#1 sử thay đổi lạ

Ayato P.O.V
Từ khi còn nhỏ mẹ tôi đã kể về cách bà làm để lầy được 'senpai' cho tôi và em gái của tôi ayano.

Em gái tôi không cảm thấy gì ngoài trống rổng kể cả tôi.

Ba tôi luôn mún tôi và em gái tôi không giống như mẹ vì vậy  ông luôn tìm cách để bọn giồng với những đứu trẻ khác.

Khi mới vào trường tôi và em gài tôi lun bị bắt nạn vì bọn tôi khác với họ.

Có lẽ là do chúng tôi ko có cảm xúc, mẹ tôi luôn nói là khi chúng tôi gặp người có thể giúp bọn tôi có được cảm xúc.

Khi chúng tôi lên đại học, mẹ đã cho chúng tôi học ở trường mà mẹ và ba tôi đã học.

Khi tôi đang đi trên thanh lan tôi ko chú ý là em tôi đã đi đâu r vì vậy tui sẽ đi tham quan ngôi trường này.

Ayano P.O.V
Có lẽ mình đã lạc mất r nhỉ * ayano nghĩ thầm*

Cô vô tình đụng phải ai đó người con trai đưa tay ra và đỡ tôi dậy và xin lỗi.

Tôi đừng ngớ ra đó. Cảm thấy một cảm xúc lạ và mún giữa nó cho riêng mình.

Sau một chút đừng ngớ ra đó thì tôi cảm thấy một bàn tay đặt trên vai tôi rất quen tôi nghĩ đó là anh trai cô. Đùng là như vậy anh cô thấy cô đừng ngớ ra nên tiến lại.

Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể để ko bị anh cô để ý như ko thể. Anh cô bt là đã có chuyện.

-Em là j mà cứ ấm a ấm ú thể khi bộ có chuyện j xảy ra à?-ayato hỏi khi đang nhìn tôi như là một tên tội phạm vậy đấy.

-K....kh-không...c-có..j...m-mà- tôi cố nói ra một cách thật bình tĩnh vì đang bị tra hỏi nó cô lúng hết cả tù rồi.

-Đừng có lừu anh mày nhá, nhìn cái là bt r đó. "Cảnh sát đang lấy lời khai của tội phạm"

-Em nói thật mà. "Tội phạm cố giả thích".

-Chắc ko đó. "Cảnh sát ko tin vào lời nói đó".

-.... "Tội phạm bt là ko dấu đc nữa".

-Em nghĩ mẹ đã nói đúng, em đã gặp đc người có thể giúp đc em r. "Tội phạm đã nhận tội".

-Thật sao?

-Vâng

-Thôi đc r vào lớp thôi.

-Vâng ạ.

Tôi vào và ngồi vào chỗ của mình. Anh tôi ko học cùng lớp với tôi.

Ayato P.O.V
Ko bt người mà có thể giúp em tôi là ai nhỉ? "Tôi thầm nghĩ"

Tôi phải làm j nên em ấy lại cảm thấy trong rỗng, bằng mọi cách tôi phải giúp em tôi.

Tiết học đã bắt đầu, chà tôi ghét điều này thầy giáo là Mido Rana. Các bạn gái trong lớp tôi hét tón lên vì vẻ ngoài quyến rũ kía. Tôi mùn lung màng nhỉ lun.

Đúng là đẹp thật. Mà có cần phải hét tón lên như v ko. May là tôi vẫn ổn. Chà nói thật thì tôi ghét học tiết của Mido vì mọi lần như v làm tôi mùn lung màng nhỉ lun chứ chả đùa.

Tôi thấy thật may cho mình vì ko bị Mido để ý đến tôi đơn giản tôi ngồi bàn cuối nên ko thấy cũng phải thôi.

Ayano P.O.V
Giờ lớp mình ko khác j cái chợ lun á.

Tôi đang tìm "senpai" của mình thì thấy một cô gái có mái tóc cam, tóc hai bím dài gần như là đến chân.

-Cậu lại đến trễ nữa sao. Cậu đúng là baka.

-Tôi xin lỗi.

Tôi thấy vậy liền có ý nghĩ "loại bỏ cô ta".

Tôi thấy anh tôi đã đừng sao lưng tôi từng khi nào r.

-Lại đừng ngớ ra nữa hả?

-Em....

-Sao v?.

-Anh nhìn kìa.

-R sao nx?

-Người tóc đen đó là người em nói anh đấy.

-V em mún "loại bỏ" cô gái đó hả?

-Vâng.

-Anh sẽ giúp em nhưng phải cận thận vì nên có người thấy sẽ ko hay đâu.

-Đặc biệt là hội học sinh.

-yes

-Thôi ko nói nữa đi ăn trưa nè.

-Vâng

Ayato đang nt với ai đó.

Info-chan?

Có chuyện j v?

Tìm thông tin của cả cô gái thích Taro Yamada cho tôi đc ko?

Đc.

Cảm ơn.

-Anh làm j mà cứ nhắn điện thoại v ko?

-Ko có j đâu em đừng để ý.

-ừm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top