Chương 14: Sự phản chiếu đối lập.
Chương 14: Sự phản chiếu đối lập.
Tiếng pháo hòa lẫn với tiếng sấm. Các nữ hạm ra sức chống trả trước từng đợt tấn công của Siren và Abyssal. Những cột nước bắn lên tung tóe, đi kèm với đó là hàng loạt mảnh xác của kẻ thù bị quét bay trong cơn giông bão. Trên không trung cũng ác liệt không kém. Máy bay của hai bên lao vào nhau như bầy ong vỡ tổ. Nhờ có ưu thế của CIWS mà các KAN-SEN không gặp mấy khó khăn trong giao tranh. Nhưng các nữ hạm của Farlin cũng ra sức phô trương hỏa lực để không bị kém cạnh. Những Kanmusu Kai-Ni. Tốc độ bắn của họ có thể không bằng nhưng hỏa lực thì miễn bàn. Ở ngoài đại dương, kẻ thù của họ cứ trùng trùng điệp điệp nhả những viên đạn pháo vào bức tường phòng thủ.
"Triển khai đạn loại 3!", "Hạm đội số 6 tập trung vào bên trái!", "Đợt không kích thứ 2 của địch sắp tới kìa! Hãy chuẩn bị!",... Từng hiệu lệnh được truyền qua các nữ hạm khắp chiến trường tưởng chừng như không có hồi kết. Bất kỳ con Siren hay Abyssal nào lại gần đều bị súng máy của họ bắn cho nát người. Nhưng họ không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Cứ con này gục là lại có con khác tràn lên.
"Chết tiệt! Bọn chúng đông quá! Cứ thế này chúng ta sẽ sẽ cạn đạn dược mất!"- Một số nữ hạm lo lắng như sắp mếu.
"Không được nản chí! Dù có như thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ nơi này cho bằng được! Chắc chắn đô đốc sẽ có cách nào đó!"- Cả hai Bismarck cùng nói để trấn an đồng đội. Họ nhìn nhau, ngạc nhiên trong chốc lát rồi gật đầu.
Mục tiêu của kẻ địch đã quá rõ ràng, đó là tiêu diệt cho bằng được đầu não của hải quân thế giới. Chính vì thế các nữ hạm biết rằng họ cần phải tử thủ chỗ này cho bằng được, ít nhất là như vậy...
-------------------
Bên trong căn cứ hải quân đảo Saipan. Tòa nhà lúc này có hơi rung chuyển và rớt một chút bụi từ trần nhà...
"Lần này bọn chúng đã rút kinh nghiệm. Chúng đã lập cổng dị điểm ở đâu đó xung quanh đây nhưng lại ngoài tầm kiểm soát của rada."- Anh nói. Đôi lông mày chau lại.
"Anh nói đúng. Với bốn bề xung quanh đảo toàn biển thì chuyện này chắc chắn xảy ra. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán. Ít nhất ta cần biết chính xác tọa độ của bọn chúng để tiến hành tấn công."- Farlin nhìn chằm chằm vào bản đồ.
"Ta không thể triển khai hải đội trinh sát như bây giờ. Làm như vậy thì lực lượng phòng thủ sẽ bị dàn mỏng ra mất."
"Anh quên rồi sao? Đây là chỗ đóng quân của bọn tôi, hiển nhiên người của tôi rất đông. Có tất cả 269 nữ hạm. Việc triển khai một đội tiên phong-trinh sát là hoàn toàn khả thi."
"Đây là vấn đề thời gian. Cô nói xem mất bao lâu để có thể trinh sát được vị trí của kẻ địch trong điều kiện thời tiết thế này? Liệu công nghệ bên cô có đủ làm được điều đó không?"
"Tất nhiên là tôi có thể biết được vị trí của địch. Nhưng việc cần thiết bây giờ là chúng ta phải có một lực lượng khác để có thể tấn công vào bọn chúng."
"Yên tâm. Hạm đội tàu ngầm sẽ thay tôi gọi thêm lực lượng tiếp viện."
"Hả? Nhưng làm thế nào mà..."
"Cho tôi mượn máy đánh mã morse."
Vài đoạn mã được gửi qua một số tàu ngầm U-boat. Đô đốc đứng dậy, anh quay sang hỏi Farlin:
"Lúc nãy cô có nói mình có thể biết được vị trí của bọn chúng. Làm thế nào mà...?"
"Có vẻ như anh là một người sống khá khiêm tốn và hơi...cổ hủ đấy nhỉ."
"Hả?"
"Với chức vụ như tôi và anh đang nắm giữ, không phải việc yêu cầu cấp dưới kết nối với vệ tinh để điều tra vị trí quá dễ dàng sao?"
"*(Trầm ngâm một lúc) *...Ờ ha! Vậy mà không nghĩ ra! Nhưng làm thế nào mà cô liên lạc được trong khi ngoài kia như tận thế đến nơi vậy?"
"Vậy tại sao anh quyết định liên lạc với tàu ngầm mà không thông qua tàu mặt nước?"
"Vì đường truyền mã morse sẽ ổn định hơn trong môi trường nước hơn là qua không khí như bây giờ."
"Đúng. Chính vì thế nên chúng tôi còn có thiết bị dự phòng khác có thể liên lạc qua cáp ngầm dưới lòng biển."
"Cô...ghê gớm hơn tôi tưởng đấy!"
Cả hai người nhìn nhau rồi lại nhìn vào bản đồ.
"Nhưng từ quân cảng Azur Lane đến được Saipan cũng mất đến nửa ngày. Làm sao mà kịp chi viện?"
"Vậy nếu tôi nói họ đi bằng đường hàng không thì sao?"
----------------
*Brrrr...Brrrr*
Trên nền trời giông bão đầy sấm sét hiện ra ba chiếc AW41 chở theo 18 KAN-SEN xuất phát từ quân cảng Azur Lane. Họ được chia làm ba nhóm:
· Nhóm 1: New Jersey, Eldridge, Bremerton, Baltimore, Massachusetts, Cooper.
· Nhóm 2: Odin, Z-46, Prinz Aldabert, Prinz Heinrich, Friedrich der Grosse, Z-24.
· Nhóm 3: Nagato, Yuudachi, Choukai, Maya, Tosa, Kawakaze.
Tất cả bọn họ bay theo tổ đội đến vùng biển ở Saipan. Sau 3 giờ di chuyển, họ cuối cùng đã tiếp cận được điểm chỉ định. Cả ba chiếc máy bay tách ra rồi hướng thẳng đến mấy cánh cổng dịch chuyển của bọn Siren. Theo kế hoạch, họ sẽ đánh sập những cánh cổng này rồi tập kích đằng sau những kẻ địch còn lại.
Bên trong khoang máy bay rung lắc nhẹ. Ánh chớp le lói cùng tiếng sấm vọng vào trong máy bay. Các nữ hạm ngồi bên trong lo lắng. Đây là lần đầu tiên họ tác chiến theo kiểu này nên khá là bồn chồn. Ngay cả ngầu lòi như Odin cũng có lúc run rẩy như một chú cún. Hay như Prinz Heinrich thì vừa mếu vừa dỗi vì sợ độ cao. Cô nàng định bụng sẽ đập đô đốc một trận ngay sau khi trận chiến kết thúc. New Jersey thì ngược lại. Nàng thỏ vẫn phởn như mọi khi. Những người khác thì khỏi nói. Phấn khích có, bồn chồn có (nhưng đa phần là bồn chồn). Tất cả bọn họ đều nhìn vào ánh đèn thông báo và chỉ chờ một hiệu lệnh là mọi thứ bắt đầu...
"SẮP ĐẾN VỊ TRÍ CHỈ ĐỊNH! XIN TẤT CẢ HÃY CHUẨN BỊ!"- Giọng nói A.I bất chợt vang lên khiến các nữ hạm giật mình. Tất cả đứng dậy và kiểm tra dù lần cuối. Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, họ xếp hàng và móc dây cáp. Tim của các cô gái đập mạnh hòa lẫn mọi thể loại cung bậc cảm xúc đang dâng trào ngay lúc này. Cánh cửa được mở ra cùng tiếng còi kêu lên từng hồi. Làn gió lạnh luồn vào khoang máy bay.
"HIỆU LỆNH SẼ BẮT ĐẦU TRONG 5...4...3..."
"Được rồi mọi người! Cùng...LÊN NÀO!!!"- New Jersey nói với các nữ hạm. Các nữ hạm cũng đáp lại đồng thanh.
"...2...1...GO!!!"
Tất cả đều nhảy ra khỏi máy bay và tiến thẳng đến điểm kỳ dị.
"WOOOOOOOHOOOOOOO...!!!"
"KYAAAAAAAAAAAAAAA...!!!"
"HUHUHU...MỊ CÒN TRẺ, MỊ MUỐN ĐI CHƠI! ĐỒ ĐÔ ĐỐC THÚÚÚÚÚII...!!"
Nước mưa cùng với gió lạnh táp vào mặt họ. Mặc dù đã được huấn luyện bởi đô đốc từ trước nhưng vì đây là lần đầu tiên nên họ thực hiện có hơi lỗi một chút. Nhưng chung quy lại thì vẫn ổn. Tuy rằng thời tiết không mấy thuận lợi nhưng đây lại là một lợi thế để giúp họ ẩn mình trong không trung cộng thêm việc kẻ thù dồn sự chú ý của chúng vào phòng tuyến đảo Saipan nên chuyện này khá dễ dàng cho họ.
Khi đã đến một độ cao nhất định, các KAN-SEN bung dù. Phía bên dưới lũ Siren và Abyssal vẫn tràn ra khỏi cổng như thác lũ. Cho tới khi chúng để ý có điều gì đó bất thường thì đã quá muộn. Các nữ hạm cắt dây dù và chuyển sang dạng ship-form. Những thân tàu dài hàng trăm mét và nặng hàng nghìn tấn từ trên trời rơi xuống đè nát toàn bộ kẻ thù khiến chúng không kịp trở tay. Những đợt sóng mạnh càn quét xung quanh khiến chúng thêm bị choáng. Tiếp sau đó là màn hợp xướng giữa các khẩu pháo và ngư lôi chuẩn bị nhắm thẳng vào cánh cổng dịch chuyển của chúng.
*Đùng*...*Đùng*...*Đùng*- Loạt pháo và ngư lôi được khai hỏa. Khói lửa bốc nghi ngút giữa đại dương bao la. Từng cánh cổng của lũ ngoại lai bị đánh sập và rực lửa như những thứ tạo vật từ địa ngục. Hàng trăm lũ Siren và Abyssal còn mắc kẹt bên trong cánh cổng gào rú thảm thiết như vọng từ âm ti trước khi điểm kỳ dị nổ tung. Nhiệm vụ của hạm đội chi viện đã hoàn thành. Họ không cần quan tâm đến đám tàn dư còn lại. Theo kế hoạch tác chiến, họ sẽ di chuyển đến đảo Saipan để hỗ trợ mọi người ở đó. Các nữ hạm nhanh chóng chuyển đổi sang dạng rigging và rẽ sóng lướt đi, mặc kệ những Siren và Abyssal đang khai hỏa phía sau họ.
------------------
3 giờ chiến đấu, chiến sự tại đảo Saipan vẫn còn nóng hơn bao giờ hết nhưng bù lại trời đã bớt giông mưa hơn, sương mù cũng tạm tan đi một chút. Họ vừa đánh vừa lùi vào đất liền. Dường như lượng đạn dược còn lại sắp hết nên các nữ hạm chuyển qua đánh tay đôi luôn. Lũ sinh vật ngoại lai thì liên tiếp nã pháo vào hòn đảo. May mắn là toàn bộ cư dân trên đảo đã được sơ tán từ trước đó nên họ cũng yên tâm phần nào khi chiến đấu. Tình hình bây giờ tồi tệ đến mức cả đô đốc và Farlin phải trực tiếp tham chiến. Tuy rằng số lượng kẻ địch tạm thời không gia tăng nhưng chúng vẫn còn rất nhiều, hơn nữa tàn dư của chúng từ vụ nổ sập cổng cũng sắp gia nhập vào cuộc tấn công. Một số nữ hạm đã bị thương và phải buộc rút lui vào bệnh xá.
"Khốn nạn! Cứ như thế chúng sẽ biến ta thành thịt băm mất!"- Đô đốc vừa chém vừa nã đạn vào quân địch.
"Sao anh bảo hạm đội chi viện sẽ đến mà?!"- Farlin cũng chật vật chống đỡ lại đám sinh vật.
"Đúng là tôi có nói! Nhưng tôi không nghĩ họ đến lâu như vậy! Dù sao thì cái tọa độ cô gửi cho họ cũng cách khá xa đảo rồi còn gì!"
"Grààào!!!"- Một con quái Abyssal to bằng một chiếc thuyền nhỏ nhảy chồm vào giữa hai người họ. Nó há miệng hết cỡ và nhe răng hòng ăn tươi nuốt sống một trong hai người.
*Phập*...*Xoẹt*. Cả hai lách người và đâm vào hai bên khóe miệng, tặng nó một đường kiếm sắc ngọt khiến nó bị chia làm hai mảnh trên và dưới. Cả anh và cô như muốn hỏi điều gì đó nhưng hiện tại bây giờ không cho phép. Họ lại lao đầu vào quân địch đông như kiến mà không cần biết có hy vọng gì hay không. Khắp chiến trường giờ đây tràn ngập khói lửa. Những hố bom hố đạn loang lỗ trải dọc rải rác khắp bờ biển. Cả hai bên lao vào giáp lá cà. Những tưởng tất cả sẽ làm mồi cho lũ sinh vật ngoại lai kia thì...
Hàng chục cột sét to tướng đột ngột đánh xuống lũ Siren-Abyssal khiến chúng bị thiêu rụi và bị đánh bay như đám sâu bọ. Theo sau đó là loạt pháo bắn tập kích phía sau quân địch khiến chúng bị bất ngờ. Chưa hết, dưới mặt nước là hàng loạt những ngư lôi lao về phía chúng với tốc độ cao tiễn chúng về với đại dương. Nhân cơ hội này lực lượng phòng thủ đẩy lùi bọn chúng ra ngoài biển. Những chiến hạm hiện ra trong màn sương mờ ảo, nòng pháo vãn còn vương vấn khói thuốc súng. Lực lượng cứu viện đã đến! Odin và Eldridge nắm tay nhau. Trên người họ vẫn còn một số tia lửa điện xung quanh biểu lộ cho việc một số cột sét là do họ tạo ra.
Kẻ địch tạm thời rút vào màn sương ngay khi tình hình trở nên bất lợi cho chúng. Dù số lượng bọn chúng đã tổn thất khá nhiều nhưng "một con lạc đà chết vẫn là con lạc đà". Bọn chúng co cụm lại như một pháo đài sống nổi giữa đại dương cộng với việc các nữ hạm đang thiếu thốn đạn dược khiến cho quyết định tấn công vào bọn chúng không khác gì tự sát. Cả Đô đốc và Chuẩn Đô đốc đều ra lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng cũng như bổ sung lại nhu yếu phẩm. Tất cả bọn họ đều tạm ở trong hầm trú ẩn của căn cứ hải quân đảo Saipan.
"Tôi xin lỗi vì những hành động của mình..."- Farlin lí nhí cúi đầu. Đáp lại, chàng quân nhân chỉ khua tay lắc đầu.
"Con ả khốn kiếp!! Giờ xin lỗi thì có ích gì! Nếu cô có não một tí thì tất cả đều đã không lâm vào tình cảnh như bây giờ!"- Akagi nắm lấy cổ áo Farlin, dựng lông đuôi. Mọi người hoảng hốt can ngăn. Số khác thì quay ra đổ lỗi cho nhau. Kaga thì với tay ngăn chị mình lại dù cô đang nằm cáng vì trọng thương. Cả căn hầm bỗng trở nên nhốn nháo. Tâm trạng của mọi người giờ đang rất tệ.
"Akagi, ngồi xuống."- Đô đốc vẫn ngồi ở góc tường, cúi gằm mặt.
"Nhưng chính ả..."
"NGỒI. XUỐNG."- Vài dòng huyết lệ đã trào ra từ mắt anh, thấm xuống nền đất.
Tất cả mọi người không ai bảo ai dần im lặng. Ai nấy đều trở lại vị trí ngồi của mình. Một số nữ hạm thì đánh trống lảng lấy thêm đạn dược.
Chả cần nói cũng biết đô đốc bây giờ đang tức giận tới nhường nào. Anh ghét nhất là việc vấn đề không được giải quyết triệt để huống chi có một pháo đài sống ngoài kia đang đe dọa tất cả mọi người trên hòn đào này. Thời gian bây giờ có hạn. Sớm thôi, những loạt pháo một lần nữa sẽ giáng xuống hòn đảo tội nghiệp này. Chúng chắc chắn phải có điểm yếu gì đó. Siren thì rõ rồi, nhưng còn Abyssal thì sao? Anh quay sang hỏi Farlin khiến cô hơi giật mình.
"Điểm yếu ấy hả? Thường thì chúng sẽ có hai ba con chỉ huy. Là mấy con dạng người ấy. Chúng được gọi là "Công chúa" và "Ác quỷ biển sâu"."
"Vậy nếu ta đánh bại mấy con đứng đầu thì chúng sẽ rút lui đúng không?"
"Trên lý thuyết là vậy. Nhưng chúng được bảo vệ rất kỹ bởi bọn lâu la, vả lại nãy giờ chúng vẫn chưa lộ diện. Mà cho dù chúng không được bảo vệ bởi bọn kia đi chăng nữa thì chúng vẫn rất mạnh, chưa kể chúng còn sở hữu lớp lá chắn nữa."
"Thường thì mấy cô sẽ đối phó như thế nào?"
"Dồn mọi hỏa lực vào bọn chúng. Nhưng tôi e rằng số đạn dược còn lại sẽ không đủ để làm được điều này."- Cô gái với mái tóc đuôi ngựa cầm một chiếc ô màu đỏ tiếp lời- "Nhân tiện, tôi là Yamato. thiết giáp hạm Yamato."
"Thế thì dễ giải quyết hơn rồi."- Anh thở dài nhẹ nhõm.
Các Kanmusu mắt tròn mắt dẹt nhìn anh một cách hoài nghi, các KAN-SEN thì ngược lại. Họ đã dần đoán ra được ý đồ của chỉ huy bên mình.
"Vậy là anh muốn chúng tôi sử dụng "nó"?"- New Jersey hỏi lại cho chắc chắn.
"Ừ..."- Đô đốc đứng dậy và phủi quần áo. Anh nói với Farlin- "Tôi cần các cô dồn hết hỏa lực vào bọn lâu la. Việc còn lại bọn tôi sẽ giải quyết."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ...chuẩn bị ngay bây giờ."- Chuẩn đô đốc đứng dậy và quay lưng đi trước sự thắc mắc của mọi người. Giọng cô nhỏ dần. Đô đốc liền nhận ra có gì đó không ổn.
"Đứng lại đó! Cô định tự mình thực hiện một cuộc tấn công tự sát đúng không?"- Anh nói lớn.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là đồng đội của Farlin. Họ bất ngờ không nói lên lời. Farlin thì vẫn đứng đó, im lặng. Mãi cho đến khi Fubuki lên tiếng:
"Chị! Hãy nói với em là hắn nói nhảm đi!"
"Điều...Điều này không phải sự thật đúng không?"- Musashi lay người cô.
"Chị xin lỗi. Suốt bao nhiêu năm qua mà chúng ta chỉ quay về điểm ban đầu chỉ vì sự ngu dốt của chị. Vì thế..."- Cô dúi vào tay Fubuki một tờ di chúc- "...chị mong rằng sự sám hối của chị sẽ giúp bọn em thoát khỏi địa ngục này. Nếu có kiếp sau chị mong mình có thể làm đô đốc của bọn em một lần nữa."- Cô bắt đầu rưng rưng rồi quỳ gối trước các đồng đội của mình.
"Khi tôi nhìn vào mắt của cô, tôi cứ tưởng cô và tôi giống nhau. Đều trải qua những trận chiến, đau khổ, mất mát,...Nhưng không, cô hèn nhát hơn tôi tưởng nhiều đấy."- Chàng quân nhân tức tối siết chặt nắm đấm nhưng rồi lại thả lỏng- "Chúng ta đi! Mặc kệ cô ta!"
Các KAN-SEN vội vàng chỉnh đốn lại rigging và nạp lại đạn dược rồi theo chân đô đốc tiến ra ngoài, để mặc cho Farlin và các Kanmusu đang tranh cãi.
--------------------
Ngoài trời đã bớt mưa mặc dù vẫn còn hơi âm u. Tầm nhìn bây giờ cũng đã rõ ràng hơn. Ngoài khơi xa xa hiện lên một chấm đen, đó là pháo đài nổi của lũ sinh vật ngoại lai tụ hợp lại. Vùng trời xung quanh chúng bay đầy những vật thể bay không xác định. Đám Abyssal lâu la thì lúc nhúc trên tàu của bọn Siren và gầm gừ. Vẫn chưa thấy dấu hiệu của con chỉ huy nào kể cả của Siren và Abyssal.
"Chúng ta hiện đang có bao nhiêu đầu đạn drill shell?"- Anh hỏi.
"20 cái. Tính cả ta, New Jersey và Nagato."- Friedrich trả lời.
"Có tất cả 54 nữ hạm ở đây và 20 đầu đạn drill shell...Hmm, để xem nào..."- Bộ não của đô đốc bắt đầu đưa ra các tính toán hợp lí.
"Không phải là tôi lo lắng gì đâu nhưng liệu cô ta có giúp chúng ta không?"- Tirpitz.
"Cô ta chắc chắn sẽ giúp. Chỉ cần cho cô ta chút thời gian và lòng tự trọng thôi."- Chàng quân nhân tự tin đưa ra câu trả lời của mình. Năng lực và trực giác của anh chưa bao giờ là sai.
"Vậy...lệnh của anh là gì, đô đốc?"- Các nữ hạm hỏi anh.
"Chúng ta sẽ thực hiện chiến thuật "bóc vỏ cam". Các thiết giáp hạm sẽ bao vây và tấn công vào bọn chúng đồng thời che chắn cho các tàu khác. Các tuần dương và khu trục tranh thủ tiêu diệt những kẻ còn sống sót. Các tàu sân bay vẫn sẽ thực hiện vai trò như mọi khi. Chúng ta sẽ "bóc dần" bọn chúng cho tới ki lũ chỉ huy lộ diện. Rồi dứt điểm!"
"ĐÃ RÕ!!!"
Các KAN-SEN cùng đô đốc nhanh chóng lướt sóng tiến ra ngoài khơi. Dù tự tin là vậy nhưng anh không hy vọng rằng mình có thể sống sót khỏi vụ này. Lực lượng của anh là quá ít so với hằng hà sa số kẻ thù đang chờ mình ở ngoài đại dương. Năng lực của đô đốc chỉ có thể cho anh thấy một số phân mảnh tương lai gần chứ không phải toàn bộ kết quả. Nhưng một điều nữa mà anh lo sợ là "thứ đó" có thể thức tỉnh bên trong anh. Khi đó đô đốc sẽ không còn là đô đốc nữa.
Về phía Farlin, cô tạm thời đang nhốt mình vào phòng riêng và ngắm nhìn cặp song kiếm của mình. Các Kanmusu thì chờ ở bên ngoài vì lo lắng cho chỉ huy của mình. Cô lặng im nhắm mắt, tay nắm chặt vào phần đùi và nghiến răng. Phía trước là tấm di chúc bị chính tay Fubuki xé đi. Tâm trí cô giờ đây đang dằn xéo bởi vô vàn giọng nói và suy nghĩ. Ngoài kia vang lên những tiếng pháo báo hiệu cho đợt thứ hai của trận chiến đã bắt đầu. Farlin cứ như vậy suốt một tiếng đồng hồ và rồi, cô đứng phắt dậy, tra kiếm vào hông và ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top