Epilogue

Vài ngày sau, tại bệnh xá.

(Eugen): Thế, cuối cùng anh lại không giao bằng chứng ra cho chính phủ à.

(Wilhelm): Ừ. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ có được bằng chứng này?

(Eugen): Đầu tiên họ sẽ tức điên lên, sau đó truy tố trách nhiệm, và cuối cùng là giải tán Hội đồng tối cao, chắc vậy.

(Wilhelm): Đúng, nhưng đó lại không phải điều tôi mong muốn.

(Eugen): Chẳng phải anh muốn lật đổ Hội đồng sao?

(Wilhelm): Không hẳn.

(Eugen): Thế anh tạo ra cái kế hoạch này làm quái gì? Tôi suýt nữa là đi tong cánh tay vì kế hoạch của anh đấy!

Vừa nói, Prinz Eugen vừa vung vẩy cánh tay phải được băng bó nhiều lớp một cách bực dọc.

(Wilhelm): Nào nào, bình tĩnh nghe tôi giải thích đã.

(Wilhelm): Hội đồng về cơ bản cũng không hoàn toàn là kẻ thù, vẫn có những thành viên trong Hội đồng đứng về phía tôi. Nhờ sự hỗ trợ của họ mà kế hoạch này mới thành công được, nên nếu Hội đồng bị giải tán thì họ cũng bị liên lụy.

(Wilhelm): Hơn nữa, giờ bằng chứng đã nằm trong tay rồi, số phận của Hội đồng là do tôi toàn quyền quyết định. Thay vì cho giải tán, thì dùng những bằng chứng này đe dọa họ, từ đó kiếm lợi về cho bản thân chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao.

(Eugen): .....Đồ nham hiểm....

(Wilhelm): Ahahahaha, quá khen quá khen.

(Akagi): Đúng là Đô Đốc, chỉ có ngài mới nghĩ ra được kế hoạch tuyệt vời như thế này.

(Eugen): Akagi!? Cô ở đây từ lúc nào vậy?

(Akagi): Cô nói gì lạ vậy, chẳng phải chúng ta là bạn cùng phòng bệnh sao?

(Eugen): Nhưng cô xuất viện từ 2 hôm trước rồi còn gì!?

(Akagi): Có sao đâu, cứ coi như tôi đến thăm bệnh đi.

(Akagi): Hơn nữa, để Đô Đốc ở một mình với cô tôi không yên tâm nổi. Ai mà biết được cô sẽ làm trò gì để quyến rũ ngài ấy chứ.

(Wilhelm): Thôi, đừng đùa nữa Akagi, ngồi yên một chỗ đi.

(Akagi): Vâng~~~

Akagi ngồi xuống cạnh Wilhelm, ôm chặt bên tay trái của anh một cách vui vẻ.

(Wilhelm): Vết thương của cô sao rồi, bao lâu nữa thì xuất viện được?

(Eugen): Tầm 1-2 tuần nữa là được phép tháo băng rồi, nhưng muốn xuất viện thì chắc phải tháng sau.

(Wilhelm): Thật tình, cô cũng liều thật, dám dùng tay không kích nổ ngư lôi từ khoảng cách đấy cơ. Ngay cả mấy đứa liều nhất cũng chẳng ai dám làm thế đâu.

(Eugen): Nhờ vậy mà tôi bị bác sĩ Vestal với bà chị ngực thớt lắm mồm mắng cho một trận ra trò vì tội không biết quý trọng cơ thể đấy.

(Eugen): Cơ mà trò kích ngư lôi của tôi cũng đâu điên bằng cái trò giả gái của anh được. Anh giả giống đến đáng sợ luôn đấy, làm tôi tự hỏi anh có thực sự là đàn ông không vậy.

(Wilhelm): Tất nhiên tôi là đàn ông rồi. Nhưng nói thật thì chính tôi cũng thấy bất ngờ khi không ai nhận ra luôn đấy.

(Akagi): Không, thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt em đã biết rồi.....

(Wilhelm): Hể, thật á?

(Akagi): Tất nhiên rồi, dù anh có che giấu bản thân bằng bao nhiêu thứ mỹ phẩm hay nước hoa đi nữa thì Akagi này vẫn sẽ nhận ra "mùi" của anh thôi, ufufu~~~

Nàng cáo đỏ cười nham hiểm, khiến cả Wilhelm lẫn Eugen đều lạnh gáy.

(Eugen): Thế, hội kia thì anh tính xử lý sao?

(Wilhelm): Nếu cô nói về đám Roon thì tất nhiên là phải phạt thật nặng rồi. Nói gì thì nói, việc bắn đồng đội bị thương là không thể chấp nhận được.

(Wilhelm): Về hình phạt thì tôi để cho hội soái hạm quyết định rồi, do họ bảo rằng họ cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.

Sau đó, Wilhelm cúi đầu xuống, khiến cả Eugen và Akagi đều bất ngờ.

(Wilhelm): Xin lỗi vì đã kéo các cô vào chuyện này. Chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà tính mạng các cô gặp nguy hiểm, thành thực xin lỗi.

(Akagi): ......

(Eugen): ......

(Wilhelm): Và cũng cảm ơn hai người. Nhờ sự trợ giúp của hai người mà kế hoạch lần này mới có thể thành công được.

(Eugen): Haizz, nói thật thì tôi thà chết còn hơn phải phục vụ dưới trướng gã kia đấy. Nếu muốn nói lời cảm ơn thì hãy nói cả với cô hầu gái bên Hoàng Gia với nàng không mẫu Liên Hiệp kìa. Tôi đây chỉ nhận hiện vật thôi.

(Wilhelm): Heh, biết ngay là như thế mà. 

Wilhelm lấy ra một chai rượu, đặt lên bàn cạnh Eugen.

(Wilhelm): Macallan Sherry Oak 30 năm tuổi, đúng sở thích của cô đấy. Mặc dù tặng rượu cho người bệnh là không được phép, nhưng thôi cứ kệ đi.

(Eugen): Cái thứ này.....giá bao nhiêu vậy...?

(Wilhelm): Tầm đâu 6000$ một chai, cũng rẻ ý mà.

Một cái giá mà có mơ Eugen cũng không dám nghĩ tới việc đặt mua.

(Eugen): Được thôi, món quà này tôi xin nhận. Nhưng đừng nghĩ thế là xong nhé. 

(Wilhelm): Rồi rồi, sau này cần gì cứ bảo tôi, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp cho.

(Wilhelm): Thế còn em thì sao, Akagi? Em có muốn gì không?

Trước câu hỏi của Wilhelm, Akagi chỉ cúi gằm mặt xuống, im lặng.

(Wilhelm): Akagi....?

Rồi cô lao vào ôm chặt lấy Wilhelm, dụi dụi đầu liên tục vào lòng anh.

(Wilhelm): A...Akagi!? 

(Akagi): Em muốn làm nũng như này thêm một lúc nữa, không được sao?

(Wilhelm): ......

(Wilhelm): Được chứ sao không, em muốn làm nũng bao lâu cũng được.

(Akagi): ....Cảm ơn anh.....

(Eugen): Ờ ừm, hai người muốn tình tứ với nhau thì cũng được thôi, tôi không cản. Nhưng làm ơn để ý xung quanh chút đi, đây là phòng bệnh đấy.

Đến lúc này, Akagi mới hoàn hồn, và cô nhận ra bác sĩ Vestal cùng cả đống người đang đứng núp ở phía cửa, ngó trộm vào trong.

(Vestal): Hai vị cứ tự nhiên, coi như bọn tôi không tồn tại đi.

(Akagi): ......

(Akagi): Thôi được rồi, tạm dừng ở đây vậy.

Cô đứng dậy, chuẩn bị quay về ký túc xá. Nhưng ngay trước khi rời đi, Akagi thì thầm vào tai Wilhelm:

(Akagi): Đêm nay em sẽ chờ anh ở phòng riêng. Chạy trốn là không được chấp nhận đâu đấy~♡ 

(Akagi): Ufufu~

Sau đó cô bước ra ngoài, tâm trạng còn vui vẻ hơn cả trước khi đến đây.

(Eugen): Tôi sẽ không hỏi cô ta đã nói gì với anh đâu, nhưng cố gắng sống sót nhé.

(Wilhelm): Lạy thánh Allah.......

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top