Ngày đầu tiên tại quân cảng mới

Đó là một buổi sáng đẹp trời, nhưng Javelin không khỏi lo lắng khi nghĩ đến những chuyện sắp diễn ra với mình. Hôm nay là ngày cô chính thức chuyển công tác từ hạm đội phòng thủ của Hải Quân Hoàng Gia đến hạm đội tiến công chủ lực ở quân cảng NY, tiền tuyến đi đầu trong cuộc chiến chống lại Siren.

Cô cũng nghe đồn rằng Queen Elizabeth, kỳ hạm của hạm đội Hoàng Gia, cùng kỳ hạm của các hạm đội chủ lực khác thuộc liên minh Azur Lane đang đóng quân tại đây.

Sau chuyến đi dài đằng đẵng kéo dài gần 2 ngày, cuối cùng Javelin cũng cập bến cảng NY. Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng khiến cô choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi này.

Quân cảng NY nằm trên một hòn đảo nhân tạo khổng lồ, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy vậy, vẫn có một hệ thống tàu điện ngầm nằm sâu dưới đáy đại dương nối liền hòn đảo với đất liền, phục vụ cho công tác tiếp tế. Ở trung tâm hòn đảo là đủ các công trình kiến trúc được xây dựng theo phong cách cả Châu Á lẫn Châu Âu, bao quanh là rừng rậm và núi cao. Nhìn qua thì nó giống một hòn đảo du lịch hơn là căn cứ quân sự, nhưng ẩn sâu bên trong những vách núi và những mỏm đá bao quanh cảng là hệ thống vũ khí phòng thủ tiên tiến bậc nhất, cùng hàng trăm nữ hạm sẵn sàng xuất kích vào bất cứ thời điểm nào.

(Javelin): Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em suốt thời gian qua ạ.

Sau khi chào tạm biệt đội hộ tống, cô bé bắt đầu bước xuống bến tàu của cảng. Ở ngay đó đã có bóng người đứng chờ từ trước, một người mà Javelin vô cùng quen thuộc.

(Belfast): Hẳn em là nữ hạm mới được biên chế vô cảng đúng không. Chị là tuần dương hạng nhẹ Belfast, hầu gái trưởng thuộc đội hầu gái của quân cảng. Mà có lẽ chị cũng không cần phải giới thiệu lại với em đâu nhỉ.

(Javelin): Chị Belfast... Không ngờ em lại có thể gặp lại chị ở đây....

Trước đây Javelin đã từng có thời gian ở chung hạm đội với Belfast, dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn khi cô bé vẫn còn là tân binh.

(Belfast): Ừ, lúc nghe tin em sẽ chuyển công tác đến nơi này, thú thật chị cũng bất ngờ lắm. Cô bé tân binh mít ướt ngày nào chị gặp giờ đây đã đủ mạnh mẽ để tiến ra tiền tuyến, sát cánh cùng Nữ Hoàng rồi.

(Javelin): Mồ, đừng có chọc em nữa, em có bao giờ mít ướt đâu mà.

(Belfast): Ufufu, chị chỉ đùa chút thôi mà.

Biểu cảm của Belfast dần nghiêm túc trở lại, đúng với phong thái của người đứng đầu đội hầu gái.

(Belfast): Khu trục hạm Javelin, chào mừng em chính thức đến với quân cảng NY.

Bước vào sâu bên trong quân cảng, điều đầu tiên cô bé thấy là một khuôn viên rộng lớn với đài phun nước ở giữa, xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa vô cùng gọn gàng.

(Belfast): Chị sẽ dẫn em đến văn phòng Đô Đốc để trình diện, nhớ là phải bám sát nhé, không là lạc đấy.

(Javelin): Vâng!

Trên đường đi, Javelin không khỏi thắc mắc về Đô Đốc mới của mình. "Hẳn anh ấy phải là người thông minh, tài giỏi lắm" - Cô bé thầm nghĩ - "Biết đâu lại còn đẹp trai, tốt bụng nữa thì sao, ehehe"

Chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của chính mình, Javelin không nhận ra rằng cô đã đến trước cửa văn phòng của Đô Đốc. Dường như đoán được những gì cô bé đang nghĩ, Belfast chỉ biết thở dài, rồi lấy tay gõ nhẹ lên cửa.

(Belfast): Thưa chủ nhân, em đã đưa nữ hạm mới đến rồi đây ạ.

(???): Được rồi, vào đi.

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong, giúp Javelin quay trở lại thực tại.

(Belfast): Chị xin lỗi, từ đây thì em phải tự đi tiếp rồi. Đô Đốc có lẽ sẽ hơi khác trong tưởng tượng của em một chút, nhưng đừng lo, hắn không phải người xấu đâu.

(Javelin): Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

(Belfast): À còn nữa, nếu em cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, thì cứ việc hét thật to lên nhé.

(Javelin): Hể, chị nói vậy là sao....

Chưa kịp để cô bé hỏi xong, Belfast đã rời đi, để Javelin lại bơ vơ một mình. Sau một khắc do dự, cô bé cũng lấy hết toàn bộ can đảm để mở cửa bước vào bên trong.

(Javelin): Khu trục hạm lớp J trực thuộc Hải Quân Hoàng Gia, HMS Javelin, xin được báo cáo ạ.

(???): Còn tôi là Wilhelm, Đô đốc của quân cảng NY. Không cần phải nghiêm túc quá đâu, cứ thoải mái đi. Cô thích gọi tôi là Đô đốc, chỉ huy hay gì đó cũng được.

Hình tượng Đô Đốc trong mơ của Javelin đã ngay lập tức sụp đổ.

Trước mặt cô bé là một gã thanh niên tầm tuổi gần 30, đầu tóc bù xù, quân phục xộc xệch, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nếu không vì cấp hiệu trên cầu vai thì trông hắn giống một tên nhân viên văn phòng bị bắt làm tăng ca hơn là một sĩ quan hải quân cấp cao.

(Wilhelm): Nhóc là đơn vị tác chiến bổ sung đặc biệt đúng không, sao trông cũng chả khác gì mấy đứa khu trục khác vậy.

Giọng điệu cợt nhả như thể đang khinh thường của gã Đô Đốc khiến Javelin cảm thấy khó chịu. Cô bé tức giận hỏi ngược lại.

(Javelin): Anh nói vậy là có ý gì?

Wilhelm không trả lời, chỉ im lặng tiến lại gần, rồi từ từ cúi xuống cho đến khi mặt hắn ngang với mặt cô bé. Áp lực tỏa ra từ ánh mắt của hắn khiến Javelin phải nín thở vì sợ, cô thầm nghĩ rằng đây là một kiểu đáng giá năng lực. Nhưng hành động của Wilhelm đã khiến cô bé phải chết lặng tại chỗ.

*Bóp*

(Wilhelm): Hừm.... Cũng được đấy chứ, không bé như ban đầu tôi tưởng.

(Javelin):.. Kyaa...

Hắn giơ hai tay ra, rồi bắt đầu xoa bóp ngực của Javelin như thể đấy là điều tự nhiên nhất trên đời.

(Wilhelm): Mặc dù không được như Niimi, nhưng cũng to hơn kha khá khu trục hạm khác rồi.

(Javelin): A...A...

(Wilhelm): Kích cỡ này chắc tầm B Cup nhỉ, đúng như mong đợi từ đơn vị tác chiến đặc biệt. Quả nhiên không thể trông ngực mà bắt hình dong mà.

Sau khi sờ nắn chán chê rồi, hắn đưa tay lên mặt vừa vuốt ve bộ râu lởm chởm, vừa đưa ra nhận xét như thể một nhà phê bình nghệ thuật vậy.

(Javelin): ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?

Cô bé hét ầm lên, khiến Wilhelm phải giật mình lùi lại vài bước.

(Wilhelm): Uwah, nhóc tự dưng làm gì thế? Tôi mà lên cơn đau tim rồi đột tử tại chỗ thì nhóc tính chịu trách nhiệm thế nào hả.

(Javelin): Đây rõ ràng là quấy rối tình dục mà, anh làm thế mà dám gọi bản thân là Đô Đốc hải quân sao!?

(Wilhelm): Nào, nhóc hiểu lầm rồi đó.

Vừa nói, Wilhelm vừa châm một điếu thuốc lá rút ra từ trong túi áo. Ánh mắt của gã vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, như thể những việc vừa xảy ra không có gì là bất thường vậy.

(Wilhelm): Đây hoàn toàn không phải là quấy rối tình dục, mà là truyền thống chào hỏi người mới đã có từ lâu ở nơi này. Nhóc nói thế tội nghiệp tôi lắm đó.

(Javelin): Đồ tồi tệ, biến thái, đi chết đi!!!

Ngay lúc đó, một tiếng bước chân lớn phát ra từ ngoài hành lang, tiến thẳng về phía căn phòng này.

(Wilhelm): Chậc, đám trị an đã nghe thấy rồi cơ à. Dọt lẹ thôi.

Wilhelm liền chạy vừa phía cửa sổ, mở toang nó ra. Ngay lúc đó, một người khác từ ngoài đạp cửa lao vào phòng, chĩa súng thẳng về phía gã Đô Đốc tính trèo ra ngoài.

(Sheffield): Đứng lại đó thứ sâu bọ biến thái bệnh hoạn kia, lần này thì anh không thoát được nữa đâu.

(Wilhelm): Hừ, dám lợi dụng lính mới làm mồi nhử để bắt ông hả. Mấy cô cũng đáo để lắm đó.

(Sheffield): Đội trị an cảng đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi. Bây giờ nếu mi đầu thú thì bọn tôi có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho.

(Wilhelm): Cô cho rằng như thế là đủ để khiến tôi phải giơ tay chịu trói sao. Còn non và xanh lắm, về mà tu luyện thêm đi nhé. Adiós!

Nói rồi, hắn liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Bất chấp việc nhảy xuống từ tầng 3 của tòa nhà, Wilhelm vẫn tiếp đất một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó lủi mất như một nhẫn giả, khiến Sheffield phải tặc lưỡi vì khó chịu.

(Sheffield): Đã bảo là bọn tôi bao vây toàn bộ chỗ này rồi, dù có chạy đi đâu nữa thì cũng không thoát nổi đâu.

(Sheffield): Cũng thấy hơi tiếc một chút, tôi mà được tự tay găm vài viên kẹo đồng vô người anh thì tuyệt biết mấy.

(Javelin): Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy.....

Javelin gục xuống, toàn bộ sức lực còn lại rời khỏi cơ thể cô. Những gì vừa diễn ra dường như là cú sốc đánh mạnh vào tâm hồn thiếu nữ mong manh của cô bé.

(Sheffield): Haiz, biết ngay là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này mà.

Chứng kiến cảnh tượng đáng thương này, Sheffield chỉ có thể thở dài, rồi lấy hai tay đỡ cô bé dậy.

(Sheffield): Em đi lại được chứ. Để chị đưa em về phòng.

(Javelin):....Vâng.....

(Javelin): Cho em hỏi một chút, cái vụ truyền thống kia có phải là thật không ạ?

(Sheffield): Tất nhiên là không rồi. Đấy chỉ là cái cớ để tên biến thái kia sàm sỡ người mới thôi. Em không phải nạn nhân đầu tiên của hắn đâu.

(Javelin): Phải rồi nhể. Làm gì có chuyện hư cấu như thế mà nhể.

(Javelin): *thì thầm* ahahaha....cuộc sống mới trong mơ của mình...hahaha..

(Sheffield): Ở đây lâu rồi thì em cũng sẽ quen dần với mấy chuyện như thế này thôi.

(Sheffield): Nhưng bọn chị hứa sẽ còng đầu tên sâu bọ kia lại rồi bắt hắn xin lỗi em đàng hoàng. Trong lúc đó thì em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

(Javelin):....vâng.....

Khoảng nửa ngày sau đó, Wilhelm cuối cùng cũng bị đội trị an tóm được và dần cho nhừ tử, rồi bị bắt phải quỳ gối xin lỗi trước mặt Javelin.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top