Chương 13: Đại Tác Phẩm

Quá trình tạo ra Hòn Đá Phù Thủy; công trình vĩ đại nhất

Ron mở cửa khi họ và Luna độn thổ vào khu vườn sau nhà Weasley, đã cười rạng rỡ; Ginny ngay sau lưng. Nụ cười của cậu chỉ hơi khựng lại khi thấy Draco đứng thẳng đơ phía sau Harry, cố gắng giữ con Peep đang hoảng loạn càng xa bộ áo choàng sẫm màu của mình càng tốt. Severia và Crookshanks thì lại rất ra dáng, ngồi rửa móng trên chiếc rương Harry đang dùng thần chú bay lơ lửng. Thì ra Luna cũng có mèo: một con mèo vàng, tên dài ngoằng là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore-Grindelwald, viết tắt thành Alperwu.

Ron nhăn mặt. "Merlin ơi, y như hội chợ mèo."

Giọng bác Weasley vọng ra: "Có phải Harry đấy không, Ron? Mau cho thằng bé vào! Nó cần ăn cái gì đó!"

"Vậy thì vào đi," Ron nói, mở rộng cửa để họ dẫn hành lý vào.

Bác Weasley lập tức ôm chầm lấy Harry. "Ôi! Cháu gầy nhẳng—" Bác khựng lại khi thấy đôi vai rắn chắc. "À! Mừng là họ có cho cháu ăn uống đàng hoàng. Ồ, đây là Luna. Con yêu, trông con dễ thương như giọt mưa. Ba con kể với bác là con khiến Filius rất ấn tượng với công việc rồi đấy."

Luna ôm trả dễ dàng hơn hẳn. Cả mèo của em cũng quấn quanh chân bác Weasley. Rồi em được Ginny kéo đi, cả hai cười khúc khích chạy tuốt lên lầu.

"Cháu thấy việc học thế nào, Harry? Bác Arthur và bác mong đợi nhiều ở cháu lắm. Một phương thuốc chữa sói nguyền chẳng hạn?"

Không mấy đòi hỏi, nhỉ, Harry nghĩ thầm, nhưng chỉ nói: "Thầy Snape thỉnh thoảng cho tớ nấu thử Pepper-Up, miễn là dạo này tớ chưa thổi bay lông mày."

Phía sau, Draco khịt cười. Thế là bác Weasley liền xoay qua ôm chặt cậu luôn. Draco trợn mắt nhìn Harry qua vai bác, trông vừa bối rối vừa hoảng hốt.

"Làm quen đi, Malfoy," Ron nói, nhai táo. "Đời cậu ba tuần tới đấy."

"Vào đi, vào đi," bác Weasley tiếp, lôi Draco ra bàn. "Ối chà, gầy nhom quá, Draco. Nào, ăn miếng bánh nhân. Hay cậu thích pudding Yorkshire hơn? Tối qua còn dư đấy."

Draco im thin thít, ngồi cứng ngắc. Harry thương hại, kéo cái bánh nhân lại gần giữa hai người. Nó to đến mức đủ cho cả hai chia sẻ. Harry khẽ cười với cậu từ dưới hàng mi, khiến Draco cũng dịu đi mà ăn theo.

Vài ngày kể từ vụ Fiendfyre, Draco im lặng và trầm tư khác thường. Cậu dành phần lớn thời gian ngồi ở đầu kia ghế sô-pha, làm nghiên cứu Biến hình. Mỗi lần Harry hé miệng định xuống phòng thí nghiệm làm độc dược, Draco đều nheo mắt ngăn lại, khiến Harry đành phải ngoan ngoãn đọc đống tạp chí Ars Alchemica cũ của Snape để giết thời gian.

Slytherin có thể không hèn nhát, nhưng rõ ràng họ không hồi phục sau nỗi kinh hoàng nhanh như Gryffindor.

Ron ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn vòng hai. "Đó có phải rương của Hermione không? Khi nào cô ấy tới?"

"Hôm nay," Harry đáp. "Cô ấy và Millicent sẽ floo tới sau ba giờ."

"Ôi, tội nghiệp con bé," bác Molly nói, vừa lau tay vào khăn. "Nó có nhắc gì không? Về... chuyện đó?"

"Không. Hoàn toàn không." Harry cau mày. Cậu thực sự muốn tránh một thảm kịch Giáng Sinh như năm ngoái, nhưng thật khó khi không biết tâm trạng Hermione thế nào. Đôi khi cô quá tiết kiệm lời.

"Khỉ thật," Ron lầm bầm. Bác Molly trừng mắt. "Thôi, hy vọng cô ấy đến trước Lavender, vậy thì còn kịp giải quyết. Nếu không thì chắc tớ sẽ nhờ Lav đừng tới."

"Lavender là cô bé dễ thương mà," bác Molly thì thầm, rồi lại quay về nồi niêu xoong chảo.

Không khí đêm Giáng Sinh Eve thật vui vẻ. Căn bếp thơm lừng, nhưng hầu hết chỉ là đồ chuẩn bị cho bữa đại tiệc ngày mai, khiến Harry càng thêm dằn vặt.

Ngọn lửa lò sưởi rực sáng, vài cái vạc vẫn sôi ùng ục. Khi bác Arthur floo về từ chỗ làm, ông suýt ngã thẳng vào nồi sốt bánh mì.

"Giáng Sinh vui vẻ!" bác reo lên, bước ra.

Ông xoa rối tóc Harry khi đi ngang, rồi khựng lại trước Draco, người vừa mới thôi căng thẳng một chút. "Ồ, gương mặt mới à! Giáng Sinh vui vẻ—chà, cháu hẳn là con trai nhà Malfoy."

"Dạ đúng, cháu là," Draco đáp, giọng cứng nhắc. Cậu chìa tay ra, dù trông như hơi khó chịu. "Cháu rất hân hạnh được gặp bác." Đây là câu dài nhất Draco nói trong ba ngày qua.

"Bác cũng thế," bác Arthur đáp, không hề chậm trễ.

Ron chỉ cau mày xuống ly nước bí đỏ, nhưng nhìn chung vẫn đối xử khá hơn Harry tưởng. Có lẽ nhờ tinh thần Giáng Sinh, hoặc nhờ huấn luyện Auror, hoặc vì Ron đã mời Lavender nên không muốn mở đường cho phản công.

Sau đó, mọi người kéo sang phòng khách. Harry ghé lại, giữ Draco ở phía sau, hỏi nhỏ: "Cậu ổn chứ?"

Đôi môi Draco mím chặt, nhưng cậu khẽ gật đầu. "Đáng lẽ tớ nên sang Hy Lạp."

Harry thật ra cũng bất ngờ vì cậu không đi, nhưng vốn không bao giờ từ chối một món quà từ số phận. "Tớ mừng vì cậu ở đây," Harry nói. Với tớ, cậu không dám nói ra.

Draco liếc đi nơi khác một thoáng. Khi quay lại, vẻ mặt đã trở lại bình thản. "Chỉ cần Millicent đến là được."

Bản nhạc của Celestina Warbeck vang lên. Harry và Draco cùng cau mày khó chịu.

"Cậu cứ tự nhủ rằng mình tới đây vì dự án cũng được," Harry nói, nhếch môi cười. Cậu khao khát gỡ bỏ căng thẳng giữa hai người, nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cậu mệt lử, và có phần hối hận vì đã tự cao tự đại cho rằng mình có thể chơi trò Luyện kim, rồi còn hoàn thành cả Đại Công Trình.

Draco đảo mắt, quay người bước về phía phòng khách, nhưng dừng lại khi ngọn lửa floo bùng sáng. Có tiếng hét giật mình, kèm tiếng loảng xoảng, khiến tim Harry nhảy vọt tận cổ, kí ức về cái vạc đầy Fiendfyre trào dâng trong đầu. Cậu lập tức xoay người, gọi phép thuật tới, phất tay, tung một bùa chặn để ngăn nồi sốt thịt đổ ụp—cái túi hành lý của Hermione vừa hất trúng nó.

"Ôi, tạ ơn Merlin," Hermione nói, bước ra. "Mình quên mất lò sưởi dịp lễ thì chật chội thế nào. Ôi, Millicent tới ngay sau đây, chết thật." Cô liền phù cho hai cái vạc cồng kềnh bay lơ lửng, giữ chúng ở trên không trong lúc floo lại bùng sáng, rồi hạ chúng xuống sau khi Millicent bước ra.

"Cảm ơn Merlin, cậu đến rồi," Draco thì thầm. Neville hẳn sẽ hài lòng với việc Draco đã khá hơn khi không văng tục quá to giữa chốn đông người.

Millicent nhăn mũi. "Draco, trông cậu như hoảng hốt vậy. Chẳng lẽ đội Wasps mất Kilgore vào tay Puddlemere sao?"

Draco hừ mũi. Harry chắc chắn mình là người duy nhất nhìn thấu cậu. Cả hai sẽ chẳng bao giờ nghe tiếng vạc sắt loảng xoảng mà không nhớ đến ngọn lửa điên loạn ấy nữa. "Như thể chị ấy lại chơi cho cái đội chán ngắt đó vậy."

Cửa phòng khách mở ra, Ron ló đầu vào. "Hermione!" anh kêu.

Hermione reo lên, thả đồ đạc xuống và chạy tới ôm anh. Cả hai Slytherin đều không thấy cảnh tượng đó dễ coi, judging by their faces.

"Thế nào?" Ron hỏi, sau khi đặt cô lại xuống đất. Harry đứng sững. "Kết quả sao rồi?"

Hermione hít một hơi thật sâu, rồi gương mặt cô nở bừng nụ cười. "Thành công rồi! Millicent tìm ra cách! Ba mẹ mình tức điên, nhưng họ nhớ ra mình rồi, thế là đủ! Họ sẽ bay sang Anh ăn Giáng Sinh, ở lại một tuần. Sau đó quay về Úc thêm vài tháng để luyện tập, nhưng rồi—"

"Hermione!" bác Molly bước vào. "Bác vừa nghe những lời chẳng ra dáng tiểu thư gì từ miệng cháu đấy! Có chuyện gì vậy?"

"Ba mẹ cháu nhớ ra cháu rồi, bác Molly!" Hermione reo rạng rỡ, hoàn toàn không bận tâm đến lời trách. Khuôn mặt bác Molly nhăn lại vì xúc động, bà dang tay ôm Hermione.

"Ôi, tạ ơn trời!"

Giữa cảnh ồn ào đó, Harry lén nắm tay Draco. Không ai chú ý, và cậu tự cho phép mình hưởng chút niềm vui nhỏ nhoi này. "Vẫn còn kịp sang Hy Lạp, nếu cậu thực sự muốn."

Ánh mắt Draco dán chặt vào khung cảnh trước mặt—bây giờ, khi cả bác Arthur và Ginny cũng ùa vào, trông chẳng khác gì một đàn cá ăn thịt đỏ rực đang lao vào một khúc xương gà xù xì.

"Tớ nghĩ tớ sẽ ở lại," Draco đáp. Ngón tay cậu siết tay Harry một lần, rồi buông ra.

Sự mất mát ấy khiến Harry có chút trống trải, nhưng chẳng là gì so với niềm hân hoan vừa rồi, khi Draco chủ động đan tay mình vào tay cậu. Harry đút tay vào túi, để khỏi bị cám dỗ thêm, bàn tay trái siết quanh hòn đá. Nó nóng rực, dù được phong kín trong những lớp bùa bất hoại.

Cậu thích việc Draco ở đây. Nó giống như Sự Kết Hợp vậy, và Harry nghĩ, có lẽ đây cũng là một dạng Luyện kim thật sự, như hòn đá trong túi cậu. Liệu nó có an toàn hơn không, thì còn chưa biết.

-x-

Sáng Giáng Sinh, Harry tỉnh dậy với ánh sáng cam loang loáng của một cầu thủ Cannons đang lao vun vút quanh tấm áp phích dán trên trần. Cũng chẳng có gì lạ, vì cậu đã chìm vào giấc ngủ khi nhìn cảnh ấy, chưa đầy sáu tiếng trước. Cậu rên một tiếng, lăn người sang bên và dúi gối lên đầu để chặn cái phiền phức đó.

Một đôi mắt xám tro đang nhìn cậu từ chiếc giường kế bên. Quá sớm để lý trí hoạt động, Harry không phân biệt nổi ánh sáng trong mắt ấy là vui vẻ vì cảnh ngộ của cậu, hay là một âm mưu sát hại có tính toán trước. Ron vẫn ngáy khò khò, chẳng biết gì.

"Chào buổi sáng," Harry thì thầm. Giọng cậu khàn đặc, nhưng chẳng mấy bận tâm. Đây thực ra là lần đầu tiên cậu thức dậy bên cạnh Draco. Dù là ở giường riêng, nó vẫn là món quà Giáng Sinh tuyệt nhất mà Harry từng nhận được.

Tóc Draco rối bời, trông quyến rũ đến mức không công bằng. Cậu ta nhăn mũi, cố chống lại một cái ngáp... rồi thất bại. "Chào buổi sáng," Draco cũng thì thầm. "Tớ vừa mơ ác mộng rằng Cannons vô địch giải."

Harry nhăn mặt. Nếu điều đó xảy ra, sẽ lại càng có nhiều đồ quảng cáo hơn, và rất có thể là thêm vài tấm áp phích phát sáng ban đêm nữa. "Merlin cứu bọn mình thôi."

Cả hai nhìn nhau. Cảm giác như hồi năm thứ tám, khi Draco ngồi trên giường Neville, và hai người họ vươn tay bắt lấy nhau như những người bạn vừa bắc cầu qua một khoảng cách ngắn ngủi. Harry vươn tay ra và Draco nắm lấy, đan ngón tay vào nhau để bàn tay rủ xuống, treo giữa hai chiếc giường. "Tớ vẫn chọn cậu," Harry nói.

Draco mỉm cười, cắn nhẹ môi.

"Các cậu trai!" Bác Arthur gõ cửa. Họ lập tức buông tay, Harry thở dài. Nắm cửa xoay, bác ló đầu vào. "Giáng Sinh vui vẻ," bác thì thầm. "Sẵn sàng xuống ăn sáng chưa?"

"Cháu xuống ngay ạ," Harry đáp. "Để cháu gọi Ron dậy."

Bác Arthur nhướng mày, như muốn nói "cháu dám thì tốt", rồi rút lui. Harry lăn khỏi giường và kéo áo sơ mi vào người. Nó là áo của Ron, nhưng chuyện đó chưa bao giờ ngăn cậu mặc.

"Dậy đi, cậu bạn," Harry nói, chọc ngón chân lạnh cóng vào sườn Ron. Ron rên ư ử, xoay lưng lại. Harry chọc tiếp, lần này dùng cả bàn chân lạnh buốt. Ron hét lên và bật dậy ngay. Harry cười toe. "Giáng Sinh rồi."

"Tuyệt!" Ron reo, như thể chưa từng ngủ say đến thế hai giây trước. Cậu ta thay đồ còn nhanh hơn Draco.

Dưới nhà, Ginny, Hermione, Luna và Millicent đã quây quần một đầu bàn, thành thạo chia nhau trứng và bánh waffle. Charlie về từ Romania cùng một chàng trai trẻ phong trần, mà cậu giới thiệu ngái ngủ là Claudiu. Bữa sáng kéo dài và ấm cúng. Đến tận gần mười một giờ, George mới cùng Angelina tới, và Draco dường như đã thả lỏng lại. Thỉnh thoảng, khi không ai để ý, Harry lén nắm tay cậu một thoáng.

Họ chơi một trận Quidditch bốn đấu bốn sau bữa trưa. Millicent làm một tay đập hung hãn, và dù chưa từng phối hợp, cô, Angelina và Ginny lại ăn ý như đã cùng đội từ lâu. Harry, Draco và Charlie thì có phần bất lợi, vì cả ba vốn chỉ quen làm tầm thủ, còn Claudiu thì chưa bao giờ chơi chuyên nghiệp. Kết quả là Ron và mấy cô gái đánh cho họ thua tơi tả. Nhiều lần liền.

Bill và Fleur floo đến trước bữa tối một tiếng, rồi ngồi ngoài vườn với Hermione và Luna để xem họ chơi. Lúc này, Harry đã kiệt sức, cả bọn gần như chỉ bay vòng vòng, chuyền trái Quaffle lấy lệ. Nhưng Draco thì đã thoải mái hơn hẳn, và chỉ điều đó thôi cũng đáng để chịu bắp đùi nhức nhối cùng ngón tay tê dại.

Trong nhà, bác Molly mang cho mọi người bánh mince và rượu vang nóng. Harry và Draco lấy phần rồi ngồi xếp bằng trước lò sưởi trong phòng khách, cố hong khô sau bốn tiếng ngoài trời lạnh buốt. Đầu gối hai người chạm nhau, và chính điều đó, hơn cả ngọn lửa, sưởi ấm lòng Harry.

"Thật tuyệt khi thấy những khoảng cách được lấp đầy," bác Arthur lên tiếng. Bác mỉm cười rạng rỡ nhìn Millicent và Draco. Có lẽ bác đã nhấp rượu từ sớm. "Đó mới là tinh thần Giáng Sinh."

Harry nhúc nhích, hơi mất tự nhiên. Cho đến giờ, cậu và Draco vẫn tạm tránh được cuộc trò chuyện này nhờ sự đồng ý ngầm giữa hai người—nhất là khi chính bác Molly là người gửi lời mời. Nhưng rượu thường kéo theo sự thật, và Harry đoán, sớm muộn gì cũng phải nhắc đến.
"Anh phải nói là anh khá ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, Draco," Bill lên tiếng, quan sát kỹ cậu ta. Anh nhấp ngụm rượu vang nóng.

Mặt Draco tái hẳn. "Tớ—"

"Nhưng anh mừng lắm," Bill ngắt lời, mỉm cười. "Có cậu ở đây thật tốt."

Draco xẹp xuống. "Cảm ơn."

Và thế là xong. Harry thở phào nhẹ nhõm. Quanh họ, cuộc trò chuyện lại tiếp diễn, lan tỏa như một làn sóng ấm áp khắp phòng khách. Harry nhấp rượu, hơ tay bên lò sưởi, và cảm nhận sự căng thẳng đang rời khỏi vai mình. Cậu yêu gia đình Weasley. Thậm chí cậu còn yêu cả Ron. Làm sao cậu từng nghĩ khác đi được chứ?

Chỉ vài phút sau, lò sưởi sáng lên và Lavender bước ra, theo sau là mẹ cô, tay bê một đĩa bánh to ụ. Tiếng rì rầm yên ả, ngái ngủ biến thành ồn ào và rộn rã khi Lavender chạy tới ôm Ron, ríu rít kể hết những việc cô đã làm trong kỳ nghỉ khỏi Cục Pháp Thuật.

Rồi Percy đến, sau đó là bác Andromeda dắt theo Teddy. Hermione biến mất một lúc, rồi quay lại bằng floo cùng ba mẹ vừa từ Úc bay về. Họ lúng túng chỉ vài phút trước khi bác Arthur kéo họ sang một bên và say mê giải thích cơ chế cái tivi mới mà bác đã khiến chạy được bằng ma thuật. Ngôi nhà Chồn Chì chật cứng, nhưng bác Molly trông như đang ở trong môi trường lý tưởng của mình, đưa tay phát rượu nóng, rượu táo, và eggnog như thể mai sẽ chẳng còn nữa. Chẳng mấy chốc, mọi người ngồi vào bàn ăn tối. Thức ăn ngon, không khí ấm cúng, hạnh phúc. Harry thấy mình như được trôi nổi cả ngày—một sự giải thoát hiếm hoi khỏi những căng thẳng thường nhật của kỳ tập sự và những trải nghiệm cận kề cái chết.

Sau bữa tối, bác Molly lại nhét thêm một cốc rượu táo nóng vào tay họ, rồi đẩy Harry, Draco và đám bạn trở lại phòng khách để mở quà. Bác Molly có vẻ mặt đầy ẩn ý khi mở món "len biết bay" mà Harry tặng, còn bác Arthur thì vui sướng khôn xiết với trò chơi mới. Bác lập tức loay hoay tìm cách lắp nó vào cái tivi, và Harry để bác thử một lúc. Nếu sau hai mươi phút vẫn chưa được, cậu sẽ giúp. Teddy thì nhận được một con gấu bông đổi màu mới, đã lập tức đồng bộ với màu tóc thằng bé. Hermione rất thích quà từ cậu và Ron, còn Ron thì cực kỳ hài lòng với tấm áp phích có chữ ký (và phát sáng trong đêm) của đội hình Cannons mùa mới. Harry gượng cười với cậu bạn. Cậu đã tự tay góp phần vào chứng mất ngủ của mình. Tình bạn quả thật chẳng dễ dàng.

Nhưng món quà mà Harry thật sự chờ được mở lại đang nằm trước đôi chân khoanh của Draco, chưa hề động tới. Harry huých vai cậu ta. "Mở đi," cậu thì thầm.

Mọi người vẫn đang chuyện trò rôm rả, và Harry sẽ tận dụng bất kỳ khoảnh khắc kín đáo nào có thể. Draco liếc ngang, cau mày. "Là gì thế?"

Harry đảo mắt. "Mở đi, đồ ngốc."

Draco cau mày thêm chút nữa. Cuối cùng, cậu thở dài, thò tay vào túi, lôi ra một gói nhỏ, đặt xuống trước mặt Harry. "Cậu trước."

"Cùng lúc đi," Harry gợi ý.

"Cùng lúc," Draco đồng ý, dù miễn cưỡng.

Harry nhận lấy gói giấy xanh lá nhỏ xíu từ cậu ta, bất ngờ vì nó khá nặng. Đã được thu nhỏ, chắc chắn rồi. Chỉ khi Draco nhặt chiếc phong bì da có tên Harry trên đó, Harry mới bắt đầu xé lớp giấy bọc. Bên trong là một hộp gỗ nhỏ. Cậu bật nắp và nhìn vào. Có một cái vạc tí hon, không to hơn lòng bàn tay.

Đáng yêu khủng khiếp, nếu xét trên chuẩn mực của vạc. Cậu nhấc nó ra cẩn thận, ngắm những đường nét tinh xảo và đáy chắc nịch. Nó phải nặng ít nhất hai chục cân.

"Nó đã bị thu nhỏ," Draco nói. Harry liếc sang, thấy đôi mày vàng nhạt nhướng lên với vẻ 'cậu thật ngu ngốc'. Harry gõ nhẹ bằng đũa phép, và cái vạc phình to thành cỡ số 2 chuẩn, được làm hoàn toàn từ đá gneiss hồng xám mà cả hai đã quá thân quen. Cậu rạng rỡ. Quá tuyệt.

"Tớ đã biến hình nó," Draco nói. "Để thay cho cái chúng ta làm chảy mất." Rồi cậu nhún vai, như thể đột nhiên khó chịu nhưng vẫn cố ra vẻ chẳng quan tâm. "Tớ không chắc có con bọ nào bò qua nó chưa, nhưng chắc cũng chẳng hại gì nếu mang ra ngoài cho một con thử. Biết đâu còn hữu dụng."

Harry nghĩ đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời. "Tớ thích lắm," cậu nói. "Giờ thì tớ có thể nấu cả mấy loại dược 'sal ammoniac', vì tớ có cái vạc đá tự chế này."

Draco cười nửa miệng. Cậu luồn tay mở phong bì Harry đưa, rồi lấy ra. Bên trong là một tờ giấy da đen với pháo hoa hoạt họa. Draco mở nó. Bên trong có một tấm vé bạc óng. Harry nghe thấy tiếng hít mạnh đầy sửng sốt.

"Cúp Quidditch Thế giới," Draco thốt.

"Ừ," Harry đáp.

Draco lật mặt sau, đọc chi tiết quyền lợi của tấm vé. Một bàn tay siết chặt lấy đầu gối Harry. "Ghế sát sân, ngồi cùng đội... Hermes năm nay chơi cho đội Anh đấy, Harry."

"Tất nhiên," Harry nói.

Draco quay sang cậu. "Nhưng chỉ có một vé thôi. Còn của cậu đâu?"

Harry mỉm cười dịu dàng. "Tớ không đi. Vé này chỉ dành cho cậu."

Draco ngoảnh đi. "Vì tớ sợ bị giam cầm, đúng không?"

Harry chẳng cần trả lời, nhưng cậu vẫn làm. "Tớ sẽ không bao giờ giam cậu. Tớ chỉ muốn những gì cậu sẵn lòng trao. Và nếu một ngày cậu muốn rời đi, tớ vẫn sẽ yêu cậu đủ để buông tay... để cho thế này là đủ."

Draco khẽ bật một tiếng trong cổ họng. Ngón tay cậu siết quanh mép tấm vé. Cậu khẽ hắng giọng. "Cảm ơn. Thật... tuyệt vời."
Harry cười rạng rỡ với cậu ta. Draco che giấu nụ cười sau ly rượu nóng, nhấp thêm một ngụm. "Tớ chưa từng uống cái này bao giờ," cậu nói. "Ba tớ cho rằng nó... bình dân."

Đúng là kiểu Lucius Malfoy, Harry nghĩ thầm. "Vậy giờ đã uống rồi, cậu thấy sao?"

Draco nhún vai, xoay ly, làm một lát vỏ cam quay tròn trong chất lỏng. "Cũng... được. Mẹ tớ hay nói trong rượu có sự sống. Tớ tự hỏi bà sẽ nói gì về thứ rượu bị pha trộn thế này."

"Tớ sẽ chẳng dám làm phiền bà đâu," Harry nói. "Có khi cứ ném Fiendfyre vào ly để Tách biệt phần bình dân ra thì hơn." Vừa nói xong, cậu cứng người lại. "Xin lỗi, tớ—"

"Không," Draco thì thầm, chăm chú nhìn vào ly hơn. "Khoan. Tớ đang nghĩ. Im lặng chút."

Harry nghe lời.

"Một loại rượu," Draco thì thầm sau đó. "Aqua vitae, nó chính là rượu."

Harry nhướn mày. Ngay cả cậu cũng biết điều đó. "Chính xác thì là rượu cất."

"Càng hay. Nó được tinh lọc. Và là rượu; nó đã lên men." Draco liếc quanh phòng, rồi hờ hững vung đũa dựng lên một bùa cách âm. "Đó chính là thứ ta cần cho bước tiếp theo."

Bước tiếp theo chính là Lên men (Fermentation), một quá trình bắt đầu bằng sự phân hủy và thối rữa, và kết thúc bằng sự tái sinh của tinh thần, gần như theo nghĩa đen với rượu. Đó cũng là lý do pháp sư gọi rượu là spirits. Theo ghi chú của Harry, đây là một bước vừa mang tính ẩn dụ, vừa mang tính giả kim: trước hết là cái chết và sự mục nát; chỉ sau đó sự sống mới có thể hồi sinh. Harry nghĩ bản thân cậu đã từng là một ví dụ sống động cho Giả kim, đêm cậu đi vào Rừng Cấm.

Tiếng cười bùng nổ khắp phòng, khiến cả Harry lẫn Draco đều giật mình. Harry quay lại và thấy hơn chục gương mặt đỏ bừng đang nhìn cậu. "Gì thế?"

"Mẹ đang kể cho mọi người nghe chuyện khi cậu và tớ tới Úc lần đầu. Và khi cậu, cậu biết đấy."

Harry đỏ bừng. "Tớ chỉ cố giúp thôi mà!"

Mọi người lại phá lên cười, và Harry gần như cảm nhận được sự tò mò của Draco, như một thứ có thể chạm được. Đừng hòng bắt cậu giải thích chuyện đó. Nhưng đáng tiếc, Hermione lại thấy đây là lúc thích hợp để trả đũa vì Harry đã "bán đứng" hình dạng Animagus của cô.

Cô cười toe toét với Draco, và nói: "Cậu ấy đã nói với ba tớ, 'Bác không nhận ra bọn cháu sao? Bọn cháu nổi tiếng mà!'"

Draco bật cười khịt, hích vai Harry. Harry miễn cưỡng cười lại. Cậu thu nhỏ cái vạc và nhét vào túi. Cậu đã có cách hoàn hảo để khai trương nó.

Thật dễ chịu khi chỉ ngồi đây, trước lò sưởi, nghe nhiều người vui vẻ cười nói cùng nhau. Bác Brown và bác Lovegood đang say sưa bàn về in ấn bằng mực ăn được; bác Arthur, với sự giúp đỡ của bác Granger, cuối cùng đã làm chiếc PlayStation hoạt động và đang lóng ngóng trong lần đầu chơi Dance Dance Revolution. Điều này còn hoàn hảo hơn cả những gì Harry mong đợi khi cậu lặn lội ra London mua nó. Cậu đã thấy bác Arthur dần tiến bộ, và hy vọng theo thời gian bác sẽ chơi được cả những động tác nhào lộn khó, để tất cả những buổi tụ họp gia đình đều thêm phần vui nhộn.

Tận khuya, nhà Granger, bác Brown và bác Lovegood mới về. Harry, Draco và Ron ngáp ngắn ngáp dài khi lê về phòng. Ngay cả tấm áp phích phát sáng phía trên giường cũng không ngăn nổi Harry ngủ gục chỉ trong vài phút.

-x-

"Lavender vẫn mặc đồ ngủ mỏng tang để đi ngủ," Hermione tuyên bố sáng hôm sau, thả người xuống giường Ron và đẩy cậu ta ra rìa để chiếm chỗ. Ron rên rỉ, úp gối lên đầu. "Cậu có biết không?"

"Cậu nên xuống khỏi giường nó thì hơn," Harry khuyên trong cơn ngái ngủ. "Kẻo cô ấy bước vào lại gào ầm lên với cậu. Lavender vẫn làm thế phải không?"

Hermione lập tức rời giường Ron, rồi thản nhiên thay thế chỗ trống bằng giường Harry. Harry lẽ ra nên đoán trước. "Tớ không biết," cô thừa nhận, "nhưng tớ cũng chẳng có hứng muốn thử. Merlin, tớ không nghĩ có thể nhét năm đứa con gái vào phòng Ginny, vậy mà vẫn xoay sở được."

"Chắc chẳng hại gì khi cậu với Mill ngủ chung giường," Draco lẩm bẩm trong gối.

"Ồ, chào Malfoy. Cậu tỉnh rồi à?"

"Đáng tiếc là thế. Sao cậu cũng tỉnh?"

Hermione thở dài triết lý. "Tớ không ngủ chung giường với Mill. Bọn tớ tôn trọng nhau." Cả ba gã cùng bật cười khúc khích. Cô thúc khuỷu vào Harry, khiến cậu ngóc đầu lên đủ để lườm, dù không có kính. "Sao ba cậu còn chưa dậy? Lavender đang ở dưới nhà nấu bữa sáng với mẹ cậu đấy, Ron. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra à?"

"Ngủ tiếp đây," Ron ú ớ.

"Tớ chẳng hiểu cậu làm sao chịu nổi với mấy trái Quaffle phát sáng chạy lượn trên trần nhà," Hermione lắc đầu. "Harry, dậy đi. Tớ không muốn xuống một mình. Lavender làm tớ thấy mình kém cỏi, và tớ từ chối cúi đầu trước mấy khuôn mẫu giới tính ngớ ngẩn."

"Vậy thì thuê một con gia tinh làm bữa sáng đầy đủ cho cậu đi. Rồi bảo nó pha cho tớ một tách trà, nếu cậu cứ khăng khăng đánh thức tớ," Draco lầu bầu.

Tới lúc này, ngủ đã là chuyện vô vọng. Harry thoáng cân nhắc chuyện úp gối lên mặt Hermione, nhưng rồi thấy việc đó quá tốn sức. Cậu kéo chăn khỏi đầu, lăn sang đối diện Hermione. Cô nhìn cậu đầy mong chờ. Harry hy vọng mình có hơi thở buổi sáng.

"Ồ tốt, cậu dậy rồi."

Có vẻ hơi thở cậu chưa đủ tệ. Đúng lúc đó, cửa lại mở, và Millicent, Ginny cùng Luna bước vào, cả ba cùng liếc giường Harry với ánh mắt tò mò khó giấu. Tuyệt.

"Hermione, tớ tưởng cậu đang hẹn hò với Millicent," Ginny nói.

"Tớ cũng tưởng thế," Millicent đồng tình. Cô ngồi xuống mép giường Draco, im lặng đưa cho cậu tờ báo Prophet phần Thể thao.

"Harry, khi nào thì anh định bắt đầu hẹn hò ai đó đây?" Ginny hỏi.

Harry đông cứng. Hermione nhận ra, nhìn cậu lạ lùng. "Ồ—có lẽ là chẳng bao giờ," Harry đáp.

"Chẳng bao giờ?" Ron hỏi, cuối cùng cũng ngóc đầu lên nhìn. Cậu ta nhướn mày, nhếch cười ngái ngủ về phía Harry. "Sao thế? Chưa có gã đẹp trai nào lọt vào mắt cậu à?"

"Tớ cũng tò mò muốn nghe câu trả lời," Draco xen vào. Mái tóc cậu ta rối bù, khiến Harry nhớ tới cái đêm Draco nằm xoải trên giường Neville và bắt Harry chọn mình.

"Ron, Harry là song tính, không phải đồng tính," Hermione xen vào, như thể đây là cuộc trò chuyện họ từng lặp lại nhiều lần. Harry thật sự hy vọng là không. "Đừng tự cho rằng cậu ấy chỉ nhìn đàn ông."

"Nhưng anh ấy thích đàn ông hơn," Ginny quả quyết. "Đúng không, Harry? Đó là lý do bọn mình không quay lại, Hermione, chị biết không? Anh ấy thậm chí chẳng bao giờ muốn ngủ với em".

"cậu ấy tốt hơn là đừng có làm thế," Ron lẩm bẩm.

Hermione lại nhìn Harry chăm chăm, và với khoảng cách chỉ sáu inch, điều đó còn khó chịu hơn thường lệ.

Ginny quay sang Hermione, như chia sẻ một phát hiện sâu sắc, và nói: "Bọn em thích cùng một tuyển thủ Quidditch. Lẽ ra đó phải là dấu hiệu rõ ràng rồi."

"Ừ, nhưng—"

Harry rên rỉ, ngã ngửa lại xuống giường. Tinh thần lễ hội đâu rồi? "Dexter Loupe đẹp trai chết đi được," cậu nói, coi như lời biện hộ.

Harry nhìn sang Ron cầu cứu, và Ron chỉ nhún vai.
"Ờ thì... nếu cậu thích để mấy cặp 'bi' treo lơ lửng trước mặt thì cứ việc. Tớ thì chịu, tớ còn thấy ghê chính cái của mình sau một ngày huấn luyện ở Sở Pháp Thuật, dù tớ biết nó vừa làm gì. Cậu thử tưởng tượng xem 'bi' của Loupe sau ba tiếng bay Quidditch thì sẽ ra sao?"

Harry thấy mặt mình như vừa bị ném thẳng vào Fiendfyre, nóng bừng.

"Potter!" Giọng nói vọng lên, nghẹt như bị chôn dưới một đống tất và quần lót — vốn chính xác là như vậy. "Potter, tới đây ngay lập tức!"

Có còn chút nhân từ nào trên đời này không? Harry lăn người, thò tay vào túi, lục lọi và lôi ra một khung tranh. Snape trừng mắt nhìn cậu từ bức chân dung khổ 8x10.
"Tôi không muốn biết một mẩu nào về đời sống tình dục — hay sự thiếu hụt của nó — của cậu đâu, Potter! Dừng ngay!"

"Ôi Merlin ơi," Ginny cười ngặt nghẽo. "Anh mang theo cả chân dung của Snape bên mình sao!"

"Cô Weasley," Snape hạ giọng, lạnh lẽo như dao cắt. "Nếu cô muốn sự việc tôi tận mắt chứng kiến hồi năm thứ tư của cô không lọt tới tai Dumbledore — và từ đó lan khắp Bộ nhờ thói buôn chuyện của ông ta — thì tôi khuyên cô im miệng."

Ginny cứng người tức thì. "Vâng, thưa giáo sư. Xin lỗi."

"Tớ buộc phải mang theo," Harry gầm gừ, liếc sang khung tranh. "Ông ấy bắt tớ làm việc với dự án trong kỳ nghỉ. Các cậu nghĩ Snape có tin vào tinh thần Giáng Sinh không?"

"Không," Snape khẳng định, đề phòng có ai còn thắc mắc.

"Tớ ước có một bức chân dung của thầy Flitwick để mang theo," Luna nói. "Thầy ấy đẹp trai thật đấy, phải không? Nhưng thầy chưa chết, nên chắc sẽ không hiệu nghiệm. Nhưng cũng ổn thôi, thầy luôn dễ tìm khi tớ cần hỏi gì về dự án."

Cả phòng chìm vào im lặng khó xử. Rồi Draco thản nhiên lên tiếng:
"Tớ thì muốn có một của McGonagall hơn. Thầy khó mà tìm thấy."

Harry quyết định chấm dứt trò này tại đó. Cậu có cách tốt hơn để buộc Snape câm mồm. Cậu lăn ra khỏi giường, chìa tay cho Hermione.
"Sẵn sàng nếm thử đồ ăn của Lavender chưa?"

"Chắc vậy," Hermione nói.

Harry lôi một chiếc áo trên sàn lên — màu xanh, in dòng chữ Yes, the carpet matches the curtains — rồi khoác vào, mắt vẫn liếc Ron với vẻ vừa ghê tởm vừa tò mò. Ron chỉ nhún vai. Harry không buồn để ý nữa, kẹp chân dung Snape dưới nách và dắt Hermione ra khỏi phòng. Mấy đứa còn lại muốn ngồi đó cười vào đời sống tình dục của cậu thì cứ.

Xuống nhà, Lavender đang rót trà cho bác Arthur bằng đũa phép, đồng thời hướng dẫn bác Molly cách tự làm vỏ bánh ngàn lớp. Harry và Hermione ngồi xuống góc bàn thường lệ, cùng chia sẻ cảm giác "lép vế".

"Chào Hermione, chào Harry," Lavender tươi rói, đặt một cái thìa tự động khuấy trong tách trà của bác Arthur. Fleur, ngồi hai ghế xa hơn cạnh Bill, và Angelina cạnh George, đồng loạt ném cho Hermione ánh mắt hoảng hốt; Hermione đáp lại bằng cái nhăn mặt đồng cảm. Harry hoàn toàn hiểu, đó chính là kiểu "gắn kết qua sự bất tài". Cậu đặt chân dung Snape trên bàn và kiên quyết tránh nhìn George.

"Bữa sáng sắp xong rồi," Lavender thông báo.

Fleur và Angelina đồng loạt nhăn mặt, như thể nghe một tin dữ.

Những người khác lần lượt xuống bếp, lấp đầy các ghế còn trống. Charlie và Claudiu tới muộn, ghế hết nên đành dựa vào kệ, trông hớn hở khi Lavender đưa cho mỗi người một đĩa đầy ụ. Họ ăn ngay lập tức, và Harry ước gì mình cũng nghĩ ra cách đứng ăn, vì Lavender chiếm luôn ghế cuối giữa cậu và Ron, rạng rỡ đặt hai đĩa cuối cho Harry và Hermione.

"Mọi người, ăn đi nào," bác Molly tươi cười. "Lavender làm gần như cả mâm đấy, nhớ cảm ơn nhé!"

Lavender đỏ mặt cười, lúm đồng tiền hằn một bên má, trong khi nửa kia vẫn mang bốn vết sẹo dài trên má và hai vết nữa kéo xuống cổ. Harry lại thấy điều đó khiến cô trông còn quyến rũ hơn cả hồi ở Hogwarts. Cậu vốn có chút sở thích với kiểu "bad-boy/bad-girl". Draco và Millicent, chẳng hạn.

Harry nếm thử, rồi chết lặng. Bên cạnh, Hermione cũng đông cứng. Khắp bàn, ai nấy đều khẽ co người lại, như vừa bị một cơn sóng cuốn qua. Harry nhìn Ron kinh hãi, rồi bắt gặp bác Arthur cũng trao cho cậu cái nhìn tương tự. Hermione bóp chặt đùi cậu đến đau điếng. Fleur thì như sắp khóc, dù cũng có thể là do hormone thai kỳ.

"Ổn không thế?" Lavender hỏi, cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng.

Khoảnh khắc đó, Harry — và chắc chắn là hầu hết mọi người khác — đều trải qua một sự thật kinh hoàng. Vì nó ngon tuyệt vời. Ngon nhất mà Harry từng ăn trong đời; ngon hơn bất cứ thứ gì Hogwarts từng phục vụ; thậm chí, kinh khủng thay, ngon hơn cả đồ bác Molly nấu.

Và thế là cả bàn lâm vào tình cảnh đáng sợ: phải khen Lavender, nhưng làm sao để không lộ rằng nó còn ngon hơn bữa ăn của bác Molly. Ron bắt gặp ánh mắt Harry, nhếch cười đắc thắng.

"Không, ngon đấy, Brown," Millicent nói, dường như chẳng bị tình huống này ảnh hưởng chút nào.

"Tớ thích mà," Luna thêm vào, cũng hoàn toàn bình thản.

"Ngon thật! Rất tuyệt!" — hàng loạt giọng nói đồng loạt vang lên, và bữa sáng tiếp tục. Bên cạnh, Harry cảm nhận rõ Lavender thở phào nhẹ nhõm, điều đó thì tốt thôi, nhưng với Harry, đây vẫn là một trong những bữa ăn khó xử nhất đời cậu. Và cậu đã từng phải chịu chín tháng cơm trại của Hermione.
-x-

Chiều hôm đó, Harry và Draco lén trốn ra Hẻm Xéo đủ lâu để mua một chai rượu cồn tinh luyện và ba chai vang đỏ nguyên chất. Người bán hàng ở tiệm rượu nhìn họ rất kỹ, như thể biết tỏng họ định làm gì. Harry chắc chắn ông ta chẳng biết đâu. Họ trả tiền rồi quay lại Nhà Weasley trước khi có ai phát hiện, trừ George — người chỉ nhướn mày khi thấy họ trở về.

Harry dành chút thời gian chơi PlayStation với bác Arthur, để trông thật "hợp lý". Nhưng bác Arthur chơi giỏi hơn hẳn, và một người đàn ông chỉ chịu được chừng ấy lần thua nhục nhã. Harry nghĩ thế cũng đủ "cống hiến" cho tinh thần lễ hội rồi.

Một khi chắc chắn không ai có thể nói rằng cậu đã trốn mất vào Ngày Tặng Quà, Harry và Draco ôm theo bức chân dung nhỏ của Snape, cái vạc đá cỡ nhỏ của Harry và bốn chai rượu, chuồn ra cửa sau. Trời lạnh cắt da và gió mạnh, nhưng năm nay chẳng có tuyết, nên họ có thể ra chỗ phía sau kho chứa mà không để lại dấu vết.

Draco nhóm lửa cho vạc, trong khi Harry và Snape lật tìm trong đủ loại sách giả kim và ghi chú cá nhân.

"Muối, lưu huỳnh và thủy ngân đều cần thiết cho sự biến đổi," Snape nói. "Vì chúng tượng trưng cho con đường mà Đấng Sáng Thế đã đi khi tạo dựng thế giới. Cậu đã chuẩn bị đủ chưa?"

Harry nhăn mặt. "Muối của đất — chính là hòn đá. Lưu huỳnh thì rõ ràng rồi, vốn đã được thấm vào nó. Còn thủy ngân thường được biểu tượng hóa bằng aqua vitae — tức rượu chưng cất. Khi ta chưng cất rượu vang, ta sẽ có nó."

Draco chỉnh ngọn lửa rồi bước lại gần. "Nhưng muối và lưu huỳnh đều thuộc các bước trước. Mỗi giai đoạn, ý nghĩa của chúng thay đổi một chút. Mình phải ghép chúng với hiệu ứng mà ta muốn đạt được. Ta muốn biến đổi thành vàng, vậy thì cần biểu tượng hóa muối, lưu huỳnh và thủy ngân theo cách khuyến khích điều đó."

Harry cắn môi. Snape bị dán bằng bùa Dính vào bức tường sau kho, nhưng đã quay sang lục giá sách để tìm thêm tài liệu tham khảo.

"Muối là thân thể," Harry nói. "Hòn đá đã đổi khác theo từng giai đoạn. Tớ nghĩ nó là cái mới, và liên quan trực tiếp đến bước này. Ta muốn nó có khả năng biến đổi thành vàng sau khi hoàn tất quá trình Lên Men, và ta đã làm điều đó theo nghĩa ẩn dụ rồi. Nó đi từ một viên gneiss tầm thường thành thạch anh tinh khiết — không chỉ vậy, còn là thạch anh đỏ. Giờ nó quý giá."

"Còn lưu huỳnh?" Snape hỏi.

"Lưu huỳnh là tinh thần," Draco đáp. "Tinh thần mà ta hướng đến trong giai đoạn này chính là vàng, vì vậy—" Cậu rút trong túi ra một đồng galleon, ném cho Harry. "Vàng."

"Tuyệt," Harry nói. Cậu đặt nó lên bàn nhỏ, cạnh hòn đá. "Và ta đã có rượu cho thủy ngân. Nhưng vẫn cần cho vàng một lý do để thay đổi." Cậu lắc đầu. "Tớ chưa biết cách nào biểu tượng hóa điều đó. Chất xúc tác là gì?"

"Cái đối nghịch của biến đổi," Snape nói. "Có lẽ là một bùa trói trong trạng thái tĩnh."

"Một bùa tĩnh kết hợp với sự cưỡng ép thay đổi," Harry ngẫm nghĩ. "Có lẽ phải biến hình nó." Cậu từng nghĩ Biến Hình chỉ đến ở bước cuối, nhưng có thể không.

"Biến thành gì?" Draco cau mày.

"Thứ gì đó tầm thường, vô giá trị..." Harry lẩm bẩm, nghĩ mãi mà không ra. Cái gì là vô giá trị? Voldemort. Đội Quidditch Chudley Cannons. Cuộc đời không có Draco.

Nhưng chẳng cái nào có thể chưng cất thành độc dược được.

"Tiền," Draco nói bỗng nhiên.

"Sao cơ?" Harry nhíu mày. "Đó là điều trái ngược với sự thật."

Draco lắc đầu. "Không, cậu bỏ qua điều quan trọng nhất. Tiền chỉ có giá trị khi con người cho nó. Về mặt tinh thần, nó chẳng là gì. Tớ đã nhầm khi nói galleon là tinh thần. Nó chính là chất xúc tác. Tinh thần của sự biến đổi là cái có giá trị — và đó là sự sống... sự sống có ý nghĩa."

"Tớ chẳng thể biểu tượng hóa 'sự sống có ý nghĩa' dễ hơn gì so với 'thứ vô giá trị' đâu," Harry càu nhàu.

"Đó là tình yêu, đồ ngốc," Snape nói.

Cả hai giật mình nhìn về phía khung tranh. Nhưng ông chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách mở trên bàn, né tránh ánh mắt họ. Khi cuối cùng ngẩng lên, vẻ mặt ông đã được giữ trung lập cẩn trọng.
"Như bất kỳ độc dược nào, quá trình giả kim là cá nhân hóa với từng phù thủy. Lý do nó chưa bao giờ phổ biến như bùa Tiêu Sốt (Pepper-Up) là bởi không có công thức chuẩn. Ma thuật nằm trong sự biến đổi, không nằm trong sản phẩm."

"Ồ," Harry khẽ thốt, cau mày. Cậu thấy mình bị chao đảo. Nuốt khan, cậu hỏi: "Làm sao để tớ biểu tượng hóa tình yêu?"

Môi Snape mím chặt. "Với cậu, tình yêu nghĩa là gì, Potter?"

Harry cắn môi. Miễn cưỡng, cậu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Draco. Và Draco cũng nhìn lại. Harry nuốt một lần nữa. Không còn đường nào khác. "Nó nghĩa là Draco."

Draco phát ra một âm thanh nhỏ, đầy yếu mềm.

"Vậy thì cậu phải đưa một phần bản chất của Draco vào thuốc," Snape nói, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Như Thuốc Đa Dịch," Harry thì thầm, mắt vẫn dán vào Draco. Cậu không thể nào rời đi được. "Tớ cần một sợi tóc của cậu."

Không nói lời nào, Draco giơ tay nhổ một sợi tóc, đưa cho cậu. Cuối cùng, Harry mới dứt mắt đi để quay lại sắp xếp nguyên liệu vào vạc. Ngọn lửa đã đủ nóng, cậu cho rượu vang vào, cả ba chai, rồi thêm một chai cồn tinh luyện, sau đó là hòn đá, kế đến đồng galleon biểu tượng cho sự vô giá trị. Cuối cùng, cậu cho vào một cốc thảo dược thiêng đã phơi khô, gồm cả nhành tầm gửi hái từ cửa bếp nhà Weasley, để thúc đẩy quá trình phân hủy.

Họ lặng lẽ nhìn rượu vang nóng dần, bắt đầu ăn mòn đồng xu, lên men nó và cả đám thảo mộc — cũng như bản thân nó đã từng được lên men từ trước.

Ngay cả trong cái lạnh buốt của tháng Mười Hai, hơi nóng từ vạc cùng sự bối rối của Harry cũng đủ để cậu không run rẩy. Phải mất đến nửa tiếng, đám thảo mộc mới mục rữa hoàn toàn và hòa vào đồng galleon đang tan chảy. Hỗn hợp tỏa ra mùi mục ruỗng và mùi đất sau mưa, khiến Harry nhớ tới những lần ở trong Rừng Cấm cùng Draco, và cái khoảnh khắc cậu nhận ra Draco vẫn còn sống.

Trong suốt thời gian ấy, chẳng ai trong ba người nói một lời. Thuốc dần hóa thành màu đen đặc quánh, giữa trung tâm lại nổi lên một khối trắng sữa sủi bọt, chuyển động và phập phồng như thể có sự sống. Giống như nhìn vào đường hầm ánh sáng trắng khi đang cận kề cái chết. Harry nhìn chằm chằm, chớp mắt liên tục. Dumbledore, cậu nghĩ. Và ga tàu, và một lý do mới để tiếp tục sống, sau khi Voldemort đã chết.

Harry cầm lấy sợi tóc cuối cùng — đại diện cho tình yêu của cậu, thứ làm cuộc sống trở nên đáng sống, thứ biến nó thành vàng — chuẩn bị thả vào. Nhưng Draco chộp lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp buông ra.

"Đợi đã," Draco nói.

Tim Harry thắt lại. Lẽ nào Draco không cho phép cậu dùng tóc của mình nữa? "Sao?"

Draco cắn môi, đầu răng nanh khẽ hằn vào. "Nó cần cả một sợi tóc của cậu nữa."

"Tại sao?" Harry hỏi.

Draco quay đi. "Vì nếu muốn nó có tác dụng với cả tớ, thì nó cũng phải đại diện cho tình yêu của tớ."

"Ồ," Harry thốt lên. Hai cậu nhìn nhau, và phải mất ba mươi giây nữa Harry mới nhận ra Draco ngụ ý điều gì. Tim cậu nhảy lên tận cổ, đập dữ dội. "Gì cơ?"

Draco không trả lời, chỉ đưa tay nhổ một sợi tóc của Harry. Cậu giơ nó ra, đặt song song với sợi tóc của chính mình trên tay Harry, ngay phía trên vạc. "Sẵn sàng chưa?"

Harry chỉ biết gật đầu câm lặng. Cả hai cùng thả tóc xuống vạc. Chúng chìm xuống đáy và biến mất dưới lớp rượu đặc sánh cùng bã thảo mộc.

"Giờ phải đậy nắp vạc lại," Snape nói. "Sáu giai đoạn đầu đều đi theo cặp, hẳn các cậu cũng nhận ra rồi. Phân tách và tái hợp, lần nào cũng thế. Giờ các cậu phải chưng cất hỗn hợp cho đến khi toàn bộ bản chất bay hơi được giải phóng và tinh lọc."

Harry gật đầu. "Tức là... đun sôi rồi ngưng tụ, lặp đi lặp lại."

"Thu hơi lại," Draco góp ý. "Khi nó ngưng tụ, có thể sẽ cần cho Linh Dược."

Harry lại gật. Cậu lục lọi trong túi dụng cụ, lấy ra bộ chưng cất và gắn chặt lên miệng vạc. Khi đã ổn định, cậu nâng lửa cao hơn. Cả hai ngồi xuống trên đám cỏ khô, tựa lưng vào tường kho, ngay dưới khung tranh Snape bị dán. Bằng cách nào đó, vai họ chạm nhau, chẳng ai nhích ra. Không khí trong góc nhỏ của họ vừa ấm áp vừa yên tĩnh, và có gì đó thật sâu sắc trong việc ngồi nhìn mái tóc của mình tan chảy vào mái tóc của người kia.

Hai mươi phút sau, lượt chưng cất đầu tiên hoàn tất. Harry tách bỏ tạp chất, rồi đổ phần tinh chất trong bình chưng cất ngược trở lại vạc để bắt đầu vòng mới. Cậu ngồi xuống cạnh Draco lần nữa. Mu bàn tay họ khẽ chạm nhau. Harry nhắm mắt, tập trung vào cảm giác ấy.

Nửa tiếng sau, lượt chưng cất thứ hai cũng xong. Lần này, dung dịch đặc quánh hơn hẳn. Một lần nữa, cậu tách bỏ tạp chất đặc sệt, rồi đổ phần hơi ngưng tụ tinh khiết trở lại vạc. Lúc này, cậu đã nhìn xuyên qua dung dịch: hòn đá vẫn nằm dưới đáy, đỏ thẫm và rực rỡ, nổi bật trong thứ nước đục ngầu.

"Nó đang tạo ra Mẹ của Hòn Đá," Snape khàn giọng khi Harry lần thứ ba tách tạp chất.

"Tớ biết," Harry đáp, giọng gần như mất hết cảm xúc. Nó đang thực sự thành công, và cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại xứng đáng, hay từ bao giờ cậu đủ giỏi để làm được việc này. Khi đề nghị Draco cùng nghiên cứu Giả kim, Harry chưa từng nghĩ họ sẽ thành công. Chưa từng nghĩ họ có thể vượt qua nổi giai đoạn đầu tiên. Đó, cậu thừa nhận, vốn chỉ là một cách tuyệt vọng để được ở bên cậu ấy.

Nhưng giờ thì khác rồi. Giữa họ cũng có một thứ Giả kim, ở đâu đó.

Harry bắt tay vào vòng chưng cất tiếp theo. Nó đã rất gần. Rất gần. Có lẽ đây sẽ là vòng cuối. Lần này, khi cậu ngồi xuống cạnh Draco, bàn tay Draco trượt vào tay cậu, các ngón tay đan chặt. Tim Harry khựng lại; cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn làn hơi bay lên qua ống chưng và ngưng tụ ở trên. Bản chất của cả hai đã hòa trộn đâu đó trong làn hơi ấy, và Harry không biết phải đối diện ra sao. Cậu đang cố gắng chặn hết mọi lời đã nói hôm nay, bởi cậu biết mình sẽ chẳng đủ sức hoàn thành nếu không làm vậy.

Lần thứ tư quả đúng là lần cuối. Lượng dung dịch ngưng tụ trên đỉnh bộ chưng còn tinh khiết hơn cả nước cất, và quý giá gấp ngàn lần. Harry tách phần bã sền sệt màu vàng rượu óng ánh ra khỏi dung dịch trong vắt như pha lê, cùng với hòn đá đỏ thẫm vẫn nằm dưới đáy vạc.

"Giờ thì sao?" Harry hỏi, giọng khản đặc trong cổ.

Draco đứng dậy, tiến đến bàn làm việc. Trước mắt họ là một bình lớn chứa dung dịch lấp lánh trong suốt, một viên đá đỏ, và một lọ bã đặc quánh, lấp loáng, trông chẳng khác gì máu đang dần cạn kiệt.

"Đây là lúc Biến hình phát huy tác dụng," Draco nói. Cậu vung đũa một lần, và phần bã đặc quánh hóa cứng như đá, tròn trịa hoàn hảo. Cậu vung lần nữa, và chất lỏng trong vắt cũng biến đổi y hệt.

"Chưng cất," Draco nói tiếp. "Ba hòn đá được tinh luyện thành dạng hoàn hảo nhất của chúng." Cậu chỉ vào hòn đầu tiên, elixir trong suốt lấp lánh. "Thủy ngân, sinh lực." Cậu chỉ vào viên đá đỏ, vẫn rực rỡ và mạnh mẽ. "Muối, thân thể." Rồi cậu chỉ vào hòn cuối cùng, được tạo từ rượu đã mục rữa, tinh chất và thảo mộc phân hủy. "Và Lưu huỳnh, tinh thần."

"Tuyệt vời thật," Harry thì thầm. Cậu vươn tay tìm lấy bàn tay Draco và siết nhẹ.

Draco cuối cùng cũng nhìn cậu. Cậu khẽ mỉm cười, còn hơi do dự. "Đây là Biến hình vĩnh viễn. Tớ giỏi mấy trò này. Phần lớn người khác chỉ duy trì được vài tuần, nhưng tớ thì không như họ."

Harry gật đầu. Cậu chẳng cần ai nhắc mới biết điều đó. "Cậu giỏi thật," cậu thêm, để chắc rằng không ai nghi ngờ. Draco đỏ mặt, rồi cả hai lại lặng yên, cùng nhìn ba hòn đá hoàn hảo.

Có bảy giai đoạn trong Giả kim, và họ đã hoàn tất sáu.

Snape hắng giọng. "Hai đứa không thể nộp công trình này cho Hội đồng Quản trị. Họ sẽ vắt kiệt các cậu."

Harry nhìn xuống vạc, rồi nhìn Draco, đang im lặng quan sát cậu từ dưới đất. "Tớ biết." Nhưng vậy thì họ sẽ nộp gì cho dự án liên-môn đây?

"Chẳng có gì đáng xấu hổ nếu thất bại," Draco nói. "Ta sẽ viết báo cáo về trải nghiệm, nhưng sẽ cho thấy rằng mình thất bại ngay từ bước đầu tiên."

"Đúng," Harry hít sâu. "Chỉ còn một bước. Đông tụ."

Draco gật. Cậu ngẩng nhìn bầu trời. Trời đã tối, nhưng... có lẽ. "Tớ biết phải làm gì."

"Nói đi," Harry bảo.

"Chúng đã được tách ra rồi. Giờ ta kết hợp chúng lần cuối. Tớ đã Biến hình công thức phân tử của chúng. Giờ chúng sẽ không tan chảy nữa, nhưng sẽ sẵn sàng thay đổi khi được nung nóng. Khi đạt nhiệt độ thích hợp, cậu cần phù chú hòn Lưu huỳnh nhập vào hòn Muối, rồi để Thủy ngân bao quanh cả hai. Tớ sẽ biến hình chúng thành một cấu trúc duy nhất, ba lớp riêng biệt nhưng hòa làm một."

"Nguy hiểm cực kỳ," Snape chen vào. "Hòn thứ ba vẫn phản ứng rất mạnh. Thực chất, đó là toàn bộ phần phản ứng trong hỗn hợp gốc được cô đặc thành một."

"Giả kim vốn dĩ đã cực kỳ nguy hiểm," Harry nhún vai.

Draco mím môi. "Ta sẽ cẩn thận."

Snape đảo mắt. "Gryffindor với Slytherin. Merlin phù hộ."

Harry xỏ găng da rồng, đặt cả ba hòn đá vào vạc gneiss. Draco dựng hàng loạt lớp bùa hộ vệ. Khi cả hai đều thấy đã an toàn hết mức có thể, Harry châm lửa.

Ban đầu, chẳng có gì xảy ra. Chỉ đến khi ngọn lửa chuyển sang xanh rực, vụ nổ mới ập tới. Nó phóng thẳng ra ngoài, đập vào lớp bùa như một bức tường lửa chói lòa. Những lớp bùa nổi lên rõ nét, lửa ép sát từ mọi phía, càng lúc càng mạnh, không có dấu hiệu rút lại.

Cả hai lùi lại, lưng ép vào vách kho. Snape hét gì đó, nhưng Harry chẳng nghe nổi giữa cơn chắc chắn rằng lớp bùa sẽ không trụ nổi. Cậu chụp lấy tay Draco và khung tranh Snape, bắt đầu chạy về phía cánh đồng, nhưng mới đi được vài bước, cậu nghe tiếng nổ long trời và cảm thấy sức nóng táp rát da thịt.

Harry bị hất văng xuống đất, đau điếng. Cậu trượt vài mét, nghe xương vai kêu rắc. Mắt mờ đi, đầu choáng váng, nhưng Draco đè lên người cậu, thở hổn hển, và Harry buộc mình không được ngất. Chỉ là trật khớp vai, không sao. Cậu gượng đứng, cố kéo Draco theo, nhưng rồi vụ nổ thứ hai vang lên, mang theo luồng khí độc ẩm ướt kinh khủng. Cậu hít phải, và ngay lập tức biết mình phạm sai lầm.

Họ chưa từng loại bỏ phần ô uế trong hòn đá để biến nó thành Linh dược. Và giờ họ đang hít phải cái chết tức thì. Khuôn mặt Draco tím tái, cậu ấy há miệng thở dốc, âm thanh ghê rợn như thể phổi bị bóp nghẹt, cổ họng ngập nước. Trời ạ, cậu ấy đang ngạt thở. Ngay trước mắt Harry.

Harry chưa từng biết đến nỗi kinh hoàng nào như thế. Fiendfyre còn thua xa. Voldemort cũng thua xa.

"Draco!" Harry khản giọng hét. Cậu gần như không thở nổi, nhưng cậu phải cứu Draco, phải giữ cậu ấy sống. Tại sao thứ hơi độc này lại không hành hạ cậu nặng bằng? Tại sao Snape không còn lên tiếng? Tại sao chưa ai chạy ra xem vụ nổ? Lạy Merlin, nhà Weasley—nếu họ lao ra đây hít phải—

Đôi mắt Draco tuyệt vọng tìm Harry. Đôi tay cậu ấy cào xé chính cổ họng mình. Harry ôm lấy nách Draco, kéo mạnh, kéo bằng tất cả sức lực, ra khỏi vùng khí độc. Cậu chẳng còn để tâm đến cơn đau xé vai trật khớp.

Môi Draco đã tím bầm. Cậu ấy cố gắng phát âm, nhưng Harry chẳng nghe thấy. Harry lắc đầu, và muộn màng nhận ra nước mắt đang trào ra, ướt đẫm mặt. "Đừng," Harry nghẹn ngào, chẳng quan tâm rằng nó thành tiếng nức nở. "Tớ sẽ cứu cậu. Cứ nằm yên. Đừng phí oxy."

Draco mím chặt môi, để Harry kéo đi, nhưng họ còn cách xa rìa khu vực nhiễm độc. Và rồi—đôi mắt Draco mờ dần, thân thể bắt đầu co giật—

"Không!!!" Harry gào.

Cậu nghe tiếng cửa sau nhà Burrow bật tung, tiếng bước chân dồn dập lao ra. Trời ơi, cậu không thể để cả nhà Weasley lao vào thứ không khí này. Nghẹn thở, cậu vung tay, hủy sạch mọi phân tử khí độc còn sót lại quanh mình.

Mắt mờ nhòe trong nước mắt, nhưng Draco vẫn còn co giật, và Harry không thể mất cậu ấy. Không thể. Một tiếng kêu xé lòng vang lên, và tận sâu thẳm Harry mới nhận ra đó là từ chính mình. Draco là tình yêu của cậu, và cậu ấy vừa gián tiếp thừa nhận tình cảm, và sẽ không bao giờ—không bao giờ—có ai khác như thế nữa—

Harry nấc nghẹn, rồi ngã quỵ xuống cạnh Draco, áp tai lên miệng cậu ấy. Trời ạ, không có hơi thở. Harry nâng cằm Draco, rồi chồng nắm tay đè xuống xương ức cậu ấy, vừa làm vừa nghẹn ngào. Tim cậu ấy hoàn toàn ngừng đập. Harry gần như chẳng nhớ nổi nhịp đếm bài hát nào để giữ nhịp, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, vì nó không có tác dụng, ngay cả khi cậu cúi xuống, bịt mũi Draco và dồn hết hơi thở mình vào phổi cậu ấy.
Merlin ơi, Draco đang chết, và Harry sẽ chẳng còn thiết tha sống nữa—cậu không thể—không. Không!

Harry biến hình. Cậu cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết rằng tâm trí đang hoảng loạn đến mức hành động ấy trở nên cần thiết. Chưa bao giờ trong tình huống nguy hiểm mà cậu lại thấy mình vô dụng đến vậy. Trong chớp mắt, cậu đã hóa thành quạ, và lập tức cảm nhận một sự minh mẫn lạ thường.

Lũ quạ không cảm nhận như con người. Chúng không hoảng loạn như con người. Harry nghiêng đầu, từ xa nhận ra Lavender đang gửi Patronus gọi lương y, còn Hermione đã quỳ sụp xuống cạnh cậu, tiếp tục ép tim cho Draco nơi Harry bỏ dở. Cô ghì miệng mình lên môi Draco, và điều đó là cần thiết. Nhưng vẫn còn một điều cần thiết khác, chỉ Harry mới làm được.

Cậu nhìn quanh. Khi thấy Draco, cậu gần như nghẹt thở thêm lần nữa—nhưng lúc này cậu là quạ, và quạ thì không như thế. Draco đứng cách đó vài bước, ngơ ngác dõi theo cảnh tượng. Cậu ấy xanh nhợt và mờ ảo, như thể chính thứ ánh sáng từng khiến bọ cánh cứng, rắn runespoor hay thestral tìm đến. Harry bay tới, đáp xuống vai Draco, cắm chặt móng vuốt.

Draco cuối cùng cũng nhận ra. "Harry," cậu lẩm bẩm, giọng mê man.

Trông cậu ấy như say rượu, mơ hồ. Ngay cả trong dạng linh hồn, môi Draco vẫn xanh tím, khiến Harry căm ghét. Thế là cậu giật mạnh đôi cánh, kéo phăng, cố lôi Draco ra khỏi nơi chập chờn kia. Draco kháng cự, nhưng Harry là kẻ dẫn dắt linh hồn, và nhất định không để Draco Malfoy thoát khỏi tay mình. Harry quạ lên một tiếng dữ dội, Draco nhăn mũi, nhưng cũng loạng choạng đi vài bước khi bị kéo lê.

Chạm vào, Harry gào thầm trong đầu. Lạy Merlin, hãy chạm lại vào thân thể mình trước khi chết!

Cậu nhìn thẳng vào mắt Draco, ra sức truyền ý niệm như thể đang cưỡng bức Legilimency ngược dòng. Draco chớp mắt nhanh, dường như tỉnh táo thêm đôi chút.

"Harry," cậu thì thào lần nữa. Cậu giơ tay, khẽ vuốt dọc lưng chim quạ.

Harry kéo cậu lại gần. Hermione đang khóc nức nở ngay trên mặt Draco khi hà hơi vào miệng cậu ấy—cô chưa từng khóc như thế ngay cả khi tìm lại được cha mẹ. Harry gào thét trong đầu: Mau quay lại!

Draco cúi nhìn thân xác mình. "Tớ sắp chết rồi."

Chưa đâu! Harry thúc giục. Quay về, quay về đi!

Cậu mổ mạnh một cú, và cuối cùng—cuối cùng—Draco cũng hiểu. Cậu tiến thêm vài bước, rồi quỳ xuống bên chính thân thể mình, quan sát Hermione hối hả làm CPR với vẻ rùng rợn khó tin. Nhưng Draco vẫn chưa chạm. Harry phát bực. Cậu bay vút lên cao như khi lao vào một cú Wronski Feint, rồi lao thẳng xuống, xoay mình, đâm sầm vào lưng bán trong suốt của Draco. Lực va chạm hất cậu vào thân thể, khiến linh hồn hòa nhập trở lại.

Harry rơi xuống đất, vai còn lại cũng trật khớp. Tầm nhìn tối sầm, nhưng cậu buộc mình biến lại thành người, lấy đau đớn làm điểm tựa để duy trì tỉnh táo đủ lâu.

Ngay bên cạnh, Draco hít một hơi thật sâu. Hermione òa khóc vì nhẹ nhõm. Và Harry ngất đi.

-x-

Đêm Giao thừa Draco mới tỉnh lại. Cậu và Narcissa đã thay phiên canh gác bên giường cậu trong phòng cũ của Bill suốt mấy ngày. Hiện tại bà đang uống trà với bác gái Weasley dưới bếp, còn Harry thì ngồi bên cửa sổ, đếm những chòm sao, nhớ lại đêm Draco từng thay đổi ý nghĩa con số 88 với một cái chạm.

Trên tủ đầu giường, bức chân dung Snape đã được sửa vẫn để trống. Chắc ông đang ở cùng McGonagall, bàn về mối nguy khi cho phép học việc thử nghiệm Giả kim trong các dự án liên-môn. Thật lạ khi có Snape đứng về phía mình, dù cách ông thể hiện chỉ là đảo mắt rồi bảo McGonagall rằng Harry quá ngu để thành công dù chỉ một phần trăm quy trình, và chuyện này chứng minh cậu chẳng bao giờ làm nổi.

Harry tung hứng Hòn đá Phù thủy trên tay. Ánh đỏ của nó phản chiếu lên tường. Severia và Crookshanks nhảy chồm đuổi theo, suýt khiến cậu mỉm cười. Nhưng cậu đã chẳng cười nhiều suốt năm ngày, và giờ nụ cười trở nên gượng gạo. Vai cậu vẫn nhức nhối, dù lương y đã nắn lại. Có lẽ cậu nên uống thuốc giảm đau để cạnh giường, nhưng chúng vẫn nằm nguyên nơi Draco để.

Harry đã quen với nhịp thở của Draco. Có lẽ mãi mãi cậu sẽ còn nhận ra. Âm thanh ấy là thứ dễ chịu nhất, giữ cậu bình tâm mỗi ngày khi chỉ ngồi đây nhìn tường và cửa sổ, chờ đợi. Chính vì thế, cậu biết ngay khi hơi thở ấy thay đổi.

Harry nhìn xuống. Draco đang mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn xám bạc, vẫn sống động, và thế là đủ. "Này," Draco khàn giọng.

Harry thấy mắt mình nóng rát. Chẳng hiểu vì sao, bởi Draco đã tỉnh, và thế là tốt.

"Này," cậu đáp. Giọng khàn đặc lạ lẫm. Có lẽ vì cậu chưa nói một lời nào từ hôm Boxing Day. Cậu nắm lấy tay Draco, đang run rẩy. Harry không biết phải nói gì, chỉ siết chặt tay rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Mới hơn mười giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là sang năm mới.

"Đó là Draco," Draco cất giọng khàn. "Cậu thấy cái đuôi kìa, giữa Đại Hùng và Tiểu Hùng. Nó là chòm sao tuần hoàn, chẳng bao giờ biến mất, nhưng cũng chẳng bao giờ nổi bật. Nó tinh tế lắm."

"Cậu thì không tinh tế," Harry nuốt khan. "Sự vắng mặt của cậu còn dễ thấy hơn nhiều." Cậu quay lại nhìn Draco. Thật gần như đau đớn khi thấy gương mặt ấy. Cậu đã quá chắc chắn—quá đau đớn chắc chắn—rằng mình đã mất Draco. Harry thà gãy thêm ngàn cái vai nữa còn hơn để điều đó tái diễn. Cậu đặt Hòn đá lên tủ cạnh giường, và ánh mắt Draco lập tức dõi theo.

Draco nhếch mép. "Bọn mình giỏi thật."

"Bọn mình ngu bỏ mẹ thì có," Harry đáp. Cậu siết tay Draco thật chặt, và Draco cũng siết lại, nhướng mày đầy ý tứ.

Lúc ấy, cửa bật mở. Narcissa bước vào với khay trà, rồi đánh rơi nó khi thấy con trai tỉnh dậy. Bà òa khóc, lao tới ôm chầm lấy cậu. Draco hắt hơi, hơi thở hụt ra, khiến ruột gan Harry thắt lại. Cậu nhanh chóng giấu viên Đá Đỏ vào túi trước khi bà hay ai khác kịp nhìn.

"Draco," Narcissa nức nở gọi mãi.

Âm thanh ấy kéo cả nhà lại. Trong chốc lát, căn phòng chật ních người. Millicent và Hermione chạy tới đầu tiên, rồi Ron, rồi Lavender, Ginny và Luna—cả hai hét xuống cầu thang rằng Draco tỉnh rồi. Harry nghe bác gái Weasley gọi to vào lò floo, rồi McGonagall tất tả lên, Snape cũng trở lại trong khung tranh—tóm lại, một mớ hỗn độn Weasley và bạn bè.

Draco trông cực kỳ khó xử, nhất là khi vẫn bị mẹ ghì chặt, chẳng khác nào Harry đang nắm tay.

"Malfoy," McGonagall nói, giọng lạc hẳn, dường như vừa mới mất bình tĩnh. "Ta rất mừng vì không phải tìm học việc mới."

Draco cười khẽ từ sau mái tóc mẹ. "Em cũng mừng vậy, thưa Hiệu trưởng."

McGonagall chớp mắt, quay đi. Bà để bác gái Weasley dìu xuống bếp, nhường chỗ cho bác trai, Charlie và Bill vào thăm, chúc Draco mau khỏe, mong cậu đừng vì sự cố ở vườn sau mà ngại trở lại đón Giáng Sinh năm sau. Dù có cảm giác lâu lắm, thực ra cũng chẳng bao lâu trước khi mọi người an tâm rằng Draco sẽ không chết đột ngột nữa, rồi tản ra cho cậu nghỉ.

Đến mười một giờ rưỡi, chỉ còn Harry và Narcissa. Mỗi người giữ một bên tay Draco, và nhìn nhau qua thân hình nằm nghỉ, như một trận đấu ý chí thầm lặng. Harry nhất quyết không rời đi, và chẳng bận tâm bà nghĩ gì.
Bà hắng giọng. "Cậu Potter," cuối cùng bà nói. Harry chớp mắt. Cậu cảm nhận được các gân tay Draco căng lên dưới bàn tay mình. "Thí nghiệm của cậu suýt giết chết con trai tôi."

Harry nhăn mặt. "Cháu biết."

Bà nhìn cậu thêm vài phút nữa, mỗi giây dài đằng đẵng. Draco không nói gì. Cuối cùng, bà thở dài, rồi bảo: "Nhưng cháu đã cứu nó. Trong khi tự mình gặp nguy hiểm, như ta được Severus kể lại. Cháu ở giữa đám hơi độc ấy không chút để tâm đến tính mạng mình, chỉ để kéo Draco ra."

"Đúng vậy," Harry đáp, quyết định giữ câu trả lời ngắn gọn, khách quan. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt Draco trên mặt mình, nhưng nhất quyết không đỏ mặt. Cậu chẳng biết Draco còn nhớ bao nhiêu, nhưng chắc chắn trước mặt mẹ cậu ấy không phải lúc thích hợp để bàn.

"Không ngạc nhiên," Narcissa nói. "Ta nhớ còn một lần khác, cháu cũng liều mạng vứt bỏ tính mạng mình. Đây là thói quen của cháu sao?"

Harry cười nhạt, hoàn toàn tự giễu. "Có vẻ vậy."

Bà im lặng thêm vài giây. Khi cất lời lần nữa, giọng bà sắc lạnh. "Vậy cháu định tiếp tục coi nhẹ những gì con trai ta trân trọng sao?"

Harry ngẩng đầu lên. "Xin lỗi, ý bác là gì ạ?"

Bà cau mày, vung tay một cái. "Tính mạng của cháu, Potter. Con trai ta coi trọng nó." Ánh mắt bà lướt xuống bàn tay hai người đang nắm chặt. "Cháu còn định tiếp tục tìm đường chết, để mặc con ta đau khổ sao? Ta sẽ không cho phép điều đó."

Harry chớp mắt. "Gì cơ ạ?"

"Harry, thật sự đấy," Draco xen vào. "Nghe cậu ngớ ngẩn ghê. Không biết dùng từ nào khác sao?"

Harry quay sang nhìn. Draco đã cố gắng ngồi dậy, tựa lưng trên gối, trông như đang theo dõi màn đối thoại này với vẻ khoái trá.

"Cháu yêu cậu ấy," Harry nói, có hơi ngốc nghếch. Và qua cái cách Narcissa nửa khép mi mắt, cậu biết bà tin lời cậu.

"Rõ ràng rồi, Potter." Bà đứng dậy, buông bàn tay còn lại của Draco. "Nhưng cháu sẽ làm gì với điều đó?"

Rồi bà đi ra. Cánh cửa khép lại khẽ khàng. Harry nhìn chằm chằm vào nó mấy giây, đầu óc trống rỗng lạ lùng.

"Đó chính là Cái Chết, đúng không," Draco cất tiếng. Harry quay lại nhìn cậu, và Draco nói thêm: "Mọi thứ đều là Giả kim. Tớ ngộ ra lúc đang nghẹt thở. Cái cảm giác đó đến với tớ, khiến tớ bình tĩnh... Tớ đã lưỡng lự có nên quay lại thân thể không, vì chết hóa ra lại rất tự nhiên. Cái chết chỉ là sự chuyển hóa từ Sự sống. Đó là lý do hầu hết phù thủy không thể hoàn thành Đại Công Trình. Vì thế mà trước kia chẳng ai làm nổi ngoài cậu. Và giờ là tớ."

"Vì bọn mình đã chết," Harry đoán. Thật ra, từ hôm 26 tháng Chạp đến giờ, cậu chỉ nghĩ đến Draco, chẳng bận tâm nguyên nhân vì sao viên Đá cuối cùng cũng thành công. Giờ, cậu lấy nó từ túi ra, ngắm kỹ lại.

"Đúng vậy," Draco nói. "Cái chết chính là chất xúc tác. Nó là Azoth mà bọn mình còn thiếu. Tốt cho tớ khi đã chết đi."

Harry cau mày, chớp mắt liên hồi để ngăn hơi nóng dâng nơi khóe mắt. "Tớ không muốn cậu bao giờ chết nữa."

Draco xoa ngón cái trên mu bàn tay Harry. "Giờ thì tớ sẽ không phải. Và cậu cũng vậy."

Harry thở hắt. Cậu thật sự không chắc mình có muốn sống mãi không, nhưng—có gì đó thật lôi cuốn nếu Draco cũng ở đó. Dưới nhà, nhà Weasley bắt đầu đếm ngược giao thừa.

Mười... chín...

Cậu cất viên Đá vào túi, rồi nằm xuống cạnh Draco. Harry ôm lấy cậu ấy, thở phào nhẹ nhõm khi những ngón tay Draco luồn vào tóc mình. Cậu nhắm mắt, hít sâu mùi hương của Draco khi tiếng reo hò vang rền dưới nhà. Bác Weasley say khướt bắt đầu cất giọng bài "Auld Lang Syne", và Harry ghì Draco thật chặt.

Người ở cạnh mình khoảnh khắc giao thừa được cho là người sẽ đồng hành suốt năm. Nếu hai người cùng uống Elixir Trường Sinh thì sao? Liệu có nghĩa là sẽ ở bên nhau mãi mãi?

"Đù, tớ yêu cậu," Draco bỗng thốt ra, như không thể giữ được nữa.

Harry phát ra một âm thanh bé xíu, chắc chắn sau này cậu sẽ xấu hổ. "Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc. Đừng có chết nữa."

"Tớ sẽ không," Draco nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry