Chương 1 : Va chạm

Xin chào , tôi là Komori Yui . Năm nay tôi 16 tuổi . Hiện tại đang theo học một trường trung học phổ thông rất nổi tiếng ở Nhật Bản . Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào nhận lớp . Tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị quần áo , đồ dùng học tập . Tôi thực sự đã rất cố gắng mới có thể vào được ngôi trường này nên hôm nay là ngày mà tôi mong đợi nhất ...

6 giờ 30 :

- Mẹ ơi ! Con đi học nhé - tôi đứng ngoài cửa vừa mang giày vừa nói vọng vào

- Ừ đi học cẩn thận nhé con gái - mẹ tôi trong bếp hét to

- Vâng ạ - tôi nói rồi đứng dậy mở cửa đi học

---------------

Vì nhà tôi gần trường nên tôi đi bộ đến trường chứ không cần phải đi xe buýt như lúc học cấp 2 nữa . Tôi cảm thấy thật dễ chịu . Từng hàng cây cao nghiêng nghiêng rơi rớt vài cáng hoa nhỏ . Tôi đang cảm nhận cảnh vật thiên nhiên thì có một chiếc xe phóng với tốc độ không tưởng xém tí đã đụng thẳng vào người tôi rồi

- Á - tôi theo phản xạ tự nhiên ngã người về sau té xuống đường

- Nè , đi đường mà mắt để lên trời à - tên kia từ trong xe bước ra , vừa nhai sirum vừa hất mặt nhìn tôi

- Ăn nói kiểu gì vậy hả ? Chạy xe với tốc độ đó thì ai mà tránh cho kịp - tôi lên đứng lên cãi lại

- Tránh không kịp cũng phải ráng mà né chứ , tôi mà dừng không kịp có nước cô về trầu diêm vương rồi - hắn vẫn còn cãi bướng được

- Anh à , mở miệng nói chuyện thì biết dùng cái não để nghĩ trước đi rồi hãy nói . Thứ nhất đường này cấm không cho xe hơi chạy . Thứ hai tốc độ anh chạy đã quá mức quy định . Thứ ba anh xém chút đã tông trúng người . Và người đó chính là tôi . Rõ ràng anh là người sai còn cảm thấy mình đúng . Tôi thực sự thấy lo lắng cho sự thông minh của anh rồi đó chàng trai - tôi tức giận xổ một tràng vào mặt tên khốn kiếp đó

- Bà tám này , giờ muốn sao đây ? - hắn ta nhíu mài khó chịu

- Xin lỗi đàng hoàng đi rồi muốn làm gì thì làm - tôi khoan tay , khuôn mặt nghiêm túc

- Cần gì xin lỗi ? Bồi thường là được chứ gì ? - hắn cười khinh rồi móc từ trong vì tiền ra 3 triệu quăn thẳng vào mặt tôi

Tôi không nói gì cả tức giận đến muốn điếng người . Tôi cảm thấy tự tôn của mình như bị tên trước mặt làm cho mất hết . Kẻ này vừa ngạo nghễnh lại khó ưa , tính tình không xem ai ra gì . Đúng là đáng đánh ...

" Chát " vừa nghĩ đến đó tôi đã giáng một cái tát trời đánh thẳng vào mặt hắn không thương tiếc . Hắn thì ngỡ ngàng vô cùng . Hai mắt trợn tròn

- Cô dám tát tôi ? - hắn ta quay qua nhìn tôi bằng một con mắt bất ngờ

- Phải , là tôi vừa tát anh đó . Thì sao hả ? Nghĩ mình là ai ? Công tử con nhà giàu một chút thì muốn làm gì là làm à ? Tôi nói cho anh biết từ trước đến nay tôi ghét nhất là hạng người như anh . Sống dựa vào tiền bố mẹ không biết nhục đã thôi đi còn ngông cuồng ngạo mạn . Tưởng có nhan sắc có tiền bạc là tôi sợ sao ? Đừng có mà mơ . Thứ tiền dơ bẩn này tôi không dám nhận - tôi hét lên rồi bỏ đi , những tờ tiền dưới chân vẫn còn rơi rả rác

Hắn vẫn đứng yên một chỗ . Hắn vẫn còn rất ngỡ ngàng . Chắc tôi là đứa con gái đầu tiên dám đánh hắn và phỉ bán hắn thế rồi . Đúng rồi hắn là công tử nhà giàu mà . Thôi mau chống đi học thôi . Trễ giờ rồi ...

-----------------

- Em chào giáo sư ạ - tôi mở nhẹ cửa rồi bước vào

- Mới ngày đầu đi học đã trễ 5 phút . Còn không mau vào chỗ ? - giáo sư kéo cặp kính xuống nhìn tôi lắc đầu

- Em ngồi ở đâu ạ ?

- Bàn kế cuối kìa - giáo sư có vẻ còn rất khó chịu tôi

Tôi về chỗ ngồi xuống . Cả lớp hình như vô đã đủ . Chỉ có bàn dưới tôi là chưa ai ngồi . Tôi cũng không quan tâm gì nhiều chỉ lặng lẽ ngồi xuống rồi kéo tập sách từ trong cặp ra . Giáo sư viết hết tên tựa đề rồi quay xuống nhìn cả lớp , khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị

- Em mới vô kia , em tên là gì ? - giáo sư chỉ vào tôi

- Dạ ? Em tên Komori Yui - tôi đứng lên nhẹ giọng đáp lại

- Ừm - giáo sư nói rồi cầm bút đánh lên tờ giấy cầm trên tay rồi nhíu mài - Vậy là chỉ còn thiếu em Sakamaki Ayato

- Tôi ở đây - tiếng động từ ngoài cửa phát lên sau đó cánh cửa liền bị đẩy mạnh ra một cách tàn bạo

Tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình . Là tên khốn nạn hồi sáng đã cãi nhau với tôi . Giờ để ý lại mới nhớ hồi nãy thấy hắn mặc đồng phục trường không ngờ lại chung lớp . Lần này oan gia ngõ hẹp rồi

- Ồ em vào rồi đó à ? - bà giáo sư khó tính kia chắc đã bị dung mạo của hắn làm cho mê mẩn rồi

- Tôi ngồi đâu đây ? - hắn nhìn quanh lớp dường như đã thấy tôi liền cười nửa miệng

- Em xuống bàn cuối ngồi nha - bà giáo sư kia nhẹ giọng vô cùng

Hắn cười khuẩy hứng thú rồi đi xuống bàn dười tôi kéo ghế ra ngồi . Không hiểu sao số tôi xui vẫy không biết ? Thế mà cũng gặp lại

- Làm quen nha bạn cùng lớp - hắn ép người xuống bàn nói khẽ với tôi

- Tôi không dám làm quen với loại người không biết phân biệt trắng đen như anh hay nói thẳng ra là không não á - tôi liền nói xỏ lại

Hắn nghe xong liền tức giận đá một cái mạnh vào ghế của tôi . Tôi liền hoảng hốt quay qua trợn tròn mắt nhìn hắn . Cú đá đó khiến cả lớp đều chú ý đến chỗ tôi và hắn

- Chuyện gì mà ồn ào vậy ? - giáo sư quay qua khó chịu lên tiếng

- Dạ không có gì cô , tại bạn Ayato lỡ chân đá nhẹ vào ghế con thôi - tôi liền quay lại phản ứng

Bà giáo sư không nói gì chỉ liếc nhẹ tôi một cái rồi tiếp tục quay lại viết bảng . Hắn ngồi đằng sau đang cười đầy thoả mãn . Tên chết tiệt này đi đâu cũng gây phiền phức cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: