Giáng Sinh (2)
Giáng Sinh.
Ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus, đồng thời cũng là dịp để gia đình, bạn bè quây quần bên nhau sau một năm đầy vất vả.
Và không thể không nhắc đến truyền thống tặng quà vào đêm giáng sinh.
Dù cho Santa Claus, hay ông già Noel không có thật đi chăng nữa, thì việc những người thân tặng quà cho nhau mỗi dịp giáng sinh dường như đã trở thành thông lệ hằng năm.
Nhưng có vẻ quà giáng sinh năm nay của Wilhelm sẽ hơi "đặc biệt" một chút.....
--------------------------------------------------------------
(Wilhelm): Uhhh.... Đầu mình đau quá....
Nằm lăn lộn trên giường, tôi móc điện thoại ra để kiểm tra thời gian.
Hiện tại là 11h trưa ngày 25/12, tức là đã đến Giáng Sinh rồi. Hôm trước tôi cùng một vài người bạn có đi uống với nhau một chút, và hậu quả là giờ tôi đang nằm liệt ở đây.
(Wilhelm): Quá chén rồi.... Không biết lúc ấy mình về cảng kiểu quái gì nhỉ?
Lẽ ra hôm nay tôi phải cùng đám gái cảng tổ chức tiệc Giáng Sinh, cơ mà bây giờ tôi lại chẳng muốn ra khỏi giường chút nào. Thôi chờ bao giờ có người vào gọi thì dậy sau vậy, giờ ngủ tiếp đã.
*cộc cộc*
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới liền. Đến gọi tôi dậy giờ này chỉ có người của hội Hầu Gái hoặc Thư ký hạm thôi, mà Thư ký hạm đương nhiệm lại chính là hầu gái trưởng Belfast, nên chắc kèo là cô ta rồi. Càng tốt, để cô ta dọn phòng cho mình luôn vậy, chứ giờ tôi chả có sức mà xử lý đống hỗn độn này đâu.
(???): Con xin phép.
Giọng trẻ con, không phải Belfast à? Cơ mà giọng này nghe lạ quá, tôi không nhớ ở cảng có ai giọng như thế này. Bộ trong lúc tôi đang ngủ thì có nữ hạm mới nhập cảng à, sao tôi không biết gì nhỉ? Dùng hết sức để lết cái thân xác tàn tạ này dậy, tôi cố nhìn xem kẻ lạ mặt vừa đột nhập vào phòng mình là ai.
(???): Uwahh, bừa bộn quá...
Thân hình nhỏ bé bên trong bộ đồ hầu gái dễ thương, khuôn mặt ngây thơ cùng mái tóc trắng được buộc cẩn thận.
(???): Chắc phải mất một lúc mới dọn xong được, mong là không bị muộn. Mình không muốn thấy mama giận đâu...
Nhưng hơn hết thảy chính là ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết cùng thái độ của một hầu gái chuyên nghiệp. Không lẫn vào đâu được, đây chính là hầu gái trưởng mà tôi thường biết, cơ mà hình dáng này....
(???): Ah, Papa dậy rồi ạ. Chào buổi sáng, papa.
.....
........
...........
................
(Wilhelm): Hả?
--------------------------------------------------------------
Tại phòng làm việc của Đô Đốc.
(Belfast): Không biết con bé có đến được phòng của chủ nhân không nhỉ?
(Belfast): Mà, chắc sẽ ổn thôi.
*UỲNH*
Tôi đạp cửa xông vào phòng.
(Wilhelm): BELFASTTTTTT!!!!
(Belfast): Chào buổi sáng, thưa chủ nhân. Ngài có muốn một li hồng trà không?
(Wilhelm): Giải thích cho tôi ngay.......
(Belfast): Hay là ngài muốn uống cà phê?
(Bel-chan): *hộc hộc* Chờ...chờ con với, papa *hộc*
(Wilhelm): GIẢI THÍCH NGAY ĐÂY LÀ AI, VÀ TẠI SAO CON BÉ LẠI GỌI TÔI LÀ PAPA????
Vì một lí do nào đó mà tự dưng Belfast quay mặt đi, như thể né tránh ánh mắt của tôi.
(Belfast): Không lẽ ngài đã quên những gì mình đã làm vào đêm hôm qua sao?
(Wilhelm): Đêm hôm qua là sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....
(Belfast): *đỏ mặt* Ngài lúc đó thực sự rất mãnh liệt, khiến em phải ná thở luôn đấy.
(Belfast): Giờ nhớ lại vẫn khiến tim em đập thình thịch nè.
(Wilhelm): ........
CÁI. ĐÉO. GÌ. CƠ?
Rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì trong lúc say vậy???
Không không không không không không.
Không thể nào có chuyện vô lí như vậy được.
Tôi chắc chắn vẫn còn là trai tân, đấy là sự thật không thể chối cãi.
Thế thì con bé đang đứng ngay cạnh tôi bây giờ là ai?
Con bé gọi tôi là papa, Belfast là mama, đã thế lại còn tên là Bel-chan.
Nghĩ thế nào cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất mà thôi.
(Belfast): Chủ nhân đừng lo, em đã chuẩn bị sẵn giấy đăng kí kết hôn rồi.
(Belfast): Ngài chỉ cần kí tên vào đây thôi, những chuyện còn lại cứ để em lo.
Bỏ mẹ, bỏ bu, bỏ bà.
Đời tôi thế là tàn cmnr.
Đúng lúc đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra điểm bất hợp lý.
(Wilhelm): Đợi chút, dù tôi có làm gì đi nữa, thì việc có con sau 1 đêm vẫn là quá vô lý.
(Belfast): !!!
(Wilhelm): Còn chưa kể hình dáng con bé ít nhất phải tầm 10-11 tuổi.
(Belfast): Chuyện này.....
Trúng rồi.
(Wilhelm): Nói thật ngay, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
(Belfast): Haizz, cứ tưởng sẽ lấy được thế chủ động nếu đánh phủ đầu chứ.
(Belfast): Mời ngài đi theo em một lúc, em sẽ giải thích đầy đủ khi đến nơi.
--------------------------------------------------------------
Một lúc sau, tại xưởng chế tạo của Akashi.
(Wilhelm): HÓA RA LÀ DO MÀY!!!
(Akashi): Nya! Thả....thả mị ra, mị hổng có biết gì hết!
(Wilhelm): CÒN CHỐI ĐƯỢC NỮA HẢ, CON MỒN LÈO LỪA ĐẢO NÀY!!!
*bonk*
(Akashi): NYAN!!! Phản đối hành vi ngược đãi động vật!
Theo lời của Belfast, toàn bộ chuyện này xảy ra là do mấy thí nghiệm ngu ngốc của con mồn lèo này. Ý tưởng ban đầu là một cỗ máy có thể biến các nữ hạm thành trẻ con, nhưng cuối cùng thành phẩm cho ra lại là một bản sao loli của nữ hạm đó.
(Wilhelm): Là cái này hả?
Nói là cỗ máy, nhưng thực ra nó nhìn giống mấy khẩu súng laser trong những phim khoa học viễn tưởng cổ lỗ sĩ hơn, chỉ khác là thay vì dùng để giết người thì nó dùng để biến ra loli. Thôi thì cứ tạm thời tịch thu vậy.
(Wilhelm): Đứa nào đặt hàng cái này?
(Akashi): Nya?
(Wilhelm): Không phải giả ngu. Ông thừa biết mày không phải loại làm ra mấy thứ như này cho vui. Chắc chắn đây là hàng đặt từ trước bởi ai đó.
(Akashi): Nyaaaa.... Kể cả thế thì mị đây hông có bao giờ để lộ thông tin khách hàng đâu. Kinh doanh là thế đấy.
(Wilhelm): *rút thẻ đen* 10000$.
(Akashi): Con Ark Royal nó đặt đấy ạ, nghe đâu nó âm mưu biến toàn bộ gái cảng thành trẻ con.
(Wilhelm): Ra là con Ark ấu dâm. Lát nữa cho người xử lý sau vậy.
Giờ tôi phải ưu tiên giải quyết mớ hỗn độn này đã. Bel-chan là bản sao nhỏ tuổi của Belfast, nên nếu xét theo phương diện nào đó thì coi 2 người là mẹ con cũng không sai.
(Wilhelm): Cơ mà cô hù tôi sợ muốn chết luôn đấy. Làm tôi cứ tưởng mình đã làm gì tồi tệ lắm cơ.
(Belfast): Em đâu có hù ngài đâu, tất cả những gì em nói đều là thật đấy.
(Wilhelm): ....Hả?
(Belfast): Phiền cô giải thích được không, Akashi?
(Akashi): À thì.... Đêm qua trong lúc say rượu, anh là người đã bắn Belfast bằng khẩu súng này, rồi tạo ra nhóc Bel.
(Akashi): Nên chúc mừng, anh chính là cha đứa bé đấy, nya.
Ngay lúc đó, thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ.
Nàng hầu gái trưởng vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nhét vào tay tôi một cây bút và một tờ giấy đăng ký kết hôn đã điền đầy đủ thông tin.
(Belfast): Mời ngài kí vào đây dùm em ạ.
(Akashi): Mị sẽ giảm nửa giá nhẫn và váy cưới cho thím, coi như là quà cưới luôn.
Không ngờ Belfast, người mà tôi cho là bình thường nhất ở chỗ toàn đám đầu óc không bình thường này, bên trong lại thâm độc đến như vậy.
Nhưng không có chuyện ông đây chịu thua đâu, đừng có coi thường quyết tâm của trai tân.
*xoẹt xoẹt*
Xé tờ giấy đăng ký kết hôn thành nhiều mảnh, tôi ném nó vào thùng rác, rồi thẳng thừng tuyên bố:
(Wilhelm): Đừng hòng dụ tôi vào cái bẫy hôn nhân. Mấy cô không bắt thằng trai tân này kết hôn được đâu.
Đúng vậy, hôn nhân chỉ là 1 cái bẫy để trói buộc đàn ông thôi, thằng này vẫn còn yêu tự do lắm.
(Bel-chan): .......*hức hức*.......
Bel-chan, người nãy giờ chỉ im lặng theo dõi, cuối cùng cũng lên tiếng.
(Bel-chan): Vậy....vậy papa cũng không coi con là con gái papa sao *hức hức*
(Bel-chan): Sự tồn tại của con trên thế giới này cũng là sai lầm sao *hức*.....
(Wilhelm/Belfast): .......
Lúc đó, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Người lớn chúng tôi đúng là tồi tệ thật.
Ngang nhiên cãi nhau trước mặt con bé như vậy mà không thèm để ý đến cảm nhận của nó.
Hẳn bây giờ con bé đang cảm thấy bị tổn thương lắm.
Tôi lấy từ trong túi ra một khăn tay để lau nước mắt cho Bel-chan, rồi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
(Bel-chan): Papa?
(Wilhelm): Đừng lo, papa không giận con đâu, cũng không coi sự tồn tại của con là sai lầm đâu.
Dù gì việc con bé xuất hiện ở đây cũng là do tôi, nên ít nhất tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó.
(Bel-chan): Nhưng vì con mà papa với mama mới cãi nhau....
(Belfast): Con hiểu nhầm rồi, Bel-chan.
Belfast ôm chặt lấy Bel-chan vào lòng.
(Belfast): Papa với mama không có cãi nhau đâu, chỉ là vui đùa với nhau một chút thôi.
(Bel-chan): Vậy....con có thể ở lại đây sao?
(Wilhelm): Tất nhiên rồi, con là con gái papa mà.
Rồi tôi quay sang nói với Belfast.
(Wilhelm): Nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý kết hôn với cô đâu nhá, đừng có tưởng bở.
(Belfast): Em biết rồi, em chỉ đùa chút thôi mà.
Nhưng cái mặt cô lúc đút tờ đăng ký kết hôn vào tay tôi thì không giống đùa chút nào hết á.
(Wilhelm): Phải rồi, hôm nay là giáng sinh, và cũng là sinh nhật của con đấy.
(Wilhelm): Con có muốn gì không, Bel-chan? Cứ việc nói ra đi, papa sẽ đáp ứng được hết.
(Bel-chan): Bất cứ điều gì sao?
(Wilhelm): Ừ, bất cứ điều gì.
(Bel-chan): Vậy thì.....
Con bé trả lời với một nụ cười ngây thơ thánh thiện tựa như thiên thần.
(Bel-chan): Con muốn làm cô dâu của papa.
(Wilhelm): .......
(Belfast): .......
(Akashi): .......
(Bel-chan): Papa và mama vẫn chưa kết hôn với nhau mà. Thế nên con vẫn còn cơ hội.
(Bel-chan): Con tuyệt đối không nhường papa cho mama đâu.
(Wilhelm): Đợi đã, Bel-chan. Cái này có hơi.....
(Bel-chan): Papa đừng lo, không nhất thiết phải làm ngay bây giờ đâu ạ.
(Bel-chan): Hãy đợi con lớn thêm một chút nữa, rồi lúc đó con sẽ kết hôn với papa.
(Bel-chan): Dù gì con cũng chưa muốn thấy papa bị FBI bắt đâu.
Con nhóc này, đáng sợ quá.
(Akashi): Nyaa, đúng là mẹ nào con nấy mà.
(Belfast): Mama cũng không chịu thua đâu.
(Belfast): Chủ nhân.... Không, Darling. Bất cứ khi nào anh cần, anh đều có thể gọi em đến phòng mình.
(Bel-chan): Uwaa, mama ăn gian.
(Belfast): Đấy gọi là sức mạnh của người lớn đó con.
(Wilhelm): Tôi thành darling của cô từ khi nào vậy?!
(Wilhelm): Với cả đừng có dạy con bé mấy thứ kỳ quặc!
Giáng Sinh năm nay có vẻ cũng không được bình thường rồi.
Mà, nếu phải nói thật lòng thì việc có một cô con gái làm quà giáng sinh đối với tôi nó cũng không tệ lắm.
Chắc vậy.
------------------Merry Christmas----------------
(sốt ảnh:https://www.pixiv.net/en/artworks/68900958)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top