Arc 01 - Chapter 01
(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)
Hôm nay làm thư ký nhàn hạ thật. Chắc cũng vì Chủ Nhật, mà cũng có thể vì mình mới nên Đô Đốc chưa giao việc gì nặng cả. Mặc dù Chủ Nhật nhưng ngài ấy vẫn ngồi ở bàn làm việc, kí văn kiện giấy tờ. Hôm nay Đô Đốc không phải đánh điện cho đội ngoài khơi nên giấy tờ ngài làm hết. Đúng ra mình phải là người làm, vì đấy là nhiệm vụ của mình mà. Ngồi không nhìn họ làm việc... không biết mình có thừa thãi quá không...
"Ibuki, ra lấy cho chị đống giấy tờ Hood vừa gửi lên đi. "
"À dạ vâng ạ... em xin phép ra lấy."
Người phụ nữ ngồi bên tay phải ngài Đô Đốc... mọi người hay bảo cô lạnh lùng. Cô được Đô Đốc ủy quyền phó Hạm với quyền lực chỉ thua có ngài ấy, cũng dễ hiểu tại sao mọi người sợ cô ta... Giờ đứng ngay trước mặt cổ... thấy...
"Ibuki... để đống tài liệu xuống đi... Ibuki?"
Bộ quân phục trắng đó... đúng là Iron Blood nổi tiếng nghiêm trang... kể cả nếu cổ không phải phó Hạm thì... thì...
"Ibuki!"
Ah!... Đô Đốc cầm tay mình...
"Sao cứ đứng ì ra thế? Đưa tài liệu cho Tirpitz xong về vị trí đi chứ? "
"D-Dạ vâng, em xin lỗi ạ."
Sao mình lại có thể vẫn thấy sợ khi tiếp cận cô ấy... Tirpitz, người phụ nữ quyền lực nhất cảng... Nếu mình không quen thì làm sao có thể làm tròn bổn phận thư ký cho Đô Đốc được đây...
Đưa tài liệu cho Tirpitz xong, mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh đó. Tiếng nhạc du dương, nho nhỏ từ máy phát nhạc cổ của Đô Đốc... tiếng bút lướt trên mặt giấy... thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm giữa Tirpitz với Đô Đốc ... không biết họ bàn bạc gì ha? Không biết họ đang cười gì với nhau vậy ha?... cảm giác như người dưng qua đường vậy... hay mình xin phép xuống Y tế cho họ nói chuyện thoải mái hơn nhỉ? Ừ, có khi thế tốt hơn, dù gì mình cũng không làm gì c...
"Ok, giờ anh có tí việc cần đi, em ngồi ký nốt vài cái xong trông văn phòng với Ibuki nhé."
Heh?
"Bây giờ anh còn đi đâu? Trời sắp tối rồi ... định đi lén với cô nào đấy à? - Tirpitz nói không hề nhếch mắt lên khỏi đống tài liệu."
"Không, ai lại vớ vẩn thế. Anh đi cắt tóc thôi."
Heh!? Ngài rời văn phòng lúc này chỉ để đi cắt tóc thôi ư!? Nhiều khi ngài lạ thường thật đấy. Lí do này làm sao Tirpitz chấp nhận được? Nhất là khi cô ấy là v...
"Thế đi về sớm nhé. Tối nay còn phải qua cảng 303 dự tiệc ngoại giao đấy."
Eh?... Heh? Cô ta chấp nhận lí do đó thật à? Và cô vẫn đang dính mắt vào đống tài liệu đó... mà... Đô Đốc nhìn cũng đáng tin... nhưng kể cả thế, ít ra cô cũng phải...
"Thì anh đi cắt tóc có lí do mà... có gì em chuẩn bị trước đi, anh về rồi đi."
Đô Đốc hôn trộm má Tirpitz xong đi... và thế là mình giờ ngồi một mình với cô ta... người phụ nữ vừa để chồng mình đi "có việc" ngay gần giờ ăn tối... không hiểu cô nghĩ gì ta? Hay đây là chuyện bình thường với cặp vợ chồng? Nhưng kể cả thế, đến ngài ấy cũng lạ ha? Để vợ mình một mình với một người mới đến có vài ngày... ngài ý không sợ cái nhẫn kia bị đánh mất à... chiếc nhẫn với khả năng ra lệnh tối cao lên mình và các cô gái khác trong Hạm... nhất là sau sự việc xảy ra với Jean Bart, chẳng phải ngài âý nên để ý vợ mình hơn sao?
"Gì mà nhìn tay chị chăm chú thế? Chị đang không đeo nhẫn đâu..." - Tirpitz liếc nhìn mình. Đống tài liệu giờ đã nằm gọn trên bàn. Sao cô ta có thể nhẹ nhàng đến thế được!? Cô ta để ý ra rồi... sao mình lại... không, bình tĩnh, mình có định lấy nó đâu, chỉ là lo cho cái nhẫn thôi mà...
"...Em đang lo đến việc ai đó vào đây trộm lấy cái nhẫn à? Hay là..." - Cô ta với tay tới cái ngăn tủ trước mặt.
"D-dạ không, em không có ý lấy đâu ạ! Chỉ là... chỉ là..."
"Vậy là chỉ lo thôi à. Thôi, bình tĩnh lại đi, và đừng nhìn chị chăm chú như thế nữa."
Ghê quá... mới ngày thứ 3 mà suýt ăn phát đạn từ phó Hạm rồi... mình làm sao thế nhỉ... kiểu này thì lời hứa gia nhập Hội hiệp sĩ của Đô Đốc sắp bị Tirpitz hủy rồi...
"Mà ... kể cả em có lấy thì cũng không đáng lo..."
"Heh?"
"Nghe lạ lắm phải không?"
"D-dạ cũng thì... cũng tại nó..."
"Đây, nó ở trong cái hộp này, đeo thử đi, xong ra 1 lệnh cho chị." - Tirpitz lấy ra cái hộp nhỏ có khắc hình dấu thập để lên bàn trước mặt mình.
"D-dạ thôi, em không dám ạ ... làm thế mắc tội tạo phản th..."
"Bây giờ em không làm thì sẽ mang tội không thực thi mệnh lệnh của bộ chỉ huy Hạm đội. Nó cũng ngang tạo phản đấy. Thế em có thử làm không?"
Ánh mắt lạnh lùng đấy... ánh mắt gán cô cái danh "Nữ hoàng băng giá" của cảng... Tirpitz không hề đùa về việc này... nhưng tại sao cô ta lại sẵn sàng cho người mới như mình thứ quyền lực như vậy?...
"D-dạ thế thì ... e-em xin phép ạ..."
Cái hộp cũng khá cũ, cảm giác nó cũng phải vài tháng rồi... cái hộp vỏ da hơi sờn, và bên trong nó... cái nhẫn mà ai cũng bàn tán sau vụ tối hôm đó... cái nhẫn thanh mảnh, đính trên nó là viên kim cương nhỏ xinh. Nó đơn giản hơn những gì chị em Sakura nói, và nó trông cũng không đắt đỏ như những cô gái bên Royal suy đoán... nó giản dị hơn mình tưởng...
Ánh mắt từ Tirpitz không hề vơi đi sự lạnh lùng... vậy là cổ ép mình đeo thử thật... hi vọng Đô Đốc không phạt mình vì sự bất lễ này... Dù biết là lệnh, nhưng run lắm... không lẽ đây là sợ hãi quyền lực? Hay lo sợ mình sẽ bị nó tha hóa?
Cuối cùng mình cũng đeo được nó vào... nó trông không quá khác thường. Nó cũng như mấy cái nhẫn mà thành viên Hội Hiệp sĩ đeo thôi... những chiếc nhẫn bình thường... chắc sẽ không sao đâu nhỉ...
"Ra lệnh đi Ibuki! - Có một sự kiên quyết lạ thường nơi câu nói này đc nói ra. Tirpitz không hề đùa mình."
"N-nhân danh Đô Đốc, tôi ra lệnh cô... eh... nói cho tôi biết... cô có phải v-vợ Đô Đốc thật không?"
Éc! Hình như câu đấy hơi xúc phạm... Thôi xong mình rồi... Phó Hạm ơi đừng trừng phạt em!
... ... ...
Ơ? Có tiếng cười khẽ... phó Hạm... đang cười mình ư?
"Trời ạ, thế mà chị tưởng em sẽ ra cái lệnh gì đó nó ghê gớm lắm..."
"D-dạ không, em không dám... nhưng mà..."
"Không thấy tác dụng đúng không? Mà thôi dù gì em cũng hỏi ... ừ, chị là vợ anh ấy thật, cưới hồi đầu năm. Nào, giờ vào việc chính cần nói, tháo nhẫn ra trả chị."
Nó... không có tác dụng lên Tirpitz ... nếu đúng thì nó phải có ánh sáng trắng phát ra như tối hôm đó chứ ... nhưng không, không có gì xảy ra cả ... nó như 1 cái nhẫn bình thường vậy ...
"Chắc sau sự việc xảy ra với Jean Bart, mọi người đều đang bàn tán về nhẫn cưới của chị cũng như quyền lực tuyệt đối của nó đúng không?" - Tirpitz vừa nói vừa ngắm nhìn cái nhẫn.
"Dạ, cũng tại đấy là lần đầu mọi người thấy nó ạ."
"Well, điều thú vị ở đây, cũng như em vừa tự tay trải nghiệm, là cái nhẫn lại không hề có tác dụng trong tay người khác ... ngoài chị~"
Nói đến đây, Tirpitz đeo nhẫn vào ngón áp út bên bàn tay trái ... một ánh sáng trắng lóe lên nhè nhẹ trước khi trở lại như bất kì chiếc nhẫn bình thường nào.
"Lí do ở đây là vì quyền lực tuyệt đối mà em thấy không hề đến từ chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này đơn thuần chỉ là hình thức thể hiện thôi."
"Ơ thế thì ... sức mạnh đấy đến từ đâu ạ?
Phó Hạm giờ trông thoải mái hơn hẳn... cô ngồi ngả ra, chân bắt chéo... như 1 bác sĩ chuẩn bị trị liệu tâm lý cho bệnh nhân... mình là bệnh nhân muốn được biết chuyện gì vừa xảy ra...
"Nguồn gốc của sức mạnh này thật ra chị không hoàn toàn rõ, nhưng nó được Bộ Chỉ huy Tối Cao ban xuống cho mỗi hạm. Nó vốn ra là sức mạnh giành riêng cho Đô Đốc mỗi hạm, cho phép họ toàn quyền kiểm soát các nữ hạm ... các Đô Đốc được phép giữ riêng sức mạnh này cho bản thân. Nhưng đại đa số những hạm này đều trở nên sa đọa ... well, ít ra đấy là những gì anh ý nói..."
Nghe có vẻ không thuyết phục lắm ha ... chắc ngài ấy giấu gì rồi ...
"Vì lí do đó, mà bản thân sức mạnh này có thể được ... 'chia sẻ'" - Tirpitz với lấy đống giấy tờ chưa kí xong.
"'Chia sẻ' ạ?"
"Ừ, chia sẻ ... nhưng không phải ai cũng có thể được nhận nó. Sức mạnh này chỉ có thể được "chia sẻ" với người khác thông qua một liên kết linh thiêng, hay 1 'bond' như cách anh ý kể ... 'bond' này chính là ... well..." - Phó Hạm gõ nhẹ bút vài cái vào cái nhẫn cưới.
"Oh! ... chính là kết hôn đấy ạ?"
Cô ý gật nhẹ đầu tán thành ... hình như mặt cô hơi ửng đỏ thì phải ...
"Ừ, chính là kết hôn, hay 'oath', trạng thái cao nhất đạt được bởi các nữ hạm cũng như yêu cầu để chính thức thành thành viên Hội hiệp sĩ đấy. Mặc dù, cái đấy nó máy móc hơn vì nó là yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Tối Cao, chứ 'oath' thật thì như Đô Đốc kể nó thiêng liêng hơn nhiều là chỉ ra trận lấy kinh nghiệm... Nó là một liên kết chỉ hình thành với 1 người phù hợp duy nhất, một liên kết mà dưới sự chứng giám của Chúa trời, sẽ trường tồn đến tận cùng thời gian... bất chấp hoàn cảnh, sức khỏe, gian nan, đau khổ, nó sẽ luôn ở đấy... không thể bị phá bỏ..."
"Cái liên kết này có phải cái con người gọi là..."
"Ừm, là 'tình yêu' đó em..."
Tình yêu ư?... Mình tưởng cái đấy chỉ là cái tồn tại trong quá khứ thôi chứ... chỉ tồn tại giữa con người với nhau thôi... Mình mới được tạo ra không lâu, với kiến thức mà "họ" cho sẵn, cũng không tồn tại khái niệm "tình yêu" thực sự là gì... nếu nó linh thiêng thế, tại sao con người lại bỏ rơi nó đi? Không lẽ cuộc chiến với lũ Siren đã làm con người héo khô chăng? Không lẽ Đô Đốc là số ít còn có nó chăng?
"Cũng vì thế mà, nó như 1 bản hợp đồng chứng giám bởi Chúa trời vậy... cái nhẫn không có ý nghĩa ngoài bằng chứng cho liên kết đấy thôi..."
"Ơ nhưng ... tại sao chị lại kể em nghe về điều này? Em nghe thấy giống 1 bí mật nên được giữ kín hơn?"
"Thì em sẽ thành thành viên của Hội Hiệp sĩ đúng không?"
Ờ ha... vậy là, Tirpitz sẽ không loại bỏ mình...
"Em cần biết về bí mật kia, vì Hội Hiệp sĩ đúng ra được thành lập nên, mặc dù dưới danh nghĩa là bảo vệ và tiên phong cho hạm ta, nhưng nhiệm vụ quan trong nhất được Đô Đốc đề ra là..."
"Bảo vệ người phụ nữ duy nhất có hôn ước với Đô Đốc, người phụ nữ đã chấp nhận mối liên kết ràng buộc đến cuối đời đó... với tên Đô Đốc trọc này!"
Ah! Đô Đốc v... Lạy Thần linh ai thế kia!? Đô Đốc! Sao ngài lại...!?
"Thật đấy à anh!? ... trong bao kiểu tóc anh có thể đi cắt, anh đi cắt cua trọc lốc thế có chết không chứ!?" - Có vẻ như mình không phải người duy nhất thích kiểu "tóc" mới của Đô Đốc.
"Lo gì, anh lúc nào chả đội cái top hat đi dự tiệc, ai biết được."
"Em biết chứ sao!... Đã bảo có từ trước là đừng có để trọc mà... chán anh lắm cơ!"
Tirpitz đang ... bĩu môi ư? Oh, cổ đang dỗi à? ... Mình tưởng cô lạnh lùng lắm mà nhỉ ... vậy không hẳn đã "băng giá" như ai cũng nghĩ, cổ cũng ... có gì đó thân thiện và... nữ tính đấy chứ ha ...
"Thôi cũng quá giờ làm việc rồi, em về kí túc bên Sakura nghỉ ngơi đi. Công việc chắc cũng xong rồi đấy chứ?" - Đô Đốc đi ra sau Tirpitz, chắc ngài định ôm cô ý chăng?
"Hừm! Đây, anh cầm mà kí nốt đi! Em đi thay đồ."
Thế là Tirpitz đi thẳng về phía phòng riêng của 2 người, để lại Đô Đốc với xập giấy đập dính ở mặt... khổ thân ngài... mà cũng tại ngài ý cơ! Cũng tại ngài để kiểu tóc như thế ngay trước khi đi dự tiệc cơ...
"Vậy là Tirpy nói em biết về chiếc nhẫn rồi à?"
"Ah ... D-dạ vâng, phó Hạm có kể cho em rồi ạ..."
"Ừm... nói ngắn gọn, tôi cần em nhớ 1 chi tiết quan trọng nhất, đặc biệt khi em sẽ trở thành hiệp sĩ của cảng ... bằng mọi giá, em phải bảo vệ mạng sống của Tirpitz... cổ là linh hồn của cảng này đấy, đến tôi cũng không là gì đâu."
"Dạ em hiể... huh? Sao ý ngài bảo mình "không là gì" là sao ạ?"
"À ừ nhỉ, chắc Tirpy không biết... nhưng chi tiết "chia sẻ" sức mạnh của hợp đồng ý... tôi có "ăn gian" một tí..."
Đô Đốc tháo chỉnh lại nhẫn của mình ... chiếc nhẫn giống hệt chiếc phó Hạm đeo... ơ? Nó không ... lóe sáng?
"Em để ý ra rồi chứ ... chiếc nhẫn của tôi không có hiệu ứng như của Tirpy ... vì nó không có sức mạnh ra lệnh như chiếc của cổ. Tôi đã "gian lận" trong bản hợp đồng đó, và chuyển nhượng toàn bộ sức mạnh đó cho Tirpy rồi. Nhưng đừng có bảo Tirpy, điều này chỉ có tôi với các thành viên Hội hiệp sĩ biết thôi đấy!"
"Nhưng ... tại sao ngài lại làm thế ạ? Ngài là Đô Đốc cảng ... chẳng phải ngài cũng nên giữ sức mạnh đó sao?"
"Không có sức mạnh đấy, tôi vẫn lãnh đạo cảng bình thường được ... và kể cả không có sức mạnh, tôi cũng không bị nó tác động lên ... nó là một phần của lời hứa hôn rồi."
"Ngài không lo Tirpitz có thể tạo phản lại chính ngài chăng? Em ... không có ý nghĩ gì xấu về phó Hạm cả ... nhưng ... không phải ngài cũng nên cẩn thận sao?"
"Nó là sự tin tưởng giữa 2 người em ạ ... Sự tin tưởng đến từ 1 thứ huyền bíngiữa 2 con người một thời, mang tên "tình yêu" đó ... Mặc dù nghe logic thì vô lý lắm, như em nghi ngờ vậy ... tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có cái mà logic không thể giải thích được." - Ánh mắt ngài không rời cánh cửa phòng riêng 2 người họ khi nói... Nó khác 1 sự theo dõi chăm chú... nó có cảm giác... xa xăm hơn...
Mình vẫn không thực sự hiểu rõ khái niệm "tình yêu" kia... chắc cũng sẽ không bao giờ biết... mình chỉ là một nữ hạm được tạo ra để bảo vệ loài người khỏi bọn Siren xâm lăng thôi... Nhưng, nếu như có ai có thể cho mình thấy là người được như thế nào... được hiểu "tình yêu" nghĩa là gì... thì sẽ là họ... Đô Đốc và phó Hạm... em, Ibuki, nguyện sẽ bảo vệ cả hai... nhưng trước tiên, em nguyện sẽ trở thành 1 thư ký tốt đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top