Bismarck: Chuyện vợ chồng

(Câu chuyện này xảy ra sau Valentine một thời gian)

Tại quầy Bar Thiết Huyết:

(Tirpitz): Thế, chị với anh ấy "làm" được bao nhiêu lần rồi?

(Bismarck): *phụt*

Chị em Bismarck đang ngồi uống với nhau sau một ngày làm việc căng thẳng, trước khi Tirpitz đưa ra câu hỏi bất ngờ.

(Bismarck): Tự dưng em hỏi cái quái gì vậy??? Trước đây em có hứng thú với mấy thứ như này đâu???

Hiểu được ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của Tirpitz, Bismarck mặt ửng đỏ vì xấu hổ liền quay đi, né tránh ánh mắt của em gái mình.

(Tirpitz): Thì chị cứ trả lời em trước đi.

(Bismarck): .......

(Bismarck): Một lần, vào đêm tân hôn....

(Tirpitz): THẬT Á!?

Trước thông tin bất ngờ này, Tirpitz liền nhảy bật lên khỏi ghế, đập mạnh tay xuống bàn.

(Tirpitz): Không ngờ Đô Đốc lại là một gã yếu sinh lý.....

(Bismarck): Không phải như thế đâu, em hiểu nhầm rồi.

(Bismarck): Đô Đốc lúc nào cũng làm việc đến khuya mới về phòng, trông anh ấy mệt mỏi lắm. Thế nên chị không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ấy....

(Bismarck): ......

(Tirpitz): .......  

Hai chị em cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu, trước khi Bismarck đứng dậy trả tiền rồi rời đi trước.

(Tirpitz): Cô nghe thấy hết rồi phải không.

(Eugen): Ừ, cứ để đấy tôi lo. Tất cả là vì soái hạm đáng kính của chúng ta mà.

(Tirpitz): [Liệu có ổn không đây...?]

--------------------------------------------------------------

Hôm sau.

(Eugen): Đô Đốc, em có quà tặng anh nè~~

Eugen bất ngờ xông vào phòng làm việc của Wilhelm, trên tay cầm một hộp kẹo được gói cẩn thận.

(Wilhelm): Đang giờ hành chính đấy, đừng có làm phiền tôi. Với cả Valentine qua lâu rồi mà.

(Eugen): Thôi nào, đâu cần phải là Valentine mới tặng quà cơ chứ.

(Wilhelm): Nhìn mặt cô cười gian thế, tôi nghi lắm....

Anh mở hộp kẹo ra, đưa 1 viên lên mũi ngửi.

Rồi ném cả hộp vào sọt rác.

(Wilhelm): Đừng có lừa tôi, mấy viên kẹo này đều đã bị tẩm thuốc rồi phải không.

(Eugen): Geh, lộ rồi.....

(Wilhelm): Ngang nhiên đầu độc cấp trên giữa ban ngày, cô cũng gan lắm.

Wilhelm đứng dậy khỏi ghế, vặn khớp răng rắc. Cảm thấy không ổn, Eugen liền chạy bắn ngay khỏi phòng.

(Wilhelm): ĐỨNG LẠI!!!

(Eugen): Còn lâu, tôi đâu có ngu!

Hai người bắt đầu trò đuổi bắt vòng quanh quân cảng.

--------------------------------------------------------------

(Bismarck): Đô Đốc, em mang báo cáo tới rồi đây.

(Bismarck): Ủa, anh ấy đi đâu mất tiêu rồi.....?

(Bismarck): Sao lại có hộp kẹo mới nguyên trong thùng rác thế này, phí quá.

(Bismarck): Đem về ăn dần vậy.

--------------------------------------------------------------

(Wilhelm): Hộc....hộc, cuối cùng cũng bắt được cô rồi.

Sau một hồi đuổi bắt, Eugen đã bị Wilhelm tóm gọn.

(Eugen): Từ từ đã, anh hiểu nhầm rồi. Tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho anh thôi.

(Wilhelm): Khỏi lí do lí trấu. Giờ quay lại phòng làm việc, tôi với cô có nhiều tài liệu cần xử lý lắm.

(Wilhelm): Chậc, mới thế mà đã xế chiều rồi. Công việc thì còn cả núi.

Nhưng lúc lôi Eugen về đến phòng làm việc thì tất cả đống giấy tờ đã được xử lý xong xuôi từ trước. Trên bàn làm việc của Wilhelm chỉ còn một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ:

"Em đã giải quyết giúp phần công việc chính rồi. Nhanh lên, chị ấy đang chờ anh đấy, anh rể ạ.
                                                                                                          ~Tirpitz~
Tái bút: Eugen, lát nữa đến phòng tôi, ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy."

(Wilhelm): Khi nào phải cảm ơn em ấy mới được.

--------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó.

(Wilhelm): Để em đợi lâu.....Ah....

Wilhelm bước vào phòng ngủ, và thấy Bismarck đã ngồi trên giường chờ sẵn từ trước. Cô chỉ mặc độc bộ đồ lót ren màu đen, kết hợp với ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ cùng mùi thơm của nước hoa, khiến Wilhelm cảm thấy như vừa bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

(Wilhelm): Anh xin lỗi, suốt thời gian qua đã để em phải cô đơn.

(Bismarck): ......

(Wilhelm): Bismarck?

Bất ngờ, Bismarck đẩy anh xuống giường, rồi ghì chặt tay anh bằng một lực cực mạnh.

(Wilhelm): Bismarck!?

Ánh mắt của cô gợi tình, hơi thở thì dồn dập, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Bấy giờ, Wilhelm mới để ý trên chiếc bàn cạnh giường là hộp kẹo của Eugen, nhưng tất cả kẹo đã bị ăn hết, chỉ còn vỏ rỗng.

(Bismarck): Anh không chạy trốn được đâu.

(Bismarck): Chồng~yêu~♡

(Wilhelm): Từ từ vợ ơi, mình bình tĩnh lại đã. 

(Wilhelm): AHHHHHHHHHHHHHHHH

Đêm đó, tiếng thét thất thanh của Wilhelm đã vang vọng khắp quân cảng.

Người ta đồn rằng giường ngủ của hai vợ chồng sau đó đã bị biến dạng, còn Wilhelm thì bị nứt xương chậu, và phải nằm viện một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top