Chương 1:Khởi đầu của sự kết thúc

xác chết xung quanh la liệt,khung cảnh đẩm máu tươi,mùi đất ẩm bốc lên sộc vào mũi cô,cơn mưa bất trợt kéo đến làm u ám cả bầu trời.Ở giữa trang viên có một thiếu nữ đang ôm một cái xác của người đàn ông miệng của cô cứ lẩm bẩm:Tại sao,hức vì sao em không thể nào có được trái tim của anh cơ chứ,tiếng bước chân dồn dập tiến đến mau bỏ khung khí xuống,cô chẳng còn thiết tha gì để sống nữa một phát con dao đã đâm vào cổ cô

cô ngất liệm  đi,bỗng dưng đầu cô như búa bổ những tiếng nói không rõ là gì luôn vang vang trên đầu của cô làm cô vô cùng khó chịu,cô chợt bừng tĩnh,thì thấy xung quanh là phòng của mình,cô không biết điều gì đang xãy ra liền bước xuống giường thì bỗng té người ''Chuyện gì?..chuyện gì đang xãy ra đây không phải là mơ,rõ là mình đã chết cơ mà,Không lẽ nào mình đã tái sinh sao? cô liền lết cơ thể ê ẫm của mình uống thì thấy mẹ cô ryoba đang thì hục làm bữa sáng cho hai chị em cô

''Con dậy rồi à ayano'',giọng nói của mẹ cô,đã lâu rồi cô chưa nghe lại giọng của bà ấy,cô nhớ lại nhũng lúc bà đi làm tận khuya mới về sáng thì phải đi vội bỏ mặc cô ở nhà,ryoba mang thức ăn để lên bàn''Nào ayano mau ăn thôi không con sẽ muộn mất'',cô nhanh tróng ngồi vào bàn bỏ từng miếng thức ăn vào miệng,cô cảm giác như tim mình được sưỡi ấm,đã lâu lắm cả nhà mới đầy đủ như thế,cô ăn như chết đói,khiến em trai và mẹ cô khi thấy thì bật cười trêu cô''HaHa xem chị kìa''cô đứng dậy''con ăn no rồi''trên mặt cô lộ lên một vẻ mãng nguyện

cô thay đồ rồi gấp gáp tới trường,lòng cô tự hỏi không biết mình đang làm gì,hiện giờ cô đang dần chấp nhận việc này,''liệu trái tim mình còn rung động khi gặp anh ấy?'',lòng cô cứ rối lên,cô muốn yêu,muốn ở bên người mình thích nhưng chẵng muốn bàn tay mình dính máu thêm một lần nữa chẵng muốn phải đơn phương một ai nữa.Cô mắc kẹt trong mớ suy nghĩ đó mà chẳng để ý đến ai.Bỗng va phải một gã tóc cam cột một bên tóc,hắn thì chả sao nhưng cô thì không cẩn thận té,cái mông của cô đau điếng.

''Nè đồ ngốc cậu không có mắt sao?''cô đau quá nên la lên một tiếng,thầm nghĩ không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì?Người đã mệt mõi còn té một cú đau quá nên cô liền rơm rớm nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi thầm chửi tên điên khùng đó,để lại osano lại một mình không hiểu chuyện gì .

Cô lết thân mệt mỏi đi vào phòng y tế nghĩ ngơi một chút,đang ngủ thì cô chợt bừng tĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một anh chàng tóc hồng,hỏi than cô''em có làm sao không,bộ em không khỏe ở đâu hả?''nở nụ cười thân thiện.Cô liền đứng dậy khỏi giường,cuối người đáp''Em...e không sao ạ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi'' cùng lúc đó tiếng chuông reo lên đúng 7 giờ cô phải đi vào lớp không sẽ trễ mất,cô nhanh chân chạy lên cầu thang mở cửa lớp và ngồi vào chỗ.''May quá không trễ giờ'',lòng cô thở phào nhẹ nhỏm thì nhìn sang hướng cửa sổ thì thấy tên đầu cam đáng ghét đó,cô chợt giật mình,chỗ ngồi đó không phải cho osana mà là tên đầu cam kia sao, không lẽ đây là học sinh mới sao?cô nhìn cậu thì bỗng cậu quay lại cô giật mình nên quay đi lấy điện thoại ra bấm,nhưng cô đâu biết osano mặt đỏ như trái cà chua nói''Đồ ngốc'' cô nghe thì giật mình vẻ khó xử hiện lên trên mặt cô.''Nè,đồ ngốc''cô nghe thì quay mặt lại nhìn cậu''Tôi là tên là osano ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top