Arc 02 - Chapter 11
(Được kể dưới góc nhìn của Đô Đốc William)
Tôi mệt mỏi lắm rồi... Từ mấy thằng ngồi chơi xơi nước dưới phố Downing, đến mấy tên trốn lui thui dưới gầm cầu dọc song Thames... Thông tin, thông tin, rồi lại thông tin, cái gì mình cũng đào về, cái gì cũng đem ra lọc... rồi thì sao? Một mẩu giấy báo cũ kĩ bên Nga chẳng lẽ lại là tất cả những gì mình cần? Sao tao không tìm thấy mày sớm hơn hả!?
Rồi lại còn thế này nữa chứ!... Sống hơn nửa sau của cuộc đời bí ẩn trong bóng tối, luôn luôn ở đâu đó xa nhà, để rồi trước khi lìa đời để lại 'gia tài đáng quý nhất' cho con cháu đời sau là một đống tài liệu nghiên cứu. Cũng nhờ bố già chắp ghép lại mà giờ tôi ở đây, với bức thư định mệnh cuối cùng của ông cụ... có cái gì quan trọng mà ông phải giấu nó cho người khác?
'Gửi tới hậu duệ của ta,
Ta không hi vọng đời sau sẽ hiểu cho những gì ta đã làm. Tất cả những gì ta làm mất, rồi tất cả những gì ta cố gắng lật tẩy, ta chỉ mong rằng một ngày nào đó, hậu duệ của ta, người con, người cháu của ta, sẽ phá bỏ lời nguyền mà ta đã đặt lên dòng họ Cromwell...'
Lời nguyền?
'...Ta không hề muốn cho nó xảy ra, nhưng khi con là một trong những người lính gánh vác trên vai tương lai của nhân loại, con cũng sẽ làm như ta. Khi mà những đồng đội chiến đấu bên con biến mất trong lửa đạn, khi mà người đồng chí thân cận nhất của con hi sinh để con có thể sống, và khi mà người con yêu nhất ra đi ngay trong vòng tay của con, con cũng sẽ làm như ta. Ta đã kích hoạt nó, thứ vũ khí sẽ giúp chúng ta có cơ hội giành chiến thắng, thứ vũ khí sẽ giúp chúng ta một ngày nào đó không phải chịu đau thương, không phải chịu mất mát những người tiên phong như ta phải hứng chịu.
Nhưng lúc đấy, ta đâu biết cái giá của nó. Cái giá của việc cướp lấy vũ khí của kẻ tạo ra nó, đó là bọn chúng có thể chiếm đoạt lại. Nhưng cho đến giờ, chúng không thể làm thế. Chừng nào dòng máu nhà Cromwell còn tồn tại trên hành tinh này, bọn chúng sẽ không thể giành lại quyền kiểm soát thứ vũ khí đó. Họ chính là chìa khóa giúp chúng ta chiến đấu lại bọn xâm lược, nhưng sự tồn tại của họ, tại sao họ lại chiến đấu cho chúng ta, chính là nhờ cái lời nguyền giờ đã ăn sâu vào dòng máu nhà ta, lời nguyền định đoạt tương lai loài người...'
Không thể nào! Giờ lão đang ám chỉ tôi, người cuối cùng của dòng họ gia đình, là người đang giữ 'họ' dưới trướng loài người!?
'...Dòng máu nhà ta chính là chìa khóa. Bọn Sirens cần chúng ta tuyệt diệt thì mới có thể chiếm lại quyền kiểm soát những nữ chiến binh biển cả, những con người duy nhất có thể giúp loài người thắng lại bọn chúng. Nhưng chính loài người chúng ta lại cũng không khác gì bọn Sirens! Lũ khốn nạn tin rằng chúng có thể kiểm soát những người con gái đó như thứ vũ khí vạn năng, như những ngưòi nô lệ mãi mãi! Bọn đầu sỏ tin rằng chúng đang toàn quyền kiểm soát, chúng không hề biết rằng ta, và con cháu của ta, mới là yếu tố quyết định...'
C-Cái thứ lố bịch gì thế này!? Tại sao... tại sao nó lại có thể hợp lý đến vậy được!? Việc bọn Sirens ngắm đến mình... những bí mật xoay quanh nguồn gốc những nữ hạm... đây là lí do ư!? Không thể lố bịch thế này được!!
'...Ta đã mềm yếu, ta đã mắc sai lầm, ta đã thất bại, ta hối hận vì đã rước lời nguyền này lên đầu dòng họ nhà Cromwell, nhưng điều ta hối hận hơn cả, là việc ta không phá được lời nguyền này! Lá thư này là lời thỉnh cầu cuối cùng của ta. Đừng để bất kì phe nào thực hiện điều đấy nữa! Hãy sống, hậu duệ của ta! Hãy phá bỏ lời nguyền này, hãy cho những người con gái đó quyền tự quyết!'
Vậy ra... đây... đây là cái mảnh ghép cuối cùng!? Tất nhiên là vì một lí do chó chết nào đó, nó phải trói buộc với lão, trói buộc với dòng máu của lão, để giờ đến lượt tôi gánh cái của nợ này à!? Tại sao cái thứ lố bịch như thế này có thể được viết ra chứ!? Nếu tôi chết, thì toàn bộ hệ thống Azur Lane này sẽ sụp đổ ngay tức khắc á!? Vớ vẩn!
"Không thỏa mãn à cậu bé?"
Đúng ra tôi phải thấy thỏa mãn chứ! Câu trả lời đây rồi! Sao tôi lại vẫn thấy hoài nghi!?... Liệu lời nhắn nhủ để lại của một lão già bị xã hội bỏ rơi, tự mình cách ly khỏi gia đình, luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó vô định... liệu nó có đáng để tin vào!? Nhưng... đúng là nó hợp lý, nó quá hợp lý! Liệu một thứ hợp lý thế này có thể tồn tại!? Hay nó chỉ là những nét viết của một lão già tâm thần trước khi lìa đời? Nếu ông thực sự biết rõ thế này, thì sao ông không nói cho con cháu biết!? Tại sao lại phải đi giấu giếm, nửa úp nửa mở, rồi còn để lại mảnh này mảnh nọ nữa chứ?!
"Vậy là ông nhà cậu dặn thêm không phải thừa..."
"Dặn thêm?"
"Ông cụ bảo là hãy dẫn đứa dám đi tiếp đến căn cứ Arctic... câu trả lời cho các hoài nghi của cậu sẽ được giái đáp... Riêng nhìn cậu bây giờ là tôi thấy đoạn 'hoài nghi' rồi, còn đoạn 'dám đi tiếp' hay không thì..."
Vẫn còn nữa cho cái thứ này ư!?... Tôi... tôi có thể hình dung cái nguồn gốc các nữ hạm là có thể đúng. Nhưng... nhưng giờ bảo tôi là mắt xích liên kết họ với loài người chúng ta á!?... ... ... Bọn Siren đã cố giết tôi hôm đấy... Vì phát pháo định mệnh đó mà tôi đã không ở đó để lãnh đạo... không ở đó để kiểm soát tình hình... không ở đó khi nàng... Trời ơi là trời! Em đã nghĩ cái gì lúc đấy thế hả trời!?
"Này, nhóc! Bình tĩnh lại đi!... Đừng có vò cái lá thư đó, biết đâu con cậu lại cần." - Nếu Denis không vỗ vai, kéo tôi trở lại với thực tại, thì chắc cái lá thư kia... cái lá thứ khốn khiếp kia đã thành mẩu giấy vụn rồi.
Tại tôi à?... Vậy là tại tôi cả à? Khốn nạn thật đấy! Nếu mà tôi biết trước vụ này rồi đi, thì có khi... biết đâu hôm đấy đã không tệ thế rồi!
"Đô Đốc... Xin ngài đừng dằn vặt bản thân nữa!"
"Ibuki, ta..." - Trước khi tôi kịp phản ứng gì, con bé đã lại gần, ôm chặt lấy tay trái tôi...
"Ngài sẽ lại định một mình giải quyết, đúng không? Ngài sẽ lại bỏ đi nữa, đúng không? Ngài... ngài sẽ lại bỏ bọn em, đúng không!?" - Giọng Ibuki run run như buổi tối hôm đấy... con bé sợ tôi sẽ bỏ đi sao?
Đúng là... đúng là tôi đã làm thế... Nhưng đó là vì mấy đứa cả, vì người tôi yêu cả! Nếu... nếu mà tôi không làm thế, thì làm sao chúng ta tìm được bí mật này?... Nhưng, liệu nó... tôi đang làm gì thế này?... Tôi đâu có đang tìm nguồn gốc mấu nữ hạm từ đâu! Ngay từ đầu... tôi... tôi đang làm gì?...
"Đô Đốc? Ngài sao vậy?"
Chẳng lẽ tôi bỏ đi... không vì lí do gì à? Không lẽ vì tôi hèn nhát mà tôi chạy đi, không quay lại đối diện nó... Tất cả cái này... chỉ là cái cớ thôi sao?...
"Đô Đốc..."
Hm?... Cái gì đây? Con bé dúi vào tay tôi... cái đồng hồ bỏ túi màu vàng sỉn, có hoa văn thời Victoria... Cái đồng hồ này...
"...Đừng tự dằn vặt mình mà Đô Đốc... Ngài làm thế... phó Hạm sẽ buồn lắm đấy..." - Nụ cười nhẹ, hơi đượm buồn của con bé... Con bé đang cố làm tôi vui sao?
Cái đồng hồ nàng tặng tôi... Cái đồng hồ tôi nỡ lòng bỏ quên lại khi bỏ đi... như tôi đã bỏ em lại... Không, chính mồm tôi đã khẳng định là "không hề!" rồi mà. Đúng rồi, tôi không quên... không thể quên được... tôi chỉ đang lạc lối... con đường tôi cần đi...
"Hể? Ta nhớ cái đồng hồ đấy... hàng cổ bán ở Anchorage đúng không?"
"Hm? Lão... biết nó à?"
"Ừ, trí nhớ ta không tệ đâu!... Tầm hai tháng trước qua dự hội nghị ở đó, tiện đi dạo thì thấy, có định mua mà... bị một cô gái tóc trắng nào đấy muốn mua... haha, cổ xin được mua bằng được, đã thế còn định mua lại với giá gấp đôi... hóa ra người quen của cậu à?"
Đến những cái nhỏ nhặt đấy... Lần nào cũng thế, em khiến tôi trở thành một kẻ hèn hạ, xấu xa trong chính câu chuyện của đôi ta... Lần này sẽ khác... lần này phải khác! Đến lượt tôi sẽ cứu em... không thể để em làm 'người hùng' của đời tôi mãi được! Em đã chấp nhận lấy thằng hèn này rồi... Ít ra hãy tôi đáp lại ân tình này của em...
"Căn cứ Arctic... Nó ở đâu, lão già?"
"Biết là mình đang tìm cái gì không đấy nhóc?"
"Ông nên hi vọng là tôi tìm được cái tôi cần ở đấy, lão già à..."
Cội nguồn, nguồn gốc của mấy gái... Cái cơ cấu của Wisdom Core... Giờ tôi biết nó là công nghệ của bọn Siren, thì hẳn phải có cái nơi lưu trữ đống thông tin đó. Từ trước đến giờ tôi đã tìm ở sai chỗ... trớ trêu thật đấy! Tôi sẽ đem em trở lại, vợ yêu à... Bằng mọi giá, em đừng có bỏ tôi một mình tại cõi đời này!
"Cũng đúng như tên gọi thôi... nó nằm ở cực Bắc. Bố ta mất công dò ra được chỗ đấy cũng để rồi mất đầu vì nó... cái bài báo cậu vừa đưa ta, cái tọa độ nó trong đấy rồi..."
"Cái gì? Tọa độ trong đấy rồi á?"
"Cậu không biết cũng phải thôi... mật mã riêng của nhà Denison, có MI6 cũng phải bó tay hahaha!" - Cũng phải. Dù gì bố lão cũng là nhân viên tình báo của MI6... Nhưng nghĩ được cả một mật mã riêng thì cũng phải phục thật... - "Đây, tọa độ đây... Nó có một lối vào gần một đảo của Nga... Mặc dù tôi khuyên là cậu nên tìm cách vào được khu vực đấy trước..."
Cực Bắc à... Sau cuộc nội chiến thì nó bị phong tỏa, chỉ phục vụ cho mục đích quân sự. Bây giờ thì nơi đấy chả khác gì bãi thử nghiệm vũ khí với tập trận chung cho các nữ hạm vào mùa hè. Tôi với Tirpitz cũng tham gia mấy lần rồi... Nhưng không hề hay biết là ngay dưới mặt biển đó nắm giữ bí mật có thể thay đổi vận mệnh loài người... Hay đây là lí do bọn Siren với lũ Nga - Mỹ đánh nhau bán sống bán chết năm đấy... Cũng may mắn là giờ mùa đông, vùng biển cũng đóng băng cả rồi, không lo bị tuần tra biển nó bắt... chỉ cần vượt biên là chắc sẽ xong...
*cộc cộc*
"Khách đặt giờ trước à?"
"Không... Will, gầm bàn! Cô bé, ngồi vào chỗ, coi như Will không ở đây!" - Mệnh lệnh được cựu Tư lệnh Hải quân đưa ra trong chốc lát và im lặng... Nhanh trí đấy, lão già!
Ngay khi tôi vừa kịp trốn mình xuống dưới bàn lão Denis thì tiếng cửa mở ra. Nghe tiếng chân thì có vẻ... có hai người, một nặng cân hơn người kia...
"Xin chào ngài hiệu trưởng, hiện giờ ngài có rảnh không?" - Giọng khá trầm... chắc tầm tuổi mình.
"Đáng tiếc là không, tôi đang phải... coi thi cô bé này."
"Đúng là đáng tiếc thật. Tôi đang định nhờ ngài xem chiếu cố cho thằng con trai tôi. Nó có vướng víu với mấy việc làm ăn bên gia đình, nên có gặp vấn đề với điểm số. Thành ra, mong ngài..."
"Tôi... sẽ cân nhắc, thưa quý ông?"
"Clark, Benson Clark. Còn con tôi..."
"Xin phép ngài, nhưng nói chuyện này ở đây... có hơi ảnh hưởng đến cô bé kia... Ngài thấy sao nếu chúng ta bàn việc này vào buổi chiều nay?"
"Tôi... chấp nhận lời mời của ngài hiệu trưởng... Vậy thì tôi xin phép. Đi nào con."
Tiếng bước chân rời căn phòng, như lúc họ đến, như thể không có ý định ở lại lâu sẫn rồi... Cứ như hai cha con người ta đến chỉ để hỏi xong đi, chứ không phải để nhờ vả.
"Cẩn thận lúc về đấy, William..." - Denis gõ bàn, ra hiệu cho tôi ra khỏi chỗ trốn.
"Có điều gì đáng nghi ngờ ở bố con người ta à?"
"Khả năng cao không phải 'bố con' đâu..."
Có khi nào... Chết tiệt! Bọn MI6 đã lần ra rồi à? Tôi cũng có lường trước việc này, nhưng bây giờ á? Bọn chúng thừa sức lần ra thằng già này suốt một tháng vừa rồi, nhưng ngay cái lúc tôi lần ra manh mối quan trọng này, thì nó mới nhúng tay vào... bọn gián điệp chết tiệt!
"Cậu nên hành động luôn đi. Để đến cái lúc MI6 đến gõ cửa nhà là quá muộn rồi đấy..."
"Nhất trí, nhất trí. Lão cũng cẩn thận đi là vừa... nhất là cái bức thư. Tôi không biết trước lão giấu thế nào..."
"Đây không phải lần đầu bọn chúng qua hỏi thăm tôi đâu. Cậu cứ lo cho mình đi."
Bây giờ tôi lo xong phía tôi đi thì cũng chả cần phải lo cho lão nữa... Đúng rồi, vạch trần cái màn che giả dối của bọn đầu sỏ chính trị... rồi sao nữa?... Thôi, suy nghĩ tiếp thế là lại lạc lối... Sao tôi lại có thể quên được lí do đằng sau cuộc hành trình một tháng trời vừa rồi... Anh đúng là dã man quá mà, vợ nhỉ...
"Ibuki... ta... ta cảm ơn..." - Điều tối thiểu mình có thể làm để đáp lại con bé... Cảm ơn em vì đã nhắc nhở ta... tại sao ta vẫn chưa bỏ cuộc...
------------
Lại như mọi buổi tối suốt một tháng vừa qua... chỉ có tôi với cốc rượu Whiskey dưới ánh sáng vàng của cái đèn bàn. Vẫn là bức tường dày đặc giấy tờ với giấy ghi chú, nhưng nó không còn thu hút tâm trí tôi nữa... Lời giải giờ đã nằm trong tầm với rồi. Đến đấy kiểu gì, giả danh thế nào, cả buổi tối vừa rồi đã bàn cùng mấy đứa hết rồi. Để đề phòng, tôi còn cho phép Hood với Ibuki về cảng trước với Edward để đánh lạc hướng bọn gián điệp chệt tiệt... còn gì nữa mà tôi còn thấy chưa ổn thỏa nhỉ... Lại một tối mất ngủ nữa, nhưng vì lí gì...
*cộc cộc*
"Đô đốc, ngài vẫn chưa ngủ à?"
"Tir... À không..." - Tôi say thật rồi, tưởng nghe thấy giọng nàng... Nàng đang có ở đây đâu...
"Mai là ngày quan trọng, ngài nên nghỉ ngơi đi chứ." - Người con gái trong bộ váy ngủ đơn giản, kín đáo nhẹ nhàng bước vào phòng tôi... Dù phòng có tối, nhưng vẻ đẹp quý phái đó, sự thanh lịch của tiểu thư hoàng gia... không lẫn với ai được.
"Còn em thì sao, Hood? Em trăn trở điều gì à?"
Giờ khi Hood ngồi trên giường ngủ của tôi, ngoảnh đầu che giấu khuôn mặt ẻm khỏi ánh đèn bàn... vậy ra có gì đó làm em mất ngủ thật. Có vẻ hai ta cùng chung cảnh ngộ rồi.
"Hood này..." - Tôi rót cho Hood một cốc rượu Whiskey, cũng hi vọng ẻm sẽ giải tỏa nỗi lòng... Ít ra thì để tôi một mình trăn trở còn hơn là để ai khác cũng phải chịu chung cùng tôi.
"Em... em có chuyện muốn hỏi Đô Đốc... William, ngài sẽ nghe em kể hết sự tình trước chứ?" - Có vẻ như Hood cũng định thế trước rồi.
Cũng khá lâu rồi mới có ai đó ở bên tôi trong những buổi đêm se se lạnh của mùa đông, và cũng khá lâu rồi, câu chuyện của một năm trước lại được nhắc lại... Tôi cứ ngỡ là mọi người đã quên nó, một lời nói dối cần thiết để mọi thứ có thế tiếp diễn như mọi khi... Nhưng khi một người con gái bị chính những lời nói dối mà mình góp công dựng lên lừa dối... người con gái hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ nhận được sự tha thứ cho sai lầm ngày hôm đấy... lời tha thứ từ người cổ yêu mà nay giờ không có trên đời nữa... giá như cổ biết trước, giá như cổ không lừa dối bản thân từ đầu...
"Em thấy mình như chim lạc tổ vậy... Em vẫn có thể tung cánh bay xa, nhưng... nhưng em không thể..."
"Em không thể, hay là em chưa cho phép bản thân em tự do?... Hood, em vẫn chưa để quá khứ đi, đúng không?"
Khi mà rượu đã ngấm vào rồi, thì nói thật, đúng ra tôi không thể tỉnh táo thế này. Nhưng hôm nay, có gì đó khác... có gì đó giữ tôi tỉnh, có gì đó mới thu hút sự tập trung của tôi... Tôi vẫn quen với hình ảnh một cựu phó Hạm quyết đoán, tỏa sáng trên mặt trận, lúc nào cũng là một biểu tượng chiến thắng của cảng tôi hồi mới thành lập. Cũng vì thế mà khi em xin tôi lui về lo hậu cần, không còn xông pha trận mạc nữa, tôi đã rất ngạc nhiên... Không hẳn vì tôi không biết lí do, mà vì lựa chọn không đi bước tiếp. Kể từ hôm Enterprise ra đi, sự quyết đoán của em cũng mất đi sao? Cô ấy đã giúp em nhiều đến vậy... vậy sao giờ em lại lựa chọn không đi tiếp con đường đấy, con đường mà cô ấy đã giúp em gây dựng nên.
"Hood, em cần phải chấp nhận chuyện gì đã xảy ra... Dù em biết nó sớm hay muộn, dù nó đã qua lâu hay chưa, không có ai muốn em bị nó níu kéo lại đâu..."
"Kể cả cô ấy ư?..."
"Tất nhiên rồi!... Em nghĩ cô ấy muốn nhìn em dằn vặt trong nỗi hối hận này không? Em là biểu tượng Hoàng gia cơ mà!..."
Những giọt nước mắt long lanh lăn dài hai bên má Hood... Tôi lại quá lời à? Lần này còn có cả rượu vào, cũng có khi tôi lại quá lời thật... lại một lần nữa. Chắc tôi chẳng có cái duyên với đàn bà... Chỉ có mỗi em là chấp nhận tôi thôi, Tirpy nhỉ... Có phải không?
Liệu Tirpitz còn chấp nhận tôi, sau những gì đã xảy ra... sau những phút giây cuối cùng mà tôi còn nhớ được giữa hai ta, cái lúc tôi lên giọng... cái lúc tôi gạt bỏ em khỏi vấn đề hệ trọng của cảng chỉ vì tôi lo cho em... Lúc đấy đúng là sai lầm mà! Tôi đã trả giá đắt... Nhưng ít ra tôi vẫn có cơ hội sửa sai... Liệu em có còn chấp nhận tôi nữa không?
"Có vẻ chúng ta chung hoàn cảnh, Đô Đốc à..." - Hood đặt cốc rượu lên bàn làm việc tôi. Bàn tay em nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Mặt em ửng đỏ vì rượu... chắc mặt tôi cũng thế, nhưng có vẻ có gì đó khác biểu lộ trên khuôn mặt mệt nhọc của tôi... một cảm xúc nào đó mà em đã chộp lấy được chăng?
"Chung... hoàn cảnh à..."
"...Hehe, khuôn mặt ngài biểu lộ ra hết rồi..." - Hood nhẹ nhàng hôn lên trán tôi... cảm giác như người mẹ ân cần vỗ về đứa con vậy... - "Cảm ơn ngài... ngài sẽ không phải chịu chung giống em đâu... Niềm tự hào của Hoàng gia Anh ở đây vì ngài rồi..."
Chung hoàn cảnh... à... ra là vậy... tôi mù quáng nhỉ... Khuyên người không bằng khuyên chính ta... ... ...
------------
"Nè, cha ơi... dậy đi..."
Hm? ... Lạy Chúa, đau đầu quá... cứ ong ong hết cả ra... tại rượu đêm qua đây mà... Ủa, Anya, ánh mắt khinh bỉ đó là sao? Sao con nhìn cha như nhìn một thứ rác rưởi vậy?
"May cho ông là hai người chưa 'đi xa hơn' đấy... Hừm! Dậy đi xuống mà ăn sáng!" - Con bé đi ra khỏi phòng trong tâm trạng khó chịu... Tôi đã làm gì sai à?
"Chuyện gì... mà ầm ĩ vậy?"
"Chuyện... Hm? What!?" - Ôi thôi chết tôi rồi!... Tối qua tôi say đến mức nào vậy ta!?
Vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, còn đang ngái ngủ của Hood minh chứng rõ ràng cho sự bực bội vừa mới sáng sớm của Anya... Tôi không nhớ chuyện quái gì đã xảy ra sau cuộc nói chuyện đó... cứ thế lịm đi, để rồi tỉnh dậy bên Hood... Ôi may quá, chưa có gì xảy ra cả... Tôi vẫn y nguyên bộ đồ ngủ, Hood cũng vậy... Phew, tí thì... chả còn mặt mũi sống nữa...
"Đô Đốc?... Ngài... làm gì bên phòng em vậy?... Ibuki đâu rồi?"
"Hood à... Bình tĩnh và nghe ta bảo..." - Buổi sáng quan trọng bắt đầu thế này đây... Hi vọng cái xui xẻo này không đeo bám tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top