giấc mộng

"Gia chủ, dậy đi nào. Trời sáng rồi kìa"

Bàn tay thon thả nhưng cũng nhiều vết chai sạm của cậu chạm nhẹ vào anh, lay người anh dậy. Giọng nói ngọt ngào hằng ngày mà anh quen thuộc cứ vang vẳng bên tai anh. Anh từ từ mở mắt ra. Cơn buồn ngủ vẫn cứ bám lấy anh như không thôi.

" Ai đang nói vậy? Đầu mình đau quá không nghe được gì hết "

" Gia chủ, anh dậy đi "

Anh từ từ mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy mái tóc quen thuộc

" À thì ra là Thoma........Thoma, em trở về rồi sao? "

Anh mở to mắt, nhìn kĩ xem người trước mặt có phải là người anh mong chờ bấy lâu không. Mái tóc vàng quen thuộc, đồ cái tóc màu đen trên trán, đôi mắt xanh hồn nhiên. Đúng, đúng là cậu rồi. Anh đưa tay ra sờ vào má cậu để đảm bảo rằng đó không phải ảo anh mà anh tưởng tượng

" Papa bế bế "

Bỗng một đứa nhóc chạy từ ngoài vào, ôm chặt lấy Thoma làm nũng đồi bế. Nhóc đó cũng khá nhỏ, chắc chỉ khoảng 3-4 tuổi nhưng tại sao, tại sao anh không thể nhìn thấy được ngoại hình của đứa bé như nào. Tất cả chỉ là một màu đen mờ mịt

" Thoma, đứa bé này là.... "

Cậu bất ngờ vì câu hỏi của anh

" Hôm nay anh bị sao ấy nhỉ, đến con mình mà cũng không ngận ra "

Con! Anh ngớ người tại chỗ, gần như shock khi tiếp nhận thông tin mà cậu mang lại. Anh nhớ cậu chỉ vừa mới mang thai thôi mà, sao lại sinh nhanh như vậy?

" Thoma, em không đùa anh chứ? "

" Anh hôm nay bị sao vậy, cứ như bị mất trí nhớ vậy "

Cậu từ từ ẩm đứa bé lên, ôm chặt vào lòng. Bóng hình màu đen ấy dần hiện ra. Một đứa trẻ khấu khỉnh với màu tóc của anh, được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ trong rất đáng yêu. Cặp mắt thì như bản sao của cậu vậy. Nó chứa chấp sự ngây thơ, sự tinh khiết, trong sáng của một đứa trẻ. Cô bé là sự kết hợp hài hoà giữa anh và cậu, là mối liên kết giúp anh ở bên cậu mãi mãi

Nhìn thấy bé con khiến cảm xúc anh như vỡ òa. Cuộc sống trong mơ mà anh hằng ao ước nay đang ở trước mắt anh. Phải cố kìm lắm mới không để từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt lấy cậu như không muốn rời xa, muốn giữ cậu mãi bên anh

" Thoma à, anh thấy mình thật hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, đã sinh cho anh một cô bé kháu khỉnh như vậy. Thoma à, anh thấy mình như đang mơ vậy "

Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, để đứa nhóc nhỏ trong lòng cả hai

" Gia chủ à, anh vẫn đang mơ mà "

Lời vừa dứt thì anh giật mình tỉnh dậy. Cảm giác ấm áp khi ở bên em nhanh chóng phai đi, chỉ còn sự cô đơn đang lũ lượt kéo đến cạnh anh. Căn phòng tràn ngập tình yêu thương và sạch sẽ cũng chỉ là giả dối khi nó vốn chỉ có một màu u tối và âm u đến rợn người khiến ai cũng phải nổi da gà nếu người ấy bước vào.

Trở lại thực tại khiến ngài mơ hồ, mất phương hướng về mọi thứ. Dù ở trong biệt phủ nhưng khi thiếu đi ánh sáng mặt trời thì chả khác gì sợi dây xích quấn chặt ngài trong nhà tù tăm tối vậy. Đau đớn và cô độc. Tia sáng đã từng rọi sáng nơi đây nay cũng đã rời đi không từ biệt

Nếu bây giờ có một điều ước thì ngài sẽ ước được kẹt mãi trong giất mơ hảo huyền kia. Nơi mà có cậu, có con anh, có cuộc sống hạnh phúc mà khiến bao người ngưỡng mộ. Hà cớ gì lại cho anh trở lại hiện thực tàn khóc khiến anh đau đớn vì nhớ em. Chỉ vì cái địa vị cao quý này khiến anh phải đánh đổi em để giữ lấy nó sao?

" Thoma à, em biết em làm vậy khiến anh đau khổ lắm không "

Anh vừa nói, nước mắt lân trào, từ từ chảy xuống. Anh đã từng hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ khóc, nhưng em mãi là ngoại lệ của anh.

_________________________________________

Ê t không nhớ là t có truyện để viết luôn á 🤡. Mà reader muốn con của ayathoma là con trai hay con gái nhể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top