phải... Lối ra đổ thẳng ra biển chăng? Hay không, có khi lại là... Ah! Ánh sáng! Ánh sáng... nhân tạo... đúng rồi, mình biết là lối ra này dẫn đến đâu rồi, mặc dù 'lối ra' thì không thực sự đúng lắm... Ánh sáng xanh dương mờ mờ, cái ánh sáng mình dành hơn một tháng trời ở bên, làm việc, thỉnh thoảng ngủ quên ở đấy... Ánh sáng nơi giường bệnh của Tirpitz!
Việc lựa chọn rẽ bên trái ở khúc giao đã đưa mình xuống phòng bệnh cấp cứu của cảng, nơi Đô Đốc từng nằm hôn mê hồi Siren tấn công hơn tháng trước, và giờ là nơi Phó hạm đang được giữ trong buồng ngủ đông... Không biết đến đây bây giờ có thực sự tốt hay không, đúng ra mình phải ra hẳn ngoài để đón đầu máy bay của Đô Đốc, vốn theo kế hoạch sẽ hạ cánh ngay ngoài cảng... Nếu mà ngài chưa nghe được tin thì mình càng phải ở đấy để cảnh báo họ!... Nếu mình nhớ đúng thì còn lối thoát hiểm ở bên phòng họp của Hội hiệp sĩ, và cái này chắc chắn sẽ dẫn ra ngoài! Bây giờ đi có khi kịp...
*keng* *keng*...
Âm thanh này... đang có giao tranh ngoài hành lang? Cửa phòng bệnh cũng đang mở? Ai đó đã xuống đây sao?
"Vì Chúa, Kaga, dùng đầu cô đi! Chống lại... sự kiểm soát của nó đi!!" - George!? Em đang ở dưới này ư?
"Con bé không nghe được mi đâu! Và sớm muộn, cũng chả ai nghe được mi nữa đâu!!"
Âm thanh sắt thép va chạm vang dọc hành lang, càng ngày càng nhanh... Tài của George trong đấu kiếm tay đôi không phải hạng xoàng, nhưng mình chưa thấy cổ thực sự phải dùng đến cây Rapier bên mình bao giờ trong chiến đấu thực cả... và bọn Siren cũng vậy, bọn nó biết đấu kiếm ư!?
Mình không có vũ khí gì để giúp bây giờ cả... pháo mình vô dụng trong khu vực hành lang dưới này, trừ khi mình muốn hạ sát toàn bộ tất cả những ai dưới đây từ áp lực vụ nổ! Phải có gì đó gần đây giúp mình giúp George... hay mình chạy một mạch sang... Không không, làm thế sẽ bỏ George lại, thậm chí nguy hại đến cả Phó hạm! Chết tiệt, làm gì đây, ưu tiên cảnh báo Đô Đốc, hay giúp George bảo vệ Phó hạm!?
*KENG*
"Kĩ thuật của mày đáng gớm đấy!"
"Ugh!"
"Nhưng không đủ!!"
*KENG* *Xoẹt*
"AGH! ... Dammit!!" - Chết tiệt! Vậy là... không trốn được rồi...
"George!"
"Oh? Tên nào chơi trốn tìm trong đấy đấy?"
Kiểu này phải dồn sức bộc phá qua 'Kaga' để ra cảnh báo Đô Đốc thôi... Thế nó có chết không chứ!!
Để làm cho tình thế tệ hơn, mình sẽ không thể có sự trợ giúp từ George...
"Tôi xin lỗi, Hood à... Giá như tôi... báo cô trước..." - George lùi dần về phía mình... Bộ quân phục đỏ kiêu hãnh của George, của quân đội Hoàng gia Anh, giờ đẫm máu dọc theo vệt kiếm chém ngang người cổ... Vết cắt sâu ở đùi và tay cấm kiếm...
"Lại một lần nữa em một mình đương đầu kẻ thù, sao tôi có thể trách mắng em được..." - Vậy là không có ai giúp mình bây giờ... không có ai để mình trốn sau nữa... - "George... Đưa tôi thanh kiếm của em."
"Nó không phải Kaga mà cô biết đâu Hood... Con quái vật kia không như tôi lúc chúng ta luyện tập đâu... Nó... nó..."
"Tôi biết cơ hội của tôi thấp, George à..." - Thanh kiếm có nhuốm máu... Cô đã đánh trúng nó rồi sao? - "...Vào băng bó cho bản thân, và để ý Phó hạm đi..."
"Hood..."
"Đấy là mệnh lệnh, George! Đi đi!"
Mình cần George không ở gần ngán đường mình... và mình cần biết cổ đã chém trúng con khốn này ở đâu! Đành phải nghĩ cách 'chơi bẩn' vậy...
"Vậy mi là Hood, đứa mang danh 'Biểu tượng của Hải quân Hoàng gia Anh' đây à... Huh, mi biết không, ta từng biết một đứa giống mi, kiêu hãnh lắm, để rồi ra đi ngay trong trận ra quân đầu..."
Cứ thử làm nhụt trí ta đi, vì mi còn kém trong vụ đấy lắm! Tự ta còn làm nhục ta tốt hơn mi!
"Mà, chắc mi cũng sẽ thế thôi! Không mất thời gian làm gì, Hood nhỉ~"
Thế đứng đó, hai tay nắm chắc cây kiếm katana vẫn còn đang nhỏ những giọt máu tươi... Con Siren này, nó biết nó đang làm gì! Không mưu mẹo hay chơi bẩn gì khi nó hạ George... Đối đầu trực tiếp kiểu này, mình không có cửa...
"Mi còn chờ gì nữa? Chẳng phải ta phải bị hạ sát luôn rồi hay sao?"
*keng*
"Ara~ Đúng ra mi phải đứt thành hai rồi chứ nhỉ?"
Phù... Sức mạnh đấy, nếu mình mà cố phản nhát bổ dọc đấy thay vì né sang bên... thì đúng là lìa đời rồi...
"Nghĩ ngợi gì đấy cô bé!?"
*keng keng keng*
Aghhh... Mạnh quá! Mỗi lần nó chém, cảm giác như mình vừa phải đỡ cả viên đạn pháo bằng cây gậy bóng chày vậy... Chết tiệt, George, em đã chém trúng nó ở đâu!?
*keng keng*
Không những mạnh mà còn nhanh nữa... Sao nó có thể bảo toàn được sức mạnh này ở cái tốc độ đấy chứ!?
*keng keng keng*
Những nhát chém nhanh, gọn, sắc... Bổ dọc từ trên, móc chéo, rồi lại bổ xuống... Mỗi lần từ một góc chém khác nhau... Mình... Chết tiệt, càng trượt lùi thế này, kiểu gì mình cũng kẹt tường, và đến lúc đấy thì...
*keng keng keng keng*
"Sơ hở này, Hood!"
*Xoẹt*
"..." - Cái áo choàng ưu thích của mình... Nó bổ chéo đôi cái áo của mình! Xém tí nữa thì...
"Chậm chạp quá, Hood à! Quá chậm chạp!!"
"Chậm... chạp à?" - Đúng rồi... Đáng để thử... Xin lỗi mày nhé, chiếc áo choàng Union Jack thân thương...
"Oh? Mi vừa bỏ lớp bảo vệ duy nhất trên người mi đi đấy ư? Cái áo sơ mi đó không giúp gì mày đâu!!" - Đúng rồi, lao đến đi... Lao về phía tao đi!!
Đây sẽ là một đường bổ chéo từ trái... nhát chém này mình sẽ không chắn được do ngược tay, và cái tốc độ nó lao đến sẽ làm mình không kịp né mà sẽ bay mất đầu... Heh, đấy là nó nghĩ thế...
"Cái... Cái gì!?"
*Xoẹt*
"ARG!! CON..."
"Vậy ra... vết thương mày ở sau lưng à~"
Mi chỉ đơn thuần nghĩ ta bỏ cái áo choàng để làm ta nhẹ đi, nhưng không hề tính đến khả năng ta tận dụng nó để trượt dưới nhát chém hiểm hóc của mi... Ta biết là mi sẽ chém ngang bụng ta thay vì chéo! Động tác đấy không lừa được ta đâu! Cũng may là mình căn đúng, chứ không thì chung số phận với George rồi... Có khi còn tệ hơn... Nhát kiếm vừa rồi của nó để lại cả vệt chém bên tường hầm ư? Khủng khiếp thật...
"Được... có vẻ như ta đã đáng giá thấp mi..." - Giá như phát cắt của mình đi sâu hơn. Có vẻ chưa đủ để tê liệt Kaga, không cho con Siren tận dụng... Mà cũng không quá kì vọng ở cú tấn công khi đang trượt trên sàn được. - "...Đến lúc nghiêm túc hơn rồi!"
Mình có cảm giác rất là bất an. Đúng ra Kaga phải gục vì mất sức cũng như mất máu từ việc đánh nhau với George rồi mình... Vậy làm thế nào mà nó vẫn có thể tận dụng được sức mạnh cho những cú tấn công trời đánh kia? Mọi sát thương lên chính Kaga không tác dụng gì tới khả năng chiến đấu của con Siren đang nhập cổ sao!?... Nó vẫn tiếp tục thế đánh đó, thế đánh bổ từ trên cao! Sức lực từ đâu để mi còn làm được thế nữa chứ!? Không thể nào!!
"Mới vài đòn mà trông đã đuối thế rồi sao Hood~"
Mình cần phải tước vũ khí của Kaga... chỉ còn cách đấy... nhưng làm thế nào trước 'con quái vật' này!?
Tiếng gỗ từ đế giày Kaga đạp mạnh xuống đất... Đúng là một nhát chém từ trên cao! Và với lực thế này thì mình nên...
*KENG*
...Agh!! Cái chấn động từ nhát chém đó... Cái rung động chạy dọc từ thanh kiếm, sang tay rồi lan khắp cơ thể mình... Cảm giác như toàn bộ cánh tay phải mình vừa vỡ vụn trước áp lực của một ngôi sao băng! Chết tiệt, không thể làm nó mất thăng bằng ư!?... Nhưng... nhưng giờ sẽ là cơ hội của mình! Với quán tính bổ nhào thế, cô ta sẽ lao thẳng về phía lưỡi gươm của mình! Mình có thể... Hả!? Kh-Không thể nào... Thanh Katana đó... nó vừa cắt ngọt qua cả sàn căn cứ!? Đúng ra nó phải bị chặn đứng lại chứ!? Chết tiệt, nó chưa dừng!! Cái cơn lốc gì thế này!? Thanh kiếm đang quay...
*KENG*
...lại!!...
*XOẸT* *XOẸT*
... ... ... Không... thể... nào...
"Phew, công nhận cơ thể bọn mi có tiềm năng đấy! Chỉ tiếc bọn mi chưa bao giờ tận dụng tối đa thôi~"
Mọi thứ... diễn ra nhanh quá... Thanh kiếm của George... đã bị nó chém gãy làm đôi... Heh, mình... mình trúng đòn... chí mạng rồi... Mình không cảm nhận được người mình nữa... tay phải mình tê cứng... Mình... Mình thất bại rồi sao... Áo mình nhuốm đỏ... Đôi chân mình kiệt sức rồi ư... Trước mắt mình là Kaga... con quái vật trong thân xác Kaga... Mờ quá... Có gì đó tì vào ngực trái mình... cảm giác lạnh lẽo của thép... Sao mình không thấy đau... Sao mình lại... thấy lạnh thế nhỉ...
"Chị ta bảo giết bọn mi phí lắm... Nhưng ta đâu phải chị ta~"
L...Lạnh... Cảm giác... lạnh lẽo này... Có vẻ như... đây là cảm giác cuối cùng... Em... xin lỗi... Em thất... bại... rồi... ...
*Leng keng*
"Huh? Chuyện gì thế này!? Từ từ, sao tự nhiên mi... Hả!? Từ từ từ từ, đứng lên con rối chó chết này!! Ai ra lệnh cho mi làm điều này!? Con nhỏ kia đang chết dí cơ mà, làm sao nó ra lệnh cho mi được!? Không không không không không!!... ... Từ từ... haha... hahahaha... HAHAHAHA... Haaaa, thằng đấy... Nó làm được thế rồi sao... Vui rồi đây... Giờ thì vui rồi đấy!!"
... ... ... ... ... ... ....
"Nhanh lên Kaga! Đưa tôi đống băng gạc, nhanh!!"
"George, tôi... tôi thực sự xin lỗi! Đấy không phải tôi! Đấy không phải tại tôi!"
"Cái đấy sẽ bàn bạc sau! Giờ nhanh trước khi cổ mất máu đến chết!!... Vì Chúa, Hood à, cô còn nghĩa vụ cứu Phó hạm cơ mà, đừng có chết!!"
"... ... ..."
... ... ... ... ... ...
"Dammit! Người cổ lạnh quá!... Kaga, đi tìm trợ giúp đi! Bất kể ai cũng được, nhanh!!"
"... ... ..."
"Khốn nạn! Tỉnh dậy đi Hood!!"
"... ... ..."
"Vẫn còn mạch... Giờ cổ cần máu... Máu... máu đâu!?... Cả cái phòng bệnh cao cấp này không nổi một bịch máu à!?... ..."
... ... ... ... ...
"Nào, tôi biết cô vẫn còn đấy mà, Hood!"
"George! Akashi và Vestal đây rồi! Cả Đô Đốc với Enterprise nữa!... ..."
... ... ... ...
"Đô Đốc, ngài vừa..."
"Ta sẽ không nhắc lại lần hai!... Ưu tiên phẫu thuật cho Hood trước!..."
"B-Bọn em xin tạ ơn ngài, thưa Đô Đốc!..."
"Làm gì thì làm... Cứu cả hai cho ta... ..."
... ... ...
... ...
...
.
..
...
... ...
... ... ... ...
"Bên đấy sao rồi Vestal?"
"Không có biến chứng gì hậu phẫu thuật... chỉ là chưa thấy cổ tỉnh lại thôi..."
Ủa?...
"Thế còn Đô Đốc thì sao?"
"Bảo mãi rồi ổng mới chịu ra ngoài hít thở không khí..."
Mình... còn sống?
"Haizz... giờ cứ kiên nhẫn thôi, chứ ngồi ì đấy có làm được gì đâu có chứ!"
"Nói ai, cổ khác quái gì đâu Enty~ ... Ơ nè Hood tỉnh rồi kìa!"
"Hm?... Hood?"
Không còn thấy lạnh lẽo nữa... Mọi thứ trước mắt mình không mờ nhèo nữa... Trước mắt mình không phải Kaga, không phải cái chết... mà là Enterprise, là Vestal... là sự sống...
"Tôi sẽ để hai cô có tí riêng tư nhé~"
"Vớ vẩn! Đi đi, shooo~"
"Hihi~"
Mình chưa chết... Hay là...
"Enterprise?"
"À thì... ừ... ê mà khoan, cả em và chị chưa chết đâu!"
"Huh... vậy là Anya à?"
"Ừ... Đừng tưởng nhầm!"
"Chị nhớ là... nhớ là..."
"Là đúng ra bị 'Kaga Siren' đánh cho bầm dập rồi, đúng không?" - Cái kiểu giọng đùa cợt này... Đúng em rồi, Anya...
"Ư-Ừ... Mà, hôm nay là ngày nào rồi..."
"Eh, cũng tầm... hơn một tuần rồi? Mười ngày gì đấy thì phải..."
Hả!? Vậy là mình... đã được cứu sống, và hôn mê hơn một tuần trời!?
"Thế còn Tirpitz? Em đã cứu được... Ai cha cha..." - Oh my! Đau thế!
"Cứ nằm im đấy đi!... Nói thật thì giữa hai người, chị tàn tạ hơn nhiều, nên cứ nằm nghỉ đi... Phó hạm ổn rồi, chỉ là cổ vẫn đang hôn mê thôi..."
Mình có thể cảm thấy mình tàn tạ thế nào thật... Cảm giác tê rát chéo người này, và cánh tay phải như cứng đờ một chỗ vậy... Và đầu mình... Chuyện gì đã xảy ra hôm đấy vậy? Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình gục? Con Siren đấy đã không hạ sát mình sao?
"Làm thế nào mà... em với Đô Đốc..."
"Hmmm... Thú thật, vẫn còn nhiều điều khó hiểu... Nhưng để xem em nhớ được những gì, em kể hết cho nghe, rồi... chị hiểu được đến đâu thì hay đến đó, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top