Arc 01 - Chapter 04 (Part 01)
(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)
"Phó Hạm ơi! Phó Hạm!... Chị Tirpitz ơi!..."
Tirpitz ơi, chị đi đâu rồi? Mình loanh quanh khắp cả cảng chắc phải ... eh!? Đã giữa chiều rồi ư!? Nhưng... mình còn chưa ăn trưa mà... heh... sao mình chưa thấy đói lắm nhỉ?... Không, tập trung nào Ibuki! Mình cần phải tìm cho ra phó Hạm! Mệnh lệ... à không, yêu cầu của Đô Đốc... đừng chị ơi, đừng bảo chị làm gì dại dột rồi chứ!
Mà sao lạ nhỉ? Sao không ai thấy chị là sao? Cảng kể cả có u ám thì mọi người vẫn đi lại làm việc mà... làm thế nào mà không ai lại thấy chị được!? Nhà ăn nè, sân cảng nè, đến kí túc Iron Blood cũng không thấy... mà thú vị nhỉ, sao chị ấy lại không có phòng ở kí túc bên faction nhỉ? ... từ từ, mình toàn đến những nơi đông người... ôi trời ơi! Sao mình lại... bình tĩnh, bình tĩnh nào mình ơi... chỉ... hơi ngu ngốc tí thôi mà...
Đúng rồi, chắc chắn chị Tirpitz sẽ đi đâu đó vắng người... chị không muốn mọi người thấy chị như thế, đúng không chị? Chị... chị không muốn mọi người biết chuyện này... chị muốn tự mình giải quyết nó chứ không để liên lụy người khác... đúng rồi, chị làm thế vẫn vì ngài ấy...
Có một chỗ trong cảng, hiện tại chưa được động chạm gì, vẫn còn tự nhiên. Nếu mình nhớ đúng cái bản đồ cảng mình thấy lúc mới đến thì nó sẽ ở... ngay sau... khu vực chỉ huy về phía Tây? Ah, đây rồi, một lối mòn! Mình nhớ mấy chị bên faction mình có nói về khu vực hoang sơ này, nơi mà Đô Đốc muốn để dành cho một việc quan trọng gì đấy mà ngài chưa làm được.
"Ah, dấu giày!" - Có dấu giày còn in mờ mờ trên đất. Chỉ có thể là phó Hạm thôi! Chỉ cần đi hết lối mòn, ra khỏi khu rậm cây này là tới...
Woah ... bất ngờ ha ... ở đây có ... một khu bãi biển ... nó hoang sơ, không có công trình gì như bãi biển của cảng. Ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng bãi cát, mặt nước phản chiếu ánh nắng, trông lấp lánh quá! Đẹp quá! Bãi biển này ... chắc ít ai biết đến ha... ơ, phó Hạm! Tìm ra chị rồi! Chị ... đang ngồi sát gần mặt nước biển, ngâm chân ngoài đấy ... chắc chị ... đang suy tư chăng? May quá, ít ra chị chưa làm gì dại dột cả!
"Ph-Phó Hạm ạ?" - Mình từ từ tiến lại gần chị. Tirpitz không trả lời... ánh mắt chị hướng về biển, có vẻ chị không để ý mình.
Mình không dám động vào phó Hạm ... sợ chị mà phản ứng thì chắc mình xong đời nữ hạm mất. Tạm thời chỉ ngồi xuống gần chị ấy thôi... thử bắt chước chị ngâm chân ở bãi biển xem.
Oh! Nước biển ... sao ấm áp quá! Nó không lạnh như hồi sáng mình ngã. Thời tiết giờ vẫn còn chưa chuyển đông, chắc đây là những lúc hiếm hoi được tận hưởng làn nước ấm áp, trong xanh này ha... Ánh nắng cũng ấm áp quá, không nóng rát như mình nghĩ... không khí nữa... ở đây dễ chịu ghê.
"Anh ý... bảo em tìm chị à?"
"Eh? À... d-dạ vâng ạ. Ngài... lo cho chị lắm, phó Hạm ạ!"
"Em không cần phải nói thế làm gì đâu..."
Tirpitz thở dài. Chị nghĩ mình nói dối sao? Nhưng mà mình...
"...chị biết mà."
"Chị... biết vậy sao? Thế sao chị lại..."
Em... không hiểu, nếu chị biết là thế, thì sao chị lại phải... nếu chị biết thì sao mọi chuyện không thể được giải quyết ngay tại đó? Em... thực sự không hiểu?
"Anh ý toàn thế thôi... cứ nghĩ là mình lo được mọi thứ để người khác không phải liên lụy..."
"Em thấy ngài cũng có dựa vào mọi người mà chị... em có thấy ngài làm gì một mình hết đâu ạ?"
Lần đầu tiên kể từ vài giây trước cửa văn phòng đấy mình mới thấy mặt phó Hạm. Vầng mắt cô vẫn còn đỏ, vài giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt cô ... nhưng ít ra cô không còn vẻ tuyệt vọng lúc đấy. Cô nhìn mình, khẽ mỉm cười ... một nụ cười thoáng qua, tuy không gượng ép, nhưng không phải một nụ cười của người đã thoải mái hoàn toàn... có gì đó vẫn vương vấn, làm chị chưa thực sự giải tỏa chăng?
"Chiêu trò của anh ý cả đấy... ảnh cáo già lắm..." - phó Hạm lau nước mắt. Đôi găng tay giờ thấm nước mắt. Chị đã khóc nhiều vậy sao?
"Ý chị... là sao ạ?"
"Ảnh toàn đùn việc vặt cho chị em mình thôi... bao nhiêu cái cần lo... ảnh cứ ôm hết cho bản thân... đến cái mức nguy hiểm cũng... cũng..."
"Chẳng phải nó nghĩa là... Đô Đốc là người có trách nhiệm sao chị?"
Lại một tiếng thở dài nữa từ Tirpitz. Hành động cắn môi, rồi lắc đầu nhẹ. Mình không hiểu chị đang nghĩ gì nữa. Có gì khó nói đến vậy sao? Nếu mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản là ngài quá lo cho công việc, thì làm gì có thể đến nỗi này được?
"Có những lúc... chị chỉ muốn anh ý dừng giấu những chuyện quan trọng và tin tưởng chị hơn thôi... chị với ảnh là vợ chồng mà! Chẳng phải tin tưởng nhau... là một phần của hôn ước sao!?"
"Nhỡ đâu... có lí do để ngài không nói cho chị biết thì sao ạ?"
"Không cho chị biết để rồi cứ thế lao đầu vào nguy hiểm một mình... em nghĩ thế thì chị không lo à?... ảnh mà bị gì hệ trọng thì chị... chị... chị biết làm sao!?"
Nước mắt chị lại tuôn rơi. Tirpitz ngồi gục đầu lên gối... những giọt nước mắt rơi trên cát, bị nước biển cuốn trôi đi theo... nỗi lo của chị cũng phải thế, nó cần được giải tỏa... họ cần phải được nói chuyện với nhau, thấu hiểu cho nhau mới được. Đúng là mình không đủ khả năng giúp ngài với phó Hạm thật...
Bây giờ... mình chỉ có thể chờ phó Hạm trở lại là chính mình đã. Mà mình chắc đây cũng là lần đầu bất kể ai trong cảng thấy Tirpitz như thế này. Nếu các nữ hạm được chứng kiến cổ như bây giờ, thì họ sẽ thấy cái danh mà họ luôn gọi phó Hạm nó... vô cảm đến mức nào. Mình thì thấy rồi... nó vô cảm lắm! Người phụ nữ mong manh, lo âu cho người mình yêu trước mặt mình đây... cổ đâu có "băng giá"... phó Hạm ấm áp mà...
Eek! Nước! Sao nước biển tự nhiên... eh? Sao bầu trời lại ... trở tối nhanh thế nhỉ? Mình ra ngồi với phó Hạm làm sao lâu đến thế được nhỉ? ... không, bão đấy chứ! Có bão đang hình thành tiến về phía cảng ... mình nhớ hôm nay có tin báo bão đâu nhỉ?
"Cơn... cơn bão này..."
Tirpitz cũng ngạc nhiên như mình... không, cô có vẻ như biết gì đó. Những giọt nước mắt đã ngừng... ánh mắt cô giờ có một sự hoài nghi. Cái gì khiến cổ trở lại bình thường nhanh vậy?
"Ch-Chuyện gì thế chị? Chị biết hôm nay có bão ạ?"
"Không... vấn đề là hôm nay không có bão em ạ. Theo chị, nhanh!" - Tirpitz nhanh chóng đứng dậy kéo mình theo. Tí nữa làm mình để quên lại giày trên bãi biển đó.
"Từ từ đã chị ơi... có chuyện gì mà chị vội vã thế ạ? Nhỡ đâu dự báo nhầm thì sao ạ?"
"Không cơn bão tự nhiên nào lại hình thành nhanh thế cả!... có gì đó không đúng..."
Mình với phó Hạm nhanh chóng quay lại khuôn viên cảng. Mọi người đang nhanh chóng di chuyển về phía khu vực nhà ở, nhà làm việc trú cơn mưa sắp đến ... chắc chỉ bão thôi, chứ làm gì mà phó Hạm lo th... Eh? Chị Enterprise?
"Cô thấy rồi đúng không Tirpitz?"
Trái với mọi người, Enterprise đi từ phía tòa nhà Chỉ huy ra gặp phó Hạm. Cổ có vẻ nhìn đầy hoài nghi, giống phó Hạm vậy ...
"Ừ... không lẽ... không, lần đấy là lần duy nhất, mà nó cũng lâu lắm rồi..."
"Tôi đã ở đó mà Tirpitz! Tôi không lầm được... cô biết mà, đúng không?"
"D-dạ... cho em mạn phép hỏi... có chuyện gì mà 2 chị lo thế ạ?"
"Bọn chị từng gặp chuyện tương tự rồi, và nếu đúng như lần đấy th..."
*bùm**bùm**bùm*
Tiếng pháo? Tiếng pháo từ phía cơn bã...
*BÙM*
Kiểu bắn chính xác này... tất cả đạn hội tụ một điểm... không lẽ...
"Báo động! Báo động! Sirens tấn công! Tôi nhắc lại: Sirens tấn công căn cứ! Tất cả, vào vị trí chiến đấu!!" - Giọng Illustrious vang lên khắp cảng.
"Kh-không... đừng thế nữa chứ!!" - Phó Hạm? Chị đang nói về gì vậy...
Ôi không... không thể nào... bọn chúng... bọn Sirens... những phát đạn vừa rồi... bọn nó ngắm vào phòng Đô Đốc ư!?
Căn phòng nằm ở góc tầng 3... nó... nó đâu rồi!?... mình... mình chỉ thấy lỗ thủng lớn... ngọn lửa bùng lên dữ dội... không... ngài không thể...
"Enterprise! Cô toàn quyền chỉ huy bảo vệ cảng!" - Tirpitz nói xong cô chạy thẳng về phía căn phòng đang cháy nghi ngút của Đô Đốc.
"Rõ!... Ibuki! Em ở đây giúp chị!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhiếc! Em có muốn cảng ta mất cả hai đầu không hả!?"
"D-Dạ... dạ không ạ!"
"Thế thì giúp chị dàn quân, mau!"
"T-Tuân lệnh ạ!"
---------------
"Có thêm 3 gái bị thương ở phòng tuyến phía Đông! Tôi cần giúp đỡ!"
"Thương tích cụ thể thế nào?"
"Hai người bị hỏng thiết bị, còn 1 người thì..."
"Lạy Chúa... đưa em ý vào phòng cấp cứu, nhanh! Còn lại vào khu sửa chữa thiết bị đợi!"
"Náo loạn quá... Ibuki nhỉ" - George nói thầm, cố nén lại đau đớn từ vết thương lớn bên trái bụng. Dù đã được cứu chữa thành công, nhưng cô sẽ không thể tham chiến trong một thời gian dài.
King George V là một trong số gần 30 nữ hạm bị thương nặng, hay bị trúng thương thẳng vào cơ thể, và cổ cũng là Hiệp sĩ đầu tiên của cảng bị bắn hạ... cũng tại George cố câu giờ cho phòng tuyến phía Đông ổn định. Nhưng cũng nhờ thế mà giờ phòng tuyến đã... không, đang đứng vững cho đến giờ. Có những người may mắn hơn, chỉ bị thương tích thiết bị, vũ khí, nhưng không có vũ khí thì cũng không thể giúp gì cho phòng thủ cảng được... mình thì bị hỏng toàn bộ hệ thống pháo chính, ngư lôi không đủ để chặn lại những đợt tàu chiến của lũ Sirens... Sao bọn chúng có thể sản xuất nhiều tàu như thế được!?
Đã 2 ngày kể từ phát pháo đầu tiên nã vào phòng Đô Đốc ... cảng 264 đã bị cô lập hoàn toàn, bởi cả cơn bão lẫn hạm đội của bọn Sirens. Các cảng lân cận cũng như phòng tuyến phương Bắc không thể tiếp cận vào được để tiếp viện, còn cảng thì không đủ sức để phá vây... hơn 60 nữ hạm trong tổng số 200 nữ hạm trực thuộc chiến đấu đã bị loại ra khỏi cuộc chiến, khó lòng có thể quay lại sớm... hậu phương thì bị quá tải, đạn dược đang hết dần... còn Đô Đốc ... theo mình nghe thì ngài đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chìm trong hôn mê, với thương tích nặng ở cả nửa người bên trái ... phó Hạm thì ... cổ không rời giường bệnh ngài từ lúc giao tranh bắt đầu ... không biết ngài có tỉnh dậy không? Liệu phó Hạm có thể dẫn dắt chúng em bây giờ không?
Tiếng pháo nổ vang vọng xuống hầm trú ẩn dưới khu bệnh xá ... tiếng máy bay vút qua cảng ... bọn chúng hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bầu trời ... pháo phòng không rền vang, tiếng bom nổ ngoài biển, trên mặt đất ... tiếng pháo dọc bờ biển của cảng vang lên mỗi vài phút ... vậy ra ... đây là chiến tranh ... mình được tạo ra ... cho mục đích này ư?
"Nè ... sao mặt tái mét thế?" - George gắng ngồi dậy hỏi. Hiện tại mình với cổ đang phải ngồi ở dưới mặt đất. Có vẻ cái cáng không được thoải mái với một quý tộc như chị George.
"D-Dạ... không có gì ạ."
"Sợ chiến tranh rồi à?"
"À không ạ... em..."
"Haha... không phải giấu làm gì đâu. Ai cũng thế thôi em à... chả ai muốn phải tham gia chiến tranh cả."
"Nhưng... chị dũng cảm thế mà... sao chị lại cũng sợ được?"
"Em à... nhiều khi nó đơn thuần là việc phải làm thôi... không có dũng cảm gì đâu... Ai chà! Đau quá! Biết thế không nên..." - Có máu mới thấm lên băng bó nơi vết thương của chị. Không lẽ vết khâu bị hở?
"Để em đi tìm bác sĩ. Chị đợi em nhé?"
"Ư-Ừ... phiền em..." - Mặt chị thể hiện rõ sự đau đớn. Dù sao chị cũng là một trong số nữ hạm bị thương nặng nhất... sao chị lại chọn nằm cáng ở đất làm gì?
Mặt đất lại rung chuyển... đèn đóm nhấp nháy liên hồi trong chốc lát... các nữ hạm được huấn luyện kĩ năng y tế, hay các bác sĩ với y tá, đi lại khắp căn hầm lớn này... chỉ có hơn chục người dưới sự chỉ huy của Vestal với Akashi, trong khi có tới gần 70 nữ hạm bị thương... mấy bé con không chiến đấu được có chung tay giúp, nhưng cũng chỉ dừng ở cấp nước với thay bang, dọn băng dính máu... máu... nhiều quá... sao có thể nhiều thế này...
"Chị ơi, phiền chị đứng gọn vào cho bọn em ạ!"
"À ... ừ, chị xin lỗi ... Ah, Vestal ơi!"
"Hm? ... Ibuki, tôi đang bận lắm!"
"Nhưng George! George... vết thương cổ bị hở..."
"Chúa ơi! Đã bảo nằm giường không nghe! 2 đứa, ra giúp George! Để trường hợp này cho tôi! Còn cô, Ibuki, làm ơn đứng gọn sang bên, không có chỗ cho khán giả xem đâu!"
"D-Dạ vâng, em ... xin lỗi."
Thường Vestal hiền lắm mà... cổ khác quá... mà nếu mình là cổ, thì chắc mình suy sụp lâu mất rồi... Mình không hề được dạy, không được cung cấp thông tin gì về chiến tranh cả... mình tưởng chỉ đơn giản bắn nhau ngoài biển thôi chứ... mình không nghĩ nó lại... nó lại ghê gớm, xấu xí, đáng sợ thế này...
Không biết ngoài kia giờ đang thế nào rồi ... ủa? Tiếng máy bay thưa thớt hẳn ... ta thắng rồi ư?
"Akashi!" - Tiếng chị Enterprise! Chị vừa trên mặt trận xuống! Ta thắng rồi ạ?
"Nya?"
"Ưu tiên cứu chữa chị em nhà Cleveland cho tôi! Bất cứ ai sửa chữa xong rồi, chuẩn bị lên lập phòng tuyến! Tất cả có 5 phút! Nhanh chóng lên!... Bọn nó chưa xong đâu!" - Chị ngay lập tức quay ra... vậy là chưa xong... mọi thứ mới chỉ tạm ngơi thôi sao?
Nếu mọi thứ tiếp tục tiếp diễn thế này, cảng ta khó lòng trụ vững được... mình nghe thấy tiếng khóc vọng từ góc hầm... tiếng gào thét đau đớn trong phòng phẫu thuật... những ánh mắt sợ hãi của những nữ hạm mới đến... họ cũng như mình vậy, mới đến có vài ngày... họ chưa chuẩn bị cho việc này... không hề!
"Ibuki, George đâu em?" – Hood, vừa từ dưới tầng hầm sâu hơn, lên ghé thăm bệnh xá dã chiến. Hiện tại chị tạm thời nắm quyền chỉ huy chiến lược của cảng.
"Ah... dạ, chị ấy đang được điều trị ạ... vết khâu lại bị hở..."
"Chắc lại nhường giường bệnh cho ai khác à... haizz..." - Có vẻ đây không phải lần đầu của George mà chị Hood biết.
"Có việc gì quan trọng chị cần chị George ạ?"
"..."
Hood nhìn mình. Có một vẻ suy tư toát ra từ ánh nhìn đó ... chị định làm gì mình à?
"Eh... chị Hood?"
"Đi theo chị."
"Eh?"
"Cứ đi theo chị. Có việc cần... à, qua mượn nhẫn của chị George đi. Cần nó em mới vào được."
Nhẫn Hiệp sĩ ư? Sao mình lại cần nhẫn Hiệp sĩ làm gì? Mà mình phải vào đâu? George cũng đưa mình ngay khi mình hỏi, cổ không phàn nàn gì... có vẻ chị với Hood hiểu ý nhau, còn mình thì... đúng là mình sẽ được nhập Hội, nhưng... đã được Đô Đốc duyệt đâu nhỉ?
Hood dẫn mình đi sâu hơn xuống lòng đất. Hành lang thay vì tường gạch như trên giờ là tường thép ... ít ra nó nhìn giống thép... ánh sáng dưới này có tối hơn... sau khi qua góc cua, mình thấy 2 căn phòng... 2 luồng sáng xanh từ phía biển tên phía trên cửa, giữa cả hành lang điểm sáng trắng mờ nhạt. Căn phòng ở phía xa kia... liệu đấy có phải...
"Mình vào phòng này thôi em. Phòng kia... tạm thời ta không được vào..."
Vậy chắc đúng rồi. Đấy là phòng điều trị đặc biệt, nơi Đô Đốc vẫn đang hôn mê. Còn phòng mình sắp vào là... "Order of the White Lily" ư!? Mình... được mời vào đây ư?
"Ibuki, quét nhẫn vào cái màn hình bên phía em đi... nếu em không quét, chị không vào được lại đâu." - Chị cười, lộ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn... Oh chết! Tại mình...
*bíp**bíp* Knight of Fourteenth: King George V. Access: Granted.
Hệ thống bảo mật thú vị ha... vậy là căn phòng này chỉ đặc cách cho Hội Hiệp sĩ... Eh? Chị Hood là thành viên của Hội... à không, chị vừa nhờ mình giúp vào... không biết thế có sao không nhỉ?
Bên trong căn phòng khá tối. Mấy ánh sáng mờ mờ trên bàn mỗi cá nhân... có nguồn sáng phát ra từ giữa căn phòng là rõ hơn... một hình ảnh chiếu 3D... mô hình cảng mình ư?... có cả mấy chấm sáng xanh đỏ kia... là gì vậy nhỉ?
"Dù gì em cũng sắp vào Hội, nên em vào cũng chẳng sao... đây là phòng công tác chiến lược của Hội Hiệp sĩ. Thông cảm em nhé, phòng có hơi tối, vì đúng ra, nó chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi..."
Hood dẫn mình về phía một cái ghế ngồi... có biển tên ở vị trí bàn này... 'George the Benignity'? Biệt danh của chị George chăng?
"Tại vì George đang trọng thương, nên em thay chị ý biểu quyết các việc sắp tới nhé."
"Nhưng em..."
"Không phải lo đâu... có gì khó khăn chị sẽ giúp."
Mà... nhắc đến chi tiết đấy...
"Chị Hood ... chị không thuộc Hội ạ?"
"Ừ, chị xin Đô Đốc không cho chị tham gia... ở đây, chị chỉ là cố vấn chiến lược cho Hội thôi."
"Gớm, nói tránh nói giảm mấy thì bà chị vẫn quan trọng lắm!"
Eek! Giọng nói này!
"Thôi tôi xin kiếu, Kaga à... mà, Kaga kia đâu?"
"Mẫu hạm á?... Chịu, hình như vẫn đang sung sướng ngoài kia với lũ Sirens đang lui trận... bà khoái đánh đắm bọn nó lắm!"
Lạ thật... có tới 2 Kaga ở cảng mình, cả hai tính cách cũng khá giống nhau... có Kaga mẫu hạm là hơi trầm tính hơn Kaga thiết giáp hạm... Giữa các thành viên bên Sakura với nhau thì hay gọi Kaga thiết giáp hạm là Tosa cho đỡ nhầm... nhưng cổ có vẻ không thích thế lắm.
"Mọi người cũng khá đông đủ rồi đấy nhỉ... còn thiếu ai nhỉ..."
"À thì... còn George thì em gái đây thay nè... Enterprise bảo dựng xong phòng tuyến trung tâm sẽ xuống... Kaga kia với Akagi nữa... và tất nhiên còn..."
"Về mặt quyền hạn thì tạm thời Enterprise sẽ nắm quyền phát lệnh... ít nhất cho đến khi Tirpitz ổn định được lại tinh thần..." - Có vẻ ở đây mọi quyết định sẽ thông qua chị Tirpitz... đúng là Hội dành riêng ra để bảo vệ chị mà.
Mà... căn phòng này bố trí cũng thú vị ha... Hóa ra phòng họp này nó giống hình cái chảo, lõm vào ở giữa với các dãy bàn xếp thành 2 nửa vòng cung ở 2 bên... có 2 tầng, và hình như hàng phía dưới thấp là cho các thành viên cấp cao hơn trong Hội thì phải... Oh! Có ghế của chị Takao, Nagato với Jintsuu đối diện mình... vậy bên này là của 3 chị thuộc các nước trong Liên minh Azur Lane cũ... dù gì mình cũng đang thay mặt chị George mà.
Có một cái ghế rất nổi bật đối diện cửa ra vào... nó trang trí trông trang hoàng hơn mấy cái ghế văn phòng mà mình với các chị hiệp sĩ ngồi... nhìn nó hơi giống một ngai vàng hơn, nhưng giản dị hơn nhiều... ghế của lãnh chúa phương Tây chăng?
"Giờ em biết tại sao mọi người trong Hội hay gọi Tirpitz là 'nữ hoàng' rồi đấy." - Hood ngồi xuống cái ghế bên phải 'ngai vàng' kia. Ghế chị George gần như ngay cạnh cái ghế đó, chỉ cách có cái bàn. Đối diện phía bên trái cũng có một ghế ... không biết ai ngồi đấy nhỉ?
"Chị ơi, thế phía bên kia là..."
"À, bên kia là Amagi, nhưng chắc tí nữa bả không xuống họp cùng đâu... dù gì việc giúp cứu chữa trên kia cũng nên được ưu tiên mà." - Hood ngồi bắt chéo chân... một dáng ngồi quý phái làm sao...
Mọi người đang bàn tán sôi nổi ... về cuộc chiến trên kia, về kế hoạch tiếp viện, về tình hình cảng hiện tại ... về tính mạng của Đô Đốc bây giờ ... và về khả năng lãnh đạo bây giờ của phó Hạm. Liệu đây có đang là thời khắc đen tối nhất của cảng không?
*bíp**bíp* Knight of One: Enterprise. Access: Granted
Oh, nghe được cả tiếng báo từ phía trong này ư. Không biết lúc họp thì nó có kêu thế không nhỉ?... hơi sao nhãng ha...
"Em khuyên chị thật, kế hoạch đấy quá liều lĩnh!" - Enterprise đang tranh luận với ai vậy ta?
"Cô cứ về vị trí đi! Tôi sẽ giải quyết cho xong trận chiến khốn khiếp này!" - Phó Hạm ư!? Tirpitz... chị... chị quay lại rồi ư?
Tiếng bàn tán bỗng tắt dần. Mọi người có vẻ bất ngờ... có người trông có vẻ hoài nghi... cũng dễ hiểu thôi, vì trong căn phòng này ngay bây giờ... chắc không ai đang phải chịu nhiều nỗi đau như chị.
Enterprise nhìn Hood xong lắc đầu... tiếng thở dài từ phía chị Hood... lại một chuyện xấu nữa sao?
Mọi ánh mắt, mọi tâm trí của mọi người trong này dường như đang đổ dồn về phía người phụ nữ trong bộ quân phục Iron Blood trắng... trông chờ, hi vọng... một lối thoát ra khỏi địa ngục này... một chiến thắng cho cảng chúng ta...
Tiếng chị vang lên... một tiếng nói đanh thép, nhưng là một mệnh lệnh gây ngỡ ngàng cho toàn bộ mọi người trong phòng họp:
"Chúng ta sẽ đánh thẳng con Siren chỉ huy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top