Thay đổi

       
Một tuần sau cái chết của Wilhelm.

Một đám tang được tổ chức tại quân cảng NY, với sự có mặt của tất cả các nữ hạm.

Không một ai lên tiếng trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, cũng như không có giọt nước mắt nào rơi cả.

Họ ở đây để tiễn biệt người chỉ huy, người mà suốt nhiều năm qua họ tin tưởng gọi là Đô Đốc, về với cõi vĩnh hằng bằng tất cả sự kính trọng.

(Belfast): Con không cần phải cố quá đâu, nếu thấy không ổn thì cứ để mama làm cho cũng được mà.

(Bel-chan): Con ổn mà. Con muốn tự mình làm việc này.

Cô hầu gái nhỏ cúi xuống, đặt lên ngôi mộ của Wilhelm một đóa hoa cúc trắng, rồi nói lời tiễn biệt.

(Bel-chan): Tạm biệt, papa.

(Bel-chan): Papa đừng lo, con sẽ không khóc nữa đâu.

(???): Ấy chà, cô bé đáng yêu nào đây nhỉ?

Trong lúc Bel-chan vẫn còn đang cầu nguyện, một bóng người lạ mặt bất ngờ tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, rồi hướng ánh mắt về phía Belfast.

(???): Cô....là vợ của Wilhelm à?

Câu hỏi đột ngột của người phụ nữ lạ mặt khiến Belfast đứng hình mất vài giây, trước khi lấy lại bình tĩnh để trả lời.

(Belfast): Không, tôi chỉ là hầu gái phục vụ Đô Đốc Wilhelm thôi, không phải vợ ngài ấy.....

(???): Vậy à.... Nhưng tôi khá chắc cô bé này vừa gọi hắn là papa.

(???): Lẽ nào tên khốn đó dám "chơi" con gái nhà người ta rồi không thèm chịu trách nhiệm......?

(Belfast): À... Ừm... Xin thứ lỗi, nhưng quý cô đây là ai vậy....?

(???): Ấy chết, quên béng mất vụ giới thiệu bản thân, đúng là thất lễ quá.

(???): Tôi là Sophitia, nhân viên pháp y, và là bạn cũ của tên ngốc này. Cứ việc gọi tôi là Sophie.

(Belfast): Còn tôi là....

(Sophie): Tuần dương hạm hạng nhẹ Belfast, còn cô bé này là Bel-chan chứ gì. Tên đó từng kể tôi nghe về nữ hạm các cô rồi.

(Sophie): Khi nãy tôi chỉ đùa một chút thôi, xin lỗi nhé.

(Sophie): Nói thẳng ra thì tôi chính là người phụ trách việc khám nghiệm tử thi của Wilhelm Alderberg, dù lúc được đưa đến thì hắn chỉ còn là một cái xác cháy đen thui.

Sophie nở nụ cười khô khốc, có chút buồn bã.

(Sophie): Ai mà ngờ được lần đầu gặp lại nhau sau bao năm xa cách lại là trong nhà xác cơ chứ, đúng là nực cười mà.

Không rõ vì sao, nhưng người phụ nữ này khiến cho Belfast có cảm giác vô cùng bất an, như thể cô ta đang giấu giếm điều gì đó rất quan trọng vậy.

Dường như không quan tâm đến vẻ khó chịu đang hiện rõ trên khuôn mặt nàng hầu gái trưởng, Sophie châm điếu thuốc lá, hút một hơi thật sâu, rồi cắm nó xuống ngôi mộ của Wilhelm.

(Sophie): Quà tiễn biệt đấy, đồ ngốc. Không có hoa đâu.

(Sophie): Thế nhé, tôi về đây.

(Belfast): Đợi chút đã, tôi vẫn còn chuyện cần hỏi cô.....

(Sophie): Đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

--------------------------------------------------------------

Vài ngày sau.

(Javelin): Không biết Đô Đốc mới trông thế nào nhỉ....

Đô đốc mới được bổ nhiệm thay thế vị trí của Wilhelm sẽ làm lễ nhậm chức tại quân cảng NY, và hiện giờ hầu hết các nữ hạm đã tập trung tại sảnh chính, chờ đợi xem vị chỉ huy mới của họ là con người như thế nào. 

(Javelin): Niimi, theo cậu thì sao?

(Z23): ......

(Javelin): Niimi?

(Z23): Xin lỗi, hôm nay tớ không có tâm trạng.....

(Javelin): Vậy à.....

Mặc dù mọi chuyện đã trôi qua được một thời gian, nhưng vẫn có những người chưa vượt qua được cú sốc tâm lý, trong đó có Z23. Biết rõ điều này, Javelin quyết định không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi đô đốc mới xuất hiện.

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cũng có một bóng người bước lên sân khấu. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc vàng kiều diễm.

(Javelin): Là người hôm trước ở tang lễ....

(Belfast): Sophie?

(Sophie): Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đám đông tập trung ở sảnh chính bắt đầu bàn tán sôi nổi trước sự xuất hiện bất ngờ của Sophie.

"Đô Đốc mới là nữ sao?"

"Hình như mình từng gặp người này ở đâu rồi thì phải"

"Nhìn xinh quá....."

(Belfast): Cô....là Đô Đốc mới sao, Sophie?

Đáp lại câu hỏi của Belfast, Sophie cười tinh nghịch rồi phẩy tay từ chối.

(Sophie): Nein, nein.

(Sophie): Không phải là tôi, mà là gã này cơ.

Một gã đàn ông bước lên sân khấu, giật lấy micro từ tay Sophie rồi bắt đầu lên tiếng.

(William): Thiếu tướng William Strydum, từ giờ tao sẽ tiếp quản cái quân cảng này.

(Sophie): Còn tôi là Sophitia, trợ lý của hắn. Cứ gọi tôi là Sophie.

(Sophie): Mà...nói là trợ lý chứ công việc của tôi chỉ có giúp đỡ về mặt chiến thuật thôi. Từ giờ ta sẽ làm việc với nhau, nhờ mấy cô giúp đỡ nhé.

Đám đông càng lúc càng bàn tán sôi nổi hơn.

"Nhìn đểu cáng quá...."

"Tớ không thích gã này chút nào."

"Onee-chan, em sợ...."

"Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em mà."

(William): ......

(William): IM LẶNG HẾT CHO TAO, BỘ CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU HẢ?

Cả hội trường im lặng trước tiếng hét của William.

(William): Chậc, cái tên đó dạy dỗ chúng mày thế đấy....

(William): Nói trước cho mà biết, không như WIlhelm Alderberg, tao chỉ coi lũ chúng bây là những vũ khí sống thôi.

(Wilhelm): Thế nên liệu hồn mà cư xử cho phải phép, không là tao cho tháo dỡ hết cả đám đấy.

Không một ai nói gì cả, tất cả đều hướng ánh mắt thù địch về phía gã đô đốc mới. Thế nhưng những bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.

(William): Ở đây ai là thư kí hạm?

(Akagi): Là tôi.

...
......
..........

(Tất cả): HỂEEEEEEEEEEEE!!!!

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Akagi nhẹ nhàng rút bức thư mà Wilhelm để lại cho cô ra, rồi đọc to nội dung bên trong:

(Akagi): "Nếu tôi không thể quay lại quân cảng, hãy đưa Akagi lên làm thư kí hạm, hỗ trợ và bảo vệ Đô Đốc mới."

(Belfast): Đây...là chữ viết tay của chủ nhân, không thể nào nhầm được.

(Akagi): Còn ai phản đối gì nữa không.

Cả hội trường im lặng vì sốc, nhưng không phải sốc vì Akagi được chọn làm thư kí hạm, mà sốc vì thái độ bình thản đến bất thường của cô nàng trước thái độ của gã đô đốc mới.

(Akagi): Nếu không ai phản đối gì thì tôi xin được phép dẫn Đô Đốc William về văn phòng làm việc.

(Belfast): Đợi đã.

(Akagi): Sao, cô có vấn đề gì à?

(Belfast): Cô.... thực sự ổn với việc này à.

(Akagi): Ổn hay không không quan trọng. Nếu đã là mệnh lệnh của anh ấy, thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện đến cùng, chỉ vậy thôi.

(Belfast): Vậy sao....

(William): Chúng mày xong chưa, tốn thời gian của tao quá đấy.

(Akagi): Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.

Akagi cùng William rời khỏi hội trường, tiến về phòng làm việc, trong khi các nữ hạm khác vẫn còn chưa hết bất ngờ.

(Javelin): Vậy....từ giờ gã đó là chỉ huy của chúng mình à...?

(Z23): Ừ.....

(Javelin): Tớ cảm thấy chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu....

Và ở một góc trên sân khấu.

(Sophie): Mấy thím.....quên luôn tôi rồi phải không......

--------------------------------------------------------------

Cập nhật tạo hình một số nhân vật (do thằng tác xài picrew để làm):
                                   

  Wilhelm Alderberg

  William Strydum                

  Sophie

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top