Arc 02 - Chapter 10

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

Dáng đứng thanh thoát vào buổi sáng sớm ban mai... chị ấy đã ở ngoài đấy từ tờ mờ sáng ư? Trong khi mình thì lại mất ngủ. Cơn ác mộng đấy... nó vẫn chưa rời đi. Nó vẫn cứ ám ảnh mình... sao chị vẫn cứ ám ảnh giác ngủ của em vậy, phó Hạm? Em... em cố gắng... hết sức rồi mà.

*phập*

Oh, chị ấy bắn cung giỏi quá! Đúng là Enter... à không... ơ mà, không lẽ lại tình cờ đến nỗi nữ hạm anh hùng huyền thoại của Union và cô gái trẻ nơi miền quê nước Anh đều giỏi dùng cung tên... giỏi đến mức thay thế nhau mà không ai để ý ra ư? Mà, mình cũng chỉ nghe danh nữ hạm Enterprise... không biết so sánh hai người thì ai giỏi hơn nhỉ?

*phập*

Lại... trúng hồng tâm nữa ư?... Đáng sợ quá! Chắc chắn mình không muốn là người ở phía nhận mũi tên của Anya... kể cả khi cô là con người, thì khả năng kia vẫn quá là ghê gớm... Sợ quá!

Nhưng, chính khả năng đấy đã giúp mình thoát khỏi cái hang ổ nguyền rủa đó... Mình cứ tưởng mình sẽ kẹt ở trong đấy rồi. Nếu không nhờ Anya đến phá vây bất chấp vết thương ở đầu, thì chắc mình đã không ngồi đây... chúng ta đã không phải đi nửa vòng trái đất đến đây... có khi hạm ta cũng đã...

"Ủa, Ibuki? Em dậy từ khi nào vậy?"

"D-Dạ em cũng vừa mới thôi ạ... chị dùng cung tên giỏi ghê ha."

"Được luyện từ bé thôi ý mà em... Bố Đô Đốc hay cho chị đi săn cáo, lâu dần quen thôi.

"S-S-Săn cáo... ý ạ?"

"Yep... Ahh ấy chết, không phải như em nghĩ đâu! Nó không có gì liên quan với mấy nữ hạm bên Sakura đâu... đừng nghĩ nhầm thế, tội chị."

Phew... mình cứ tưởng là chị ấy sẽ đem "sở thích" đấy đến cảng. Tí nữa thì Anya trở thành kẻ thù của đội Sakura... mà, ngay từ đầu mấy chị bên đội mình cũng có thích cô ấy đâu nhỉ? Tại sao vậy ta?... mà thôi, không quá quan trọng lắm. Ít ra thì, giờ biết chị ấy là một con người, cũng có phần nào... thú vị chăng? Không biết giờ chiến đấu cùng chị ấy có cảm giác gì khác trước không nhỉ? Đấy là nếu mình đã từng chiến đấu bên chị ấy rồi... Ôi, cảm giác như mình vô dụng quá ý! Cái gì cũng thiếu, cái gì cũng chậm, cái gì cũng... không làm được... biết làm sao giờ...

*phập*

Một phát bắn trúng hồ... ủa, trượt ư?

"Hmm... sao lại thế nhỉ?"

"Sao thế chị?"

"À không... vừa nãy bị vướng vào áo nên trượt... thôi kệ đi."

Vướng... vào áo? Không lẽ phần áo trước ngực chị?... hehe, cũng khả thi ha... Ấy chết, mình nghĩ bậy bạ gì thế này! Vớ vẩn quá mình ơi!

Một buổi sáng nhẹ nhàng, êm dịu mà cũng ấm áp... à thì, ấm áp hơn tại cảng. Ôi, mình nhớ buổi sáng hôm chủ nhật đấy quá... chỉ có mình, phó Hạm và Đô Đốc chìm đắm trong âm nhạc du dương, thỉnh thoảng lại có tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt trên mặt giấy... tiếng thì thầm, tiếng cười khẽ của hai người họ... ừm, mình cũng chả tham gia mấy, nhưng thế là vui lắm rồi. Mình từng nghĩ nó buồn tẻ, buồn chán, nhưng thà thế còn hơn cảm giác vô dụng này, thà được hưởng chút xíu hạnh phúc đó, còn hơn bị ác mộng dày vò thế này.

"Ok... chị vào tắm rửa chút. Tí nữa để ý vào mà ăn sáng nhé em."

"À... dạ vâng ạ..."

Mình đã ngồi đây bao lâu vậy ta? Cũng khá là sáng rồi... lúc mình xuống trời còn hơi tối mà. Mặt trời cũng vừa mới lấp ló lên, không sáng rực rỡ lắm. Chắc cũng tại đang mùa đông... ô mà, mình không thấy rét như ở nhà! Ừ ha, ở đây có lạnh, nhưng không buốt đến thấu xương như ở cảng... nghĩ mà mình không muốn quay về... À không, không được! Mình vẫn còn nghĩa vụ nơi đấy... nhà mình ở đấy, người mình cần bảo vệ vẫn đấy... Không thể vứt bỏ tất cả đi được!... Ừm, rồi chúng ta sẽ về nhà thôi.

Oh? Ai thế kia?... một người phụ nữ trong bộ đồ hầu nữ đang cắt tỉa hàng rào cây nhà Đô Đốc. Cô ta cũng là người nhà ngài ấy chăng?... Vậy là ngoài ông quản gia kia còn có người khác nữa. Mà, đồng phục của cô ấy khá giống của Belfast ha... Chúng ta được lấy cảm hứng từ con người chăng? Hay họ lấy cảm hứng từ chúng ta?... Không, chắc là ý đầu, chứ họ lấy cảm hứng từ ta nghe hơi... kì? Chắc thế?

"Ngồi ngoài này một mình làm gì thế em?" - Chị Hood cũng dậy rồi. Ủa, sao trông chị tỉnh táo thế nhỉ? Không lẽ chị dậy từ lâu rồi à?

"Em vừa ngồi xem chị Anya bắn cung thôi ý mà..."

"Oh, lâu lắm rồi chị không thấy cảnh đấy... ừm, cũng lâu lắm rồi..."

"Ehhh... em xin lỗi... vì chẳng may gợi kí ức buồn của chị..."

"À không, không sao đâu... tự chị làm khổ chị thôi ý mà... không phải tại em đâu..."

Trong cuộc nói chuyện đêm qua với chị Hood, chị cũng cởi mở lòng mình hơn, chị kể hết tâm tư lòng chị ra... Mình không muốn thất lễ nên cố ngồi nghe, nhưng cuối cùng thì mình lại là người chăm chú đến những lời cuối trước khi chìm vào giấc ngủ của chị... mặc dù mình cũng không nhớ được toàn bộ, nhưng ít ra mình hiểu thêm gì đấy về chị... Chị đã dựng lên một lời nói dối, một lời tự động viên bản thân, về một cuộc chiến tối hôm đó, cuộc chiến mà những nữ hạm đã chiến đấu anh dũng dưới mệnh lệnh từ phòng Chỉ huy để bảo vệ một đoàn hộ tống... chứ sự thật thì nó... xấu xí hơn nhiều... Chị chỉ nói đến thế thôi, mình cũng không dám hỏi chi tiết hơn. Nhưng nó hẳn ảnh hưởng chị ấy nhiều lắm... chị tự khóa mình khỏi các trọng trách chiến đấu trong cảng, cũng như từ chối tham gia thực chiến suốt một năm vừa qua... Vậy là mình không phải người duy nhất chưa vượt qua cơn "ác mộng" của bản thân... Hai chị em mình hóa ra lại cùng cảnh ngộ, chị nhỉ?

"Ủa, mà chị ra đây có việc gì không chị?"

"Hm? Không... Có phải lúc nào chị cũng có việc để làm đâu?... Thỉnh thoảng cũng phải có lúc hít thở không khí chứ em..." - Ừm, chị Hood nói cũng đúng.

"Xin mời hai khách quý vào dùng bữa sáng" - Ông quản gia nhà Đô Đốc rung cái chuông be bé gọi cô hầu gái kia, cũng như mời hai chị em mình vào.

Trên đường vào nhà thì mình bắt gặp Đô Đốc trong bộ áo choảng ngủ... cái áo họa tiết kẻ ca-rô sao trông cứ... cũ kĩ, xấu xí thế nào... Ngài lấy đâu ra cái áo đấy vậy ta?


Đô Đốc vẫn đứng đó, đứng giữa lối hành lang... không đến nỗi chặn đường, nhưng sự chăm chu của ngài về phía bức chân dung trên tường... hai bức chân dung thì đúng hơn. Một bức giống của một cặp vợ chồng, và mình khá chắc không phải Đô Đốc và phó Hạm... trông họ lớn tuổi hơn rất nhiều... còn bức kia thì lại chỉ có một người phụ nữ. Người phụ nữ trẻ đẹp, chắc trạc tuổi chị Anya nhưng với mái tóc đen óng chứ không bạc pha xám như chị ấy... ít ra thì mình nghĩ là đen óng, vì nó chỉ là bức tranh dầu thôi. Ba người họ là ai vậy ta?

"Hai người kia là ông bà nội ta... được vẽ vài năm trước khi ông nội ta qua đời..."

"Họ là ông bà nội ngài sao?... Trông họ hạnh phúc đấy chứ ạ..."

Ủa, ngài vừa cười thầm đấy ư? Mình nói gì sai chăng?

"Họ chưa bao giờ là một cặp đôi hạnh phúc... Mà họ cũng không muốn thế..."

"Ủa? Sao ngài lại nghĩ thế ạ?"

"Chả phải ta nghĩ đâu... vì lí do chính là cô gái kia kìa..." - Ngài đi dịch về phía bức tranh chân dung của người phụ nữ kia... Người phụ nữ với nụ cười tươi vui của tuổi thanh xuân...

"Cô ấy... là ai thế ạ?"

"Chiến hữu của ông nội ta... Người chị của vợ ông... và cũng là người tình của đời ông... Bà ấy mất ngoài chiến trận, còn ông thì tiếc nuối đến tận khi già... Heh, ta cũng chỉ biết có thế, còn sự tình như nào, ta cũng không rõ... ông nội mất khi ta mới lên 10, nên ta cũng chưa hỏi được gì nhiều..."

Người tình của đời ông ấy ư? Đã thế còn là chiến hữu nữa... không lẽ, bà ấy mất trong vòng tay ông của ngài? Hẳn phải đau khổ lắm khi mà chứng kiến người mình yêu quý nhất ra đi ngay trước mắt mình. Đô Đốc đang cố gắng để nó không xảy ra với mình, đúng không?... Ánh mắt trầm tư, suy nghĩ đó, ngài không muốn mình phải chung số phận của ông ngài, đúng không?... Em cũng cống hiến cuộc đời nữ hạm này để bảo vệ tình yêu của hai người mà... Lần này, em sẽ không để chuyện đấy xảy ra nữa đâu! Mình phải bằng mọi giá, không để nó xảy ra lần nữa!

"Hôm nay ngài lại đi như mọi khi à, Đô Đốc?... Để bọn em đi cùng hỗ trợ ngài."

"Hm? À... ừ, chắc thế... mà không, hôm nay ta qua gặp một... quan chức." - Đô Đốc nhấp li trà ấm của mình, mắt liếc nhìn Anya vừa đi vào phòng ăn.

"Vậy là cha vẫn nhớ... hay cha đi cùng một trong hai nữ hạm đi."

"Ủa, sao không đi cùng ta? Có việc riêng với anh nào à?"

"Hehe, 'anh nào' đây là người quen của cha mà."

"Hm? Người quen của ta?"

Gần như cùng lúc câu hỏi của Đô Đốc được đặt ra thì có tiếng gõ cửa. Thần kì ghê, mà cũng... hơi ghê rợn... chị ấy biết trước hay gì thế? Mà, người quen của Đô Đốc à?... Mình nghĩ là mình biết đấy là ai.

"Thưa ông chủ, ông có khách đến thăm."

"Hóa ra ông về lủi thủi ở nhà thật à, thằng già lười biếng này!" - Giọng nói trêu đùa mình mới được nghe một lần... ừm, đúng ông ấy thật.

"Edward? Thằng khốn bỏ bê công việc này, qua đây làm gì?"

"Nhìn lại bản thân trước khi chê tôi, ông bạn già à!"

Cuộc hội ngộ giữa hai người bạn tri kỉ, vừa chỉ trích nhau thân mật xong gửi gắm nhau một cái ôm ấm áp của hai chiến hữu lâu năm không thấy mặt nhau... Tình bạn tri kỉ đẹp đẽ quá ha.

"Sao, nghe nói mới lên chức? Chắc lại bố già nhà giúp à?"

"Không, giờ ai còn nhờ người lớn dắt tay nữa! Tôi tự lên để giúp con gái ông đấy, ông bạn già."

"Haha... Tự nhiên tốt bụng quá nhỉ... chắc là hết nợ rồi đấy, Eddy." "Không hẳn... vì giờ đến lượt ông nợ tôi, Willy già à."

"Con nhờ Erie gọi chú ấy qua đấy... bố nên cảm ơn ông ấy trước đi là vừa." - Anya tát yêu người cha già còn đang ngỡ ngàng trước một hành động không báo trước nữa của cổ.

"Huh... Vậy là đến lượt tôi à..."

Căn phòng ăn sáng hôm đấy rạng rỡ tiếng nói, tiếng cười của hai ông bạn lớn tuổi. Lâu lắm rồi mình mới được thấy Đô Đốc vui cười thế này... những câu chuyện ngoài chiến trận xưa được hai người 'lãng mạn hóa', những kỉ niệm hồi trai trẻ thì lại được 'kịch tính hóa'... Hai người họ ngược đời quá ha, hay cũng chỉ những người bạn lâu năm mới được thế này? Đây cũng tính là tình người nhỉ?... Nếu con người ai cũng như họ, thì họ đâu có héo khô như mình biết... đâu như mình được cho biết đâu, nhỉ?


Bữa sáng giờ đã xong, những tách trà cũng đã cạn, cuộc nói chuyện cũng bắt đầu hết đà vui tươi của nó... Chị Hood vẫn đang chăm chú vào tờ báo sáng nay của Đế chế, trong khi chị Anya phụ cô hầu do j dẹp bàn ăn. Cảm giác như một gia đình hạnh phúc bé nhỏ vậy... chỉ còn thiếu một người nữa thôi...

"Thế... vào câu hỏi chính đê: Sao lại bay về tận Cornwall đây làm gì? Tình cờ có việc bên Tổng bộ à?"

"Có việc gì đâu... Ông không tin lời con gái ông nói đấy à?"

"Tin thì có tin... nhưng ông lặn lội về tận đây thì hơi quá." - Hình như mình nghe thấy tiếng chị Anya dỗi yêu thì phải... hehe.

"Tôi về đề phòng mấy đứa đây không lôi ông về làm việc được. Nào, đại úy Cromwell, tôi, đại tá Wellington, ra lệnh ông quay trở lại thực thi nghĩa vụ! Hahaha!"

"Tiếc quá... heh, tôi chưa về luôn được đâu... tôi cần phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà cụ ông đặt ra... câu hỏi nguyền rủa đời ông ta, đời cha tôi, và giờ là tôi nếu tôi không là người kết thúc nó..."

"Vậy là cuối cùng cũng chấp nhận theo nó rồi à... Haizz... Biết ngay quyết định về là đúng mà..."

"Hm?"

"Đang thiếu tài liệu, thông tin lắm đúng không?"

Người bạn đấy biết ngài đang cần gì. Đô Đốc bị bắn 'trúng tim đen' rồi... ngài không nói gì, và cũng không phản ứng gì hơn ngoài ngồi đấy... Ngồi chờ đợi lời đề nghị giúp đỡ từ ông bạn... Ngài nên nhờ vả bạn bè mình có từ đầu thì tốt hơn nhiều, Đô Đốc à... Bạn bè ở đấy để giúp đỡ lẫn nhau mà.

"Tôi giúp ông vào kho Dữ liệu Hoàng gia được... bố già tôi vẫn còn quyền hạn đi lại vào đó. Những thông tin mật nhất cũng sẽ ở đấy thôi, mặc dù hơi khó khăn tí, nhưng một khi vào đấy rồi, chắc ông sẽ lo được thôi."

"Ừm... chắc thế sẽ giúp... hi vọng thế..."

"Gớm, muốn thì cứ nói ra! Tôi tự nguyện giúp, chứ có phải định bỏ tù ông sau đấy đâu mà!"

"Heh, biết đâu được."

"Thằng bạn khốn này... haizz... tóm lại đi luôn không? Hay thôi, không nhận?"

Một ý tưởng dường như xuất hiện trong tâm trí ngài... ít ra thì mình nghĩ thế. Ngài đứng dậy gọi Anya đi theo mình nói chuyện gì đấy... một kế hoạch gì đó chăng? Riêng việc hai người họ về căn bản bàn bạc chiến lược với nhau suốt một năm ở cảng, thì bây giờ chắc cũng không khác gì đâu.

Giờ thì mình, chị Hood và ngài Edward ngồi đợi... một bầu không khí im lặng đến ngại ngùng. Chị Hood vẫn chưa nhấc mắt ra khỏi tờ báo đó... đúng hơn là còn chưa đổi trang báo suốt từ lúc Edward đến đến giờ. Ngài Edward thì đang nghịch tung cái đồng xu riêng mà ngài đem theo... hình như đấy là đồng tiền xu Nga cổ thì phải... ... ... ngại quá, làm gì giờ? Nên hỏi chuyện ngài ấy không nhỉ? Mà mình thì biết hỏi gì giờ? Không lẽ hỏi tại sao hai người họ lại tách biệt nhau sau khi rời Lục quân sang công tác bên Hải quân? Ehh... làm gì đây...

"Ok, quyết định rồi!" - Ôi may quá! Đô Đốc với chị ấy quay lại rồi. - "Anya với Hood sẽ đi cùng ông, phiền ông giúp đỡ."

"Hả? Dạ đi đâu cơ?" – Ủa, sao sáng nay chị Hood kì thế? Chị tập trung vào gì từ nãy đến giờ vậy?

"Giời ạ, ra đây, tôi bảo" - Anya kéo chị Hood ra phía cửa phòng bếp bàn bạc thầm với nhau. Chuyện gì mà phải úp mở thế nhỉ?

"Thế còn ông định đi đâu?"

"Tôi cùng cô bé Ibuki kia sẽ qua thăm văn phòng lão Denis... có vài cái tôi cần hỏi ông ta..."

"Hmm... À, hình dung ra rồi! Tôi cũng quên là bố lão cũng liên quan..."

"Đấy là ta nghĩ thế, chứ cũng chưa biết được... tóm lại tôi sẽ tự kiểm chứng."

"Tốt thôi, nhưng mà cẩn thận đấy... chuyện mà nhà ông khởi đầu ý, không có nhiều người ưa đâu..."

"Tôi biết... Ghi nhớ lời chỉ huy, sẽ cẩn thận!" - Đô Đốc chào ngài Edward một cách rất chỉnh tề của một sĩ quan cấp dưới... hehe, có hơi mỉa mai.

Ngài Edward cũng đáp lễ, trước khi cả hai lại ôm nhau như lúc mới gặp... Cái ôm của hai người bạn thân, hai người đồng đội với nhau. Hood và Enterprise có vẻ cũng đã sẵn sàng cho nhiệm vụ của họ... còn mình thì, chắc để hỏi Đô Đốc sau vậy.


Mình với Đô Đốc đi đúng chiếc xe taxi đã chở mình với hai chị đến nhà ngài. Hóa ra nó không hẳn là xe taxi, mà nó giống lái xe riêng cho ngài ấy hơn... Ông bác lái xe hóa ra lại sống ở thị trấn ngay cạnh nên tiện qua giúp nhà ông huân tước gần đấy. Giờ bố ngài mất rồi nhưng ổng vẫn nhận đưa xe nhà ngài mà không lấy tiền gì cả... Lòng trung thành chăng? Hay đơn giản là lòng tốt?

Mình cứ nghĩ đường phố tòa nhà thủ đô Đế Chế Anh Quốc sẽ mang một hơi thở cổ điển, cổ kính, nhưng hóa ra nó cũng hiện đại đấy chứ. Xe cộ cũng tấp nập, với thỉnh thoảng mình lại thấy mấy chiếc xe buýt màu đỏ hai tầng với khách du lịch... dọc phố dòng người đi lại, không quá vắng vẻ, nhưng cũng không quá nhộn nhịp... Ủa, có gì đó... không đúng lắm... Những cặp đôi ư? Những đôi nam nữ tay nắm tay, đầu tựa vai đi lại trên phố... Heh? Có cả quán cafe ngoài vỉa hè với các cặp đôi ngồi với nhau... Có phải ít đâu, họ cũng kha khá đông đấy chứ! Thế tại sao... tại sao mình lại được bảo là tình yêu giữa con người đã không còn nữa?... 'được bảo'... có ai bảo mình đâu nhỉ... mình tự biết thế mà? Heh?

"Đô Đốc ơi, cho phép em được hỏi một câu ạ."

"Cứ hỏi đi, mà không cần lịch sử quá thế đâu... ông lái xe cười đấy." - Ngài vừa nói thế xong thì ông bác vẫy tay bác bỏ ý ngài... ehhh, ngài đùa xấu thế.

"Con người với nhau ý ạ... họ có còn tồn tại tình yêu với nhau không ạ?"

Đô Đốc nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, như kiểu mình vừa hỏi một câu chỉ có một con ngốc mới hỏi vậy. Không lẽ, mình bị ngốc thật à?

"Ibuki... sao em lại thắc mắc câu đấy? Cứ nói thật đi."

"D-Dạ... tại em chỉ biết là con người không còn tình yêu giữa nhau nữa... nên em thấy lạ khi thấy trên đường..."

"Khốn khiếp! Bọn chúng định chơi bài 'khai trừ' thật đấy à!?" – Eek! Sao ngài tự nhiên gắt gỏng vậy?

"Ehh... Đô Đốc, em..."

"Không sao, em không làm gì sai cả... không làm gì sai... sau vụ này ta sẽ kể cho em, được không?"

"D-Dạ... dạ được ạ!"

Khó chịu nhỉ? Sao lúc nào mình cũng là người không biết gì vậy ta?... Cảm giác như mình ở đây chỉ để kéo mọi người xuống vậy. Lần nào mình thắc mắc điều gì, y rằng nó liên hệ với gì đó xấu... Haizz, chán quá... nhưng mà, Đô Đốc bảo không phải tại mình... ngài ấy bảo mình không làm gì sai. Vậy tại sao ngài lại bỗng trở nên giận dữ vậy? Hay là mình... tốt nhất cứ tin ngài ấy... Đô Đốc là chỉ huy của mình mà, mình phải tin tưởng ngài ấy chứ, nhỉ? Nếu không tin ở ngài thì lời hứa... lời hứa bảo vệ tình yêu giữa hai họ sẽ mất giá trị của nó, mà nếu như thế, thì... thì mình là ai? Mình tồn tại để làm gì vậy?

"Chúng ta đến nơi rồi. Chúc may mắn nhé, William."

Đô Đốc đáp lại lời 'hộ mệnh' của ông lái xe bằng một cái cúi chào nhẹ... nhẹ nhàng, nhưng nghiêm trang, tôn trọng giữa một người trẻ tuổi hơn dành cho bậc tiền bối đi trước.

Nói đến tiền bối, thì nơi mà các bậc tiền bối đào tạo các học trò của mình, những người sau trở thành những đô đốc hải quân... Đây là nơi đào tạo họ ở Đế chế Anh quốc ha? Một khuôn viên thật là khổng lồ! Chắc phải rộng gấp đôi cảng mình, mà cảng mình vốn đã rộng lắm rồi. Có mấy tòa nhà nằm cách biệt hẳn nhau, nhưng cũng có tổ hợp mấy tòa gần nhau... có khu sân vận động với những bộ môn thể thao... có khu ăn uống, và có cả một khu trông giống một công viên nho nhỏ với bố trí vườn hoa, ao nước... Trong này trông như một khu vực biệt lập hoàn toàn với thành phố ngoài kia. Với một thủ đỏ không quá nhộn nhịp, thì trong học viện này còn yên bình hơn thế nữa.

Mình với Đô Đốc đi bộ cũng kha khá lâu rồi. Khuôn viên này... rộng thật đó ha. Thỉnh thoảng mình lại thấy có mấy anh chị sinh viên nơi đây đi ngang qua, có người đưa tờ rơi... hình như là 'mời vào câu lạc bộ' thì phải? 'Câu lạc bộ' là gì vậy ta?... Có người cũng hỏi xem mình là sinh viên mới à... Haha, mình chả biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Nó bỗng tươi vui hơn, nhộn nhịp hơn khi mình với Đô Đốc đi gần về phía tòa nhà lớn ở trung tâm tổ hợp giảng dạy chăng?... ừm, ai cũng cầm theo giấy tờ khi ra hay vào khu tổ hợp này... vậy tức là, tòa nhà với ngọn tháp chuông ở trên kia... đấy chính là nơi mình với Đô Đốc cần đến!

"Ibuki, nghe ta dặn này."

"Heh? Dạ?"

"Tí nữa, để ý làm theo hiệu lệnh của ta với ông lão ở phòng hiệu trưởng nhé... đừng nói gì thừa thãi mà không được ta với ông ấy bảo. Nhớ để ý hiệu lệnh, nhé?"

"Hiệu lệnh? Hiệu lệnh... như thế nào ạ?"

"Lúc thấy rồi em sẽ biết thôi. Cứ chuẩn bị đi."

Chắc là mình chuẩn bị rồi?... Lạ quá, chỉ là đi gặp người quen của ngài thôi mà phải làm theo hiệu lệnh là sao?

Lối lên tòa nhà này vắng vẻ hơn lúc mình với ngài ấy ở dưới sân kia. Có vẻ như các anh chị sinh viên không hay đi lại vào khu vực này... Mình với Đô Đốc rảo bước đi lên tầng 4 của tòa nhà này, nhưng thay vì vội vàng, ngài ấy có vẻ để ý xung quanh tòa nhà suốt lúc lên... Cứ như thể ngài ấy đang tìm kiếm cái gì đấy nằm trên mấy bức tường ép ván gỗ bóng lộn này.

"Có mỗi một cái máy quay à... Thế đơn giản hơn chút."

"Cái gì... đơn giản ạ?"

Ngài ấy không trả lời, vẫn đắm mình trong suy nghĩ của bản thân... bất kể suy nghĩ gì chăng nữa. Đô Đốc đã thế từ lúc vào trường rồi, ngài ấy không phản ứng với những câu hỏi cũng như lời chào từ sinh viên nơi đây. Có người còn chào ngài rất lễ phép cũng vì ngài đang mặc bộ quân phục Hải quân, cuối cùng thì lại không được đáp lễ lại. Ngài ấy không để ý gì mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mà chỉ tập trung vào suy nghĩ với một 'thế giới riêng' của bản thân ngài vậy... cũng y như cô ấy vậy... Mình... mình không thích thế này chút nào...


*cộc cộc*

"Mời vào." - Âm thanh trầm, khàn của một cụ già... người đàn ông sau cánh cửa chắc phải hơn Đô Đốc đến vài chục tuổi.

"Xin chào hiệu trưởng, hôm nay tôi qua gặp có chút việc muốn nhờ..."

"Anh là..." - Người đàn ông lớn tuổi có vẻ không thấy Đô Đốc xa lạ lắm thì phải... trái với giọng ngạc nhiên của ổng... lạ nhỉ?

"Chỉ là một sĩ quan muốn con gái được thử sức học ở đây thôi, hiệu trưởng Denis... ngài cứ cho cháu nó bài khó nhằn nhất."

Heh!? Con gái!? Bài khó nhằn nhất!? Nhưng... nhưng em là nữ hạm, chứ có phải sinh viên đâu!?

"À... Ừ, nhất trí. Anh bạn cứ để cháu bé làm bài ở đây... tầm hai tiếng nữa quay lại là cháu nó xong thôi." - Ông hiệu trưởng tập trung vào màn hình máy tính của mình, không để ý mình với Đô Đốc...

"Cảm ơn ngài... Dạ, tôi xin phép. Con cứ ngồi đây làm bài đi nhé." - Đô Đốc ra hiệu cho mình giữ trật tự và ngồi đấy... nhưng mà... Ehhh?

Tiếng cửa phòng đóng lại, để lại mình với một ông già mà mình còn không biết đến. Có gì đó không đúng... Làm gì giờ? Sao tự nhiên Đô Đốc lại bỏ mình lại?

"Đây nhé cháu, bài của cháu đây."

Bài của cháu... Ủa, bài gì ạ? Ông ấy chả đưa mình cái gì cả! Thay vào đó, ông ý vừa loay hoay tháo cái dây cáp nối với cái điện thoại bàn. Sao ông ấy lại tháo dây điện thoại làm gì? Ông không muốn bị gọi làm phiền chăng?

"D-Dạ... ông ơi..."

"Ok, được rồi..." - Ông thở phào nhẹ nhõm sau khi tháo được dây xong - "...Cháu gái đợi tí, ông ấy sẽ quay lại sớm thôi ý mà."

Ông lão nói không sai thật. Sau khi ông ấy dứt lời được vài giây thì ngài ấy đã quay lại... không gõ cửa hay gì, nhưng thay vào đó ngài ấy mở, đóng cửa nhẹ nhàng một cách lạ thường. Đô Đốc đang trốn ai hay giấu diếm cái gì mà nhẹ nhàng thế?

"Làm giả được chưa lão già?"

"Rồi, được rồi... bây giờ 'chúng' chỉ biết có tôi với cô bé kia ở đây thôi..."

Nếu mà thế thật, thì không biết mình sẽ như thế nào hả Thần linh?... Ehh, thôi, không nghĩ nữa đâu, ghê lắm!

"Đúng cháu lão Will, vẫn nhớ cái mã ông ấy dạy à?"

"Mất lúc mới nhớ ra đấy, lão già à... mất công kinh, lần nào gặp cũng phải có một con bé đi cùng à?"

"Ta biết sao được, cha ta có nghĩ ra cái này đâu... Trà không?"

Haaa, hương trà thơm quá... mình cũng muốn một tách! Đi mà... ... Ye! Mình cũng được một tách! Thơm quá!!

"Cẩn thận nóng đấy cháu gái" – Bleh, óng wá – "... Sao, qua gặp tôi có việc gì, ngài Chỉ huy? Ta tưởng giữa hai nhà chúng ta hết việc cần đến nhau rồi chứ?"

"Tôi cũng mong là xong rồi, Denis già à... Nhưng cả ông già với bố già đều không để lại một lời gì cả, thành ra tôi phải qua hỏi ông..." - Đô Đốc lôi mẩu giấy cũ đã xỉn vàng, viết bằng một ngôn ngữ kì lạ... hình như tiếng Nga à?

"Hmm... vẫn vụ nguồn gốc à... ta hiểu rồi..."

Ông hiệu trưởng già đi về phía tủ sách lớn của mình... tủ sách chứa đầy những xấp tài liệu. Sách thì không thấy mấy, chỉ có toàn giấy tờ tài liệu không à... Lướt tìm được đúng cái mình muốn chắc cũng phải tốn cả ngày mất! Một xấp tài liệu kia thôi cũng phải dày bằng đống giấy tờ Đô Đốc kí trong một tuần! Ông ấy lấy đâu ra mà nhiều tài liệu giấy tờ thế nhỉ!?

"Ah... đây rồi!" - Heh? Ông tìm được cái mình cần nhanh vậy sao!? - "Trước khi đưa, ta muốn nhấn mạnh một điều... Cha cậu đã từ chối nhận điều này, bất chấp câu trả lời nó có thể đem lại... câu trả lời mà ông cậu để lại..."

Đô Đốc hạ tách trà của mình. Khuôn mặt với những vết sẹo phá hủy nửa trái cùng với một mắt ngài, giờ đang chờ đợi câu trả lời trong một sự cẩn trọng... Ngài muốn biết lời giải, nhưng ngài dè dặt hơn mình tưởng... ngài sợ phải nhận nó ư? Không lẽ bất kể bí mật gì ông ngài để lại, nó đơn thuần quá lớn để cha ngài chấp nhận, nên ngài lo sợ chăng?

"Cậu có chắc cậu muốn biết không?"

Ngài trầm tư ngắm nhìn tờ giấy trong tay ông hiệu trưởng... tờ giấy đã ngả vàng vì thời gian, tờ giấy thâm đi vì ẩm ướt, do nước mắt? do máu? ... tờ giấy với những câu chữ được viết bằng tay... và câu trả lời cuối cùng cũng được đưa ra: Đô Đốc gật đầu. Cái gật đầu nhẹ, nhưng có gì đó vô định trong hành động đó... Ánh mắt đấy... Cái nhìn vô định đấy... Ánh nhìn từ khi ngài đến đây... Đô Đốc? Sao như mọi sự sống đã rời ánh mắt ngài... Đô Đốc ơi? Ngài... ngài có đang biết mình đang làm gì không vậy? Mình... mình không thích điều này tí nào... Mình... mình sợ... mình thấy sợ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azurlane