Jun'you - Bạn thuở nhỏ (1)

*Chương này được viết dưới góc nhìn của Jun'you*

Cuối cùng cũng đã 6 giờ sáng rồi, khoảnh khắc mà cái luật khó chịu kia hết hiệu lực. Tôi đến trước cửa phòng của cậu ấy, tra chìa khóa vào rồi từ từ mở cửa. Ở trong phòng, cậu vẫn đang say ngủ một cách yên bình.

(Jun'you): Khuôn mặt khi đang ngủ của cậu thật là đẹp. A.... ước gì thời gian ngừng trôi ngay bây giờ, để mình có thể lưu giữ khoảnh khắc này đến vĩnh hằng.

(Jun'you): Nhưng chuyện đó không thể xảy ra, và mình cũng biết cậu không bao giờ muốn như vậy mà.

Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, tôi tiến lại gần đến giường ngủ của cậu ấy để thực hiện nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ của một người bạn thuở nhỏ.

(Jun'you): Đô Đốc, dậy thôi nào. Trời đã sáng rồi đó.

(Wilhelm): ......

(Jun'you): Cậu có nghe thấy mình nói gì không vậy? Dậy thôi nào.

(Wilhelm): ......ồn quá đấy .....

(Jun'you): Mồ... cậu tính bắt bạn thuở nhỏ phải chờ sao? Cậu đã hứa sẽ cùng mình thưởng thức bữa sáng còn gì.

(Wilhelm): ......im đi, tôi không nhớ có hứa như thế bao giờ.....

(Jun'you): Mới vài ngày thôi mà cậu đã quên rồi sao. Cậu đúng là đãng trí thật đấy...

Và tôi yêu cái tính đãng trí đó của cậu. Nhưng mà cậu biết đấy, kẻ thất hứa thì....

(Jun'you): Đúng vậy, kẻ thất hứa thì phải bị trừng phạt. Và hình phạt của cậu là phải để mình hôn chào buổi sáng.

Mới nghe có vậy, cậu ấy đã bật dậy khỏi giường như lò xo.

(Wilhelm): Đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà. Làm sao mà tôi quên được cơ chứ. Bây giờ tôi sẽ đi ăn sáng với cô rồi sau đó cùng nhau đến phòng làm việc chứ gì.

(Jun'you): Ưfufu, mình cũng chỉ đùa một chút thôi. Mình biết cậu sẽ không bao giờ thất hứa mà....

Phải, mặc dù có hơi đãng trí, nhưng một khi đã hứa thì cậu ấy chắc chắn sẽ giữ lời.

(Wilhelm): Đúng là tôi đã hứa như thế thật, nhưng cô cũng đâu cần phải tốn công đến tận đây đánh thức tôi dậy cơ chứ.

(Jun'you): Cậu nói gì mình không hiểu? Chả phải chúng ta đã luôn làm như vậy, kể từ khi cả hai còn nhỏ sao.

(Wilhelm): Hả, cô nói cái quái gì...

(Jun'you): Không lẽ, đến cả ký ức đó, cậu cũng đã quên mất rồi sao...

Ngay lúc dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu, tôi có thể cảm thấy bên trong tôi, một thứ gì đó đang dần nứt ra.

Không, không thể nào như thế được

Tại sao

Tại sao

Tại sao

Tại sao

Tại sao

Tại sao cậu lại có thể quên mất mảnh ký ức quan trọng đó được cơ chứ

Cậu là bạn thưở nhỏ của mình cơ mà

Lồng ngực mình đau quá

Mình ghét cảm giác này

Mình không muốn phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau này

Mình sợ

Mình sợ quá

Làm ơn, xin cậu hãy nhớ lại đi mà

Làm ơn, hãy nói với mình là cậu chưa quên mất nó đi mà

Nếu không

Nếu không thì mình sẽ "vỡ" mất....

(Wilhelm): ...

(Wilhelm): Xin lỗi, có vẻ như tôi vẫn còn hơi ngái ngủ. Đúng là chúng ta đã luôn như thế này, kể từ khi còn bé mà nhỉ.

(Jun'you): ĐÚNG VẬY!!!

(Jun'you): Lúc nào mình cũng phải là người đến đánh thức cậu dậy, nếu không thì cậu sẽ ngủ say như chết đến giữa trưa luôn đó.

Có lẽ ban nãy tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm gì có chuyện cậu ấy quên những kỉ niệm đó được cơ chứ.

(Wilhelm): Bây giờ tôi phải thay đồ, phiền cô ra khỏi phòng một lúc được không?

(Jun'you): Nếu cậu muốn thì mình có thể thay đồ cho cậu cũng được mà.

(Wilhelm): Má trẻ cho con xin kiếu, con không muốn phải ăn sáng trong phòng tạm giam của đám trị an đâu.

Cũng đúng, nếu có người nhìn thấy thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối mất.

(Jun'you): Được rồi, vậy mình chờ ở bên ngoài. Nhưng cậu nhớ là phải nhanh lên đấy.

Sau đó tầm vài phút, cậu ấy bước ra khỏi phòng với một bộ dạng khác hẳn khi nãy. Bộ đồ ngủ đã được thay bằng quân phục Đô Đốc, mái tóc bù xù như tổ quạ cũng đã được chải chuốt gọn gàng. Trông cậu như một con người hoàn toàn khác vậy.

(Wilhelm): Nào, chúng ta bắt đầu thôi chứ.

Cậu ấy nở một nụ cười thoải mái, chìa tay về phía tôi. Bàn tay của cậu ấy thật to lớn, thật mạnh mẽ. Nhưng khi nắm chặt lấy nó, tôi lại cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ bao bọc, xoa dịu linh hồn của tôi, khiến toàn bộ cảm giác sợ hãi, đau khổ khi nãy như chưa từng tồn tại.

(Wilhelm): Tiện đây thì tôi có chuyện quan trọng cần nói luôn. Hàng không mẫu hạm nhẹ Jun'you, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ đảm nhiệm công việc thư kí hạm, vậy nên đừng có than phiền nếu bị bắt phải theo tôi cả ngày đấy nhé.

(Jun'you): Tất nhiên rồi. Dù có phải theo cậu đến tận cùng của thế giới này, mình cũng sẵn lòng.

(Jun'you): Bởi vì mình là bạn thuở nhỏ của cậu mà.

(Còn tiếp)
                     --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top