Enterprise - Chung phòng (1)
(Enterprise): ......
(Wilhelm): ......
*cạch cạch*
(Wilhelm): Ờm, tôi biết là cô đang hoang mang, nhưng làm ơn bỏ vũ khí xuống được không?
(Enterprise): Nói...
(Enterprise): Anh làm gì trong phòng tôi lúc nửa đêm thế hả, tên biến thái này.
(Wilhelm): Để tôi giải thích đã chứ, chưa gì đã kêu người ta biến thái rồi.
(Enterprise): Một gã đực rựa đột nhập vô phòng một thiếu nữ vào nửa đêm, nếu không gọi là biến thái thì tôi cũng chẳng biết phải gọi anh là gì nữa.
(Enterprise): Mà đây là tầng 4 đấy, anh trèo lên kiểu quái gì vậy? Còn vác thêm cái bọc to đùng kia nữa.
(Wilhelm): Nào nào, bình tĩnh đi đã, tôi thề là bản thân không có ý đồ xấu mà.
Sau khi quay về quân cảng từ buổi hẹn với Jun'you, Wilhelm đã bị truy lùng ráo riết bởi hội Yandere. Tất nhiên anh có thể sử dụng "Luật 12h" để cố thủ trong phòng, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì đến 6h sáng thì cả đám có thể lao vào và thịt anh như thường. Vậy nên cho đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống thì Wilhelm sẽ cần một chỗ trốn ổn định, nơi mà không ai có thể nghĩ đến.
(Wilhelm): Và đó là lúc tôi nảy ra ý tưởng tuyệt vời này. Cô là thành viên danh dự của Đội trị an, tất nhiên là sẽ không ai nghĩ đến khả năng tôi trốn trong phòng cô rồi!
*phập phập phập*
3 mũi tên bay sượt qua đầu Wilhelm trước khi găm thẳng vào tường.
(Enterprise): Cút ra ngoài, nhanh. Không là tôi cho anh về chầu tổ tiên đấy.
(Wilhelm): Ấy ấy, từ từ đã nào. Giờ mà ra ngoài là tôi sẽ bị đám thú đói kia xâu xé đấy. Cô muốn thấy chỉ huy của mình chết một cách tức tưởi như thế à?
(Enterprise): Để anh ở lại thì ai mà biết được anh sẽ lại giở trò đồi bại gì trong lúc tôi đang ngủ?
(Wilhelm): Đi mà, làm ơn cho em ở lại đây đi, em hứa sẽ ngoan mà....
(Wilhelm): Quen biết nhau từ hồi mới lập cảng, lẽ nào chị lại vô tình như thế ư..... *hức*
Wilhelm sử dụng chiêu thức "nước mắt cá sấu".
(Enterprise): Gư......
Cực kỳ hiệu quả.
Trái tim trong sáng của Enty đã bị đánh bại.
(Enterprise): Thôi được rồi, tôi cho phép anh ở lại đây một thời gian.
(Enterprise): Nhưng với 3 điều kiện:
Thứ nhất, anh phải tự lo chuyện ăn uống sinh hoạt.
(Wilhelm): Cái đấy thì cô không phải lo.
Anh mở cái bọc to đùng vác theo ra. Bên trong đó là lương khô, nước uống cùng nhu yếu phẩm các loại đủ dùng cho một tuần.
(Enterprise): .....
(Enterprise): Điều kiện thứ 2: không được phép động vào bất cứ thứ gì nếu không có sự cho phép của tôi.
(Enterprise): Cuối cùng: không được phép giở bất kỳ trò đồi bại nào trong lúc tôi ngủ. Nếu vi phạm vào bất kỳ một điều kiện nào ở trên thì tôi sẽ ném anh cho đám cuồng thú ngoài kia ngay, rõ chưa.
(Wilhelm): Dạ, em rõ rồi ạ.
Wilhelm trả lời ngoan ngoãn, hệt như một đứa trẻ đang đứng trước mẹ mình. Thấy vậy, Enterprise không khỏi bật cười.
(Enterprise): Được rồi, mặc dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng từ bây giờ nhờ anh giúp đỡ nhé, bạn cùng phòng.
Và như vậy, hai người họ bất đắc dĩ trở thành bạn cùng phòng với nhau.
-------------------------------------------------------------
(Enterprise): Đợi đã, anh tính ngủ ở đâu vậy? Phòng tôi chỉ có đúng 1 giường thôi đấy.
(Wilhelm): Thì nằm dưới sàn mà ngủ chứ ở đâu nữa. Với tôi thì có chỗ để mà qua đêm đã là tốt lắm rồi.
(Wilhelm): Cơ mà nếu cô đã quan tâm đến tôi tới vậy, thì ngủ chung cũng là một giải phá----------DOGYAAAAA!!!
Enterprise sút thẳng vào mặt Wilhelm, khiến anh lăn đi như một quả bóng.
(Enterprise): Thiệt tình...... Bộ anh không nghĩ ra được gì tốt hơn à?
Cô mở tủ, lấy ra một bộ chăn nệm cũ kỹ.
(Enterprise): Đây, dùng tạm cái này đi, anh mà nằm dưới đất như thế là cảm lạnh đấy.
(Wilhelm): Thứ này chẳng phải là nội thất cũ từ hồi mới thành lập cảng sao. Tôi tưởng sau khi đại tu lại ký túc xá thì mấy món này bị đem tái chế hết rồi mà.
(Enterprise): Tôi nhờ Akashi giữ lại đấy, dù gì cũng là kỷ niệm từ thời còn khó khăn. Ai ngờ có ngày nó lại được đem ra sử dụng.
(Wilhelm): ......
(Wilhelm): Cái này coi bộ vẫn xài tốt chán.
Wilhelm ngoan ngoãn chui vào trong chăn, rồi cuộn tròn lại như một con mèo.
(Wilhelm): Chúc ngủ ngon, Enty.
(Enterprise): Ừm, chúc ngủ ngon, Wil.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top