Akagi - Giấc Mộng

                           
(Akagi): Đây...là đâu ?

Một vùng biển tĩnh lặng không gợn sóng, cùng bầu trời trong xanh trải dài đến vô tận. Không rõ bằng cách nào, nhưng khi nhận ra thì Akagi đã ở đây rồi. 

(Akagi): Tại sao mình lại ở đây...?

Thời gian ở thế giới này dường như đã ngừng lại, và dù cho Akagi có đi xa bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả những gì cô thấy chỉ là một vùng biển kéo dài không hồi kết. 

Một thế giới thật đẹp, thật yên bình, nhưng trống rỗng.

Không rõ tại sao, nhưng ngắm nhìn thế giới này khiến trái tim Akagi như quặn thắt lại.

(???): Sắc mặt cô trông tệ quá đấy.

Một giọng nói phát ra từ sau lưng Akagi, phá tan sự tĩnh lặng của thế giới này. Và khi cô quay mặt lại... 

(Akagi): Không...thể...nào....

(Wilhelm): Sao thế, mặt tôi có dính gì à?

Wilhelm, người lẽ ra đã chết, đang đứng sau lưng cô với nụ cười vô tư thường thấy của anh. 

(Akagi): Anh là ai vậy.....?

(Wilhelm): Cô hỏi gì lạ thế. Tất nhiên tôi là Wilhelm Alderberg, đô đốc quân cảng NY, và là chỉ huy của cô rồi.

(Akagi): Có thật là anh không, Đô Đốc?

(Wilhelm): Không tôi thì còn ai nữa. Bộ cô có quen nhiều hơn 1 Wilhelm à?

Hiện giờ trong đầu Akagi có cả tá câu hỏi cần lời giải thích như: đây là đâu, tại sao cô lại ở đây, tại sao Wilhelm đã chết lại đang đứng trước mặt cô, tại sao anh lại có thể đứng trên mặt nước như một nữ hạm...v.v...

Nhưng rồi cô quyết định gạt phắt chúng sang một bên cho một điều quan trọng hơn, điều đã ám ảnh cô suốt bấy lâu nay.

(Akagi): Nè Đô Đốc, Akagi hỏi anh một câu được không?

(Wilhelm): Được rồi, cứ nói đi.

(Akagi): Akagi....có phải là mối phiền phức đối với Đô Đốc không ạ? 

(Wilhelm): Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ có ngày cô lại hỏi tôi câu này.

(Akagi): Trước đây Akagi đã không nhận ra, nhưng giờ ngẫm lại thì tất cả những gì em mang đến cho Đô Đốc chỉ toàn là rắc rối thôi. Chắc hẳn Đô Đốc phải ghét Akagi lắm.

(Wilhelm): Hừm, cũng phải ha....

(Wilhelm): Cô lúc nào cũng lao vào bám dính lấy tôi mỗi khi gặp, đã thế còn suốt ngày làm mấy trò như ăn trộm đồ lót hay vật tư cá nhân của tôi, rồi còn dọa mấy gái khác sợ chết khiếp chỉ vì họ bắt chuyện với tôi.

(Wilhelm): Nếu theo logic của người thường thì cô đúng là phiền phức thật đấy.

(Akagi): ......

(Wilhelm): Nhưng không phải với tôi.

(Akagi): Hể?

(Wilhelm): Kể từ khi quen biết nhau cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nghĩ cô là đứa phiền phức, dù chỉ một lần.

(Wilhelm): Đúng là tình cảm cô dành cho tôi có hơi thái quá thật, nhưng tôi vẫn trân trọng nó. Hơn nữa, mấy trò lố của cô cũng giúp một ngày của tôi bớt nhàm chán đi nhiều đấy.

(Wilhelm): Thế nên đừng lo, tôi không có ghét cô đâu. Không bao giờ.

Vừa nói, anh vừa lấy tay xoa đầu cô. Trước hành động của Wilhelm, Akagi chỉ im lặng, nhưng nụ cười đã quay trở lại khuôn mặt của cô.

(Wilhelm): Phải rồi, như vậy mới đúng là Akagi mà tôi biết chứ. Cái vẻ mặt đau buồn khi nãy không hợp với cô đâu.

(Akagi): Đô Đốc, cảm ơn anh....

(Wilhelm): Có gì đâu mà phải cảm ơn, tôi chỉ nói những gì mình thật lòng nghĩ mà thôi.

Và rồi ngay lúc đó...

(Akagi): Đô Đốc...?

 Cơ thể của Wilhelm tan thành hàng vạn những giọt sáng, hệt như bong bóng xà phòng.

(Wilhelm): Đã hết thời gian rồi cơ à.

(Wilhelm): Xin lỗi, nhưng đến lúc tôi phải đi rồi.

Những giọt sáng ấy bay lên trời, rồi từng chút, từng chút một tan biến.

(Wilhelm): Tạm biệt nhé, Akagi.  

(Akagi): Không, đừng bỏ em lại một mình mà......

(Akagi): Akagi....cô đơn lắm....

Cô cố níu giữ hơi ấm từ bàn tay của anh, nhưng rồi nó cũng dần tan biến đi mất. 

(Wilhelm): Cảm ơn cô, Akagi, vì đã xuất hiện trong "thế giới" của tôi.

(Wilhelm): Đừng khóc như thế chứ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Sớm thôi.

(Akagi): ĐÔ ĐỐC!!!!!

 -------------------------------------------------------

(Akagi): !!!!

Akagi bật dậy khỏi giường, cơ thể đầm đìa mồ hôi. Trước mắt cô bây giờ không còn vùng biển kéo dài đến vô tận khi nãy nữa, mà là khung cảnh quen thuộc của căn phòng mình.

(Akagi): Hóa ra là mơ à....

Mặc dù biết là mơ, nhưng Akagi lại cảm giác nó rất "thật". Cô chợt nghĩ đến Shinano, người có khả năng tiên đoán được tương lai bằng những giấc mơ, nhưng rồi cũng gạt bỏ khả năng ấy.

(Akagi): Chắc do mệt quá thôi, chứ làm gì có chuyện mình sở hữu năng lực giống Shinano-sama được.

(???): Quý cô nương đây có vẻ ngủ không được ngon nhể.

Đến tận lúc đó Akagi mới nhận ra sự tồn tại của một người nữa trong phòng mình.

(Eugen): Chào buổi sáng.

Prinz Eugen đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế ở góc phòng, với nụ cười tinh nghịch có phần cợt nhả của mình.

(Akagi): Cô đến đây từ khi nào?

(Eugen): Từ lúc cô bắt đầu lăn lộn trên giường và rên "Đô Đốc, Đô Đốc". Chứng kiến cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn nổi cười đấy.

(Akagi): Cái gì....?

Akagi lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu, sẵn sàng đánh chìm tuần dương hạm của Thiết Huyết ngay tại đây.

(Eugen): Đùa chút thôi, làm gì mà căng.

Gương mặt Eugen nghiêm túc trở lại, cô rút từ trong túi quần ra một tờ giấy rồi đặt vào tay Akagi.

(Eugen): Thú thực, ban đầu tôi tưởng thứ này dành cho tôi cơ. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ coi tôi là chân vận chuyển mà thôi.

(Eugen): Trong đó là nhiệm vụ tuyệt mật, và có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng Đô Đốc dành cho chúng ta đấy, mặc dù tôi đọc chẳng hiểu gì cả.

(Akagi): Nhiệm vụ...cuối cùng....

Akagi nhanh chóng mở tờ giấy, đọc đi đọc lại nội dung bên trong. Và như nhận ra điều gì đó, cô bắt đầu mỉm cười một cách ghê rợn.

(Akagi): Hihi...Ahahahahahaha!!!

(Akagi): Ra là vậy, cuối cùng Akagi cũng hiểu rồi, lý do đằng sau những hành động của Đô Đốc.

(Akagi): Xin Đô Đốc cứ yên tâm, Akagi này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

(Akagi): Rồi khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, thêm một lần nữa.....

--------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại phòng họp chiến thuật.

(Queen Elizabeth): Rõ ràng có gì đó không ổn....

Một cuộc họp giữa soái hạm các faction đang được diễn ra.

(Bismarck): Ý cô là sao?

(Queen Elizabeth): Vào ngày Đô Đốc lên Tổng Bộ, rõ ràng Sheffield đã đi theo anh ấy với nhiệm vụ hộ tống.

(Queen Elizabeth): Vậy mà khi tôi liên lạc với Tổng Bộ để xác nhận tình trạng con bé, thì họ lại nói là hôm đó Đô Đốc đi một mình.

(Queen Elizabeth): Và khi tôi kiểm tra cơ sở dữ liệu của Azur Lane......

(Queen Elizabeth): Toàn bộ dữ liệu về Sheffield, từ thông tin cá nhân cho đến những ghi chép có liên quan, tất cả đều biến mất không chút dấu vết.

(Queen Elizabeth): Cứ như thể sự "tồn tại" của con bé đã bị xóa khỏi thế giới này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top