Chương 34: Phản Bội.
Chương 34: Phản Bội.
"Dù cho chúng ta có làm gì đi nữa, nỗi khát khao được chứng tỏ bản thân luôn là một phần cốt lõi của sự sống. Điều đó bao gồm cả nghệ thuật, phải. Nhưng không phải bất kỳ ngôn từ cũng có thể miêu tả, qua một bài thánh ca, hay một bức tranh. Nghệ thuật đôi khi vô hình và cũng đôi khi chỉ có thể hiểu bằng bằng những cách thức khác nhau tác động đến sự rung động của cảm xúc của người thưởng thức nó, cho dù đó có là cách quái gở nhất, cực đoan nhất. Và hữu hiệu nhất trong vô vàn cách thức ấy, đó chính là nỗi kinh hoàng nấu chảy cả ý chí sắt đá của một con người rắn rỏi nhất. Bạo lực sẽ là ngòi bút, máu thịt sẽ là mực vẽ tô điểm cho bức tranh hoàn hảo, như thành quả chín muồi của những cuộc Thập Tự chinh ngày xưa, giẫm nát những tên ngoại đạo vô phúc dưới vó ngựa của Người..."
Không gian tĩnh lặng trầm lên những điệu violin du dương từ chiếc máy hát cổ được mạ màu đồng kẽm sáng loãng. Một khán phòng nhỏ tối om vừa đủ cho vài ba người, được phủ những bức màn màu đỏ thẫm và mượt mà như những dòng thác nước thẳng đứng. Độc giữa khán phòng là một khoảng sáng nhỏ nhoi từ chùm đèn pha lê chiếu xuống thành một cột sáng màu vàng. Tại đó, một người đàn ông trạc tuổi tầm 40 trong bộ dạng trần như nhộng, chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng trắng có đường viền kim tuyến vàng, quấn một chiếc khăn màu tím có họa tiết thánh giá choàng lên cổ-một loại khăn dành cho những ai có chức vụ cao nhất trong tòa thánh Vatican-đang quay lưng lại với thuộc hạ của mình, và lả lướt chiếc cọ vẽ lên chiếc giá để tranh.
Những lời vừa nói trên thật trầm lắng qua chất giọng đậm chất nghệ sĩ được pha trộn bởi ngữ âm của tiếng Pháp và Ý, hòa vào những nốt nhạc du dương lan tỏa trong căn phòng. Nó nhẹ nhàng, nhưng chất chứa sự khinh miệt và giận dữ như từ đôi mắt to lớn của một vị thần tối cao đang âm thầm quan sát những con vi khuẩn mang tên "nhân loại".
Người đàn ông với mái tóc 3/7 vẫn nhẹ nhàng tô lên những tông màu tối lên bức tranh của mình, đối lập hoàn toàn với cái không khí có phần "quý tộc" sáng sủa. Bất chấp những cuộc bạo loạn đang diễn ra ngoài kia được thể hiện qua cái nhìn có vẻ đăm chiêu của 4 thuộc hạ thân thuộc mang mặt nạ của tứ kỵ sĩ khải huyền, giáo hoàng vẫn khá ung dung khi hoàn thiện tác phẩm The Last Judgment phỏng theo tác phẩm cùng tên từ thế kỷ 15 nhưng méo mó hơn nhiều. Một bức tranh sặc mùi phàm tục và tởm lợm.
"Thưa ngài, khu vực phía bắc của thành phố đã bị thất thủ! Các sư đoàn thiết giáp đã phá hủy hoàn toàn"
"Quân nổi dậy cũng đang tiến về từ phía nam. Chúng đã xuyên thủng Versaile và tấn công vào Boulogne-Billancourt..."
"Lực lượng tiếp viện cũng bị sa lầy ở ngoại thành. Dự tính phải mất 3 tiếng mới có thể viện trợ cho quân đội thủ đô!"
...
Tiếng báo cáo từ đài radio thi nhau vang lên, cắt đứt điệu nhạc trong khán phòng như cắt sợi dây đàn hết lần này đến lần khác, càng làm tăng thêm sự ái ngại trong đôi mắt của những thuộc hạ thân cận. Chưa kể, quân nổi dậy cũng phần lớn tràn vào các cứ điểm-tàn tích dưới lòng đất như bầy sói háu đói đang tìm kiếm con mồi của mình. Những quân đoàn tinh nhuệ nhất và đám thú vật thì phần lớn đã bị tàn sát bởi hai cá nhân duy nhất-hai kẻ còn vượt lên trên ngưỡng con người. Sớm thôi, những con sói đó sẽ đạt được mục đích của mình...
Đáp lại, chỉ là tiếng cọ vẽ sột soạt lên nền trắng của bức tranh. Mãi một hồi lâu, một nụ cười mới nở trên khuôn mặt của gã đàn ông vô danh. Đeo chiếc mặt vàng theo kiểu không thể quý tộc hơn, người đàn ông đứng dậy, vuốt vuốt bào phục của mình. Ông ta thậm chí còn quay lại nhìn thuộc hạ của mình với bộ dạng lõa thể, bất chấp trong căn phòng còn có đứa con gái ruột của ông ta-hay nói đúng hơn...là "vợ"-đang nhìn với vẻ thèm thuồng khát tình của một con điếm. Chỉ với một cái nháy mắt, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Những âm thanh nhớp nháp một lần nữa phát ra khắp căn phòng bất chấp những cái nhìn vốn đã lạnh như băng của đám thuộc hạ. Mọi luân thường đạo lý, giờ cũng chẳng khác gì những thứ nằm trong sọt rác...
Với ông ta, sự đổ máu, cho dù đó có là máu từ người vô tội hay có tội, tất cả đều cần thiết như nhau. Mục đích chính là hướng con người đến với sự thống nhất hoàn hảo. Và không có gì phù hợp hơn để gắn kết mọi người ngoài tôn giáo. Nhưng tất nhiên, những giáo điều cứng ngắt sẽ khó lòng mà khiến mọi người đi theo. Chính vì thế, một thứ tôn giáo méo mó dựa trên những dục vọng trần tục của con người đã được ra đời, núp bóng dưới Thập tự giá của Thiên Chúa. Và cứ như vậy, một thứ bệnh dịch ung nhọt đã dần bén rễ trong niềm tin của mọi người và bắt đầu lớn mạnh, phủ bóng tối của nó lên Vatican và âm thầm lan rộng khắp châu Âu.
—-------------
Sự bình thản đến phi thường của giáo hoàng phải nói là thật phi thường trong khi ngoài kia đang diễn ra mấy trận chiến đẫm máu. Như thể mọi thứ đang dần đi đúng hướng với ông ta. Và việc duy nhất mà giáo hoàng chỉ đơn thuần là thưởng thức vở kịch trước mắt. Nhưng...liệu vở kịch ấy kéo dài được bao lâu, khi mà trong nội bộ chính quyền nhà thờ... vẫn còn đang tồn tại một con bọ cạp đang chực chờ châm chiếc ngòi của nó vào điểm chí mạng nhất?
—------------
Hai họng súng shotgun từ hai khẩu SPAS 12 ghì vào đầu của của đô đốc. Cơn ho khù khụ càng dữ dội hơn bao giờ hết. Cơ thể của anh đã chiến đấu quá nhiều, giờ đây nó không khác gì một con robot bị gỉ sét, một pho tượng thủy tinh có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Sự tỉnh táo cũng dần vơi đi, chỉ để lại tầm nhìn mờ ảo. Đôi tai chợt trở nên ù đi và chẳng còn nghe gì xung quanh ngoại trừ một giọng nói ma mị trong tâm thức. "Nó" đã đến.
Những vết bầm xanh bầm tím có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt người thanh niên, kèm với đó là những dòng máu đang chảy ròng ròng. Bộ dạng của Đô đốc giờ đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nhịp thở phì phò nặng nề của người quân nhân gần như có thể nghe khắp khu giam giữ, chốc chốc kèm theo tiếng ho dữ dội.
Yang đứng dựa vào chiếc tường đá và lôi khẩu súng D.Eagle ngắm nhìn rồi lại lau chùi. Gã giám quan ngáp dài ngáp ngắn thể hiện một chút thất vọng. Rõ ràng là hắn chẳng hứng thú gì với cái buổi hành quyết này. Hắn muốn một trận đấu thật sự với cái kẻ mang chức danh Đô đốc kia cơ. Nhưng như thế cũng tốt, vì hắn vẫn còn phải giải quyết khá nhiều việc ở ngoài kia nữa.
*PẰNG*
Hai phát shotgun đanh gọn vang lên cùng một lúc, làm giật mình mọi sinh vật bên trong những chiếc buồng giam. Bình thường thì sau buổi hành quyết, những ai vẫn còn lý trí bị giam sau xà lim sẽ lại yên phận ở một góc tối của căn phòng. Nhưng lần này là ngoại lệ, khi mà bất kỳ ai cũng phải trố mắt trong sự im lặng khó hiểu. Có kẻ thậm chí còn dụi mắt và cố lách cái đầu qua khe hở xà lim để nhìn rõ hơn qua ánh đèn hiu hắt.
Ngay cả Yang cũng nhận ra sự bất thường. Gã đẩy cặp kính cận như đít chai, cố nheo mắt quan sát. Sắc mặt Yang từ chán nản, ngạc nhiên, rồi trở nên phấn kích. Một cảm giác nóng ran chạy khắp cơ thể khiến hắn run lên bần bật. Nhưng Yang vẫn cố kiềm chế, như con thú săn mồi nhìn con mồi vùng vẫy tuyệt vọng để bữa ăn trở nên ngon hơn. Tuy nhiên, hắn không phải là con thú săn mồi duy nhất ở đây.
Một tiếng cười khúc khích chỉ cách có vài giây sau khi hai phát shotgun được khai hỏa. Một giọng cười không thuộc về con người. Nó khàn khàn, đặc đặc, giống như hàng ngàn cười cùng một lúc vọng từ dưới âm ty. Tiếng cười ấy càng to hơn, càng điên dại hơn khi "Đô đốc" đứng dậy. Dưới mái tóc dài rối bời, một đôi mắt đỏ rực màu máu như chất chứa cả địa ngục trong đó. Những dòng máu tươi chảy ra từ khóe mắt nóng đến nỗi bốc hơi ngay lập tức như những dòng dung nham đỏ, gần như phủ kín cả khuôn mặt của người quân nhân.
Dường như cảm thấy gì đó, bản năng bên trong những kẻ trong buồng giam-dù là người hay thú vật-đều bảo rằng mình phải lùi lại. Những tiếng sột soạt, tiếng xà lim, tiếng xích kêu lách cách nối nhau vang thành tiếng trong khu giam giữ. Họ co cụm lại một góc, ôm lấy nhau và sợ hãi, hệt như những con thú nhỏ bị chế ngự bởi cơn khát máu của một con dã thú tàn bạo.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai phát shotgun ấy rõ ràng đã bắn trượt. Hay nói đúng hơn, "Đô đốc" đã nhanh tay nắm lấy thân súng và đẩy ngược lên phía trên ngay thời khắc hai tên béo ấy vừa bóp cò. Không để cho đôi thủ kịp trở tay, cả hai đều tung ra cú đấm mang sức nặng mà người thường chắc chắn sẽ ngắc ngoải nếu lãnh đủ. Nhưng trong mắt "đô đốc", những cú đấm ấy chậm chạp như những thước phim slow-motion, chỉ cần cúi xuống là dễ dàng né được. Nhưng hai tên béo kia cũng không vừa. Chúng nhanh chóng thu khẩu súng lại và sẵn sàng tặng thêm mấy phát đạn gauge một lần nữa cho cái kẻ trước mắt.
Những phát đạn chát chúa được bắn ra nhưng kết quả chỉ có một. Trượt. Hết lần này đến lần khác. Chúng gầm gừ, khó chịu ra mặt vì cứ mỗi khi ngắm vào đối phương thì gã lại biến mất. 18 phát đạn. Tất cả đều bắn vào không khí và mấy bức tường, nền gạch trong khi "Đô đốc" càng ngày càng tiếp cận gần hơn. Để rồi cái giá phải trả là một cú thụi vào mặt bằng đầu gối khiến một trong hai tên ngã nhào xuống đất. Cú lên gối ấy mạnh đến nỗi phần trước của chiếc mũ spetsnaz móp vào trong cùng tiếng xương mặt kêu rôm rốp. Tên còn lại chưa hết bàng hoàng thì đã ăn ngay một cú đấm như đại bác thẳng vào mặt. Chưa hết, cú đấm ấy nhanh chóng đổi hướng từ trên xuống khiến đầu của tên béo lún thẳng xuống nền gạch. Những cú giã mãnh liệt như búa bổ cũng theo sau đó dồn hết vào cái khuôn mặt béo mập đó với tốc độ không khác gì một cái máy dập, đến mức cả nắm đấm của "Đô đốc" gần như vừa in vào hộp sọ.
"ĐỒ ÁC QUỶ CẶN BÃ!!!"- Cái gã còn lại bị thụi bởi đầu gối nhanh tay nạp đạn vào khẩu shotgun và giương nòng về phía "Đô đốc".
Chộp lấy cái tên mà mình vừa đấm cho bẹp dí lúc nãy, "Đô đốc" ném cơ thể của hắn về phía trước ngay khi tên đó vừa định bóp cò.
*PẰNG*
Cái xác nhanh chóng bị đẩy ra một góc bởi lực bắn. Và đó cũng là khoảnh khắc cho một cú đá xoay cực mạnh nhắm thẳng vào đầu khiến gã béo. Chiếc mũ sắt bị móp hẳn vào trong. Thuận đà, "Đô đốc" tung ngay cú đá thứ hai nhưng vì một lý do nào đó mà gã béo đã nhanh tay chụp lại kịp. Hắn nắm lấy chân của "anh" và chuẩn bị quật mạnh xuống nền đất. Có điều, tốc độ của hắn chẳng là gì so với "Đô đốc". Ngay khi hắn vừa đắc chí vừa nhấc bổng người "anh" lên thì một đòn đá kiểu capoeira đã được tung vào đầu hắn một lần nữa. Nhưng không biết có phải lực đá lần này không đủ mạnh hay do chiếc mũ bảo hộ của hắn hay không mà cú đá chẳng thấm được vào đâu, bù lại khiến hắn buộc phải bỏ tay ra khỏi "Đô đốc". Không chỉ riêng phần đầu, mà toàn thân hắn cũng được trang bị giáp chống đạn hạng nặng bảo vệ từ trên xuống dưới huống chi "đô đốc" đang đối phó bằng tay không.
*ĐOÀNG*
Một phát súng lục nhắm thẳng vào hộp sọ của người quân nhân nhưng nhờ nghiêng đầu nhẹ mà viên đạn ấy chỉ bắn sượt qua thái dương của "Đô đốc" và làm rơi vài sợi tóc của "anh". Chủ nhân của phát súng ấy không ai khác ngoài giám quan Yang. Đôi mắt đỏ ngầu ấy quay lại liếc nhìn gã, như con sư tử háu đói nhìn đám linh cẩu gián đoạn bữa ăn của mình.
"Bơ cả ta luôn à?"
"Oh nó biết nói này. Xin lỗi nhá. Cái kiểu ăn mặc của mày như mấy con búp bê trong mấy cửa hàng tình dục ấy. Nên tao cứ tưởng mày cũng là con sex doll mà hai thằng béo mang đến để thỏa mãn bọn tù nhân cơ."- Cái giọng khàn khàn mỉa đời ấy khiến cho bầu không khí vốn đã lạnh sống lưng nay càng thêm cô đặc.
Vài đường gân xanh hằn lên khuôn mặt đỏ như gấc của gã giám quan trẻ tuổi. Tháo cặp kính cận và bỏ vào túi, hắn rút ra khẩu Anaconda và chầm chậm xoay cái ổ đạn.
Một khoảng im lặng đến nín thở với hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo xuống cái gã lạ mặt đang cả gan đối đầu với những kẻ đã và đang khiến chúng sợ hãi. Như không báo trước, cả hai lao vào cùng một lúc. Với vai trò như chiếc khiên chắn, hiển nhiên cái tên cốt đột mặc đống giáp kia sẽ đứng ra đỡ đòn trong khi tên giám quan rảnh tay xả đống đạn từ hai khẩu súng lục vào "thứ đó". Nhưng cho dù có là shotgun hay súng lục, tất cả cũng đều vô dụng trước bộ giáp của "Đô đốc". Một lớp màn chắn năng lượng tụ lại, bao bọc người quân nhân và đánh bật mọi viên đạn. Tuy nhiên, lớp màn chắn ấy lại chỉ có thể sử dụng trong một phút, dù vậy đối với "Đô đốc", như thế đã là quá đủ.
Một cú đấm như trời giáng vào thẳng mặc tên mặc giáp khiến gã bật ra xa. Yang nhanh chóng lách người và chĩa hai khẩu súng vào người quân nhân, khai hỏa. Những viên đạn .50 AE rời nòng, lao vun vút và xoáy thẳng vào bộ giáp. Mặc dù không gây tổn thương gì lên cơ thể nhưng chừng đó cũng đủ khiến "anh" cảm nhận được cơn đau buốt đến nhường nào.
Nhưng cơn đau chỉ càng tiếp sức thêm cho sự cuồng sát đang ngày một lớn hơn cho con ác long đang đội lốt người kia. "Hắn" bắt đầu lướt đi trên mặt đất, chạy như bay trên những bờ tường với những cú lộn người uyển chuyển né tránh mọi phát đạn của Yang và tên mặc giáp. Tên giám quan cũng không vừa khi liên tục bắn ra những phát đạn suýt soát. Ngay vừa khi hắn nạp đạn cũng là lúc một cú đá tạt dành tặng cho gã giám quan khiến Yang không kịp né như mọi khi mà phải đưa tay lên đỡ. Lực đá khá mạnh khiến gã giám quan va vào tên cận vệ của mình và trượt dài trên mặt đất.
"ĐỨNG DẬY, THẰNG KHỐN TÀU KHỰA ẺO LẢ!"
Sức nóng từ trận chiến bên dưới khiến đám tù nhân không thể kiềm chế được nữa. Họ reo hò điên cuồng trước khuôn mặt có phần cay cú của tên giám quan.
—-------------
*KENG* *CHOANG*
Âm thanh của hai binh khí va vào nhau chát chúa đến điếc tai. Những đường kiếm sáng loáng lao vun vút trong không khí vô hình như gió thoảng qua tai nhưng lại cực kỳ chết người. Hai cô gái trẻ không bên nào chịu nhường bên nào ra sức thể hiện những ngón đòn hiểm hóc. Khác hẳn với đô đốc, đối thủ của Farlin lần này là Higanbana-một kẻ cũng sử dụng kiếm như cô nhưng còn nguy hiểm hơn cả súng đạn. Những tia lửa điện do vũ khí cả hai chạm nhau bắn tung tóe trong bóng tối của giáo đường cổ. Cả hai bật nhau ra xa rồi lại kèn cựa nhau qua lưỡi gươm phản chiếu khuôn mặt của đối phương trong suốt nhiều giờ đồng hồ.
"Là tại mày! Tại mày...tại mày...tại mày...LÀ TẠI MÀY!!! TAO MUÔN KIẾP NGUYỀN RỦA CHÚNG MÀY MÃI ĐÀY ĐỌA DƯỚI ĐÁY ĐỊA NGỤC!!!"- Higanbana điên tiết vung nắm đấm của mình về phía Farlin.
"ĐÁM NGỤY THẦN CHÚNG MÀY IM CON MẸ NÓ MỒM LẠI CHO TAO!!!"- Farlin cũng không chần chừ mà tặng lại một đấm trực diện vào ả tu nữ.
*BỐP*
"Khặc..."
"Khặc..."
Farlin và Higanbana ngã về phía sau. Vài chiếc răng rơi ra từ cả hai.
"Con đĩ khốn nạn! Mày đã làm gì mặt của t...Ặc...!"
*BINH*
Không để cho Higanbana nói hết lời, Farlin đã lên gối vào bụng của ả, đồng thời thực hiện một cú chém bổ từ trên xuống vào đầu của Higanbana. Nhưng khi lưỡi kiếm của cô chỉ cách đầu vài cm nữa thì...
*ĐOÀNG*
Một phát đạn từ đằng sau xuyên qua vai trái của Farlin khiến thanh kiếm của cô rời tay và rơi leng keng xuống đất. Vẻ kinh ngạc hiện lên khuôn mặt cô gái trẻ khi Farlin chầm chầm quay lại nhìn vào kẻ đã thực hiện phát bắn. Cô chỉ kịp thốt ra một câu trước khi cả cơ thể của mình lãnh thêm nhiều phát đạn và đổ ập xuống nền đất.
"Đồ...phản bội..."
"Thứ lỗi cho tôi. Tôi buộc phải làm vậy để cứu con gái của mình..."- Giọng nói ấy thì thầm khi Farlin lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top