Enterprise - Chung phòng (2)
Tại phòng họp chiến thuật, vài ngày sau khi Wilhelm chuyển hộ khẩu đến phòng Enterprise.
(Belfast): Mặc dù đội hầu gái chúng tôi đã dốc hết sức, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến Đô Đốc cả.
(Belfast): Nếu để tình trạng này kéo dài thì chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn ở cảng, vậy nên tôi cần ý kiến của mọi người về vấn đề này.
Không khí trong phòng họp hiện giờ căng như dây đàn, nhưng Enterprise lại không thể nào tập trung suy nghĩ được.
(Bismarck): Sao vậy Grey Ghost? Trông cô nhợt nhạt quá đấy, có gì không ổn à?
(Enterprise): .....À, tôi không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi.
(Bismarck): Là nữ hạm đầu tiên của cảng, chắc hẳn cô đang lo lắng cho Đô Đốc lắm nhỉ.
(Enterprise): Chắc....là vậy....
Dù rất muốn, nhưng Enterprise không thể nói rằng gã đó hiện giờ đang nằm đọc truyện tranh trong phòng của cô được. Cuối cùng, buổi họp tiếp tục kéo dài thêm một tiếng đồng hồ trước khi kết thúc mà không có bất kỳ giải pháp nào được đưa ra.
(Enterprise): Ah, mệt quá.....
Trở về phòng, Enterprise ngay lập tức nằm gục xuống giường.
(Enterprise): Nè Đô Đốc, chẳng phải đã đến lúc anh quay trở về rồi sao?
(Enterprise): Không phải tôi khó chịu vì phải ở chung với anh đâu, nhưng mà hiện giờ mọi người đang rất lo lắng đấy. Akagi cùng đồng bọn cũng đã bỏ qua chuyện cũ rồi.
Nghe vậy, Wilhelm chỉ lặng lẽ tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên cảng nơi mấy nhóc khu trục hạm nhỏ vẫn đang vui đùa.
(Wilhelm): Được rồi, sáng sớm mai tôi sẽ dọn đồ quay về. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra theo đúng kế hoạch rồi.
(Wilhelm): Nhưng liệu tôi có thể ngủ lại đây thêm một đêm nữa, được không?
(Enterprise): .....
(Enterprise): Chỉ một đêm cuối thôi đấy, rõ chưa.
(Wilhelm): Vâng~
Nhân lúc Enterprise còn chưa để ý, một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên mặt Wilhelm.
--------------------------------------------------------------
Đêm hôm đó.
(Enterprise): ......zzz...zzz......
*sột soạt*
Trong lúc Enterprise vẫn còn đang say giấc nồng, có ai đó đang chui vào trong giường của cô.
(Enterprise): !!!!!
Cô cố hét lên, nhưng nhanh chóng bị đối phương dùng tay bịt miệng lại.
(Wilhelm): Suỵt, nói bé thôi không là bị nghe thấy bây giờ.
(Enterprise): Anh đang làm cái quái gì vậy, Đô Đốc!?
(Wilhelm): Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
(Wilhelm): Tôi chỉ hoàn thành nốt những gì mình đã bắt đầu thôi.
(Enterprise): Đợi chút, lẽ nào kế hoạch của anh là....
(Wilhelm): Nhận ra rồi sao, cô cũng thông minh đó chứ. Nếu đã nhận ra rồi thì phiền cô nằm yên đấy một lúc.
(Enterprise): Tên bỉ ổi, khốn nạn!
(Wilhelm): Chuột đã sa bẫy rồi, cô có nói gì cũng không thay đổi được đâu.
(Wilhelm): Một khi đã quyết thì tôi sẽ làm đến cùng. Quen nhau đã vài năm rồi, cô phải hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai chứ.
*Thình thịch*
Enterprise có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập rộn ràng. Bình thường cô sẽ đạp Wilhelm xuống khỏi giường rồi hét ầm lên, nhưng giờ toàn thân cô như đông cứng lại, ngay đến một ngón tay cũng không thể cử động nổi. Sự kỳ lạ này xảy ra là do sự nghiêm túc đến bất thường trên khuôn mặt của anh, hay do những cảm xúc giờ đang cuộn trào trong trái tim thiếu nữ của cô, chính cô cũng không rõ nữa.
(Enterprise): Ch.....chờ đã nào, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Còn chưa kể em cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này nữa.
(Wilhelm): Không phải lo, nhìn thế thôi chứ tôi là dân chuyên đấy. Cô chỉ việc nằm im đấy, những thứ còn lại cứ để tôi lo.
(Enterprise): N....Nếu anh thực sự muốn thì cũng được thôi, nhưng xin hãy nhẹ nhàng một chút...*đỏ mặt*
(Wilhelm): Lạ thật đấy, bình thường cô mạnh bạo lắm cơ mà, sao giờ tự nhiên lại hiền thế?
(Wilhelm): Thôi kệ, giờ cô nhắm mắt vào đi, tôi sẽ đếm từ một đến ba. Ngay khi đếm xong thì ta sẽ bắt đầu.
(Enterprise): Vâ....vâng!
(Wilhelm): Tốt lắm, một.
(Enterprise): ......
(Wilhelm): Hai.
(Enterprise): *nín thở*
(Wilhelm): Ba!
Ngay lúc đó, Wilhelm bật dậy khỏi giường, lao thẳng về phía một bóng đen đang trèo vào phòng qua đường cửa sổ.
(Wilhelm): TÓM ĐƯỢC MÀY RỒI, CON LỀU BÁO!!!
(Aoba): KYAAAAAHHHH.
(Enterprise): ......
(Enterprise): Hể???
Trước mặt Enterprise là hình ảnh Aoba, lều báo nổi tiếng của cảng, giờ đang bị Wilhelm nắm đầu.
(Wilhelm): Quả nhiên là cô sẽ đánh hơi được chỗ trốn của tôi mà, không uổng công ngồi đợi suốt một tuần.
(Aoba): Hóa ra đây là bẫy sao, chết tiệt!
(Wilhelm): Giờ thì.....*crắc*.....nên xử lý cô thế nào đây nhỉ, lần trước cô chơi tôi một vố đau đấy.
(Aoba): Bình....bình tĩnh đi nào Đô Đốc, em thề là mình không có ý đồ xấu mà. Mình ngồi xuống giảng hòa nhé, nhé.
(Enterprise): Đợi chút đã.....
(Enterprise): Vậy ra kế hoạch của anh là để tóm Aoba á?
(Wilhelm): Ừ, đâu thể để cô ta nhởn nhơ sau khi đã đâm lén tôi như thế cơ chứ.
(Enterprise): Tức là tất cả những gì anh nói với tôi khi nãy cũng đều là về chuyện này....
(Wilhelm): Tất nhiên rồi, còn có gì khác ở đây nữa à?
Ngay lúc đó, sự xấu hổ bên trong Enterprise liền trào dâng lên, khiến mặt cô đỏ như trái cà chua, thậm chí còn có thể nhìn thấy khói bốc ra. Cô đứng dậy, từ từ tiến về phía Wilhelm và Aoba.
(Wilhelm): Này, cô ổn chứ, cẩn thận không là cảm lạnh đấy.
(Enterprise): Mấy người.....
(Wilhelm): Enty?
(Enterprise): CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!
(Aoba): Hể?
(Wilhelm): Arế?!
Cô dùng hết sức bình sinh, đá bay Wilhelm cùng Aoba ra khỏi phòng.
Kết quả:
Aoba rơi trúng 1 cái cây ở khuôn viên ký túc nên hầu như không có xây xát gì.
Còn Wilhelm bị trật khớp tay lúc đáp đất, và phải nằm viện thêm một thời gian ngắn.
Sau sự cố đó, Enterprise đã không thể trực tiếp nhìn mặt Wilhelm suốt gần 1 tháng, phải nhờ nỗ lực của Yorktown cùng toàn bộ thành viên ký túc Liên Hiệp, cô mới dám nói chuyện lại với anh.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top