Hood's Revenge: Act 3


Hạm đội tiếp tế, vài giờ trước khi cập bến quân cảng NY.

(Hood): Thôi nào, kể mị nghe tiếp đi mà~

(Bismarck): Còn lâu! Sao tôi lại phải kể cho cô nghe chuyện vợ chồng tôi chứ!?

(Hood): Nhưng chẳng phải chính cô đòi Đô Đốc cho ra khơi cùng tôi sao. Từ bao giờ mà soái hạm Thiết Huyết lại trở thành tsundere vậy?

(Bismarck): .....Khhhh.......

(Z23): Hai chị bớt bớt dùm em cái. Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ đấy.

(Hood): Thôi nào, Niimi-chan cứng nhắc quá đấy. Chị chỉ trêu cô ấy chút thôi mà.

(Z23): Haizz, thế mà trước em nghĩ chị là người nghiêm túc lắm cơ, ai ngờ....

(Z23): Kể cả khi hải trình lần này chỉ phải đi qua những vùng biển an toàn, chúng ta vẫn nên giữ cảnh giác cao độ.

(Hood): Chị biết rồi, chị biết rồi. Phía em thế nào, Cygnet. Có phát hiện thấy gì bất thường không?

(Cygnet): Mọi thứ vẫn ổn, nhưng hình như sắp có bão đấy ạ.

(Bismarck): Bão?

(Cygnet): Vâng. Phía trước có mây giông kìa chị.

(Bismarck): Nhưng dự báo thời tiết hôm nay..... Chết rồi!

(Bismarck): Tất cả quay đầu! Dồn toàn bộ tốc lực rời khỏi nơi này!

Thế nhưng đã quá muộn. Bầu trời mới vài giây trước còn quang đãng không một gợn mây, giờ đã bị bao phủ bởi những cơn giông sét đùng đùng. Mặt biển cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, và trên Radar của các thành viên hạm đội...

(Z23): 10...20...30, số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Kẻ địch đến từ mọi hướng, ta bị bao vây rồi.

(Bismarck): Chết tiệt, rơi vào bẫy của chúng rồi.

(Hood): Nhưng bằng cách nào? Đây rõ ràng là vùng biển an toàn thuộc lãnh hải của ta, nhiệm vụ này cũng là tuyệt mật.

(Hood): Sao chúng lại có thể biết rõ hải trình của ta để đặt sẵn Biển Gương cùng hạm đội mai phục lớn đến như này được?

(Bismarck): Tôi không biết, nhưng trước hết cứ phải sống sót rời khỏi đây đã.

Tuy nhiên, hạm đội tiếp tế chỉ gồm toàn khu trục và tuần dương nhẹ, hoàn toàn không có cửa đối chọi lại đại hạm đội Siren. Mặc cho nỗ lực của 2 thiết hạm là Hood và Bismarck, họ vẫn bị dồn vào chân tường.

(Hood): Báo cáo thiệt hại, nhanh lên!

(Z23): Cygnet, Yuubari bị thương nặng, động cơ của Fletcher và Memphis thì bị hỏng, không thể tiếp tục di chuyển ạ.

(Hood): Bỏ tàu hàng tiếp tế lại đi, tập trung đưa những người bị thương an toàn rời khỏi đây.

(Bismarck): Niimi, cẩn thận!!!

Hạm đội thiết hạm của kẻ địch nã một loạt đạn xuyên giáp thẳng về phía Z23, quyết nhấn chìm cô bé cùng những người đồng đội đang bị thương phía sau xuống đáy đại dương.

*Đùng Đùng Đùng*

Những tiếng nổ chói tai của đạn pháo, cùng khói bụi bốc lên mù mịt từ vị trí Z23 vừa đứng, và ở tại đó...

(Z23): Ahh....Ahh....

Z23, vẫn hoàn toàn bình an vô sự.

(Bismarck): Em...không sao chứ....

Toàn bộ loạt đạn đã được Bismarck dùng chính thân mình chặn lại.

(Bismarck): Không sao...là tốt rồ----

(Z23): BISMARCK!!!

Soái hạm Thiết Huyết gục xuống ngay trước mắt Z23, máu túa ra từ khắp nơi trên cơ thể cô. Nhưng Hood đã kịp đỡ lấy cơ thể Bismarck trước khi cô chìm sâu xuống đáy biển.

(Hood): Đừng lo, Bismarck. Cứ nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi lo.

(Hood): Niimi, động cơ của em còn hoạt động được chứ.

(Z23): V...Vâng, của em vẫn hoạt động tốt ạ.

(Hood): Em có thể biến về hình dạng khu trục, rồi đưa tất cả những người bị thương lên được không. Chị sẽ đi trước mở đường máu cho em rời khỏi Biển Gương này.

(Z23): Nhưng.....

(Hood): Không nhưng nhị gì hết, nếu muốn sống thì chỉ có cách này thôi.

Nghe theo lời Hood, Z23 trở về hình dạng khu trục. Cô dồn hết tốc lực tiến thẳng về phía trước, trong khi Hood dọn dẹp đám lâu la cản đường. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Sử dụng hình dạng khu trục đồng nghĩa với việc Z23 sẽ tự biến mình thành bia tập bắn cỡ bự cho lũ Humanoid Siren. Dù cho Hood có hỗ trợ tốt đến mấy, cô vẫn không thể cản hết những loạt đạn găm vào thân tàu của Z23.

(Z23): Gưh.....!

(Hood): Cố thêm chút nữa thôi, chúng ta sắp đến được rìa của Biển Gương rồi!

Sau cùng, với quyết tâm đưa tất cả sống sót trở về của mình, Z23 đã thành công thoát khỏi Biển Gương.

(Z23): Làm được rồi! Chúng ta cùng quay về thôi, Hood!

(Z23): ....Hood?

Thế nhưng, khi cô bé quay lưng lại, thì quý cô Hoàng Gia đã không còn ở đấy. Cùng lúc đó, bên trong Biển Gương.

(Hood): Chỉ còn hai ta ở đây thôi, hiện nguyên hình đi.

(Purifier): Hể, mi biết ta ở đây rồi cơ à?

Purifier trồi lên từ dưới dòng nước đỏ thẫm như máu của Biển Gương với một nụ cười khinh bỉ.

(Hood): Cái kiểu chiến thuật dơ bẩn này, chỉ có mi mới nghĩ ra được thôi.

(Purifier): Nói thế là ta buồn đấy, ta cũng chỉ thực hiện theo lệnh Observer thôi mà.

(Purifier): Còn quý cô đây thì sao? Không định quay về cùng bạn mình à?

(Hood): Giờ ta có rời Biển Gương thì bọn mi cũng sẽ bám theo thôi. Bắt buộc phải có một người hi sinh ở lại để giữ chân chúng bây.

(Purifier): Ahahahahahaha, nghe anh hùng quá đấy! Được rồi, được rồi, vậy ta sẽ tặng mi một món quà cuối cùng, coi như tưởng thưởng cho hành động anh hùng này!

Nói rồi, Purifier liền búng tay một cái. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống liên lạc vốn bị làm nhiễu bởi Biển Gương liền hoạt động bình thường trở lại.

(Z23): Hood! Chị làm cái quái gì vậy!?

(Hood): Niimi...

(Z23): Tại sao chị lại chọn hi sinh ở lại cơ chứ!? Chúng ta có thể quay về cùng nhau mà!?

(Hood): Chị xin lỗi.... Nhưng động cơ của chị đã bị hỏng trong lúc giao chiến khi nãy, giờ có theo cũng chỉ tạo thêm gánh nặng cho em thôi.

(Z23): Không, em không quay về mà không có chị đâu!

(Hood): Em phải quay về! Hiện giờ em đang mang trên mình sinh mệnh của cả hạm đội, vậy nên em bắt buộc phải sống sót quay về! Hãy nói với Đô Đốc những chuyện đã xảy ra ở đây, rồi cùng anh ấy nghiền nát kẻ địch, chỉ có em mới có thể làm được việc này thôi!

(Hood): Purifier, ngắt liên lạc đi.

(Purifier): Ngươi có chắc không? Một khi đã ngắt rồi thì không có lần hai đâu.

(Hood): Cứ làm đi.

(Z23): Từ từ đã, Ho-----

Liên lạc bị ngắt, giọng nói của Z23 theo đó cũng không còn có thể chạm đến được Hood nữa. Chỉ còn một mình bên trong Biển Gương, trước mặt là một đầu lĩnh Siren cùng đại hạm đội đông như kiến cỏ, ấy vậy mà trên khuôn mặt Hood không hề có lấy chút sợ hãi.

(Purifier): Thế giờ quý cô đây tính sao? Một mình đối đầu với toàn bộ bọn ta à?

(Hood): Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

(Hood): TA LÀ TUẦN DƯƠNG THIẾT HẠM HOOD, NIỀM TỰ HÀO CỦA HẢI QUÂN HOÀNG GIA. NHIỆM VỤ CỦA TA LÀ TIÊU DIỆT KẺ THÙ CỦA NỮ HOÀNG VÀ NHÂN LOẠI!

(Hood): LÊN HẾT ĐÂY ĐI LŨ KHỐN!!!

--------------------------------------------------------------

(Wilhelm): Vậy ra đây là toàn bộ sự thật...

Z23 gật đầu. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy run lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống từ hai bên khóe mi của cô gái trẻ.

(Z23): *hức*Em...em xin lỗi... Em xin lỗi...*hức*

(Z23): Tất cả là tại em... Tại em mà Hood đã...*hức*

(Wilhelm): Em đã làm rất tốt rồi.

Wilhelm ôm chặt cô bé vào lòng, vỗ về an ủi.

(Wilhelm): Nhờ em mà Bismarck cùng những người khác mới có thể sống sót trở về. Vậy nên đừng lo, đây không phải lỗi của em đâu.

An ủi cô bé là vậy, nhưng chính Wilhelm cũng đang phải kìm nén cảm xúc của bản thân. Anh cũng muốn khóc, muốn hét lên, muốn giải phóng sự phẫn nộ đang cuộn trào như những cơn sóng dữ trong lòng mình. Thế nhưng, anh biết mình không được phép làm vậy trước mặt Z23. Anh nghiến răng, siết chặt nắm đấm, thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Siren ngoài kia để trả thù cho Hood.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top