1.
Fic này xin dành tặng cho cô LyLy_Libra , người đồng chí tình thương mến thương của tôi 😚😚.
---------------
Quý ngài Asmondeus Alice hiện nay đang hết sức phiền muộn.
Lý do?
Ngài Iruma nổi bật quá mức rồi!
Đặc biệt là sau Đại hội thể thao Akudol, Azu lại càng nhận thức rõ ràng, bản thân hình như sắp bị ra rìa. trở thành "bạn thân" của Iruma thì vị trí phải khác hoàn toàn chứ, sao có thể cam tâm làm cô vợ nhỏ bị chồng lãng quên vậy được!
Ánh hào quang của Iruma chói lọi đến mức giờ nhìn ai cũng đủ đốn tim chết người, à tất nhiên Azu vô cùng vinh hạnh và tự hào khi người mình phục tùng tuyệt vời, có sức hút đến vậy, nhưng cái mấu chốt ở đây là khoảng thời gian có thể ở riêng với Iruma của Azu đã ít đến thảm thương rồi!
Iruma hôm nay lại tiến vào chu kỳ ác.
Nguyên nhân là cái vị Alicred - thực thể của nhẫn Ác thực ấy đã nương theo sự rực rỡ ở Đại hội thể thao Akudol mà trêu chọc Iruma, làm cậu ngại ngùng ngay cả việc nghĩ tới lúc đến trường. Alicred vì vậy mà lại để cậu vào chu kỳ ác, đỡ phải xoắn xuýt, hết ngại rồi thì đi học bình thường thôi.
Và Iruma chu kỳ ác - cao quý và quyến rũ - gần như chưa bao giờ tự ý thức về việc tỏ ra khiêm tốn với năng lực và vẻ đẹp của mình. Azu đứng một bên cắn cắn khắn tay, không cam lòng để mắt thì nhìn người khác mê mẩn Iruma, tai lại nghe toàn lời ngưỡng mộ và ham muốn sở hữu của người ta với vị nữ Akudol Irumi nào đó. Không được! Azu quyết rồi. Anh phải tự thân vận động, phải giữ lại ngài Iruma cho cả phần mình nữa! Tuyệt đối không được để thiên hạ chiếm hết phần như thế được!
"Ngài Iruma, xin hãy ở riêng với tôi một chút đi!"
Iruma ngoảnh lại, khóe mắt ánh lên nét mị hoặc, rồi thoải mái đáp: "Ờ, được thôi, sau giờ học."
Tim Azu nhảy tưng tưng. Iruma dù thế nào cũng sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của người khác, kể cả chu kỳ ác cũng không ngoại lệ. Đi riêng là đi riêng, hết giờ học là cậu trực tiếp đứng lên bước thẳng ra ngoài, thậm chí còn cắt dấu luôn cả Clara đang mải mê đu trên người Sabnock.
Cái vị ác ma tóc hồng kia hồi hộp bước theo.
Hai người ra tới rừng cây sau trường, nơi có không gian riêng tư nhất. Iruma tay đút trong túi quần, chân mày nhếch lên nhìn đối phương: "Sao lại muốn ở riêng với ta?"
Hệt như bao uất ức tích tụ bấy lâu cũng có chỗ xả, Azu cay đắng ngửa mặt than trời: "Ngài quá áp đảo, đến nỗi tôi không thể kiểm soát nổi ong bướm vây quanh ngài nữa! Tôi cố gắng để được đứng bên cạnh ngài là trở thành vị trí danh dự nhất! Tôi không cam tâm!"
Azu khóc luôn.
Má nó. Ấu trĩ quá. Iruma muốn ở cạnh ai, anh ngăn được sao? Là hầu cận của ngài thì phải thuận theo, nhưng ngay từ những ngày tháng trước kia Iruma chưa nổi bằng bây giờ, việc tự tin bản thân anh và Clara là người thân cận nhất không thể thay thế bên Iruma đã ngấm vào máu rồi, anh không bỏ được!
Tiếng cười tinh nghịch lanh lảnh vang lên.
Azu ngơ ngẩn nhìn người ấy vừa cười vang vừa từng bước lại gần mình.
"Sao thế Alice? Sao tự nhiên lại ghen tuông nhỏ nhen vậy?" Khi đã tới đủ gần, Iruma ngẩng mặt nhìn vào sự ấm ức của người kia, ngón tay đưa lên vuốt ve sườn mặt người ta: "Ta đâu có phủ nhận vị trí của ngươi."
Da mặt Azu hơi run lên vì bị trêu trọc, nhưng anh không muốn vô lễ nên đứng yên, tai hơi đỏ: "Tôi tưởng... tôi cứ tưởng..."
"Chậc, ngồi xuống."
Cả cái dáng cao lớn như thế cứ vậy bị Iruma ép cho ngồi xuống thảm cỏ.
Cảm thấy tư thế từ trên cao nhìn xuống thế này dễ nói chuyện và trêu ghẹo hơn, cậu chàng ranh mãnh cười lộ cả hàm răng trắng, người khom xuống, tay lướt nhẹ lên cổ đối phương, mân mê yết hầu đang căng thẳng lên xuống, rồi trực tiếp chạm đến ngực. Azu lắp bắp: "Ngài... Ngài Iruma..."
Iruma quỳ luôn một chân, chiếc áo vốn chỉ được cậu tùy tiện khoác hờ trên người tuột xuống, chỉ còn lớp áo phông mỏng bên trong. Mắt đối mắt, cậu đưa tay lên môi, đôi mắt sắc sảo đượm vẻ tình tứ, nhẹ bẫng nói với người đối diện trước mặt: "Yên nào. Để ta làm cho ngươi những việc mà ta chưa làm với ai nhé."
Không biết cậu chàng có cảm thấy kỳ quái gì không, nhưng Azu anh sắp bốc hơi rồi!
Tuy tính tình kỳ quặc hơn bình thường, nhưng Iruma chu kỳ ác đầu óc vẫn còn tương đối trong sáng. Cậu chỉ đơn thuần áp sát người mình và đối phương lại với nhau, má kề má, cằm tựa lên vai Azu, cả tay cả chân đều quấn lấy người ta, đúng chất những hành động thân mật "chưa làm với ai". Nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cho chàng ác ma nhà ta đầu váng mắt hoa, người nóng như bị hun, trong đầu lướt qua không biết bao suy nghĩ "xấu xa" và...
... Và... cũng đủ khiến cho cái gậy dưới thân... dựng lên...
Iruma khó hiểu thấy có gì đó cấn cấn phía dưới, liếc xuống đã thấy ngay một cái lều phồng to trong đũng quần trắng muốt của người mình đang ôm.
"Ngươi như này là..." Cậu ngơ ra một lúc, còn chưa xác định cụ thể trạng thái sinh lý này có nghĩa là gì thì Azu đã run rẩy bắt lấy vai cậu, đầu óc quay mòng mòng mà vẫn can đảm hỏi:
"Tôi... có thể cho phép tôi... chạm vào ngài được không...?"
Ô hô, Iruma sẽ từ chối sao, cậu sao có thể từ chối người khác? Với lại không phải bây giờ cũng đang chạm rồi à? Cậu tựa hẳn vào đối phương, nở một nụ cười đầy tính mê hoặc, ánh mắt lấp loáng sự hoang dã, đáp lại một câu: "Tùy ý ngươi."
Người kia nghe vậy, dây thần kinh lí trí đứt cái phựt.
Môi hai người dán lên nhau.
Chàng trai nhỏ người hơn tròn mắt.
Azu vẫn mang trong mình sự kính trọng tuyệt đối với Iruma, nên dù mẹ của anh từng dạy cho anh rất nhiều "điều hữu ích", anh cũng không dám quá lỗ mãng. Nhưng, má ơi, sao môi cậu lại thơm ngọt đến thế! Hai cánh tay vừa rồi còn luống cuống của anh ngay lập tức đã tìm được chỗ đặt sau eo và đầu cậu, siết cậu vào lòng, liên tục mút sâu bờ môi mềm đỏ mọng. Iruma trần đời chưa kinh qua loại chuyện này bao giờ, có hơi hoảng loạn, tay chống lên ngực Azu định đẩy ra. Đẩy không nổi, cậu tính mở miệng nói thì anh đã đưa luôn lưỡi của mình vào miệng cậu.
"Ưm... hưm..." Iruma hổn hển nhả ra những tiếng rên nhỏ vụn, tay cậu không đánh nữa mà túm chặt ngực áo anh. Lưỡi hai người quấn lấy, chậm rãi vờm nhau, ấm nóng và ướt át. Dường như không cam tâm mình bị áp chế, cậu nhíu mày đáp trả, tự ngẩng lên hôn sâu thêm, như muốn giành lại thế chủ động. Hành động này như một loại cổ vũ với đối phương, anh vui đến choáng váng, liền cắn lên môi cậu, làm người ta phải rên lên. Nước bọt chảy qua khóe miệng cậu như một sợi chỉ bạc mỏng tang.
Ý thức được mình hình như trót làm đau người đó, Azu lóng ngóng buông ra, đưa tay xoa nhẹ vết máu trên môi cậu, đầy tự trách nói: "Thứ lỗi cho tôi..."
Chưa nói hết câu, Iruma đã vươn lưỡi ra liếm lên ngón tay anh, ánh mắt đong đưa đầy vẻ sắc tình. Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt từ đầu ngón tay xuống kẽ tay, còn hôn thêm một cái vào lòng bàn tay anh. Dù không hiểu rõ những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến nhưng Iruma vẫn làm theo bản năng, cảm thấy Azu như vậy rất đáng yêu, rất đáng để trêu chọc. Vậy nên đối với gương mặt đỏ đến tưởng như nhỏ ra cả máu của cái người cậu nung nấu ý định chọc ghẹo đó, Iruma liền tiến tới hôn anh một cái vào má, đôi môi còn sưng đỏ vẫn yêu nghiệt mỉm cười.
"Làm gì mà lúng túng như thế? Không phải ngươi cho rằng từng đó đã đủ bắt nạt ta rồi chứ?"
Vừa nói, tay cậu cũng sờ soạng khắp nơi rồi bất ngờ chạm trúng cái thứ cứng ngắc dưới quần anh. Azu giật nảy mình.
Iruma nào hiểu gì đâu, chỉ biết chạm vào chỗ này sẽ khiến Azu phản ứng dữ dội như vậy, liền vô tư xoa xoa chỗ đó.
Bỗng, cả người chao đảo một cái, cậu đột nhiên bị bế lên.
"Này Alice! Ngươi...!" Không ngờ trước đến tình huống này, Iruma vội ôm cổ Azu, hoang mang kêu lên.
Đầu óc vẫn còn xíu xiu tỉnh táo để nhận ra nơi này quá lộ liễu, Azu trong cơn xung động vì bị người mình ái mộ kích thích rất thức thời quấn chiếc áo khoác Iruma làm rơi lên người cậu rồi ôm lên, mặt đỏ phừng phừng đầy vẻ kiềm chế bế cậu đi sâu vào những lùm cây um tùm.
" Ngài Iruma, tôi... tôi không nhịn được... tôi... Ngài có thể trừng phạt tôi sau... tôi..." Yên vị nơi kín đáo, cô nam quả nam ở với nhau, Azu nói không thành lời. Cuối cùng không nói được hết câu, nhìn vẻ ngơ ngác trên mặt cậu trai vừa mới kiêu ngạo trêu ghẹo anh, trong mắt như có ánh sáng mơ hồ, môi đỏ còn ướt nước mấp máy định lên tiếng, anh liền mặc xác tất cả, lập tức cúi xuống hôn.
Hai người đè nhau trên một bãi cỏ xanh mướt. Azu không muốn để nền đất làm bẩn cơ thể cậu, liền vừa hôn vừa cởi quần áo cả hai, đem áo ngoài của anh cùng cả cái áo khoác của cậu bị lột xuống đem lót dưới thân cậu. Iruma cứ cuốn theo nụ hôn nồng nàn ấy, tưởng mọi chuyện chỉ lặp lại như hồi nãy liền cứ vậy thuận theo, ai ngờ ngay khắc sau áo phông của cậu đã bị vén cao lên, một bàn tay mò mẫm sờ vào trong.
Lờ mờ nhận ra nguy hiểm, Iruma liều mạng dứt khỏi nụ hôn, cuống quýt nói: "Ngươi chờ đã..."
Nhưng tạo nghiệp thì phải gánh, Azu sau màn kích thích vừa rồi không nghe được cậu nói gì nữa. Không hôn môi được, anh liền chuyển mục tiêu đến các vị trí khác. Dưới cằm và cổ cậu liên tục bị chấm mút, làn da vốn mỏng và trắng nõn bắt đầu hồng rực lên, những dấu hôn và dấu mút đỏ chót hiện rõ mồn một. Bàn tay trong áo cậu cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của làn da mịn màng trơn trượt khiến anh hưng phấn tột độ, tay cứ đưa lên cho tới khi quệt phải hạt nhũ nhỏ mềm trên ngực cậu.
"A..." Iruma bật ra một tiếng rên ngọt nị. Azu mím môi, tay run run ngắt nhẹ đầu ngực đỏ hồng của cậu. Nhăn nhó lắc đầu, cậu chàng túm vai anh: " Đừng mà, ngươi đừng... ư... đừng có chạm... a... hưm..."
Phản kháng vô ích, Iruma không cản được bàn tay đối phương xoa nắn ngực mình, ngắt véo cho hai hạt nhũ nhỏ sưng lên, đỏ như máu. Nhìn bờ ngực hồng hào lộ ra như khiêu khích, Azu không kiềm được mà dùng miệng ngậm lấy một bên, bên còn lại vẫn bị anh nắm trong tay vê tròn.
Nằm ngửa trên đất nên khó lật người, Iruma cố chống chân lên lại bị áp chế đè chặt, tay giữ đầu người nằm trên thân mình mà nỉ non rên rỉ, mái tóc dài qua gáy màu lam đậm xõa trên nền cỏ, mấy sợi do những động tác chống cự của cậu mà rũ qua bên má đỏ ửng. Biểu cảm trên mặt vốn lúc nào cũng có thể nở nụ cười kiêu ngạo giờ chỉ còn cái nhăn mày đầy khó chịu, lòng mắt trong veo đong đầy ánh nước, khóe mắt hồng hồng, mồ hôi ướt dính lên người. Vẻ đẹp động lòng làm người ta lăn lộn vừa chảy nước miếng vừa phun máu mũi này từ trước đến nay chỉ một mình Azu được thấy. Anh thu trọn hình ảnh ấy vào tầm mắt, nghĩ đến đó thì càng hăng hái hơn, máu nóng dồn hết lên đầu. Cái tay của anh lại quá phận đưa xuống cởi quần cậu ra.
Iruma thực sự hoảng sợ, vội vàng muốn giữ tay anh lại, uất ức nói: "Ngươi đừng... Ta thấy lạ... a... bên dưới lạ quá... hức..."
"Không sao, ngài Iruma. Tôi sẽ không để ngài khó chịu, xin hãy để tôi được phục vụ ngài."
Azu trả lời đầy thâm tình nhưng nhất quyết không dừng lại. Quần bị cởi ra, Iruma xấu hổ khép chặt chân lại, từng đường cong nuột nà trắng lóa trên cặp chân thon nhỏ vẫn cứ vậy phô ra. Azu si mê nhìn ngắm, rồi tiến đến cầm lấy hai bên chân cậu gác lên vai, đặt môi hôn xuống một bên cẳng chân, cứ theo đó hôn dần xuống bên dưới. Dù có cố khép chân lại, cậu trai dưới thân anh quẫn bách nhận ra hành động đó như càng muốn giữ anh lại giữa hai chân mình, liền không cam lòng ngoảnh đi, mắt nhắm chặt.
"Ư... Aaa..."
Iruma giật bắn, bắp đùi co giật. Azu liếm xuống vật nhỏ đang đứng thẳng bên dưới cậu rồi ngậm sâu vào miệng, đầu anh lên xuống, mở rộng miệng để răng không cọ vào bộ phận nhạy cảm đó, lưỡi đệm vào chà lên thân vào đỉnh đầu, giữa chừng lại nhả ra gần hết, tay nắm lấy phần còn lại vuốt ve. Kĩ thuật mẹ anh dạy anh mà anh còn từng cảm thấy đau đầu, ai ngờ lại cần dùng đến lúc này.
Từ trước tới nay chưa từng thủ dâm, chỗ dưới đó còn chẳng mấy khi thực sự đụng qua, bây giờ lại bị người ngậm trong miệng đùa giỡn đến cương, khoái cảm kỳ dị cứ vậy chạy rầm rật đánh lên thẳng vào não cậu. Một tay cậu siết tóc anh, một tay co quắp bám vào những ngọn cỏ bên thân. Những tiếng rên dần lẫn cả những tiếng khóc nhỏ vì sung sướng, nước mắt tựa như những viên pha lê đứt chuỗi chảy xuống gương mặt cậu, càng tăng thêm vẻ diễm tình cuốn hút.
"Ưm... thích quá... Ta muốn bắn... a..."
"Như ngài muốn."
Nhìn người ấy mê loạn như vậy, anh mỉm cười, lần nữa ngậm thứ đó vào, còn đẩy nhanh tốc độ và mạnh bạo hơn trước. Iruma hơi cong người, đồng tử co rút, không kìm được mà rên lớn, xuất ra trong miệng anh.
"Của ngài thật thơm."
Azu liếm môi nuốt sạch chỗ tinh dịch đối phương vừa bắn, tay vẫn bóp chặt bắp đùi cậu, giữ cho hai chân tách rộng hơn, làm hai cánh mông trắng cũng hơi mở ra. Bị ham muốn tình dục dẫn dắt, Azu mê muội cúi xuống sâu hơn, lưỡi chạm vào lỗ nhỏ lộ ra giữa mông cậu.
Giật mình cảm thấy miếng thịt mềm vừa mới trêu đùa "thằng nhóc" của mình đã tấn công xuống cả một vị trí bí hiểm và nhạy cảm hơn, Iruma vội quẫy đạp, người run rẩy: "Ngươi khoan đã... Ta vừa mới ra... Á, đừng có liếm chỗ đó..."
Iruma kêu xong thì Azu cũng mút mát chán chê rồi. Anh vươn người lên hôn tóc cậu, dịu dàng cất tiếng: "Để tôi mở rộng cho ngài, nếu không lúc sau cho vào sẽ rất đau."
"Hả? Cho gì vào cơ... ưm..."
Môi hai người lại áp lên, vấn vít. Iruma có vẻ thích thú với việc chạm môi này, cảm giác cả người đều khoan khoái, chủ động chiều theo, mơ mơ màng màng. Thế nhưng nụ hôn thì nhẹ nhàng mà những ngón tay thon dài của ai kia mò vào mông cậu thì chẳng dễ chịu chút nào. Azu vừa hôn vừa đưa ngón tay xoa xoa quanh cửa huyệt e lệ đóng mở, thành công đẩy được một ngón tay vào trong.
"Ư... ưm... ha..." Bị xâm nhập bất ngờ, Iruma phát hoảng muốn hét mà lại bị chặn môi, chỉ có thể phát ra giọng mũi nghèn nghẹt như mèo con. Một ngón tay không tính là lớn, nhưng cái huyệt động bên dưới chưa từng bị ai làm như thế vẫn cảm thấy nhói, co thắt liên tục, ngón tay anh vào là bị hút lấy. Bên trong mềm ướt nhưng rất chặt, sao có thể chứa được thứ nào lớn hơn? Azu dứt môi ra, nhìn vẻ khó chịu lẫn buồn bực trên mặt cậu, lẩm bẩm câu "Thứ lỗi cho tôi..." rồi chen thêm cả hai ngón tay nữa vào.
Iruma trợn mắt, cổ họng cứng đờ. Chỗ đó bị cưỡng ép nong rộng ra, chật vật nuốt nhả ba ngón đang tung hoành bên trong, vừa đau vừa trướng. Cái cảm giác này quá bức người, khiến cậu tê tê dại dại ôm cổ anh: "Ngươi, mau bỏ tay ra... đau... aa... á... Đừng có lộng, lộng nhanh như thế... Á!"
Mắt ngân ngấn nước, Iruma nấc lên đứt quãng, cả bờ má lẫn mang tai đều đỏ ửng, tóc bết dính vì mồ hôi. Ngón tay đối phương vừa rồi còn trượt vào một điểm gồ ở tràng thịt mềm mại, làm cậu khàn giọng rên lên, ngón chân cong lại, vật nhỏ dưới thân cậu vừa xụi lơ do màn khẩu giao khi trước lại cương lên, đỉnh đầu rỉ ra chút dịch nhờn.
"Đây là điểm nhạy cảm của ngài Iruma sao?"
"Ngươi im... ư... Ta, ta... đã bảo đừng có chạm... hức..."
Bị người ta đè dưới thân vần qua vần lại làm cậu chàng nhục lắm rồi, lại còn bị ép tiếp nhận dục vọng hừng hực bản thân không hề mong muốn, Iruma nghiến răng chịu đựng mấy ngón tay kia đụng tới đụng lui cái điểm làm mình bị kích thích đến muốn ngất, mở miệng là mắng người.
Nhưng dưới tác dụng của những tiếng rên kiều mị, mấy câu trên nghe chẳng giống mắng chửi chút nào, giống mời mọc người ta mau đến chơi mình thì hơn.
Azu nuốt nước bọt, đôi mắt hồng đỏ càng sẫm màu, ham muốn chiếm hữu tình dục tràn cả ra ngoài. Từ nãy đến giờ chỉ lo quấy rối cậu, dương vật của anh cương đau sắp nổ tung rồi. Rút ngón tay ra, anh tự cởi quần mình, cây hàng vừa thô vừa to dài bật ra, cứng ngắc như sắt đá, từng mạch máu xanh vằn vện nổi lên. Mùi xạ hương nam tính nồng đượm tỏa ra.
Kích thước của ác ma thật quá sức đáng sợ, từ chiều dài đến độ to đều kinh hồn bạt vía. Iruma chưa từng thấy qua cái bộ phận sinh dục của giống đực nào lớn hơn thứ đó, người hơi đơ ra vì quá sốc.
Azu thở mạnh, nâng chân cậu lên, đặt người anh em của mình trước mông cậu: "Ngài Iruma, cho tôi vào, cho tôi vào được không..."
Cho thứ này vào trong? Chắc chắn nó sẽ đâm lủng bụng cậu mất! Vì sự tồn vong của bản thân, Iruma quyết liệt đẩy anh ra, quyết liệt từ chối: "Không được! Tuyệt đối không được! Ngươi... Aaaa...!"
Từ chối bất thành.
Dương vật khủng bố nương theo sức anh mà chen phần đầu vào đã bị kẹp lại. Huyệt nhỏ bị đè ép quá mức mà rách ra, những tia máu đỏ chói nhức mắt chạy dọc xuống từ nơi hai người gắn kết.
Iruma đau đến thần trí cũng mơ hồ, sau tiếng rên đau đớn lúc đầu thì gần như cả người đã chết cứng, như mắc nghẹn mà nhỏ giọng nói: "Alice... ngươi có nghe ta không... Mau... mau đi ra... đau..."
Đến mức này mà bảo anh đi ra, dù có là lời của cậu thì Azu anh cũng không làm được. Nhưng nhìn cậu đau đến mặt mày tái mét, giàn giụa lệ nóng, nhắm chặt mắt không muốn nhìn đời nữa, Azu mới hốt hoảng liếc xuống dưới, nhận ra cậu bị thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top