Nhà có bé mèo nhỏ!
* Không theo cốt truyện, mọi thứ là tự tưởng tượng ra.
Có thể gây mất hình tượng nhân vật (vì quá dễ thương) cân nhắc trước khi xem!
___________________
Tôi từng là một đứa trẻ lang thang khắp nơi trên thành phố được gia tộc nhặt về. Họ đặt cho tôi cái tên là Ayaka.
Nơi tôi ở gồm 3 người, hai anh em tóc vàng Aether và Lumine cuối cùng là chủ nhân gia tộc.
Aether mang trong mình vẻ thờ ơ vì tính cách vốn ít nói, cậu ta hình như không quan tâm đến tôi, Lumine thì ngược lại. Từ khi bước vào căn nhà này tôi đã thấy con bé mặt mày nhăn nhó lườm tôi như kẻ địch. Lumine hay nấp đằng sau anh nó mà giương đôi mắt hổ phách kia nhìn tôi bĩu môi.
Lumine nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tính cách hoạt bát bướng bỉnh kèm theo phần ghét tôi nên cũng chẳng bao giờ gọi tôi là chị. Từ khi chuyển đến căn nhà này thì Lumine đã gây cho tôi không biết bao nhiêu là phiền phức, bằng những trò nghịch ngợm nhắm vô tôi hay nói xấu về tôi với Aether. Nó như đang cố gắng đuổi cái kẻ không biết từ nơi nào đến khỏi nhà vậy.
Anh trai nó, Aether khi nghe con bé bày trò để cho anh ta mắng tôi thì chỉ dẫn nó qua phòng hỏi một số câu. Tôi cũng chỉ biết xin lỗi và cậu ta sẽ bỏ đi ngay. Có lẽ Aether quá hiểu tính cách của em mình.
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến khi tôi lên 17 tuổi. Lumine càng lớn càng trở nên ít nói, con bé cũng không gây chuyện với tôi nữa nên tôi cũng không bận tâm lắm.
Một hôm, do cảm thấy trong người không thoải mái nên tôi đã về nhà sớm hơn mọi ngày. Mở cửa phòng mình, tôi chết lặng đi. Lumine đang mặc chiếc áo sơ mi của tôi ngủ ngon lành trên giường. Tôi nhẹ nhàng bước vào để không làm con bé tỉnh ngủ.
Ngồi xuống giường, tôi nhẹ nhàng lay lay nó dậy, đột ngột Lumine co chân lại.
Đợi đã, con bé không mặc đồ lót sao!
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, các cơ căng như dây đàn. Cơ thể của Lumine cứ như đang kéo trí óc tôi đi xa hơn.
Tôi vén mái tóc vàng óng của Lumine sang bên tai khi tay vuốt ve cặp đù trắng muốt của nó. Càng đụng chạm, bụng tôi lại càng nóng lên. Cởi cúc của chiếc áo nó đang mặc, cả cơ thể Lumine hiện lên lồ lộ trong mắt tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt khi chạm vào bụng con bé.
Cốc cốc!
- "Ayaka, Lumine có ở trong đó không?"
Giọng Aether vang lên cắt ngang cái suy nghĩ đen tối của tôi. Ôi! Mày đang làm cái gì vậy Ayaka. Sau một lúc hoàn hồn thì tôi mới cất giọng trả lời.
- "Không ạ, chắc em ấy đi chơi với bạn rồi."
Sau khi nghe bước chân từ cửa phòng mình xa dần và không còn nữa tôi mới thở phào. Cài lại áo sơ mi cho Lumine, tôi rời khỏi phòng đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Khi về thì con bé cũng rời đi, cảm giác trên giường vẫn còn hơi ấm.
•
•
•
Sau hôm đó, đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh mộng mị của con bé. Nó khiến tôi trở nên kì lạ và làm người bạn thân, Yoimiya lo lắng. Cứ nhìn thấy chiếc đầu vàng và mái tóc ngắn, tôi lại nghĩ về hôm ấy.
Rồi dần dần tôi lại thèm khát em hơn, tôi khó chịu khi Lumine thân thiết với người khác kể cả Aether. Tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi tốt lên khi tôi và Lumine nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi hay quan sát em qua những món đồ mà tôi tặng. Móc khóa, thú nhồi bông, cặp sách, ốp điện thoại và rồi trong căn phòng của em sẽ chất đầy tai mắt của tôi. Tôi biết mọi thói quen của em, những bí mật mà em cất giấu.
Lên 19 tuổi, tôi biết rằng mình chính là con gái thất lạc của gia tộc Kamisato. Bọn họ quan tâm đến tôi rất nhiều, hỏi han, chăm sóc và tiền bạc.
Đợi đã.
Đây không phải thời cơ khiến em thuộc về tôi mãi mãi sao?
Tôi mượn quyền lực của anh trai ruột mình, tạo nên một vụ tai nạn hoàn hảo và khiến Lumine rơi vào trong chiếc lưới mà tôi sắp đặt. Aether là một kẻ thông minh, anh ta có lẽ sẽ không tin rằng đó là một vụ tai nạn nhưng anh ta sẽ làm gì được cơ chứ? Em gái cưng của anh, đã trở thành của tôi mất rồi.
_______________________________
Đã 3 năm kể từ khi Lumine mất, cũng 3 năm tôi lấy lí do quá đau buồn mà ra nước ngoài du học. Người mà mọi người tưởng đã chết giờ đây đang ở cùng tôi, làm một chú mèo ngoan ngoãn của riêng tôi.
Mở cửa phòng khi ánh sáng bên ngoài hắt vào và tôi sẽ nhìn thấy em co người trong góc phòng run rẩy, thật đáng thương. Chân em được xích với một cái móc dưới sàn, cổ em đeo lên chiếc vòng mà tôi kĩ lưỡng chọn lựa, em khoác lên mình chiếc áo sơ mi nhăn nheo.
Tôi bật sáng đèn rồi từ từ đi đến chỗ em. Nơi em bị xích chính là phòng ngủ của tôi, em co người trên sàn nhà lạnh lẽo, chuông trên cổ em kêu nhẹ mỗi lần cử động. Bên cạnh là cái lồng tôi tự làm riêng cho em, nếu muốn chui vô chỉ có thể bằng cách bò.
Tôi đổ thức ăn cho mèo ra khay rồi đưa tới cho em. Nhìn em cút đầu nhai những thứ hạt khô cứng đó làm tôi cảm thấy như có gì đó dâng trào. Trong lúc em ăn, tôi sẽ dọn dẹp khay cát của em và giúp em chải lông.
Tôi muốn nhìn em nhăn nhó đau khổ, nhưng lại không muốn tổn thương em. Nhìn trên làn da của em toàn những dấu vết tôi để lại, nhìn cách em liếm chân tôi đầy miễn cưỡng, tôi như muốn lao vào xé toạc những mảnh thịt của em mà nuốt vô bụng.
•
•
•
Sao em dám trốn khỏi tôi? Rõ ràng tôi chiều chuộng em như vậy mà em vẫn muốn trốn đi? Em đã lén dấu một lưỡi lam khi tôi tắm cho em. Và em dùng nó để trốn khỏi tôi. Thật tiếc cho em là thứ chiêu trò này không qua mắt được tôi rồi. Chú mèo hư thì nên bị phạt.
Tôi nắm chặt sợi xích nối với cổ em mà kéo xuống từng bậc thang tầng hầm. Em sợ lắm, vừa thấy tôi mở nắp hầm ra là đã tái mặt cầu xin rồi. Em như con mèo nhỏ kêu gào chống đối. Thật sự làm tôi yêu em phát điên lên, tại sao lại dễ thương đến vậy.
Tôi quăng em xuống dưới khi nơi đó tối đen như mực. Mỗi lần em hư, thì tôi sẽ đưa em xuống đây. Không có thức ăn, nước uống, không có một nguồn sáng nào có thể lọt vô ngoại trừ những tia sáng nhấp nháy đỏ như những con mắt, chĩa vô em. Tôi đóng cánh cửa dẫn duy nhất để ra ngoài trong căn hầm, em gào khóc thét lên cố gắng cầu xin tôi rủ lòng thương.
Hình phạt của em đã được bắt đầu..
_________________________
Ad cảm thấy có lỗi nhưng ad vẫn thích😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top