Chương 6: Bóng tối bao chùm... Yandere thật sự tốt ? [1]
Author: Yuri Gobachov
Editor: Nigen ( Art of War )
——————————————————
**/**/20**: Căn cứ quân cảng Azur Lane, 9h tối
>Luk: Haizzz... Mệt thật [ uống trà ]
Lúc này tôi vẫn đang ở phòng làm việc của mình để đọc chuyện, còn về chuyện gì thì tôi không biết. Đang đọc thì tự nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi liền đứng dậy rồi mở cửa ra thì... Belfast đứng bên ngoài với một đĩa đồ ăn và một cái tủ lạnh nhỏ. Ẻm liền hỏi tôi.
>Belfast: Em biết ngài gọi bữa tối nhưng em thật sự không hiểu ngài lại cần thêm một cái tử lạnh nhỏ làm gì nữa ạ ?
>Luk: Uôi xời... Anh lấy thêm cái tủ lạnh nhỏ để một ít đồ ăn nhẹ với nước để uống thôi ấy mà. [ Gấp lại quyển sách ]
>Belfast: Vậy ngài nghĩ ra kế hoạch chưa ? [ Để cái tủ lạnh xuống và đặt bữa tối xuống bàn làm việc ]
>Luk: Anh nghĩ ra rồi với lại anh không cần tới sự hỗ trợ từ em đâu [ cầm dĩa lên ăn ]
>Belfast: Ngài chắc chứ ? Ngài thật sự không cần đến sự giúp đỡ từ em...
>Luk: Này là việc Nữ Hoàng giao cho nên anh phải làm. Anh cũng không muốn ai giúp cả, mong em hiểu cho.
>Belfast:[ gật đầu ] Vậy em hiểu rồi ạ. Em xin phép ạ.
Sau khi Belfast đi ra khỏi phòng, tôi liền thay cái áo phông thành một cái áo màu đen và khoác trên mình một cái áo khoác mỏng kẻ sọc 2 cánh tay. Đồng hồ đã điểm 9h30 tối, đến lúc hành động rồi...
Tôi lấy một cái mặt nạ bằng vải che cả đầu hở ra chỗ mắt để nhìn, để 2 khẩu lục ra sau hông rồi bước ra ngoài.
/ Tác: Kiểu này /
Cạch...
Tôi đóng cửa, từ từ tiến ra ngoài mà không để lại bất kì tiếng động nào...
Xuống đến nơi hay chính xác hơn là cảng của quân cảng. Cạnh đó là một chiếc Cano nhỏ màu đen và cạnh đó là Belfast đứng đấy đợi tôi. Belfast khi nhìn thấy tôi, em ấy liền cúi đầu và mời tôi lên Cano. Như kế hoạch tôi đã bàn với Belfast thì chỉ có mình tôi vào trộm khối Cube và Belfast sẽ đợi ở Cano cùng tôi tẩu thoát. Và tôi lúc đầu khá bất ngờ khi em ấy có thể lái được Cano, còn tôi thì... Biết lái đâu, trừ ô tô ra tôi biết lái.

Quay lại vấn đề tồi trèo lên Cano rồi ngồi lên một cái thùng trên Cano, rồi lúc sau Belfast lên Cano và khởi động động cơ.
Brừmmmm...
Rồi sau đó chỉnh bánh lái hướng thẳng tới đảo hay căn cứ của Sakura Empire.
10h; Đảo Sakura Empire.
Chiếc Cano cập đến một mảng đá, sau đó tôi liền xuống khỏi thuyền. Còn về phần của Belfast thì ẻm sẽ ở lại để có thể hỗ trợ đưa tôi về. Tôi quay mặt về phía Belfast khiến ẻm khá bất ngờ, tôi liền lấy khẩu màu bạc ra rồi kéo tay ẻm đặt khẩu súng nên mà nói.
>Luk: Cái này anh cho em coi như là đồ bảo hộ cho em.
Tôi để khẩu Match vào lòng bàn tay ẻm, bàn tay ấy thật mềm mại làm sao... Quay lại với thực tại thì tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Belfast, tôi thấy ẻm khá bất ngờ nhưng lại trở về như cũ, ẻm nói.
>Belfast: Cảm ơn ngài đã quan tâm em. Vậy thì em xin nhận ạ.
Khi Belfast cầm khẩu súng lên, tôi thấy hai bên má lập tức liền ửng hồng
>Luk: Nhớ cẩn thận đấy.
Thấy vậy tôi liền đặt bàn tay chầy sạn lên đầu ẻm rồi nhẹ nhàng xoa đầu ẻm. Thấy vậy ẻm cũng chẳng làm gì mà cứ để tôi xoa đầu em ấy...
Sau khi tôi xoa đầu em tôi liền bắt nhiệm vụ trộm cái cục khỉ chó có thể chia cắt quân cảng Azur Lane. Tôi cần phải lấy cắp cái thứ của nợ chết tiệt đấy. Tôi liền lập tức rời đi để lại một Belfast đang thực sự xấu hổ vì chuyện tôi xoa đầu cổ.
10h25/ Đảo Sakura Empire
Hiện tại tôi đang vừa dòm ngó vừa cẩn thận bước đi mà cố gắng không gây một tí tiếng động nào. Cả cái đảo này gồm 1 toà nhà có kiến trúc kiểu Nhật Bản từ thời Edo, xung quanh cả cái đảo là một đống cây hoa anh đào nở quanh năm và một cái cảng cũng to không kém gì cái cảng ở căn cứ chính.
>Luk: [ nói thầm ] Mịa cái khu này to khiếp... Đi chắc chắn là là lạc nhưng may là mình có sơ đồ của toà nhà này.
Rồi cuối cùng tôi bắt đầu đột nhập vào toà nhà hay cái pháo đài gì đấy mà tôi không biết...
Sau một lúc thì... Yeah tôi gần như sắp lạc tới nơi rồi, phòng nào cứ như phòng nào. Cầu thang của cái toà này nhìn như cả một cái mê cũng phiên bản cổ kính hơn đấy.
Một lúc... Thực chất là hơn Một tiếng tôi mới có thể tìm được cái phòng đang cất dữ khối Cube tím đấy hay gọi khác là Wisdom Cube. Nó được trang trên một chiếc bàn thờ tổ tiên của người Châu á và... Wisdom Cube ấy lại được để một cách trang trọng nhất trên cái bàn ấy chứ... Ảo ma thật đấy.
Tôi di chuyển nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mức có thể để không gây lên một tí tiếng động nào trên sàn nhà làm bằng gỗ này nhất có thể... Tại sao ư ? Nagato tức tổng chỉ huy Sakura Empire là loài cáo, chưa kể đó là Akagi, Kaga vân vân và mây mây nữa.
Nhẹ nhàng thôi nào...
Két~~~
>Luk: Ôi d*t mẹ...Verdammt
Một bước... Két~~~
Hai bước... Két~~~
Ba bước... Két~~~
Đậu mé chạy mẹ đi rồi còn về ngủ... Tôi tức tốc chạy tới bàn thờ, nhét vội khối Cube vào túi rồi chạy thục mạng ra khỏi cái nơi khỉ gió này...
POV 3
Belfast, một nàng Hầu gái đảm đang cũng như tôn trọng chủ nhân mà cô phục vụ hết mực...
Qua vài đời Đô đốc tính, trả lại sự trung thành của cô chính là những ánh mắt biến thái nhắm vào cơ thể cô là chính chứ chứ cũng chẳng tôn trọng cô là mấy... Từ lúc đó ác cảm về Đô Đốc của cô cứ tiếp tục tăng lên... Đến đỉnh điểm chính là Đô Đốc trước đã sờ soạng cô và hắn nói
' Mày là vũ khí chiến tranh và mày phải theo lệnh của tao '. Lúc đó cô thật sự đã tức giận và đá thẳng vào " Hạt giống tâm hồn " của hắn khiến hắn đau đớn mà nằm gục xuống, sau đó cô làm một vài động tác phòng vệ lên người một thằng chưa nếm mùi chiến trường nó như nào... Cô đá vào bụng hắn, cầm hắn lên quăng hắn mạnh vào tường khiến hắn bị chấn thương nhẹ ở não bộ... Hiện giờ ác cảm của cô với lũ Đô Đốc mới thì vẫn còn...
Thế nhưng từ lúc một vị Đô Đốc có tên Erwin Lukhans đến cái cảng này... Mọi thứ lại xoay tới 180 độ theo chiều hướng tích cực nhất... Ngày đầu tiên vị Đô Đốc tới cảng, người ấy đã giải quyết mâu thuấn bấy lâu nay giữa Enterprise và Zuikaku một cách dễ dàng dù anh là người đổ máu nhiều nhất... Lần đầu cô gặp vị đó, cô cảm giác khác hẳn với những tên bợ đít mang hàm Đô Đốc khác, đó là mùi của chiến trường và mùi của sắt thép... Đó là cảm nhận của cô về một vị Đô Đốc như vậy và cô lại nhìn thấy đó bóng dáng của Laura, Đô Đốc đầu tiên của Cảng. Cô thấy đó chính là một vị chủ nhân mà thần linh đã ban cho cô...
POV Luk
Mịa giờ này là 11h45 tối mà tôi vẫn chưa thấy lối ra ở chỗ nào nữa không biết... Hành lang này lại đến hành lang kia... Tất cả đều có cái cửa giống nhau ! Tôi thật sự giờ nhìn lại tất cả cái cửa để định vị thì... Lưng tôi tự nhiên đổ rất nhiều mồ hôi...
>Tiềm thức Luk: Dell ổn rồi !!! Chuồn nhanh không kịp !!! Mình chưa muốn bị Nagato với cả Akagi mang đi thiến !!!
Đó là những gì hiện tại đang nghĩ trong sau khi tôi bị lạnh sống lưng và đổ mồ hôi rất nhiều... Mịa lâu lắm rồi tôi mới cảm giác như này... Thật sự nó đáng sợ vcl...
Mất gần ba mươi phút tôi mới ra khỏi cái toà thành " mê cung ", tôi cứ ngỡ mình đã phải ở trong cái toà thành này phải hơn một tiếng rồi ấy chứ... Nếu tôi có quay lại thì tôi xin thề với chúa tôi đi lại thì tôi sẽ giao mình cho một nữ hạm nào đó bên Sakura Empire để chỉ đường mất... Ác mộng...
/ Tác: Mày yếu sinh lí thế con ???
Edit: Chắc lại chích Morphine nhiều quá đấy.
Tác: Chú thật sự nghĩ thế à !?
Edit: Chích nhiều Morphine nhiều quá cũng gây nghiện mà... Giống đống đá trong nhà chú vậy...
Tác: [ Lấy AK ra ] Nói !!! Mày thấy đá của tao ở đâu !?
Edit: Ah shit.../
Ra đến bên ngoài thì... Bên cạnh đó có một ngôi nhà cổ kính... Nó có vóc dáng giống mấy căn nhà Nhật từ thời Edo... Và nó giống giáo đường luyện tập Kendo và Katana... Và nó đang sáng đèn, bên trong nhà đang còn có người đang tập luyện nữa. Dù gì cánh cửa gỗ che đi bằng vải.
Qua miếng vải che đó... Những đường kiếm múa lượn trong buổi đêm, dù bị che khuất đi nhưng tôi vẫn thấy những đường kiếm đó thật sự rất đẹp, công nhận là nữ hạm của Sakura Empire rất chăm chỉ tập luyện, nhất là kiếm đạo... Thế rồi tôi thấy nữ hạm đó tra kiếm vào vỏ rồi đi vào một cái phòng nào đó.
Lúc sau, nữ hạm đó ra từ phòng đó với một cái áo Đô Đốc màu trắng hình như là... Của tôi ??? Tại sao cái áo Đô Đốc tôi tưởng mang đi giặt mà ở trên tay nữ hạm ấy ???
Sau đó nữ hạm đó nhìn trước áo của tôi một lúc rồi cầm lên hít lấy hít để... Tôi bây giờ phải gọi là cực kì xấu hổ. Sau đó nữ hạm đó còn rên rên lên chứ
>???: Ư~~~ Shikikan-sama~~~ Em yêu ngài~~~
>Thâm tâm Luk: Damn... Tôi vừa nghe với chứng kiên cái mẹ gì vậy !?
Tôi liền lập bỏ ngoài tai toàn bộ tất cả cái suy nghĩ khỉ gió khác đang xuất hiện ngày càng dày đặc trong đầu tôi... Nhưng thực sự thì nếu tôi nhìn không nhầm thì đó là một nữ hạm với một bộ đồ Hải quân màu trắng, một đôi tất đen dài đến đùi và một mái tóc đen tuyền dài óng ả... Khác hẳn với tôi, một thằng đầu tóc bù xù điểm đó có vài lọn tóc bạc phơ ra nhìn không khác mịa gì mấy ông lão U50 cả... Không, bề ngoài U40 nhưng thâm tâm của thằng già đã ngoài U60 mới đúng để miêu tả tôi. Lời miêu tả đó Laura dành để miêu tả tôi mới đúng.
Tôi liền lẳng lặng chậm bước tiến ra chiếc Cano đang đợi sẵn ở chỗ gì đấy mà tôi... Thằng Đô đốc não cá vàng, vứt não ngoài đường và chỉ nhớ được mỗi gái là cùng.
12h45, cuối cùng sau hơn mấy chục phút đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình thì tôi cuối cùng cũng đã ra được tới Cano và Belfast đang đứng cạnh đó đợi tôi. Khi Belfast thấy tôi ẻm liền cúi đầu rồi nói.
>Belfast: Mừng ngài trở lại an toàn, vậy ngài đã lấy được cục Cube đó chưa ?
Tôi liền lúi húi móc trong túi ra một khối Wisdom Cube màu tím cho Belfast xem và nói.
>Luk: Đây... Anh lấy được nó rồi... Và giờ thì nhanh lên anh buồn ngủ lắm rồi đấy...
Tôi vừa nói vừa bóp hai bên thái dương của minh, Belfast thấy vậy cũng liêng đồng ý vì cô luôn đặt sức khỏe của chủ nhân mình lên trên hết. Ẻm liền mời tôi lên Cano và sau đó ẻm cũng lân và lái Cano quay trở lại cảng...
Trong lúc đang đi thì tôi thấy toà thành của Sakura Empire sáng đèn nháy liên tục như sàn nhảy Disco... Chắc lại vừa bắn vừa chạy rồi...
Mối nguy hiểm đã bị loại bỏ, nhiệm vụ hoàn thành, trong vô thức tôi liền thở dài
>Luk: Haizzz... Mệt thật. Này Belfast...
>Belfast: Ngài gọi gì ạ ?
Tôi liền đứng dậy xoa đầu ẻm mà nói.
>Luk: Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh suốt mấy tháng đầu sự nghiệp làm Đô đốc của anh...
Em ấy không nói gì mà cứ lái chiếc Cano đi vậy. Tôi nghĩ là chắc em ấy đang bận lái nên không bận tâm lắm...
POV 3
Cô lúc này thật sự rất bối rối, một phần vì được vị chủ nhân mình xoa đầu, một phần là vì đây là người thứ hai cảm ơn vì đã đồng hành cùng. Cô cảm thấy cực kì vui sướng và cảm giác đây chính là vị chủ nhân mà mình muốn phụng sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top