Nội chiến

                        
Belfast đang ngồi trong phòng riêng, lướt qua một lượt những thông tin cô trích xuất được từ kho dữ liệu của cảng, đồng thời ngẫm lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

Khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Belfast, Wilhelm thì chết, Sheffield mất tích không một dấu vết, lão đô đốc mới lại chẳng ra gì. Là đội trưởng đội hầu gái, Belfast vừa phải giúp Queen Elizabeth giải quyết các vấn đề xảy ra trong nội bộ Hoàng Gia, vừa phải xử lý phần việc mà Sheffield để lại.

(Belfast): Vẫn chưa tìm được gì hữu ích....

Gã đô đốc mới tuy hầm hố hách dịch là thế, nhưng trong mắt Belfast thì hắn chỉ là một tên đần, một quân cờ bị điều khiển bởi những kẻ nắm quyền lực thật sự thuộc hàng ngũ lãnh đạo Azur Lane. Người như hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải khỏi nơi này thôi. Điều khiến cô thực sự quan tâm bây giờ là tung tích của Sheffield, lí do đằng sau những hành động kỳ lạ của Akagi, cũng như động cơ thực sự của "Sophie" khi đến nơi này. 

Nếu như William là một tên ngốc dễ dàng để lộ bản chất thật của mình, thì Sophie hẳn sẽ là một con cáo già ranh mãnh đội lốt thỏ non. Cô ta nói rằng mình là bạn cũ của Wilhelm, nhưng Belfast chưa từng nhìn thấy tên cô ta trong bất cứ thiết bị liên lạc nào của Wilhelm.

(Bel-chan): Mama nghỉ ngơi chút đi, con có pha ít trà đây.

(Belfast): Cảm ơn con....

Cô hầu gái nhỏ đặt khay trà lên bàn làm việc, rồi ngồi xuống cạnh Belfast.

(Bel-chan): Nãy giờ mặt mama trông đáng sợ lắm, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? 

(Belfast): Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm con sợ.

Cô nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục lướt qua các file tài liệu đang hiện trên màn hình laptop cá nhân.

(Belfast): Đúng như lời nữ hoàng điện hạ nói, toàn bộ dữ liệu liên quan đến Sheffield đã bị xóa sạch....

(Belfast): Cũng không thể gọi hay liên lạc được, con bé đã biến đi được cơ chứ....

(Belfast): ....Hửm, cái gì đây...?

Cô bất ngờ tìm ra một video được camera an ninh quay lại vào ngày William nhậm chức Đô Đốc bị lẫn vào trong đống tài liệu.

(Belfast): Sophie? Cô ta làm gì ở phòng điều khiển vậy?

Đoạn video chỉ dài vài giây, quay lại cảnh Sophie bước vào phòng điều khiển trước khi camera mất tín hiệu hoàn toàn.

(Belfast): Rốt cuộc cô ta đang có âm mưu gì....

--------------------------------------------------------------

Cùng thời điểm đó.

(William): Chết tiệt.....

William đi dạo vòng quanh quân cảng cùng thư kí hạm Akagi, nhưng vẻ mặt gã chẳng lấy gì làm vui vẻ. Từ lúc đến đây, mọi chuyện dường như đi ngược hoàn toàn những gì gã mong muốn.

Ở quân cảng NY, bất kì một quyết định nào của Đô Đốc cũng đều cần sự đồng thuận của các soái hạm trước khi được thi hành, nhưng sau bài phát biểu "hùng hồn" hôm nhậm chức thì chẳng có một nữ hạm nào thèm tin tưởng gã. Đã thế suốt tuần qua gã còn phải xử lý đống công việc mà Wilhelm để lại, nói thẳng ra giờ gã chỉ là một tên culi chuyên xử lí việc giấy tờ chứ chẳng có chút quyền lực thực tế nào cả.

(Akagi): Tâm trạng ngài có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ, "Đô Đốc".

Dường như đọc được những gì William đang suy nghĩ, Akagi cười mỉa mai, khiến gã càng tức sôi máu hơn. Các nữ hạm có thể trạng vượt xa con người, thế nên William không thể sử dụng những trò đánh đập hành hạ cấp dưới được.

(William): Cái thằng đó, dám sử dụng quyền lực của Hội đồng tối cao để tạo ra một hệ thống có lợi cho bản thân mình...

(Akagi): Hội đồng tối cao...?

(William): Mày không biết thật hả? Cái tên đó là thành viên thuộc Hội đồng tối cao, cơ quan nắm quyền lực cao nhất Azur Lane.

(William): Chứ mày nghĩ hắn lấy đâu ra quyền để cho xây dựng cả một cơ sở đồ sộ như thế này.

(Akagi): .....Anh ấy chưa từng kể cho mình nghe chuyện này bao giờ.....

(William): Kể ra hắn cũng ngu thật, có trong tay quyền lực lớn như thế mà lại trực tiếp ra tiền tuyến.

Và rồi ngay lúc đó, trong đầu William nảy ra một ý tưởng điên rồ, không, đúng hơn phải là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc. Hắn quay mặt về phía Akagi, nhếch mép cười gian xảo.

(William): Mà chắc do ngu như thế, nên hắn mới bị tao giết....

(Akagi): Cái gì....!!!

(William): [Cắn câu rồi]

(William): Đã ra ngoài tiền tuyến rồi mà hắn vẫn còn cản chuyện "làm ăn" của các thành viên khác thuộc Hội đồng tối cao, thế nên họ đã lệnh cho tao giết hắn.

(William): Chính tao là người đã đặt quả bom dưới xe chở hắn và kích nổ nó. Có hơi tiếc là tao không được nhìn thấy mặt hắn lúc phát nổ, chắc hẳn nó phải tức cười lắm.

(Akagi): MÀY...!!!!

(William): Ấy chà, định đánh tao hả. Đừng quên giờ tao là Đô Đốc, chạm vào tao đồng nghĩa với phạm tội tạo phản.

(William): Hơn nữa, mệnh lệnh cuối cùng của tên đó với mày là mày phải phục vụ và bảo vệ tao mà. Hay là mày định làm trái lệnh của hắn.

(Akagi): !!!!!

Cô định lao vào cho hắn một trận, nhưng đành dừng lại. Hắn nói đúng, nếu bây giờ cô để cảm xúc lấn át lý trí thì tất cả những gì Wilhelm đã xây dựng cho đến giờ sẽ sụp đổ, thế nên cô buộc phải kiềm chế.

Tuy nhiên một số người khác thì lại không nghĩ như vậy.

(Roon): Thế để tao tiễn mày về trời hộ cho....

Một loạt đạn pháo bay thẳng đến phía William, nhưng Akagi đã kịp thời chặn chúng lại.

(William): Cái...cái quái gì vậy....?

(Akagi): Chậc, có vẻ kẻ rắc rối nhất đã nghe được chuyện này rồi...

Roon và Dido xuất hiện trước Akagi với khuôn mặt lộ rõ sát khí.

(Roon): Tại sao mày lại bảo vệ nó....?

(Akagi): Mấy cô hiểu mình đang làm gì không vậy....

(Roon): Tất nhiên là có rồi, tao sẽ phanh thây thằng khốn này ra.

(Dido): Kẻ làm tổn hại đến chủ nhân, không thể tha thứ.....

(Akagi): Nếu làm thế, mấy cô sẽ bị đem đi "tháo dỡ" đấy.

(Roon): Tao không quan tâm, giờ thì tránh ra đi....

Nhận ra mình không thể nói lý với họ, Akagi triệu hồi sàn đáp máy bay của mình, sẵn sàng chiến đấu.

(Akagi): Còn đứng đó làm gì nữa thằng đần này, mau kiếm chỗ trốn đi!

(William): Đừng có mà ra lệnh cho tao!

Tuy nói thế, nhưng khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Roon, William liền cong đuôi bỏ chạy.

(Roon): Tao hiểu rồi, ra là mày theo phe thằng khốn đó.

(Roon): Vậy để tao cho mày chìm ngay tại đây luôn....

Tuần dương hạng nặng của Thiết Huyết và tuần dương hạng nhẹ của Hoàng Gia lao vào Akagi cùng một lúc, sẵn sàng tử chiến, nhưng rồi nhanh chóng bị chiến đấu cơ của Akagi đẩy lùi.

(Akagi): Đừng khinh thường sức mạnh của Không Đội 1.....

Tuy nhiên, cô cũng không chiếm thế thượng phong được lâu.

Là hàng không mẫu hạm, giao chiến tầm gần chưa bao giờ là điểm mạnh của Akagi, trong khi Roon và Dido lại là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giáp lá cà với kẻ địch. Đã thế còn phải đánh với 2 người cùng một lúc, Akagi nhanh chóng thất thế.

(Akagi): Khặc---

Cô nhanh chóng bị cả hai dồn vào chân tường, sàn đáp máy bay cũng bị hư hỏng nặng khiến cô không thể phóng thêm chiến đấu cơ được nữa.

(Roon): Kết thúc rồi.

Nhưng ngay khi Roon chuẩn bị ra đòn kết liễu thì....

(???): Thiệt tình, mấy cô đúng là giỏi gây rắc rối thật đấy.

Một quả flash lăn vào giữa, rồi phát nổ khiến cả 3 cùng bị choáng.

(Dido): Không thể nà----!

(Roon): Chết tiệt-----Ặc!

Khi định thần lại được thì Roon và Dido đã nằm bất tỉnh trước mặt Akagi.

(Akagi): Cái quái gì....

(Sophie): May mà tôi đến kịp, chậm chút nữa thôi là có người chết rồi.

Một số nữ hạm cũng bị thu hút bởi tiếng nổ, chẳng mấy chốc đã tạo thành một đám đông vây quanh bãi chiến trường.

(Enterprise): Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây thế này?

(Belfast): Dido, tỉnh lại đi em. Dido.... Dido....

Belfast hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Sophie.

(Belfast): Là do cô gây ra phải không...?

(Sophie): Thôi nào, tôi vừa cứu thư kí hạm của mấy người đấy.

(Sophie): Đừng lo, 2 người họ chỉ đang ngủ thôi. Là quân y, tôi biết phải đánh vào đâu để khiến một người bất tỉnh mà không giết họ, đâu phải lúc nào cũng có đủ thuốc gây mê ngoài chiến trường.

(Enterprise): Vậy cô có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra ở đây được không?

Sophie hướng mắt về phía Akagi bị thương nặng đang phải nằm dựa lưng vào tường.

(Sophie): Cái đó thì....Cô hỏi nàng thư kí hạm đang nằm kia thì hợp lý hơn là hỏi tôi đấy. Nhưng trước hết thì phải sơ cứu cho cô ta đã.

(Belfast): Trước đó thì, tôi cần hỏi cô một điều.

(Belfast): Cô là bạn, hay là kẻ thù?

(Sophie): .......

(Sophie): Là "Đồng minh".
       
--------------------------------------------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top