Lựa chọn của riêng mình
Ngọn cỏ ven đường làm sao có thể sánh được với mây cũng như tiếng lòng của em làm sao có thể chạm vào được trái tim sắt đá của anh được.
Thoma lau đi những giọt nước mắt mặn chát của mình trước sự nức nở nghẹn ngào chẳng ai biết. Không chỉ mặc kệ đống đồ đạc vỡ nát bộn bề khắp căn phòng mà cậu còn mặc kệ luôn cả cái sự thật tàn nhẫn đang được hiện diện ngay trước mắt trong đôi mắt thâm quầng sưng húp của mình.
Sau cùng cậu vẫn chẳng thể nào quên được người ấy.
Mấy ngày nay quản gia nhà Kamisato rất bận rộn, cứ vài ba phút là phải chạy tất bật làm việc mà không nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng vì thế mà ngày càng mệt mỏi xuy nhược.
-Cậu ổn chứ.
Thoma nặng nề quay lại nhìn tiểu thư của mình. Cậu biết cậu không ổn vì mọi tứ chi giác quan trong người đều giục giã cậu phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Đôi mắt thâm quầng ửng đỏ vì khóc, khuôn mặt hốc hác gầy gò hơn mức bình thường. Gượng cười tỏ ra mình ổn, cậu chỉ ngập ngừng nói.
-Không sao Ayaka.
-Nghỉ ngơi đi Thoma.
Ayaka luôn biết và luôn hiểu. Chỉ vì trò hôn nhân chính trị vớ vẩn mà tình yêu mãnh liệt của hai người họ bị chia cắt. Anh trai cô tự nhốt mình trong phòng rồi điên cuồng với đống giấy tờ bừa bộn còn Thoma...
Chàng quản gia sau một hồi thuyết phục không thành công đành cố lết tấm thân nặng trịch của mình về phòng. Trong sự mê man mệt mỏi vì cạn kiệt thể lực anh lờ mờ thấy có một bàn tay dịu dàng vươn ra nắm lấy mình, sự ẩm ướt ngọt ngào trên bờ môi khô rát và cái ôm thân thương ngọt ngào quen thuộc như ngày nào....
-Thoma-san, ta...
Ai đã gọi?
Choàng tỉnh lại sau một giấc ngủ say, anh bối rối nhìn mọi nơi nhưng chỉ thấy một gian phòng trống không lạnh lẽo ngột ngại đến mức chán nản. Lấp loáng ánh trăng vằng vặc phía sau cửa sổ, Thoma chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và chán nản đến thế.
Sau tất cả ai cũng rời xa cậu.
Ngày Ayato cưới là một ngày lễ trọng đại thu hút rất nhiều các quan khách đến tham dự nhưng ba người nhà Kamisato lại chẳng hề vui vẻ, háo hức là bao.
Ngắm nhìn người mình yêu đang tất bật bưng bê tiếp khách từ xa, Ayato đứng trên không khỏi cảm thấy đau xót và tội lỗi. Họ đã ngỡ tình yêu này mãi mãi không bao giờ có thể chia xa.
Sự tồn vong của gia tộc hay chân trời hạnh phúc của đời mình? Anh từ lâu đã đưa ra sự lựa chọn rồi.
Nhìn người con gái xa lạ đang háo hức cười nói bên cạnh mà gia chủ Kamisato chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cuộc hôn nhân này là trò đùa của chính trị là cái ranh rới mà chưa ai có thể vượt qua. Ayato không muốn Thoma phải khóc và càng không muốn sống trọn đời cùng với người mà mình không yêu.
Sau tất cả, chỉ vì chiến tranh gia tộc, thời thế thay đổi nên càng ngày họ càng ép càng dồn anh vào chân tường nhiều hơn.
-Cậu làm gì lâu thế?
Thoma mệt nhọc bưng bê từ nãy giờ, mồ hôi lấm tấm trên trán, biểu cảm vô cùng mệt mỏi đang bị quát nạt bởi các quan khách gần đấy.
-Tôi xin lỗi.
Cúi đầu một cách thận trọng cậu cố gắng gượng cười với họ rồi đi vào gian trong. Và dĩ nhiên tất cả những điều ấy đều bị Ayato nhìn thấy.
-Ta không yêu cô.
Anh thì thầm đủ để cho người bên cạnh có thể nghe rõ với cái giọng điệu vô cùng uy nghiêm chắc nịch đến mức đáng sợ.
Giờ tiến hành lễ đã chuẩn bị bắt đầu nhưng họ chỉ thấy một mình vị cô dâu mang khuôn mặt phảng phất nỗi buồn đến cam chịu đứng trên bục. Sau cùng người ấy mãi mãi vẫn chẳng hề yêu cô.
-Xin phép các vị quan khách....
Tiểu thư Ayaka nhẹ nhàng tự tin bước lên đưa ra một giải thích hết sức cặn kẽ và ngắn gọn.
-Anh trai tôi hủy cưới.
Lặng nhìn đám đông xì xào bàn tàn với ánh mắt vui vẻ. Dù biết chắc sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề nhưng sau cùng Ayato vẫn lựa chọn con đường giành cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top