Ngạn thanh
Ayato hôm nay về trễ hơn thường ngày, nên điệu bộ có chút gấp gáp chứ không thong thả như mọi lần, anh sợ Thoma sẽ vì mình mà phải ngồi chờ ở ngoài hiên quá lâu...
- Thoma không ở đây à?
- Thưa gia chủ, từ chiều tôi đã không thấy mặt quản gia, có lẽ cậu ấy đang nằm trong phòng.
Ayato chợt nhận thấy có gì đó không ổn, thông thường, ngày nào Thoma cũng đứng đợi anh ở ngoài hiên để cả hai cùng ăn cơm nhưng hôm nay, em ấy lại không có ở đây.
Chẳng đợi thêm một giây, gia chủ Kamisato đi ngay vào phòng của Thoma, mặc kệ bản thân mình cả ngày đi làm cũng đang mệt mỏi không kém. Khi mở cửa phòng anh thấy Thoma đang nằm thở gấp, mê man trong chăn, mặt mũi đỏ bừng. Anh vội vàng chạy xuống phòng bên cạnh với dáng vẻ vô cùng lo lắng:
- Ayaka, em xuống gọi cho các gia hầu lên đây, hình như Thoma đã bị ốm.
Vài phút sau, một nhóm người đi lên trên phòng của quản gia Kamisato, trên tay họ là khăn, chậu nước cùng các dụng cụ cần thiết khác. Trông họ cũng lo lắng không kém vì Thoma vốn dĩ là người đảm đương việc điều hành phân chia công việc cho họ, hơn nữa, họ cũng biết với gia chủ thì Thoma thực sự rất quan trọng. Nếu Thoma chẳng may bị sao thì e rằng Ayato cũng khó mà chấp nhận.
Đêm hôm ấy gia chủ Kamisato đã cho gọi vị bác sĩ giỏi nhất của Inazuma đến để xem bệnh tình của Thoma. Trước sự bất an của mọi người, cũng may cậu ấy chỉ bị ốm do thời tiết, làm việc quá sức. Ông dặn dò vài thứ với Ayato, kê đơn thuốc rồi nhanh chóng đi về. Với mọi người thì coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng với vị gia chủ kia thì chưa chắc cho lắm...
Đêm hôm ấy, một mình Ayato ngồi bên chăm sóc cho Thoma, chỉ sợ Thoma gặp chuyện gì thì còn kịp thời ứng phó. Cứ một lúc là anh ghé sát vào trán cậu xem nó còn nóng quá không, khi thì lấy khăn lau người cho cậu... Với anh mà nói, việc chăm sóc người ốm như này có lẽ là lần đầu tiên, anh cứ nghĩ miên man rồi trách cứ bản thân vì đã chẳng để ý đến sức khỏe của người mình yêu.
Quản gia Kamisato sau giấc ngủ dài bất chợt mở mắt vì một tiếng động lạ.
- Thoma, em tỉnh rồi à?
Cảm nhận được sự đau nhức của cơ thể và mệt mỏi của tay chân, cậu cứ cố gắng gượng dậy mà không được, bản thân cứ mềm nhũn.
Ayato khi nãy suýt ngủ gật mà đầu đập vào cánh tủ, ấy vậy mà tiếng động to đã khiến ai kia tỉnh giấc.
- Gia chủ.
Đến giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh cứ suy nghĩ mãi, nhỡ người anh yêu ốm nặng hơn thì sao? Nhỡ người anh yêu cứ ngủ thế mãi thì sao?
Quản gia Kamisato bấy giờ mới nhận thấy mình đang bị ốm do thời tiết và làm việc quá sức. Cũng do bản thân cậu không để ý đến bản thân mình mà phiền hà đến Ayato, cậu đang định nói lời xin lỗi thì Ayato đã nói trước:
- Trong chuyện này em không có lỗi, bản thân ta cứ lo công việc mà chẳng chú ý đến sức khỏe của em...
Gia chủ nói với chất giọng buồn rầu hơn bao giờ hết, anh đã tự hứa với bản thân mình là sẽ phải để tâm đến Thoma nhiều hơn.
Vài ngày sau đó, mặc cho mọi lời đề nghị của quản gia Kamisato, Ayato vẫn nhất quyết tự tay chăm sóc cho vợ của mình đến khi nào khỏi mới thôi. Tuy rằng điều này đã hoãn công việc gia chủ đến bốn ngày nhưng với năng lực của mình, Ayato đã rất nhanh chóng đi kịp tiến độ để không gây ảnh hưởng đến người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top