1.
Azik không ngờ hôm nay bạn thân mình lại dẫn theo một cô gái còn rất trẻ đến club - Tất nhiên là tương đối trẻ so với tầm tuổi bọn họ.
"Azik này, đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối anh gần gũi ai đó?" Jos vuốt ve chiếc nhẫn bạc đắt tiền trên ngón tay, vừa dõi theo người bạn gái đang lấy món tráng miệng, vừa thoải mái trò chuyện với Azik.
"Cũng lâu lắm rồi."
Azik nhẹ giọng nói, nhìn về phía cô gái tóc vàng xinh đẹp theo bạn mình:
"Sinh viên?"
Jos chỉ cười, ngầm thừa nhận.
"Suýt thì tôi quên mất ngoài là giảng viên đại học, anh còn là đại gia ngầm."
Jos gọi một ly Martini, nghiền ngẫm đánh giá phần thân dưới của Azik. "Không thử thay đổi không khí, tìm kiếm niềm vui sao?"*
(Gốc là 近水楼台先得月, chỉ lầu các gần nước thì được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, ở gần người tốt việc hay thì mình cũng được lợi. Câu này cũng khuyên mình nên biết nắm bắt cơ hội. Ở đây ý là bảo thầy Azik có vốn, có tiền, có lợi thế rồi có thể đi kiếm người phù hợp với mình)
Azik lắc đầu, tiếp tục uống rượu.
Bạn gái Jos đã quay về, xem ra đêm nay bạn thân cũng không lãng phí thời gian cho người đàn ông trung niên như y nữa. Jos nháy mắt, đưa bạn gái rời đi, bóng dáng hai người biến mất sau một góc khuất, Azik nhẹ nhàng nâng ly lên ra hiệu tạm biệt. Phải thừa nhận, sự kích thích bên ngoài rất dễ khơi dậy một vài ham muốn cháy bỏng. Azik đặt ly rượu còn thừa xuống, rời khỏi club sớm hơn dự định.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo từ sai lầm nho nhỏ này.
Tingen dần trở lạnh vào mùa thu, về đến nhà, Azik nhanh chóng cởi áo khoác và giữ ấm. Sau khi tắm gội đơn giản, y mặc áo choàng tắm, bắt đầu suy nghĩ tới việc ghép đôi.
Dường như đã đến lúc tìm - Nói thế nào đây, một "đối tác" nhỉ?
Azik đeo chiếc kính gọng vàng lên, mở một trang web rất nổi tiếng nào đó mà y chưa từng truy cập bao giờ.
Một nam sinh viên trẻ trung, năng động, dễ kiểm soát, không lo mang thai...
Azik điền thông tin, mỉm cười nhìn cột mức giá cả dự kiến, song lại hoảng hốt lúc thấy cột tình trạng vợ chồng.
Chưa lập gia đình.
Azik khoanh tay, thở dài.
Quả nhiên, không có thai vẫn an toàn hơn.
Giờ chỉ cần chờ đợi kết quả tương xứng. Azik gập màn hình, đi đến quầy bar pha một tách cà phê. Ngay khi những việc khác đã hoàn thành, một email cũng lặng lẽ xuất hiện trong hộp thư.
Klein • Moretti.
Azik đọc thầm cái tên ấy, sau đó nhắn tin riêng hẹn gặp đối phương tối mai.
[Vâng ạ.]
Cậu trai trả lời ngay tức thì. Azik nhớ lại thông tin tài sản mình vừa điền - Có vẻ như đứa trẻ này rất nghèo.
.
.
.
Klein thực sự rất nghèo. Học đại học ở Tingen tốn kém hơn anh tưởng.
Đừng nhắc tới kim bảng, anh còn phải bẻ penny ra thành hai nửa mà tiêu mất thôi.
Người bạn cùng phòng, Leonard mắt xanh, lại biến đi đâu đó. Song nhờ hắn, Klein mới nghĩ ra được cách kiếm tiền.
Mặc dù thành tích xếp chót Viện văn học, Leonard vẫn nổi tiếng vì vẻ đẹp của mình. Hôm nay trên đường đi ăn, thình lình có thằng điên ở đâu đi ngang qua buông lời đùa giỡn, bỡn cợt Leonard. Dĩ nhiên, thằng biến thái kia đã bị Leonard cho ăn đấm thẳng mặt lẫn ăn chửi "ngu l". Thế nhưng, vào lúc đấy, ngoài thần thái Leonard thể hiện, cảnh tượng đó còn khiến Klein nảy ra mấy ý tưởng không hay ho cho lắm.
Sugar daddy gì gì ấy...
Klein quay về ký túc xá, vừa ngậm bánh mì vừa dùng kỹ năng lướt web tìm kiếm một trang web nội bộ có độ uy tín cao.
Phải điền thông tin vô cùng chi tiết... Klein chép miệng, đây là thế giới của người có tiền sao?
Mang tâm lý "Dù mình không đẹp trai bằng Leonard, nhưng ít nhất mình vẫn còn trẻ", Klein bắt đầu điền thông tin trong tội lỗi. Chiều cao, cân nặng, kinh nghiệm tình dục... Klein đỏ mặt chọn [Không].
Nữ Thần Đêm Tối phù hộ, dù anh đã chuẩn bị tinh thần để hẹn hò với một lão khọm già nhưng làm ơn, anh hy vọng đối phương sẽ không có đam mê kì quái nào đó.
Tiếp theo là số tiền mong muốn. Klein gạt bỏ hình ảnh Melissa và Benson đang lởn vởn trong đầu mình ra, nghiến răng lựa chọn mức cao nhất.
Lần này, anh cảm giác mình phải cầu nguyện Nữ Thần nhiều hơn nữa. Klein nằm ngửa trên ghế, trông thấy Leonard đẩy cửa vào.
"Vẫn còn chưa khai giảng mà giảng viên của tôi đã bắt đọc sách viết báo cáo!" Leonard giơ cuốn "Marie Antoinette"* lên, làm vẻ mặt ỉu xìu, u ám.
(Có thể thử tìm cuốn Marie Antoinette: The Portrait of an Average Woman của Stefan Zweig. Hoàng hậu Marie Antoinette bị kết án phản quốc, bị chém đầu.)
Klein rùng mình chột dạ.
"Cậu đang xem gì thế?" Leonard phát hiện biểu cảm bạn cùng phòng vừa thay đổi rõ ràng, bèn đến gần định xem màn hình máy tính. "Hay lắm cái thằng này, làm gì xấu xa, bậy bạ nhân lúc tôi vắng mặt chứ gì?"
"Không!" Klein nói dối ngay tắp lự, lập tức dùng tốc độ tay cực nhanh của người độc thân tắt web vội.
"Cậu có email mới kìa." Leonard bĩu môi, chẳng quan tâm thêm nữa, hắn vò đầu bứt tóc trước bàn học vì phải làm báo cáo.
[Tối mai gặp nhé?]
Tuy nói là đã chuẩn bị tinh thần, Klein vẫn hơi lo lắng - Kể cả khi đôi bên hiện giờ bị ngăn cách bởi màn hình máy tính và dây cáp Internet.
[Vâng ạ!]
Dấu chấm than có trông phấn khích quá không? Klein suy nghĩ vài giây, cuối cùng quyết định xóa đi.
[Vâng ạ.]
"Ngày mai cậu muốn ăn cơm tối với giảng viên á?" Leonard nhìn chằm chằm vào màn hình lẫn những gì Klein vừa gõ, lo lắng thay cho bạn mình.
Giảng viên của Klein là Quentin Cohen, một vị phó giáo sư kì cựu. Do khoa lịch sử trường Đại học Khoi đang thiếu sinh viên, chế độ cố vấn học tập* được bắt đầu ngay từ năm đầu tiên. Có thể nói, Klein với một thằng xui xẻo nào đó vẫn sống sót dưới tay thầy Cohen đã là hay lắm rồi.
(Chế độ giáo dục, mối quan hệ mà trong đó người có kinh nghiệm sẽ cung cấp lời khuyên, chỉ dẫn, hỗ trợ để giúp người ít kinh nghiệm hơn học tập và phát triển)
"Bỏ mẹ!"
Klein đột ngột đập bàn, khiến Leonard giật mình hoảng sợ.
"Cậu cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi!" Leonard tức thì quay qua, tức giận mà không làm gì được. "Phát bệnh lo sợ khi trở lại trường hay gì? Biết cậu cả năm rồi nhưng tôi chưa từng thấy cậu bối rối như vậy bao giờ."
Klein hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: "Tôi phải xin phép giảng viên của mình."
"Đừng bảo là tối mai cậu đi hẹn hò đấy nhé? Nếu hẹn hò thật thì tôi sẽ tha thứ cho hành vi thô lỗ của cậu ban nãy."
Hẹn cái đầu anh, miệng quạ đen ăn nói xui xẻo. Klein chỉ dám oán thầm, anh mở khung chat lên, nghĩ nên nhắn xin nghỉ thế nào cho lễ phép.
Giảng viên thì là giảng viên thật, nhưng bố đường có phải bố thật đâu. Klein, người đã bắt đầu cân nhắc được mất, không khỏi tự hỏi: Với sự khởi đầu đơn giản, lỗ mãng như vậy, liệu mối quan hệ này có thể kéo dài được không?
Có lẽ đó là chút mong đợi cuối cùng về tương lai của một chàng trai chưa từng trải qua bất cứ mối quan hệ nào. Và cũng bởi chưa từng gặp đối phương, Klein chỉ có thể chân thành hy vọng rằng cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ.
Chỉ hy vọng thôi.
.
.
.
Buổi hẹn đầu tiên được lên lịch ở một quán cà phê. Tất nhiên, đây không phải những quán dành cho sinh viên, thanh niên yêu nghệ thuật hay các cặp đôi trẻ gần trường Klein. Klein ăn mặc đơn giản - Anh vừa từ trường về nên không thể ăn mặc quá trang trọng được. Một tay anh nắm chặt hai dây đeo ba lô, tay kia liên tục mò mẫm. Klein thận cẩn thận quan sát xung quanh. Quán rất đẹp và riêng tư. Nghĩ lại thì, đối phương hẳn có thể xử lý những vấn đề như thế một cách dễ dàng. Người phục vụ dẫn Klein đến gặp Azik, trong khi Azik bắt đầu quan sát anh ngay khi Klein đẩy cửa ra.
"Klein đấy à?"
Azik bỏ chân bắt chéo xuống, tuy nhiên không có ý định đứng dậy.
“Vâng.”
Nhận thấy ám chỉ bảo mình ngồi đi trong mắt Azik, Klein định ôm ba lô theo - Nhưng bỗng nhận thấy làm vậy có vẻ quá ngu nên anh đành đặt ba lô lên ghế rồi ngồi dựa vào. Nhìn Klein ngồi yên, để hai tay lên đầu gối chẳng khác nào một cậu bé ngoan, Azik biết rằng tối nay y phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Dù rất nhiều thông tin đã được đề cập khi điền vào biểu mẫu, song trò chuyện trực tiếp luôn sâu sắc và... hấp dẫn hơn?
Bây giờ, Azik có vẻ không quan tâm đến điều cấm kỵ là không nên trò chuyện, tâm sự quá nhiều với người mới quen cho lắm, ngược lại, y còn rất quan tâm đến đời sống cá nhân của Klein.
"Học Đại học ở Tingen đúng không?"
"Sinh viên năm hai." Klein hơi ngại nhìn mặt Azik. "Khoa Lịch Sử ạ." Không biết mình có trả lời thừa hay không mà đối phương không nói gì, Klein không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu nhìn Azik, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện nét mặt người kia trông dịu dàng hơn, khác hẳn ánh mắt đánh giá lúc anh mới đến. Klein buộc phải thừa nhận ngài Azik đây là một người đàn ông trung niên đầy thu hút, điều này khiến Klein rất nghi ngờ về tình trạng "chưa lập gia đình" của y.
Dường như việc mình nhìn chằm chằm đối phương bị phát hiện, Klein ngượng ngùng, hoảng hốt nói: "Ừm, thưa ngài, em biết điều này có vẻ hơi thẳng thừng... nhưng... tối nay ngài có kế hoạch gì khác không?"
Ví dụ như có một khách sạn sang trọng bên cạnh quán cà phê này này.
“Không đâu, tối nay tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi.” Hầu kết của Azik khẽ chuyển động, Klein không dám nhìn thẳng vào mắt Azik, đành phải giữ nguyên ánh mắt ở đó, hồi hộp nuốt nước bọt.
"Ngạc nhiên sao?"
Azik nhìn vào đôi mắt nâu chớp chớp đối diện mình - dưới ánh đèn quán cà phê, chúng thậm chí còn giống hệt màu hổ phách mật ong, y tiếp tục với tâm trạng tốt đẹp: "Nhưng chúng ta luôn có cơ hội trong tương lai. Em biết đấy, ham muốn sẽ giảm sau khi con người già đi, nhưng chỉ một chút thôi."
"Được rồi, chắc là em không biết-" Azik nghĩ đến những gì Klein đã điền và hạ giọng, "Có lẽ, tôi có thể từ từ dạy em."
Hoàn toàn không biết phải nói gì, Klein chỉ còn cách dùng tách cà phê trước mặt mà anh đã gọi ban nãy để xoa dịu tâm trạng.
Đắng quá. Klein cau mày, chầm chậm đặt tách cà phê xuống.
Azik chú ý tới điều ấy, trầm ngâm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top