Chapter 4: Bắt lửa


7h51 phút, quân cảng Azur Lane, thành phố Manchester, Anh quốc.

Những ngày tháng chậm chậm trôi qua, vậy là chả mấy chốc, cái tháng 11 vô vị, ảm đạm kết thúc, nhường chỗ cho ngày đầu tiên của tháng 12, thời tiết đã trở lạnh với những bông tuyết rơi trắng quân cảng, không khí trong cảng khi này có chút chộn rộn, mong chờ và háo hức cho ngày lễ Noel sắp tới. Những sĩ quan hối hả làm việc, những nữ hạm trang trí quân cảng, hay thậm chí là cảnh tượng một vài sĩ quan tay trong tay với những nữ hạm giữa những con mắt sực màu ghen tị trong buổi sáng sớm.

Thì tại trung tâm máy chủ quân cảng Azur Lane tại Manchester, có vẻ như cái không khi quân cảng cuối năm vẫn chưa lan được tới đây:

- Nhanh tay lên thằng kia, bảo trì máy chủ từ đêm qua tới giờ chưa xong à ?

- Có nhanh lên không, đây là gói dữ liệu cấp B, trích xuất và gọi cho bộ phận bảo mật ngay !

- Dời ạ ông tướng, máy chủ nóng như này mà ông chưa làm mát đi được à ??? Mau lên !

Xem ra không khí của ngày Noel tại đây cũng rất nhộn nhịp, nhưng khác với những sự vui vẻ, chuyện trò ở khu vực làm việc của sĩ quan, thì ở đây không khí nhộn nhịp theo cách riêng. Công việc với ca làm 10h/ngày, chỉ có 1 ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi, đơn giản để phục vụ cho hoạt động trao đổi tin tức từ quân cảng này tới mạng lưới các quân cảng tại Anh quốc.

Một ngày, thay vì là hàng ngàn, thì giờ là hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn gói tin chuyển về, rồi thì các vấn đề phát sinh khác, từ việc bảo trì, các gói tin mật, vân vân mây mây. Anh chàng của chúng ta thì vẫn như vậy, cặm cụi bên chiếc máy trạm, báo cáo mọi việc.

Trong một tháng qua, sau vụ việc để lọt mất gói dữ liệu tối mật cấp A, thì trong vòng 2 tuần sau đó, mỗi ngày làm việc, luôn có 1 sĩ quan lẽo đẽo theo lưng như hình với bóng, đứng chằm chằm nhìn công việc của tôi. Anh ta liên tục chỉ trỏ, đòi xem dữ liệu do chàng nhân viên quản lí mỗi khi có một tập tin trên màn hình. Tất nhiên, nó có chút khó chịu, khi làm việc mà luôn có một đôi mắt hau háu chầu chực bắt lỗi như lũ kền kền chờ con sư tử rời xa phần thịt của một con vật tội nghiệp để bâu vào, rỉa thịt một cách ngấu nghiến. Nhưng giờ thì nó kết thúc, tôi đã được loại bỏ khỏi diện tình nghi, tất nhiên là có thêm một vài lời xin lỗi và một chút gọi là * phí bồi thường * nên cuộc sống của cậu cũng không quá vất vả. Đồng hồ trên bàn chậm rãi, rồi tiếng chuông khô khốc vang lên khi điểm 8h sáng, giống như thể sợi dây trói buộc được gỡ ra, trưởng bộ phận lên tiếng:

- Đã đến giờ hết ca rồi, lũ lười biếng. Hôm nay là ngày phát lương, tụi bây đi lấy tiền hay làm gì tùy ý tụi bây, nhưng nhớ, trở lại làm việc vào 22h tối nay, bất kể có như nào, nếu không không chỉ tôi mà cả lũ các cậu tiêu tùng hết đấy. Giờ thì cút xéo mau để cho ca thứ 2 vào việc.

* Cuối cùng cũng đến ngày này *. Cậu thầm nghĩ khi rời tay khỏi chiếc máy trạm, đi ra tới cửa, vươn vai rồi bất giác tự ôm chính bản thân mình khi cánh cửa bật mở. Tuyết đã rơi, cái lạnh mùa đông ngay lập tức tràn tới bao bọc cậu như cách một người mẹ bao bọc, ôm lấy con trai mình khi nó trở về từ trường.

Chỉ khác, là nó lạnh lẽo, không ấm áp như vòng tay người mẹ, thứ mà cậu chưa bao giờ có.

- Ây anh, đi lĩnh lương thôi, anh còn tần ngần ra làm gì thế ?

Cái vỗ vai vào người đàn ông đầy tâm trạng của cậu nhân viên hôm trước làm anh giật mình. Là thằng nhóc hôm trước bị mắng vì tội không làm mát máy chủ hồi đầu tháng. Khác với khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, trông thằng nhỏ rất giàu năng lượng, tự tin và có vẻ yêu đời thái quá trong bộ đồng phục màu xanh đen của nhân viên, cu cậu nói khi gãi đầu, nếu có thể diễn tả nhanh gọn, thì mái tóc cậu nhóc khi gãi lúc này chính là tuyết 4 mùa, với những vảy gầu rơi ra như mưa tuyết:

- Thôi thằng quỷ ? Mày chưa tắm được mấy ngày rồi mà đầu tóc cứ như là tuyết rơi bốn mùa thế kia ? Cứ thế thì bao giờ mới có người yêu hả thằng ngốc ?

Cậu nhóc ngay lập tức cự lại:

- Anh à, em bị bệnh viêm da nặng đấy, trừ khi mua thuốc trị đặc hiệu mới đỡ, còn không thì có mà không hết nổi đâu. Mà anh còn chưa có người yêu nữa là em !

- Thằng quỷ này.

Bị thằng nhóc xỏ mũi lại, anh cũng cố nén cục tức, nhưng khi cái tức được ấn xuống, thì chợt, một cảm giác ấm áp trong anh được thắp lên. Có lẽ, ngoài Jonas ra, khi tới đây thì cậu nhóc này chính là người bạn đầu tiên, vì sau ngày anh bị tổng bộ nghi ngờ giám sát, trong khi ai cũng xa lánh, né anh như né một quả bom di động có thể phát nổ bất cứ khi nào, cậu nhóc này lại luôn dõi theo và chia sẻ cùng anh những thứ nhỏ nhặt. Anh nhìn thằng nhóc, cười hiền hậu khi vỗ vai:

- Được rồi, giờ thì đi lấy lương nào, oắt con, chỉ có tài chọc người khác là giỏi thôi !
....

Việc phát lương được diễn ra vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, đó là đối với nhân viên, còn với sĩ quan thì đã có từ hôm qua, bọn họ tự nhiên đi tung tăng khắp các quầy hay các hàng quán bên ngoài quân cảng cùng với bạn bè, nữ hạm hay thậm chí tình nhân là biết rõ là vừa lãnh lương hôm trước xong. Mải suy nghĩ, anh giật mình khi tiếng gọi cất lên:

- Này, lính mới, tiền lương tháng đầu của cậu nằm trong thẻ ngân hàng này đây, cậu có nhận không hay là tôi sung công luôn này ?

Anh chàng nhân viên phụ trách thu chi đang cầm cây bút lông, đi lại trong một cái văn phòng chỉ có vài cái máy tính là có giá trị, chứ căn phòng làm bằng gỗ sồi này cùng vài bộ bàn ghế, một chiếc điều hòa hai chiều cũ đang bật để nhiệt độ ấm trong phòng. Cầm lấy phong bao đựng tấm thẻ ngân hàng trong tay, anh nói tiếp:

- À, tiện thì Đô đốc Jonas muốn nói riêng với cậu việc này. Địa chỉ và thời gian được ghi trong phong bì rồi.

Anh nghe vậy thì có chút kì lạ. Rốt cục chú mày lại có chuyện gì đây, Jonas ? Có điều suy nghĩ anh bị đứt quãng khi anh nhân viên nói tiếp:

- À này, bên tổng bộ thông báo nhân viên phải cài ứng dụng quản lí của phía tổng bộ, cơ mà kì lạ, đến cả nữ hạm cũng bị yêu cầu cài phần mềm quản lí. Họ định làm gì nhỉ ?

....

- Vậy ra chú mày lại gạ anh sửa điện thoại à ? Đã bảo là không....

Trong một góc nhỏ ở phía sau quân cảng Manchester, nơi có những bụi cỏ cao lên đến tận ngực do kết quả của việc bỏ hoang lâu năm, nơi thường được sử dụng như là một khu vực để nói những chuyện thầm kín, hay là nơi cho những hành động không nên thấy trước mặt nơi đông người ( bố khỉ, sao lại có quần lót phụ nữ ở đây ? ) . Chàng nhân viên IT của chúng ta nhìn Jonas đang ra hiệu im lặng, khi cậu lấy chiếc điện thoại thông minh, viết lên đó dòng chữ:

* Quân cảng hiện giờ rất nguy hiểm, không rõ lí do vì sao các nữ hạm có hành vi bất thường sau khi ứng dụng quản lí nữ hạm được cài đặt lên máy chủ*

Nhìn những dòng chữ như vậy trên tờ ghi chép, anh há hốc mồm định kêu lên thì:

*ĐỪNG NÓI GÌ CẢ ! CÓ MÁY NGHE LÉN*

8 chữ được viết vội trên chiếc điện thoại của Jonas làm khuôn miệng của anh ngậm lại ngay lập tức. Để trả lời lại, anh rút chiếc điện thoại ra, với kĩ năng múa và lướt trên các loại bàn phím khi còn là chỉ huy đội tác chiến điện tử của quân đội trước kia, anh gõ lên màn hình và đưa lại cho Jonas xem:

- Vậy mày muốn tao vọc cái code trong phần mềm đó ra đúng không ? Mày không cần nói dài dòng gì cả, tao sẽ làm. Nhưng chỉ lần này thôi, tao không muốn dính dáng tới những chuyện bê bối một lần nào nữa. Hiểu chứ ?

Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại của tôi, Jonas nở một nụ cười, trông nó như liều thuốc giải toả tâm lí đối với chính bản thân người đang phải ngồi ở vị trí cao nhất trong quân cảng và phải chịu hàng tá áp lực từ xung quanh. Đôi mắt nó nhìn tôi, giống như là đôi mắt năm đó, khi tôi bế thằng nhóc đó khỏi đống gạch vụn tại Alan Brooke.

Đôi mắt...của sự biết ơn.

...

22h09p
Khu vực hậu cần, quân cảng Manchester
- Khu vực bị xâm nhập, mã đỏ ! Mã đỏ, thông * hự !
Trong khu phức hợp hậu cần của quân cảng, người lính trông coi bị đâm gục, tia nhìn cuối cùng của anh nhìn về phía kẻ đâm mình, một cô gái với mái tóc màu vàng, vô hồn trong bộ trang phục hầu gái với con dao cắm sâu vào trong trái tim của người đàn ông xấu số. Khi cái xác từ từ trượt xuống, thì từ phía sau, 2 gã trước đó, một gã béo với chiếc điện thoại đang quay toàn cảnh, trong khi một gã cao lêu nghêu, nhìn về phía trước, xung quanh là những lính gác nằm sõng soài với vũng máu từ những nữ hạm đang đi cạnh họ, tất cả đều mang cặp mắt lãnh đạm, vô cảm. Gã béo rút điện thoại, quay cận cảnh những nữ hạm đang cầm lưỡi dao thoả mãn thú vui tàn sát, sau đó là cảnh kho hậu cần bốc cháy khi những nữ hạm châm lửa đốt kho dầu bên trong. Nhìn ngọn lửa cháy rực, cả hai nở một nụ cười gian ác, hạnh phúc, thoả mãn, chỉ tiếc là không có âm thanh để không lọt vào chiếc điện thoại. Tắt chức năng ghi hình, tên béo hả dạ nhìn gã kia, cười hỏi:

- Vậy là quá đủ để hạ bệ thằng khốn đó vào ngày mai rồi. Ngài nghĩ sao ?

Gã béo nhìn về phía tên cao kia đang châm lửa điếu thuốc, nhìn về những nữ hạm đang hành động một cách cứng ngắc, hệt như điều khiển rối. Hắn cười lạnh, nụ cười làm cả tên béo cũng phải co rúm lại:

- Đây chỉ là phần khởi đầu thôi ! Khởi đầu cho công cuộc cách mạng của chúng ta, cuộc cách mạng vì Chúa, người sẽ giáng thế, ban thưởng cho những người tham gia, tôn thờ ngài và dọn đường cho sự giáng lâm của ngài !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top