Chương 12: Kẻ thù mới.
Chương 12: Kẻ thù mới.
Điều tra về sơ yếu lí lịch hay tiểu sử của một ai đó là việc không quá khó, nhất là khi anh có quyền lực của một Đô đốc. Nhưng những thông tin về Farlin ngược lại khiến anh khá khó chịu. Hồ sơ của cô ta...trong sạch quá mức. Hầu như chỉ có những thông tin cá nhân thông thường ngoại trừ việc trước đây cô từng bị mất trí nhớ. Nhưng tính cách lầm lì, kiệm lời của Chuẩn Đô đốc lại khiến anh nghi ngờ, cứ như Farlin đang che giấu thứ gì đó. Những ngày trợ giảng trên học viện Đô đốc cũng cố theo dõi cô ta nhưng hành tung của Farlin quá kín đáo.
Chẳng còn cách nào khác, Đô đốc đành phải gọi một cuốc hỏi Thủy Sư Đô đốc cho ra lẽ...
---------------------
"À cô gái đó hả? Vài năm trước khi cậu còn đang là một người lính pháo binh thì tôi tìm thấy cô ấy tại một thị trấn đổ nát ven biển. Ngoài tính cách có phần hơi khó tiếp xúc thì con bé được việc lắm."
"Ngài không nghi ngờ gì sao?"
"Không. Tại sao lại cố nghi ngờ một người mất trí nhớ chứ?"
"Vậy lúc đó cô ấy trong tình trạng như thế nào?"
"Hừm...để xem. Đa chấn thương vùng mềm, quần áo gần như bị xé toạc không thể nhận dạng, chấn thương vùng đầu dẫn đến bất tỉnh. Mà cậu hỏi ta để làm gì?"
"Không có gì thưa ngài. Chỉ là tôi thấy kiến thức về hải quân của cô ấy nhiều hơn tôi thôi nên là..."
"Nếu cậu định hỏi tại sao chức Đô đốc cảng Azur Lane lại là cậu mà không phải Farlin thì như cậu thấy đấy. Vẫn là tính cách của con bé thôi, với lại khi tôi hỏi thử thì chính cô ấy lại từ chối đặc ân này và cứ khư khư giữ lại chức vụ hiện tại. Còn về kiến thức thì chắc là do Farlin có tài năng thiên bẩm, ta nghĩ vậy?"
"Cô ấy có nói mình là trợ lý của ngài nhưng sao trước đây tôi không thấy ngài nhắc đến?"
"Nói thì cũng để làm gì? Con bé có chịu gặp ai đâu? Mà cậu còn câu hỏi nào nữa không? Ta còn phải làm việc nữa."
"Thế thì tôi chỉ cần tài liệu liên quan đến thị trấn nơi cô ấy lần đầu xuất hiện thôi."
--------------------
Những file tài liệu mà anh yêu cầu được gửi qua máy fax trong văn phòng Đô đốc cảng. Theo như trong tài liệu thì thị trấn đó đã được sơ tán từ trước khi thời tiết hôm đó bỗng chuyển biến bất thường- một điểm đặc trưng thường thấy của Biển Gương (Mirror Sea) do lũ Siren gây ra. Thị trấn tội nghiệp đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển nước và giông bão trước khi xuất hiện một điểm kỳ dị. Lực lượng Azur Lane do Thủy Sư Đô đốc chỉ huy được cử đến để giả quyết vấn đề.
Tuy nhiên, trận chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ. Cả hai bên đang chiến đấu thì đột nhiên lũ Siren rút lui vào làn sương mù trước sự ngỡ ngàng của đối phương, Biển Gương theo đó cũng biến mất. Sau khi trận chiến kết thúc cũng là lúc quân đội tìm thấy một người còn sống. Đó chính là Farlin. Dù bị ảnh hưởng trí nhớ nhưng cô ta vẫn nhớ rõ các cầm vũ khí và chiến đấu, đã vậy còn rất am hiểu về các kiến thức quân sự.
Đối với Đô đốc mà nói thì điều này khá là lạ so với một người bị mất trí nhớ. Một điểm lưu ý trong tài liệu đó là có vài dòng nói về những bóng đen lập lờ quanh khu vực gần đó khi trận chiến kết thúc nhưng lại khẳng định đó không phải Siren.
Cơ mà thông tin cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Vì chuyện này diễn ra khá lâu rồi nên hầu hết mọi người, kể cả các nữ hạm đều đã quên mất. Điểm nghi vấn lớn nhất là tại sao lũ Siren chỉ giao chiến có một tí rồi rút lui như vậy? Cứ như lúc đó chúng cố gây sự chú ý vào trận chiến lúc bấy giờ để che đậy một cái gì đó lớn hơn vậy. Càng nghĩ chàng quân nhân lại càng nhức đầu.
"Đô đốc! Cốc trà sắp nguội rồi đó."- Nagato hối thúc.
"Ah, tôi quên mất. Tôi sẽ uống liền ngay bây giờ."
"Điều gì khiến một người nghiện trà như anh lại quên luôn việc uống trà thế?"- Bismarck.
"Chả là..."- Đô đốc kể lại mọi chuyện với các thư ký hạm của mình.
"Vậy là anh muốn điều tra về cô ta? Tại sao?"- Richelieu thắc mắc.
"Chỉ là tôi cảm thấy bất an thôi. Bài học về mầm mống phản loạn vẫn còn đó. Không thể cứ thế nhắm mắt lờ đi được."
"Nếu thế thì chỉ cần trừ khử cô ta trong âm thầm là được mà. Sao phải xoắn?"- Jean Bart.
"Cô có hiểu vấn đề không thế?"- Enterprise thở dài.
*Cộc...Cộc...Cộc*
"Mời vào."
"Hạm đội tàu ngầm xin được báo cáo!"- U-556 giơ tay chào ngang trán. Theo sau đó là U-47, U-101, U-410, U-552. "Hầu hết những vùng biển mà ta kiểm soát chưa có dấu hiệu nào của Siren. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"- Cả phòng tò mò.
"Tuy nhiên gần đây bọn em hay thấy những bóng người như các nữ hạm lẩn khuất ở ngoài khơi trông rất đáng nghi. Khi lại gần thì chúng đã biến mất từ lúc nào rồi."
"Liệu có phải là clone của Siren để đánh lừa chúng ta không?"- Bismarck hỏi thêm.
"Bọn em chắc chắn đó không phải là clone của Siren. Không có bất kỳ phản ứng của Wisdom Cube phát ra từ người bọn chúng."- U-47 chắc như đinh đóng cột.
"Anh nghĩ sao, Đô đốc?"- Bismarck quay ra hỏi người quân nhân.
"Trước mắt thì hãy tăng cường tuần tra và trinh sát những vùng biển lân cận. Nếu có bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào, dù là nhỏ nhất cũng phải được báo cáo đầy đủ. Tất cả rõ chưa?"
"Rõ!!!"
"Được rồi. Mấy đứa có thể nghỉ ngơi."
Các nữ hạm tàu ngầm dần lui ra khỏi phòng. Đô đốc ngả người vào chiếc ghế dựa, thở dài. Chuyện các nữ hạm từ thế giới khác xuất hiện tại dòng thời gian này không phải chuyện hiếm, thậm chí trước đây quân cảng còn đụng độ vài lần với họ. Họ được gọi là các Metamorphosis KAN-SEN hay gọi tắt là các tàu META. Nhưng dẫu sao họ vẫn là KAN-SEN, ít nhiều gì thì cũng là từ Wisdom Cube mà hình thành.
Khi nghe xong báo cáo, Đô đốc cảm thấy có một mối liên hệ giữa những bóng đen ở sự kiện thị trấn bị phá hủy vài năm về trước và những kẻ bí ẩn mà các tàu ngầm đã thấy ngoài biển. Liệu chuyện này có liên quan gì đến Chuẩn Đô đốc? Những câu hỏi cứ thế tuôn trào, quay mòng mòng trong đầu của người quân nhân trẻ. Tiếng chuông điện thoại để bàn chợt reo lên kéo anh về với thực tại.
"Văn phòng quân cảng Azur Lane xin nghe!...Vâng, tôi sẽ đến ngay!"- Đô đốc gác điện thoại. Anh nhanh chóng đứng lên và khoác vội chiếc áo măng-tô của mình.
"Có chuyện gì thế Đô đốc?"
"Tôi phải có việc gấp phải lên Tổng bộ ngay bây giờ. Những việc giấy tờ còn lại nhờ mọi người giải quyết vậy."
"Vâng, anh đi cẩn thận."
-------------------
Người quân nhân trẻ nhanh chóng có mặt tại Tổng bộ. Một nhân viên đã chờ anh từ trước và dẫn anh đến khu vực nghiên cứu. Tại đó đã có rất nhiều nhân vật quan trọng trong quân đội bao gồm cả Thủy Sư Đô đốc và Chuẩn Đô đốc. Họ đứng xung quanh một cái bàn mổ, đang bàn tán về cái gì đó. Trên đó là một sinh vật đen đúa giống cá có hàm răng như con người và đôi mắt khá to, bụng trắng. Nó to gần bằng một con tàu đánh cá.
"Đây là thứ gì?"
"Chúng tôi cũng không biết. Mới lúc nãy đội tàu trinh sát của chúng tôi vừa mới giao tranh với bọn chúng. Vài người đã bị thương vì chúng rồi đấy!"- Một sĩ quan nói.
"Khi các ông phát hiện thì có gì lạ xảy ra trước đó không?"
"Không. Chúng cứ thế bất ngờ lao về phía chúng tôi thôi."
"Hạm đội của anh có đụng độ với thứ này bao giờ chưa?"- Tư lệnh hỏi anh.
"Tới giờ thì vẫn chưa thưa ngài. Nhưng các nữ hạm cũng báo cáo đã thấy vài thứ có hình dạng giống con người ở ngoài khơi. Họ khẳng định đó không phải Siren cũng như clone mà chúng tạo ra và cũng chẳng phải các tàu META."- Anh trình bày.
"Nếu đó không phải bọn chúng thì đây là thứ sinh vật gì đây?"
"Tôi cho rằng thứ này đến từ một dòng thời gian khác, một thế giới khác. Ý tôi là nó khác hẳn hoàn toàn với các dòng thời gian META."
Khi nghe đến đây, mặt của Farlin tái đi, trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm vào Đô đốc.
"Có vấn đề gì sao, Chuẩn Đô đốc?"
"Không...không có gì."
"Thế kết quả giải phẫu thứ này ra sao?"- Thủy Sư Đô đốc hỏi.
"Chúng tôi kết luận thứ này là một sinh vật sống, trừ việc máu của chúng có màu đen tím và có một khẩu đại bác giấu bên trong miệng."- Một nhân viên pháp y nói.
Ai ai cũng bóp trán xoa cằm khi nhìn vào thứ sinh vật dị dạng kia đang nằm trên bàn mổ, trong đó có Đô đốc. Anh bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện ở thị trấn nọ và ngồ ngộ ra thứ gì đó nhưng vẫn còn khá mơ hồ.
Việc cần làm bây giờ là tăng cường bảo vệ an ninh hàng hải và các vùng biển khỏi lũ Siren và cả đám sinh vật lạ kia. Điều đó đồng nghĩa với việc nâng cấp vũ khí để đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Trách nhiệm lúc này đè nặng lên đôi vai của người đứng đầu quân cảng Azur Lane hơn bao giờ hết.
Một cuộc họp nội bộ diễn ra ngay sau khi anh về cảng. Tin tức về sinh vật lạ kia nhanh chóng lan khắp cảng. Công cuộc nghiên cứu khoa học- công nghệ giữa các bên nhanh chóng được đẩy nhanh. Cùng với đó là những chuyến tuần tra được tiến hành ở cả những vùng biển xa xôi nhất.
Đúng như Đô đốc dự đoán. Kể từ lần đầu tiên sinh vật đó được phát hiện, những báo cáo có liên quan đến chúng cứ thế ngày một nhiều. Nhưng tất cả đều không phải là báo cáo giao tranh. Khi các nữ hạm đến nơi thì chỉ còn những mảnh xác của các sinh vật có đặc điểm giống như con ở phòng nghiên cứu trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Trước đó họ còn nói rằng họ nghe thấy tiếng pháo và máy bay ở đằng xa nhưng vì đạn dược và nhiên liệu có hạn nên họ không thể liều lĩnh tiến hành điều tra thêm.
------------------
"Ai mà ngờ được biến số này lại tạo ra biến số khác chứ? Thật thú vị."- Observer mân mê xúc tu của ả.
"Cô nói đúng. Phép lặp của chúng ta quá là vi diệu mà."- Tester nhoẻn miệng cười theo.
"Vậy là ta không được quẩy sao? Không! Mị không chịu! Mị muốn được quẩy cơ!"- Purifier mếu máo.
"Kiên nhẫn đi con ngáo kia! Kịch hay giờ chỉ mới bắt đầu~. Nào~ hai Đô đốc đáng kính nhất của hai lực lượng hải quân hùng mạnh nhất~Ta rất muốn thấy hai người cắn xé nhau đó." Observer nhìn vào ô bàn cờ. Trên đó có hai hình nhân y hệt như Đô đốc và Farlin đang đối mặt nhau.
Bằng chiêu trò đâm bị thóc chọc bị gạo vốn có của mình, ả đã châm ngòi cho một trận chiến sắp xảy ra. Phải, chỉ cần tiêm nhiễm vào đầu "bọn họ" rằng Đô đốc mới là kẻ xấu ở đây là đã hoàn thành mục đích rồi. Nhất tiễn song điêu. "Ta nói có đúng không, hỡi các công chúa và ác quỷ biển sâu? Phư~phư~"- Ả quay lại nhìn những thứ có hình dạng như con người. Chúng đứng im như phỗng- "Chìm...chìm hết đi..."
"Nhưng...đó là cờ tướng với cờ vua mà. Sao cô lại để chung thế?"- Purifier hỏi hồn nhiên.
"NÍN NGAY!"
------------------
*Rắc*. Cây bút chì mà Đô đốc đang viết bỗng dưng bị gãy ngòi. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh. Cho rằng mình đã quá căng thẳng, anh quyết định ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc sẵn tiện ghé qua xưởng vũ khí của quân cảng luôn. (Nhưng thực chất anh chỉ muốn xoa bụng các rigging của Iron Blood và Northern Parliament mà thôi.)
Các đề án vũ khí mà anh đề ra hôm trước có vẻ đã có kết quả khả thi.
Những CIWS (Close-In Weapon System- Vũ khí đánh chặn tầm gần) hay các dàn hỏa lực Phalanx đã được trang bị và thay thế những khẩu súng phòng không đã lỗi thời.
Đối với các tàu có hải pháo lớn, các pháo chính và pháo hạng hai đều được trang bị động cơ điện giúp xoay tháp pháo nhanh hơn. Hệ thống nạp đạn được nâng cấp hoặc thay thế bằng tự động hóa nâng cao tốc độ bắn.
Song song với đó là nâng cấp rada và hệ thống tính toán hỏa lực giúp phòng không hiệu quả và khóa mục tiêu ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ngoài ra để đề phòng kẻ thù có lớp giáp quá dày hoặc tạo ra lá chắn phòng thủ, một loại đạn xuyên giáp đặc biệt cũng đang được Akashi chế tạo: siêu đạn drill shell.
Đây là một loại đạn được dùng cho các hải pháo từ 380mm đến 460mm tùy cỡ nòng. Đạn được kẻ rãnh xoắn và chia làm 3 phần theo chiều ngang, bên trong là siêu lõi vonfram. Khi khai hỏa, mỗi phần đạn sẽ xoay ngược chiều nhau tăng khả năng xuyên qua lớp phòng thủ và làm nổ những thứ bên trong. Tuy nhiên vì chi phí khá đắt đỏ nên số lượng đạn có hạn. Chỉ có 80 đầu đạn được sản xuất và trang bị cho Friedrich der Grosse, Ulrich von Hutten, New Jersey và Nagato.
Đối với các tàu sân bay, sàn đáp được bọc giáp kỹ lưỡng và máy bay được trang bị những bộ đẩy phản lực ở hai bên phần đuôi. Khi máy bay được phóng đi, những ống phóng này sẽ kích hoạt tăng tốc độ di chuyển và sẽ tự rơi ra khi hết nhiên liệu.
Ngư lôi trang bị cũng sử dụng khí nén CO2 để tránh tạo bọt khí khiến kẻ thù khó phát hiện.
Ngoài kế hoạch hiện đại hóa vũ khí, tất cả các tàu đều chuyển qua sử dụng động cơ dầu diesel tăng độ cơ động trong tác chiến. Những buổi tập trận đã chứng minh được độ hiệu quả của dự án, một phần cũng là nhờ số tiền thưởng được sung vào ngân sách cảng lúc trước.
Đô đốc nhìn về phía chân trời xa xăm. Quân cảng đã sẵn sàng đối mặt với kẻ thù mới.
----------------------
Trong khi đó, ở một khu căn cứ bỏ hoang ven biển...
Những bóng đen đứng xôn xao trong một căn phòng làm việc.
"Suýt chút nữa là chúng ta bị lộ rồi."- Một cô gái không rõ mặt với chất giọng nhí nhảnh.
"Tên Đô đốc quả là không vừa nhỉ. Hay chúng ta ám sát hắn đi!"- Một cô gái khác trong bộ trang phục nữ sinh thủy thủ màu xanh rêu.
"Cô có đọc kỹ thông tin về hắn không thế? Cô nghĩ ám sát hắn dễ lắm à?"- Người đó vuốt cây cung của mình
"Phải đấy. Sau những gì hắn làm ở Guandalcanal thì chúng ta không dễ gì đụng vào hắn ta đâu."- Bóng đen mặc chiếc váy trắng ngắn và áo crop-top giải thích.
"Vẫn còn một cách."- Một giọng nói chắc nịch vọng ra từ trong bóng tôi. Farlin chắp tay sau lưng, bước chậm về phía trước- "Chính sự tò mò của hắn mới là thứ hại hắn. Một khi con rắn đã mất đầu thì mọi thứ còn lại sẽ tự sụp đổ thôi."
"Mà thông tin từ lũ Siren cung cấp có thực sự chính xác không?"
"Có. Theo thông tin thì có vẻ như hắn là nguyên nhân gây ra toàn bộ vụ này."
"Vậy lúc đó chúng ta sẽ...thực sự trở về chứ?"
"Ừ. Chị hứa. Sau chuyện này tất cả chúng ta sẽ cùng trở về."- Farlin quỳ xuống. Cô ôm trọn cô bé nhỏ nhắn có mái tóc bạch kim vào lòng.
-----------------
Mọi thứ lúc này như bình yên trước cơn bão lớn. Hôm nay Đô đốc lại phải lên học viện. Miệng thì bảo không thể làm ngơ nhưng cơ bản anh chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Nhưng khi cái ý niệm lười biếng đó hiện lên trong đầu thì hành động lạ của Farlin đã khiến anh chú ý. Cô ta đang ngó nghiêng gì đó rồi bắt điện thoại. Anh thầm theo chân Chuẩn Đô đốc xem cô ta giở trò gì. Cả hai người đi vào một ngõ cụt ở sau trường. Người quân nhân trẻ bất ngờ lên tiếng.
"Này cô! Cô đang che giấu điều gì?"
Farlin giật mình, cô quay lại, bối rối: "Không...không có. Tôi chỉ gọi bạn tôi thôi mà..."
"Thế sao cử chỉ của cô đáng ngờ thế?"
"Vậy là anh đã phát hiện rồi sao? Thôi được. Sự thật là..."- Đôi mắt đỏ máu đó nhìn thẳng vào anh, miệng nhếch mép.
Hai bóng người lù lù ở đằng sau lưng anh "Hả?". *Thụp*...*Cốp*. Mọi thứ tối đen như mực. Người quân nhân trẻ choáng váng, gục xuống. Anh bị thứ gì đó kéo chân rồi lôi đi xềnh xệch.
"Ranh giới giữa tò mò và tọc mạch nhạy cảm lắm~. Mà thôi kệ đi. Thời khắc sám hối của ngươi sắp sửa đến rồi. Nhưng mà sám hối hơi lâu đó anh giai~"
Đô đốc đã bị bắt cóc sao? Có vẻ là vậy. Dường như Farlin đã chuẩn bị từ trước. Cô ta đã khéo léo nói dối cả hiệu trưởng để ngụy tạo bằng chứng. Chúng định lôi anh đi đâu? Không ai biết được.
Dù vậy, có điều là, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Tưởng rằng đóa hồng đen trói được anh nhưng chính Farlin mới là người nằm gọn trong vuốt rồng.
Hiển nhiên sau lớp bao bố trùm đầu đó là một nụ cười nham hiểm hơn. "Ái chà! Cử cả tàu mạnh nhất ra tiếp đón cơ đấy!" là những gì mà người quân nhân trẻ nghĩ trong đầu. Hình ảnh mà anh thấy trước khi bị đánh gục đã ngầm khẳng định điều đó. Còn ai gắn liền với dòng chữ " 非理法権天- (Hirihoukenten- Phi Lí Pháp Quyền Thiên*)" cơ chứ?
Kẻ tám lạng, người nửa cân. Việc Đô đốc bị bắt cóc chỉ như một cánh bướm đậu trên mặt nước tĩnh lặng. Điều này đã được anh thông báo trong cuộc họp lúc trước. Ai ai cũng phản đối nhưng Đô đốc đã quả quyết. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp? Kế hoạch tác chiến đã được vạch ra và sẽ thực hiện bởi 9 soái hạm. Mọi người đành phải miễn cưỡng chấp nhận dù biết rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho Đô đốc.
Toàn cảng giờ đây sôi sục. Ở phía bên kia, đối thủ của họ cũng không kém. Farlin và đồng đội của cô cũng đã lên đồ, trang bị những vũ khí có hỏa lực cao để đón đầu Azur Lane. Họ siết chặt tay, hít một hơi mạnh: "Không nhụt chí! Không xấu hổ! Không nhu nhược!". Hai bên đã chuẩn bị. Mặt biển sắp dậy sóng. Pháo đã lên nòng. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cả hai chiến nhau.
Chú thích:
*非理法権天- Phi Lí Pháp Quyền Thiên: Không ai có thể chống lại ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top