Chương 3 : Có tình cảm
- Anh dừng ở đây được rồi - tôi bảo hắn dừng tài dàn cây đào gần nhà rồi liền xuống xe
- Mai tôi sẽ qua chở cô đi học , tôi đợi ở chỗ này - hắn nói nhẹ
- Có cần phiền phức vậy không ? - tôi thấy hăn ta có vẻ thân thiết quá mức với mình
- Tôi là người chở , tôi không thấy phiền là được . Về trước đây - hắn nói rồi lái xe đi một mạch không hề quan tâm đến tôi
Còn tôi chỉ còn biết mắt chữ O miệng chữ A . Rõ ràng là mới gặp sáng nay thôi mà sao lại thân thiết quá vậy ? Thôi không suy nghĩ nhiều nữa tôi phải mau chóng về nhà kẻo mẹ sẽ lo
--------------
- Mẹ à con về rồi - tôi mở cửa ra liền hét lớn
- Hôm nay thế nào con gái ? - mẹ nghe thấy tiếng tôi có vẻ rất vui
- Tốt hết ạ - tôi cởi giày ra rồi chạy lại ôm mẹ tôi
- Con nhỏ này ! Mẹ biết bình thường con đi học về thường rất đói nên làm xong đồ ăn hết rồi nè - mẹ tôi cười tươi
- Trên đời này con chỉ thương có mình mẹ - tôi hôn vào má mẹ tôi một cái
--------------
Sau khi ăn xong tôi giúp mẹ dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng tắm rửa . Ngang qua tấm gương lớn tôi chợt khự lại . Đứng trước gương tôi nhìn vào môi mình . Nhớ lại lúc đó hắn dám hôn tôi , to gan thật mà . Nhưng chỉ cần nhớ lại mặt tôi phút chốc đã đỏ lên . Đột nhiên tiếng điện thoại reo . Là số lạ ...
- Alo ? - tôi lên tiếng trước
- Là tôi - thanh âm quen thuộc đó chỉ có hắn thôi
- Sao biết số tôi ? - tôi khá ngạc nhiên chuyện này
- Điều tra là biết , cô đúng là não chậm tiêu mà - hắn cười
- Anh im đi , gọi tôi có gì không ?
- Mai nhờ ra đó sớm , tôi đến để chở cô đi học đấy
- Biết rồi biết rồi
- Làm gì thì làm đi , tối tôi sẽ gọi lại sau
- Gọi lại nữa à ?
- Ừm , sao ? Được một người như tôi gọi cô nên trân trọng mới phải - hắn cười đầy tự tin
- Thấy gớm , tôi thấy bất hạnh ghê . Mà đừng gọi nhiều quá mẹ tôi biết đấy - tôi cười
- Vậy tôi sẽ càng gọi nhiều hơn
- Không nhây đâu nha - tôi nghe hắn nói thế liền thấy khó chịu
- Được rồi làm gì thì làm đi - hắn nói xong câu đó thì cúp máy
Tôi thật không hiểu nổi con người này lúc thì nóng giận lúc thì như đang cưng chiều tôi . Nhưng như vậy cũng vui lắm . Ít nhất hắn không khó ưa như sáng nay là được ...
---------------
9 giờ 15 :
Chuông điện thoại reo . Hắn lại gọi ám hồn tôi rồi . Không ngờ nói gọi là gọi thật ...
- Alo ?
- Đang làm gì vậy ? - thanh âm đó thật nhẹ nhàng
- Đọc sách chuẩn bị ngủ - tôi đáp lại cũng thật bình thường
- Ừm - hắn chỉ " ừm " cái nhẹ rồi sau đó cả hai đều im lặng
- Umm ... sao anh không nói gì ? - tôi liền mở lời trước
- Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì
- Gọi xong hai đứa im không sợ hết tiền điện thoại sao ? - tôi cười biễu cợt
- Hết thì cô nạp - hắn cười càng tươi hơn
- Mắc mớ gì tôi nạp , điện thoại anh mà
- Gọi cô xong cô không nói gì nên mới hết tiền điện thoại
- Hớ không thèm nói , anh cái gì cũng cãi được
- Nếu chúng ta không cãi nhau có vẻ giống bồ bịch nhỉ ? Gọi điện quan tâm lái xe đưa về nhà , bảo vệ cô nữa - hắn lảm nhảm
- Gì mà bồ bịch ? Anh khùng à ? - mặt tôi đỏ bừng khi nghe hắn nói thế
- Đùa thôi mà , ngủ sớm đi . Mai tôi sẽ qua đón cô - hắn cười nhạt
- Ừm , ngủ ngon - chả hiểu sao lúc này tôi rất nghe lời hắn
Hắn không nói gì , nghe tôi nói thế rồi cúp máy . Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân rất yên bình khi có hắn . Không lẽ chỉ mới gặp đã có tình cảm ?
-----------------
- Mẹ à con đi học nha - tôi nói xong câu đó rồi chạy ra khỏi nhà nay không đợi mẹ tôi trả lời
Dường như tôi rất mong chờ được gặp hắn . Tôi chạy rất nhanh , đến gần hàng cây anh đào liền đi chậm lại . Tôi không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ hối thúc này của tôi . Hắn đã đứng đó từ trước . Mái tóc màu đỏ nhạt , đôi mắt xanh quyến rũ , hắn như đang thả thính ngầm tôi vậy
- Nè - tôi bước đến gần hắn
- Tới rồi sao ? Lên xe đi - hắn mở cửa xe cho tôi
Tôi không nói gì vui vẻ ngồi vào . Đúng là giống yêu nhau thật . Hắn toàn làm những hành động giành cho bồ bịch ...
Trên suốt quãng đường hai đứa không ngừng nói chuyện . Cứ im lặng được vài phút là sẽ có một trong hai đứa nghĩ ra chuyện để nói . Cứ vậy cho đến lúc tới trường . Tôi bước xuống từ xe của hắn khiến ai cũng bất ngờ . Đều nhìn chằm chằm vào hai đứa ...
- Vào thôi , cứ kệ bọn họ - hắn đột nhiên khoác vai tôi ung dung đi vào
- Nè , làm gì thân mật dữ vậy ? - tôi nhíu mài
- Làm vậy là để bọn người hôm qua không dám động chạm vào cô nữa - hắn vẫn thản nhiên khoác vai tôi như tình nhân
Tôi không hỏi gì thêm . Tự nhiên có cảm giác như hắn đang cố bảo vệ tôi , che chắn tôi . Đột nhiên thấy lòng ấm áp đến lạ thường ...
-----------
Suốt mấy tiết buổi sáng hắn cứ ngồi nghịch tóc tôi không . Đến giờ ra chơi thì nắm tay tôi cùng nhau xuống căn tin , cùng nhau mua đồ ăn sáng , cùng nhau lên thư viện trường . Đến hết buổi chiều cũng vậy . Hắn cũng lại đưa tôi về nhà . Hầu như bây giờ tôi làm gì cũng đã có hắn ...
- Về nhà cẩn thận - hắn bước ra khỏi xe nhìn tôi
- Biết rồi , anh về đi - tôi nhìn anh ta cười vui vẻ
- Lát về tới nhà tôi sẽ gọi
- Ừm về nha - tôi cười rồi quay mặt , vui vẻ về nhà
Mới có 2 ngày không hiểu sao tôi thấy thích như vậy ghê . Hay nói thẳng ra tôi có cảm giác với hắn rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top