Tập 1: Otome no yoru -乙女の夜 - chương 5

Chương 5: Nơi lời hứa bị bỏ lại

Phần 1:

Có lẽ ta là một bà lão cố chấp khi những người cùng thời đại ta đề đã đi cả rồi trong khi ta vẫn đang bám víu lấy thế giới này. Ta đã nghĩ rằng cuộc sống của mình đã chấm dứt năm năm trước, vào cái thời điểm mà hai đứa cháu gái của ta, một đứa thì bị hại chết, đứa còn lại cũng suýt rơi vào tình cảnh tương tự.

Hiện giờ, ta có thể cho rằng mình đang sống hay không, nếu người khác nhìn vào ta, họ sẽ nghĩ rằng ta là một kẻ sợ chết, nhưng thật nực cười rằng cái chết lại chẳng có ý nghĩa gì với ta lúc này cả. Vì ta từng là con người nên ta hiểu được rằng cái chết chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Mặc kệ nếu như có kẻ nào cười nhạo ta vì điều đó bởi lẽ ta không muốn bị xem như là một kẻ đã chết lúc này, ta vẫn chưa thể rời khỏi thế giới này trừ hoàn thành tâm nguyện của mình được.

Đó là lý do ta chấp nhận sinh mạng thứ hai này, đó là lý do mà ta dấn thân vào thế giới của ma thuật cùng đứa cháu lớn.

Mong muốn báo thù của ta dành cho nguồn cơn mọi chuyện này đang bị giam giữ trong một nhà tù nào đó... nó không vơi đi theo tháng năm như những cơn giận vặt vãnh. Với ta, cái bản án đó quá nhẹ cho những kẻ kia. Dù biết rằng ta có lấy mạng chúng cũng chẳng thể thay đổi được mọi chuyện, nhưng một ngày nào đó, nhất định, ta cũng sẽ tìm đến chúng.

Ban đầu, khi vừa tái sinh trong thân thể này, nhiều thứ bất tiện luôn vây quanh lấy ta, dù cho không còn bị ảnh hưởng bởi những nhu cầu như khi còn sống nhưng ta vẫn không nghĩ rằng mình nên bỏ đi những thói quen cũ.

Vì ta sợ rằng mình sẽ mất đi phần nhân tính của bản thân nếu như quên đi bản ngã của ta, cách mà ta đã từng sống như một con người trước kia.

Gấp cuốn sách mình đang đọc lại và trả nó lại trên kệ. Cuộc sống mới của ta hiện giờ khiến ta có dư giã thời gian trong an nhàn mà tìm hiểu về những tri thức mới mang tên ma thuật.

Đứa cháu còn lại của ta thì lại không nghĩ thoáng được và luôn tự trách mình trong suốt thời gian qua, nó vừa làm người giúp việc trong dinh thự này, vừa trở thành học trò của một pháp sư và hì hục học ma thuật với ước muốn tìm lại được đứa em của mình sớm nhất có thể. Các kiến thức về tiên tri, ma thuật linh hồn, ảo thuật, ma thuật chuyên dụng trong chiến đấu,... trong 5 năm nó đã gần như thông thạo được gần phân nửa cái mớ kiến thức đó rồi.

Nhiệm vụ của ta lúc này có lẽ chỉ là quan sát và ủng hộ con bé mà thôi. Dù cho ta cũng biết sử dụng ma thuật nhưng chỉ dừng lại ở thuật hoán vị mà thôi. Ta không thể học cùng lúc nhiều thứ như Mio mà thay vào đó ta sẽ tập trung vào thứ mà mình cho rằng nó cần thiết nhất lúc này.

Ta sợ rằng, một ngày nào đó nó sẽ đánh mất bản thân mình nếu lún quá sâu vào ma thuật...

Có lẽ vì đã từng sống trong cơ thể già nua yếu ớt trước kia khiến ta tạo nên thói quen làm mọi thứ một cách từ từ và chậm rãi, cũng như đọc những cuốn sách để thư giãn cho tâm hồn của mình. Cặp kính mà ta dùng khi đọc sách khi trước cũng đã không cần đến nữa, dù không mấy dễ chịu khi học lại lối sống của một cơ thể tràn đầy sức sống trong khi bản thân đã già.

"Rei-obasan, bà có trong đó không vậy?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên kia cánh cửa, chủ nhân giọng nói đó là con bé Mia, con gái của gia đình này.

"Ồ...là cháu sao Mia-chan, ta chỉ đang đọc một cuốn sách thôi nên cháu không cần phải giữ kẽ mà sợ làm phiền ta đâu."

Thật là, dù gì đi nữa thì ta cũng đâu phải chủ nhân căn phòng này đâu chứ.

Con bé bước vào, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của nó như bao ngày của nó thật cũng khiến cho một kẻ như ta được tiếp thêm sức sống vậy...mà hiện giờ ta trẻ hơn cả nó mà nhỉ.

Mia-chan phấn khích cầm theo một tấm giấy gì đó được cuộn lại và nó đưa cho ta xem, gì đây?

Thái độ tươi cười của nó trong khi ánh mắt cứ như đang nhìn vào con mồi khiến ta có một chút bất an.

"Giảm giá... đồ dùng cho học sinh tiểu học...? Không!" quả nhiên linh cảm của ta đã đúng.

"Eh h h h ..."

"Có gì mà phải thất vọng thế chứ, ta đã qua cái thời đó mấy chục năm về trước rồi."

"Nhưng cháu thấy bà cứ suốt ngày ở nhà như thế này chẳng phải chán lắm sao?" Con bé phụng phịu, thật là nó còn lo một lão bà như ta cảm thấy chán vì chẳng có thứ gì để làm ngoài đọc mấy cuốn sách trong cái thư phòng này đây mà.

"Cảm ơn Mia-chan, nhưng ta không nghĩ rằng mình không hợp với trường học nữa đâu... vả lại cơ thể này của ta không thể phát triển được nên sẽ gây ra rắc rối nếu mọi người chú ý đến mất."

"U...Cháu xin lỗi..." Xem ra cuối cùng con bé cũng đã hiểu. Thật là một đứa tốt bụng.

"Cháu không có lỗi gì ở đây cả, ngược lại ta lại càng biết ơn cháu vì đã lo lắng cho ta. Nhưng cháu cứ yên tâm, ta không bào giờ chán được đâu, thay vì nghĩ rằng ta sẽ trở nên buồn chán vì chẳng có việc gì làm thì ta lại có thú vui đọc đống sách kia hơn đấy."

"Nhưng mà mấy cuốn đó chỉ dành cho các pháp sư cấp cao thôi mà, bà có thể hiểu được chúng sao?" con bé ngạc nhiên cũng đúng.

"Ta chỉ đi từ dễ đến khó thôi, không như Mio, ta chỉ nghiên cứu thành thạo một lĩnh vực nhất định, sau khi đã có được lượng kiến thức mà ta cảm thấy đủ với mình ta sẽ tiến hành với những thứ tiếp theo."

"Nhưng cháu thì lại thấy như vậy thật cô đơn, nếu Oba-san đến trường thì có lẽ bà sẽ thấy thoải mái hơn thì sao."

"Vậy cháu nghĩ gì nếu như một bà lão như ta đi học lại tiểu học? Người ngoài không biết thì không sao nhưng mọi người ở đây đều biết về ta nên sẽ xấu hổ lắm..."

Nói ra rồi, có lẽ điều này sẽ khiến con bé từ bỏ. Hay chỉ phản tác dụng!?

"Nhưng...ngoại hình của Oba-san cũng đâu hiếm gặp đâu... trái lại còn rất dễ thương nữa là đằng khác, cháu chắc mọi người sẽ chẳng ai quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đâu..."

Nó chẳng nhỏ chút nào đâu Mia-chan à!

Đó là danh dự của một người bà như ta, nếu Mio mà thấy ta trong bộ dạng học sinh tiểu học, vai mang cặp đến trường thì con bé sẽ cười vào ta mất.

"Vả lại...con chắc rằng Oba-san sẽ rất dễ thương đó!"

Nãy giờ nó cứ lặp đi lặp lại cụm từ 'dễ thương'... dừng lại đi. Đó không phải là từ để nói về một bà lão như ta đâu! Khoan đã...

Vậy ra đây là mục đích chính của nó. Kể ra thì khi con bé biết được sự thật về ta thì vẻ mặt của nó khá là sốc mà, nó ban đầu cứ nghĩ rằng mình sẽ có được một đứa em nên mọi người đã giữ kín mọi chuyện với nó trong 2 năm. Và khi biết được ta là một bà lão trong lốt loli, nó đã nhốt mình trong phòng cả tuần lễ để rồi đổi cách xưng hô với ta từ Rei-chan sang Rei-obasan sau đó một cách gượng ép. Mà trở lại vấn đề chính, ánh mắt kia sao vẫn chưa chịu từ bỏ vậy!

"Vậy ra cháu muốn thấy ta mặc đồng phục học sinh tiểu học sao...?"

Mấy chục năm cuộc đời của ta không phải chỉ để trưng nếu ta không nhìn ra được cái vẻ lúng túng đang cố giấu đi trên gương mặt kia. Ánh mắt của ta càng nghiêm nghị lại, lớp vỏ bọc bình tĩnh của con bé càng vỡ ra thành từng mảnh.

Mia đảo mắt đi chỗ khác như thể thừa nhận những gì ta đang nói là đúng.

*ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji*

Mồ hôi của con bé đang thi nhau lăn trên gương mặt của nó.

"Haz...Nghe này, Mia-chan, ta sẽ nói lại một lần nữa, rằng ta sẽ không đến trường, nếu ta làm vậy thì chẳng khác gì tạo ra gánh nặng cho Mio cả, vả lại con bé sẽ cười ta mất."

"Vậy thì bà không cần phải lo đâu ạ, vì người nhờ cháu đến thuyết phục bà là Mio-nee mà..."

"..."

Có lẽ lát nữa ta sẽ họp gia đình với con bé Mio rồi.

Từ khi ta sống trong hình dạng một đứa trẻ thế này thì nó đã thay đổi dần thái độ của mình mỗi khi nhìn thấy ta. Không sớm thì muộn ta cũng phải bắt buộc cho nó nhớ lại rằng ta mãi mãi là bà của nó chứ không phải là một đứa trẻ kém tuổi hơn mới được.

Và cơn giận của ta đã chạm mốc giới hạn ngày hôm nay với cái mong muốn ta trở thành học sinh tiểu học như thế này của nó. Ta sẽ khiến nó từ bỏ cái ý định ngu ngốc này đi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Mia làm ta như đông cứng người lại vậy.

"Mio-nee hôm trước đã đăng kí thủ tục nhập học cho Oba-chan rồi, nếu bà không đi học thì sẽ có rắc rối mất..."

Con bé này, nó chặn đường rút của mình rồi...

*** *** ***

Thế quái nào lại thành ra thế này nhỉ?

Hiện giờ ta đang đi trên đường mua sắm dụng cụ cho học sinh tiểu học. Và tất nhiên là ta không đi một mình mà theo 'hộ tống' ta không ai khác ngoài hai con bé lắm chuyện kia. Mia và Sena. Còn Mio thì biến mất khi ta tìm nó, chẳng lẽ nó định trốn ta cho đến tối luôn sao?

Mà bỏ qua chuyện đó sang một bên, Sena đi theo hộ tống cho tiểu thư của nó là Mia thì ta còn hiểu được, vậy thì tại sao nó cứ hăm hở chạy trước bọn này thế, nhất là khi mua đồng phục cho ta, nó lại là người chạy nhanh nhất đến tiệm và quay lại vẫy tay rồi hối người mà nó đáng lẽ ra nên đi theo để bảo vệ phía sau nhỉ...

Trong lúc đến để thử bộ đồng phục kia, hai đứa nó liên tục ướm thử những bộ quần áo khác ngoài bộ đồng phục của ngôi trường mà ta được đăng ký vào.

Nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh của chúng khiến ta không nỡ phá hỏng tâm trạng của hai đứa nó.

Xung quanh, nhiều đứa trẻ cũng được cha mẹ của chúng dẫn đến để mua đồng phục, chúng cứ bát nháo và lạ lẫm với những món đồ mà chúng chưa thấy trước đó.

Thật hoài niệm, cái thời khó khăn lúc ta dẫn mẹ của Mio và Miyu đi mua sắm, dù đã qua mấy chục năm về trước đang tái hiện lại trong đôi mắt này.

Và khi đến cửa tiệm đặt đồng phục, thay vì chọn đồng phục học sinh, hai đứa kia lại nhanh nhảu đến bất ngờ khi trên tay bọn chúng là những chiếc váy với những diềm xếp được đính kèm trên đó.

Một linh cảm bất an chạy dọc khắp người ta khi hai con bé đó tiến lại gần. Chắc hẳn bọn nó luôn muốn làm điều này, trước giờ ta chỉ mặc có mỗi một loại trang phục nên đây là cơ hội để bọn nó đem ta ra làm búp bê thử đồ đây mà. Lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa nên không thể nào trốn được rồi...

*** *** ***

Đã một tháng từ khi nhập học một trường tiểu học mà con bé Mio đã đăng kí cho ta. Mọi chuyện thật buồn chán khi mỗi sáng cứ cắp sách đến trường rồi đến chiều lại trở về nhà trong khi đám 'bạn' cùng trang lứa thì lại dễ hòa đồng với nhau hơn. Tệ hơn nữa, kể từ khi nào mà nhiều đứa trong số bọn chúng lại gọi ta là Onee-sama mỗi khi gặp mặt.

Cái gì vậy chứ! Đi học lại đúng là một sai lầm. Chẳng lẽ ta thật sự phải hóa thân mình thành một cô nhóc tiểu học thật sao!? Điều này thật khủng khiếp!

Rồi khi ta đang làm đống bài tập về nhà, tiếng của Mia-chan một lần nữa vang lên sau cánh cửa.

"Rei-Obachan!"

Một linh cảm không lành! Mỗi lần đám kia bày trò là con bé này sẽ trở thành "sứ giả" để tìm và 'thuyết phục' ta phải nghe theo yêu cầu của chúng.

Cánh cửa mở ra như thể cái khóa trên được gắn lên nó chỉ là vật trang trí vậy.

"Nhìn nè! Nhìn nè! Oba-chan! Hôm nay siêu thị đại hạ giá đó, thịt được giảm tới 60% lận, mà mỗi người chỉ được mua có 1 hộp thôi..."

Hôm nay yêu cầu của bọn nó thật yên bình, có lẽ chúng chỉ muốn ta đi theo để được tính như một người đây mà. Ngoài ra, các mặt hàng khác cũng được giảm nửa giá, buổi giảm giá sẽ là vào 4 giờ chiều nay. Điều này thôi thúc dòng máu nội trợ trong ta trỗi dậy.

"Đi thôi nào!"

Ta gập cuốn sách của mình lại rồi hăng hái chạy xuống bên dưới mà không để ý rằng con bé Mia đang giấu mặt sau của tờ thông báo.

'Mẫu thiết kế mới dành cho những công chúa nhỏ - váy diềm của cô gái ma thuật Erika – Mẫu cosplay mahou shoujo Puri Star"

*** *** ***

Sau khi mua được đống thực phẩm, quầy hàng tiếp theo mà chúng dẫn ta đến không đâu khác chính là cái nơi mà chúng mua đồng phục cùng với mấy bộ váy cho ta lần trước.

Mia và Sena như thể bắt nhịp với nhau, chúng nhanh chóng tìm đến nơi trưng bày sản phẩm mới.

Nhưng rồi ta để ý thấy nhiều ánh mắt của họ đổ dồn về phía ta thì phải.

"Cô bé xinh thật!", "Ara ara...đáng yêu quá!", "Hình như con bé không phải lớp 1 đâu nhỉ, chắc tầm lớp 3 thì phải...",...

Ta thật sự muốn đi về ngay lúc này, ngay khi ta định quay bước lại, hai con bé nhiễu sự kia đứng phía sau chặn lại với cái khuôn mặt tươi cười trong khi trên tay mỗi đứa là một bộ quần áo khác nhau.

"Ta đang có cảm giác rằng Mio đứng sau chuyện này..."

"Không đâu, Rei-chan à, Mio-nee không liên quan gì cả, chị ấy chỉ đưa ra những món cần mua thôi, mà trong đó cũng có ghi là nhờ hai người mua cho bà một hai bộ quần áo mới nhé..."

Vậy ra con bé không cố ý, nhưng lỗi vẫn là của nó khi nhờ hai đứa này...

Ta lại sắp bị biến thành búp bê thử đồ cho chúng nữa rồi!

Nhưng... có lẽ may mắn đã mỉm cười với ta, ánh mắt của họ người dường như đang đổ dồn về hướng khác.

Đó là một cô bé khoản 7,8 tuổi có mái tóc bạch kim được xõa xuống đến tận eo như những ánh trăng bạc phản chiếu từ bầu trời đêm hình thành nên một dòng thác đổ xuống, đôi mắt sắc vàng nhạt nhưng pha một chút đỏ hồng bên trong như viên hồng ngọc tên nền của một chiếc khuôn bằng vàng vậy. Nhưng vẻ đẹp của cô bé đó không chỉ dừng lại ở đó, làn da trắng mịn, bờ môi nhỏ xinh ửng hồng, hàng mi bạc cong dài, ánh mắt đáng yêu như một con mèo con và gương mặt thanh tú như thể con bé là một con búp bê được cái đẹp quy tụ lại.

Cả Mia và Sena đều ngẩn người ra, xem ra cả hai đều bị cô bé kia làm choáng ngợp rồi. Đến cả ta cũng phải ngẩn người ra khi cô bé đó lọt vào tầm mắt của mình nữa mà. Nhưng nhìn con bé đó sao cứ thấy quen thuộc như thế nào ấy nhỉ, liệu ta có từng gặp nó lần nào trước đây chăng?

Không thể nào, nếu như ta từng gặp được thì không ký nào ta lại quên đi ấn tượng về một người như vậy cả.

"Con lai à...", "Tương lai của cô bé sẽ rất hứa hẹn đây", "Xinh quá", "Gì vậy, đang cosplay sao?", "Không phải đâu, có vẻ là người nước ngoài mới đến Nhật thôi.", "Còn nhỏ mà lộng lẫy đến thế này rồi, chắc chỉ vài năm nữa thôi...", ...

Đám đông bàn tán xì xào về cô bé tóc bạch kim kia, nhưng hai mẹ con họ dường như không quan tâm cho lắm và đi đến khi đồng phục tiểu học.

Ra là vậy, không phải là khách nước ngoài sao. Bộ đồng phục đó hình như là bộ đồng phục của trường học mà mình sắp nhập học phải không nhỉ.

"Laura-chan à, con thử bộ này nhé, hình như tay áo hơi rộng thì phải..."

"Vâng...để con thử..."

Giọng nói của cô bé kia nghe êm tai như thể mật ngọt vậy. Cô nhân viên bán hàng ngay lập tức đến bên cạnh hai người họ đon đả chào mời.

Con bé ngoan ngoãn thay bộ đồng phục, chiếc váy hường lúc nãy của con bé đã đẹp rồi nhưng giờ đây kết hợp với bộ đồng phục này càng làm cho con bé trở nên xinh xắn bội phần.

Nhìn cô bé thật khiến người khác muốn cưng nựng, nếu như ta còn là một bà lão thì chuyện đó không sao cả nhưng hiện giờ thì hoàn toàn không được.

Chỉ hy vọng rằng hai con nhỏ đi cùng ta sẽ không sấn tới mà đòi chụp hình cô bé hay gì đó tương tự. Mà...mới nhắc bọn nó đã tiếp cận mục tiêu rồi!

"Nè, Neesan à, chị có thể cho tụi em chụp tấm hình với cô bé này được không, tụi em chắc chắn không phải hạng người kỳ quặc đâu! Một tấm, chỉ một tấm thôi nhé!"

Mấy tên đáng ngờ thường mới là người nói câu đó đấy!

Người mẹ có vẻ e dè trước thái độ phấn khích của hai người lạ trước mắt bỗng dưng từ đâu xuất hiện rồi muốn chụp ảnh của con gái mình.

"Xin lỗi nhưng mà..."

Tôi thật muốn đến đó để cản hai đứa ngốc kia quá, tụi nó quá phấn khích rồi thì phải. Cô bé tóc bạc sợ hãi nấp sau lưng của mẹ nó ngay sau đó rồi chỉ dám liếc trộm hai người kỳ lạ từ đâu xuất hiện rồi nói mấy thứ kỳ quặc.

Cuối cùng hai đứa kia cũng bị người mẹ cản lại, dĩ nhiên là vậy rồi, ai lại để con gái quý báu của mình cho hai tên mờ ám như thế này chụp hình kia chứ.

Và hai đứa kia, đừng có làm cái bản mặt thất vọng thêm nữa!

"Tiếc thật đấy! Chị muốn xin một tấm ảnh của cô bé thôi mà..."

"Ừ, em cũng vậy, hay là lát nữa ta thử lại nhé Sena-nee!?"

"Thôi ngay cho em nhờ... Chính thái độ của hai người làm cho cô ấy khó chịu đấy, thử nghĩ xem nếu như ai đó muốn chụp lại hình của Mia-chan lúc chị còn nhỏ và trông thái độ của họ cực kỳ đáng ngờ thì chị có đồng ý để họ chụp mình không?"

"Chắc chắn là không! Và Rei-chan cũng vậy, chị tuyệt đối không để ai ngoài chị và người trong gia đình chụp ảnh của em đâu!"

Vậy nó còn than phiền gì nữa khi bản thân trở thành kẻ đáng ngờ chỉ chưa đầy năm phút trước đó? Mà khoan đã, nó vừa nói gì nhỉ, nói vậy tức là nó đã chụp hình của ta mà không xin phép trước ư!?

"Ha... Nếu như mình không khả nghi như vừa rồi... khoan đã..."

Ta có cảm giác không lành...

"Nhưng có lẽ Rei-chan thì được đó,... đến và làm thân với cô bé đó đi!"

"Uhn ừ, đúng đó Rei-chan!"

Hai con nhóc này... có những chuyện nên làm và có những chuyện không nên làm. Và trong trường hợp này, ép một bà lão hóa loli để đi làm thân với một loli khác...là việc nên làm hay không?

...Ánh mắt của chúng rõ ràng hiện lên dòng chữ "Đi đến làm thân với cô bé đó đi!"

"Không!"

Chúng nghĩ phẩm giá của một người cao tuổi là thứ có thể vứt đi dễ dàng chắc!?

"Sao thế? Đừng quyết định nhanh vậy chứ...! Đi mà! Đi mà Rei-Obasama..."

"Cháu cũng xin bà đó Oba-samaaaa...."

Oba-sama...

"Thôi thì đành vậy!"

Ta sẽ đến để trò chuyện với cô bé kia một chút!

Nhìn sang hai mẹ con kia đang cặm cụi chọn bút và vở, con bé rạng rỡ khi nhìn thấy đồ dùng của học sinh lần đầu. Thông thường thì trẻ con trước khi đi đến trường lần đầu đều hớn hở với những món đồ dùng mới nên phản ứng của con bé cũng chẳng có gì là lạ cả.

Người mẹ vẫn đang phân vân chọn cỡ giày cho cô con gái yêu của mình, cô ấy không biết liệu nên chọn loại có đệm hay không. Tốt, cơ hội đây rồi!

"Cháu chào cô ạ, cô đang giúp em nó chọn giày sao?"

Đột nhiên có một cô bé đếm bắt chuyện với mình, người phụ nữ quay lại.

"Đúng vậy, cô không biết rằng mình nên chọn loại nào cả, lại có đệm thì bảo vệ chân con bé tốt hơn, trong khi loại thường thì sẽ giống với mọi người..."

Cô ấy đang sợ con gái mình sẽ trở nên khác biệt với mọi người.

Con bé cũng nhìn vào ta với đôi mắt lạ lẫm, và tiếp tục rụt rè níu lấy áo người mẹ.

"Cháu nghĩ cô có thể chọn loại có đệm vì trường Nanko không bắt buộc về chuyện này đâu!"

"Ara, vậy ra cháu cũng là học sinh của trường Nanko sao, cám ơn sự giúp đỡ của cháu nhé!"

"Không có gì đâu ạ! Mà cháu cũng chỉ vừa nhập học tháng trước thôi!"

"Vậy sao!? Cháu cũng vừ nhập học à? Thành thật thì cảm ơn cháu, cô sẽ không biết chọn thứ nào phù hợp với con bé mất."

"Em nó sẽ vào lớp 2 phải không cô?"

"À không, nó sẽ học lớp 1 ấy, nó chỉ mới được 6 tuổi thôi.."

"Thế à, vậy ,,à cháu cứ tưởng..."

"Ha ha, không phải đâu. Con nhóc này còn nhỏ lắm." Vừa nói, bàn tay phải của cô ấy vuốt nhẹ lên đầu của cô bé kia, giống như cô ấy đang nựng một con mèo nhỏ vậy.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt kia kìa, thật sự khiến người khác muốn chạm vào gương mặt kia quá. Chắc hai gò má của con bé mềm như bánh mochi ấy...

"Cô ơi, cháu có thể chơi với em ấy một chút được không!?"

"Ừm, được thôi, nào Laura-chan, chào Onee-san đi con!"

Cô bé rụt rè đứng trước ta sau khi bị mẹ con bé hối thúc và đẩy từ phía sau 'Nào, chào Onee-san đi. Laura!"

"C-Chào...O...one...onee-han..."

Ta đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô bé giới thiệu và làm quen một cách tự nhiên nhất có thể, cô bé cũng tỏ ra ít rụt rè hơn và chịu cười với ta. Đáng yêu quá! Tiếng Nhật của con bé vẫn còn bập bẹ, chắc nó vừa chuyển đến đất nước này.

Đa phần người thời đại bọn ta không thích người nước ngoài và khi thấy màu tóc và màu mắt của họ khiến chúng ta luôn thấy khiếp sợ. Nhưng kể từ khi sống chung mái nhà với người gia đình Hall, suy nghĩ của ta có lẽ đã thay đổi. Nhất là cảm giác biết ơn với họ đã lấn át đi sự kì thị của ta.

"Chào em, chị là Rei. ReiTakahashi, rất vui khi được gặp em..."

Con bé ngơ người ra một lúc

"Ta...Takahashi..."

Con bé lẩm bẩm cái họ của ta. Một giọt nước mắt lăn xuống trên khóe mi kia. Mình đã làm gì con bé rồi sao, sao nó lại khóc vậy?

Người mẹ thấy vậy, vội vã cúi người xuống.

"Laura. Laura, con sao vậy?! Con bị đau ở đâu sao?"

Xin lỗi, nhưng ta đâu có làm gì nó đâu! Ta có thể cảm nhận được sự lo lắng bất thường từ người mẹ kia, nãy giờ cô ấy cũng đứng đây để xem cảnh hai đứa trẻ làm quen với nhau, gương mặt của cô từ vui tươi chuyển sang hốt hoảng tột độ.

"Ưm... con không sao... tại vì Takahashi... khi con nghe từ này,...không hiểu sao nước mắt con lại chảy ra...nó lạ lắm sao mẹ?" Cô bé nói trong khi lấy cánh tay bé nhỏ của mình gạt đi hàng lệ đang tuôn xuống.

Cô ấy quay người sang ta, "Xin lỗi cháu, con bé lại thế rồi..."

Để xem nào, cách dỗ một cô bé dễ khóc sao?

Ta lấy một thanh kẹo trong túi xách của mình ra và chìa ra trước mặt con bé...

Sự quan tâm chính là điều mà mỗi cô bé đều muốn khi dỗi điều gì đó. Có lẽ do người già thường có thói quen cho kẹo trẻ em đây mà.

"Không sao đâu ạ. Nín đi nhé!"

"Ahaha...arara...onee-chan đang tặng cho con một cây kẹo kìa, nín đi nào!"

"Con hông có hóc..."

"Rồi rồi"x2

Phần 2:

Sau khi nhận lấy thanh kẹo được gói trong một lớp giấy bạc, con bé vui vẻ mang theo nó nhưng lại không mở ra ăn.

Bọn ta rời hiệu sách và đi đến một công viên giải trí gần đó, dĩ nhiên là Sena và Mia-chan cũng đi theo ta với tư cách là 'người giám hộ' cho ta.

Cô bé Laura vừa trở thành 'bạn' của ta ngày hôm nay mang một phần tư dòng máu người Nhật do mẹ cô bé – Lena-san là con lai, và ba phần tư còn lại của cô bé là người máu Đức.

Họ trở về Nhật Bản và sẽ định cư hoàn toàn tại đất nước này do công việc của Lena ở Đức đã kết thúc. Lena có một người bạn tại vùng quê này nên chính vì thế, cô cho con bé nhập học một ngôi tường ở đây.

Ngôi nhà của cô ấy chọn để ở khá gần với ngôi nhà của ta đã từ sống trước đó. Nơi mà giờ đây không còn gì ngoài một bãi đất hoang do Mio làm chủ sau đám cháy năm năm trước.

Mọi thứ ngày hôm đó chẳng khác nào địa ngục như thời chiến tranh vậy, chỉ khác ở chỗ không có bom rơi đạn lạc gì cả mà là ngọn lửa đỏ rực âm ỉ cháy, đứa cháu gái lớn bị bắt cóc trước mặt, đứa cháu gải nhỏ mất tích nhưng đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Bình tĩnh lại nào... dù có tiếc nuối về quá khứ lúc này cũng chẳng thể thay đổi được gì trong hiện tại cả.

Ta trở lại hiện thực sau khi nhớ về hồi ức kinh khủng ngày hôm đó. Dù cố tự trấn an bản thân nhưng khi nhĩ về đứa cháu vẫn còn đang không rõ tung tích kia, lòng ta vẫn thấy quặng đau.

"One-han, chị bùn gì hả?"

Ara ara, ta được một cô bé lo lắng cho sao, thật là, cám ơn cháu nhé. Con bé vẫn cầm thanh kẹo ta tặng ban nãy

"Chị không sao hết. Cám ơn em!"

Ta chạm vào mái tóc tráng óng ánh kia rồi khẽ cười nhẹ, cô bé thấy vậy cũng vui vẻ nở một nụ cười với ta.

Thật kỳ lạ, tại sao? Dù đây là lần đầu tiên ta gặp cô bé này nhưng cảm giác thân thuộc này là như thế nào?

"Nè... Sao thanh kẹo chị cho em lúc nãy em không ăn đi?"

Con bé nhìn thanh kẹo trên tay của mình "Hông muốn!"

Là vậy sao... Ta lấy một thanh kẹo cùng loại trong túi xách của mình ra và bóc đi lớp vỏ gói bên ngoài.

Màu sắc của thanh kẹo khiến con bé mở to mắt vừa nhìn vào thanh trên tay ta, vừa nhìn vào cái mà cô nhóc đang cầm trên tay. Mùi hương của thanh kẹo bay đi trong không khí làm mũi của cô bé giật giật một chút.

Ta bỏ viên kẹo vào miệng, cô bé nhìn và cũng mở thanh kẹo của mình ra rồi tợp ngay. Vị ngọt của đường và hương thơm trái cây khiến con bé mở to đôi mắt của mình.

"Mama...mama... cái này khác với cái mà chú Mar cho con ăn, cái kẹo chú Mar cho con đắng đắng, ngọt ngọt vòn cái này khác quá..."

Đắng đắng, ngọt ngọt...là chocolate nhỉ? Nhưng cho trẻ con ăn chocolate đắng không tốt đâu nhé!

Lena chỉ cười và xoa đầu con bé thêm lần nữa. Mia cũng ngỗi xuống bên cạnh cô ấy còn Sena thì đứng phía sau.

"Tụi em xin lỗi vì lúc nãy đã gây rắc rối cho chị, vì cô bé đáng yêu quá nên tụi em có hơi phấn khích."

"Không, không sao đâu! Chị cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ hai em, Laura là kho báu của chị nên chị có phần bảo vệ con bé thái quá."

Kho báu cơ đấy, mà cũng đúng nhỉ, nếu Laura-chan mà là cháu của ta và đột ngột có kẻ lạ mặt nào đó muốn tiếp cận con bé thì hắn ta sẽ phải vượt qua được ta cái đã.

Khi biết hai người kì lạ kia là "người giám hộ" của ta, vẻ mặt của Lena hơi sốc một chút. Nhưng khi giải thích ra mọi chuyện, cô ấy đã trở nên an tâm hơn.

"Ra kia đi Rei-han!"

Laura chỉ tay về phía cái xích đu phía trước, con bé kéo tay ta trong khi hăng hái đến bất ngờ nếu so với cô bé rụt rè lúc nãy vẫn con nấp phía sau mẹ của mình.

Chiều theo ý con bé, ta bước đi theo nó đến bên cái xích đu và để mặc đám 'người lớn' kia trò chuyện cùng nhau.

"Em ngồi lên đi, Laura-chan. Để chị đẩy cho!"

"Nhưng..."

"Yên tâm đi, sẽ không ngã đâu, chị đưa nhẹ thôi mà."

Bọn tôi chơi đùa với nhau, con bé hoạt bát hơn và gọi tôi là Rei-nee từ lúc nào.

"Đến giờ về rồi Laura-chan!"

Lena với tay gọi cô bé, con bé vãn con tiếc nuối như muốn được chơi thêm một chút nữa nhưng cũng đành nghe lời mẹ của mình. Con bé nhìn về phía ta.

"Không sao đâu, giờ chị cũng phải về nữa, mình sẽ còn gặp lại nhau khi em đi học mà..."

Nghe đến đây, nét mặt buồn thỉu của cô bé rạng rỡ lên hẳn. Ta chìa ngón út ra để thực hiện lời hứa của mình

Khi con bé nhìn thấy cử chỉ trên ngón tay của mình, Laura trưng ra một biểu hiện chẳng biết gì cả.

"Ara...Con biết không...làm như thế này nhé..."

Lena thì thầm vào tai con bé, Laura cũng chìa ngón út của mình ra và móc vào ngón út trên tay ta.

"Ưm...hứa đấy nhé..."

"Hay là hai đứa chụp một tấm hình cùng nhau đi... Chị sẽ gửi hình đến nhà em nhé Laura!?"

"Chụp hình chung...?"

"Đúng vậy, Cả em và Rei! Em muốn có tấm ảnh có em và Rei trong đó không?"

Mắt con bé sáng lấp lánh khi nghe điều này và nói "Vâng!" ngay lập tức.

Trong ảnh là hai cô bé lấm lem đang đứng kế bên nhau, một cô bé tóc trắng xinh đẹp ánh lên màu hổ phách chấm đỏ trong đôi mắt đang đứng kề bên cô bé tóc đen đáng yêu khiến tấm ảnh trở nên tươi sáng một cách lạ thường.

*** *** ***

Sau khi hai mẹ con kia khuất bóng của mình, chúng tôi cũng trở về. Chiếc xe đậu tại cửa hàng mà bọn tôi ghé qua mua dụng cụ cho Rei-obasan lúc chiều chỉ còn bơ vơ mình nó. Sena-nee đi đến lái chiếc xe ra khỏi bãi đất trống và quay lại đón hai người bọn tôi.

"Bà thấy sao hả Oba-san, có bạn rồi đó, vả lại còn là một cô bé đáng yêu đến vậy nữa..."

Tôi mở giọng điệu chậm chọc Oba-san. Nhưng bà lại không cho thấy bất kì biểu hiện bối rối nào cả mà thay vào đó là cái áp lực đang chỉa thẳng vào tôi cùng Sena-nee.

"Hôm nay vui thật đấy, hai đứa có biết mình đã làm gì sai ngày hôm nay không!?"

Xem ra tôi không nên trêu bà ấy rồi, cả Sena-nee. Đồng phạm của tôi cũng bị cơn giận của bà nhắm đến. Có điều, chị ấy đang giả ngu và chỉ tập trung lái xe, để lại tôi một mình hứng chịu cái áp lực của Oba-san.

"Ehh, TỤI CHÁU đã sổ sàng đến và làm mấy cái biểu hiện đáng ngờ..."

Tôi cố nhấn mạnh cụm từ "Tụi cháu" để kéo thêm Sena-nee vào nhưng chị ấy chỉ đơn giản nói "Tiểu thư à, sắp đến đoạn đường xấu nên hai người nhớ cài dây an toàn vào."

Đường về nhà làm gì có đoạn nào xấu đâu nhỉ.

"Chỉ có vậy thôi!?"

Câu hỏi của Oba-san lại tiến tới thêm nữa, rõ ràng là muốn tôi phải thừa nhận đây mà.

"Dạ...tụi cháu đã dùng Oba-sama để làm quen với cô bé đó..."

Bà ấy vẫn chưa thôi

"...và vui khi xem bà biểu hiện như một đứa trẻ..."

Giọng của tôi nhỏ dần, nhỏ dần,... rồi...

"Không sao đâu Mia-oneechan, Sena-oneechan, từ giờ để em gọi hai chị như thế luôn nhé..."

"Xin đừng ạ!"x2

Bà trưng ra nụ cười thật đẹp làm sao, dễ thương làm sao,... nếu như ánh mắt của bà cũng cười như vậy...

Và bài thuyết giáo dành cho bọn tôi kéo dài đến khi cả ba về đến nhà.

"À...Cho ta một bảng copy tấm ảnh lúc nãy nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Có vẻ bà ấy cũng đang tận hưởng, có lẻ điều này là một quyết định đúng đắn khi giúp bà ấy giải tỏa những căn thẳng.

Nhưng...

Tôi thật sự không muốn mẹ tôi biết việc mà tôi và Sena-nee đã làm ngày hôm nay... Nếu không, kết cục của tôi sẽ giống như tên anh trai mình hay thậm chí là tệ hơn mất!

Anh ấy bị ném qua bên kia bán cầu và sống với cha và chỉ được về nhà một năm vài lần.

Mà Mio-nee đâu mất rồi nhỉ? Tâm trạng của Oba-san đang tốt nên có thể chị ấy sẽ yên tâm hơn.

Mà có lẽ nên cho chị ấy thấy tấm hình này, đây là nụ cười thoải mái nhất mà Oba-san để lộ ra kể từ khi trở thành golem, chắc Mio-nee sẽ vui lắm.

Dù sao đi nữa thì mọi người cũng sẽ đều tập trung trên bàn ăn tối thôi mà. Giờ thì tôi nên đi tắm rồi in tấm ảnh này ra nhỉ.

Tôi cất chiếc điện thoại của mình vào túi rồi trở về phòng của mình.

*** *** ***

Oba-chan có lẽ đã khá hơn trước rồi nhỉ, dù cho một tháng được trở lại thời học sinh nhưng cũng không thấy bà có dấu hiệu thoải mái nào mà ngược lại trông bà còn căng thẳng hơn trước nữa.

Họ đã đi ra ngoài mua sắm rồi, tôi dõi theo hình ảnh chiếc xe xa dần dưới con dốc. Từ khi Oba-chan sống trong cơ thể kia, bà ấy vẫn giữ nét sống của một người cao tuổi mặc cho những bộ váy xinh xắn kia được dùng hằng ngày khi bị Mia-chan và Sena-san nài nỉ.

Bà đã khổ cực vì bọn tôi nhiều rồi nên tôi muốn bà được sống thoải mái nhất có thể, quên đi tuổi tác của mình mà tận hưởng một cuộc sống no đủ không âu lo.

Việc tìm lại đứa em gái của mình chỉ cần tôi là được, bà hãy sống thật hoải mái bà nhé!

Nên tôi đành cho bà trở thành học sinh cấp một để tận hưởng cuộc sống học đường thú vị mà tôi đã từng trải qua.

"Mio-chan, xuống phụ chị một chút đi!"

Shion-san đang trong thư phòng và gọi tôi. Có lẽ chị ấy định thử nghiệm một loại ma thuật nào đó và mắc lỗi đây mà...

"Em đến ngay."

Hy vọng hai người bọn họ sẽ làm bà nguôi ngoai khi thỉnh thoảng mua sắm bên ngoài.

Đến xế chiều... tiếng xe vọng lên trước cửa, cánh cổng được mở ra.

Ba người bọn họ trở về, tôi lại nhanh chóng ẩn đi. Bà đang cằn nhằn thứ gì đó với hai người kia, xin lỗi hai người nhé, tối nay tôi sẽ làm món hai người thích!

À. Nhưng sao trông bà lại vui thế kia, có lẽ nào được ra ngoài đi dạo khiến bà trở nên phấn chấn hơn. Tôi sẽ ghi nhớ điều này.

Mia-chan nhìn vào chiếc điện thoại của mình và cười toe toét, có lẽ lúc nãy nó đã chụp được cảnh tượng nào đó đáng xấu hổ của Oba-chan đây mà.

Nhưng nếu vậy thì tại sao mà bà lại muốn có một bản copy nhỉ, copy của cái gì? Chắc không phải loại ảnh mà tôi nghĩ đâu nhỉ... Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, chỉ cần bà vui là được rồi.

Phần 3:

Tấm ảnh đã được in ra, pháp sư ở thời đại này thì công nghệ cũng phải thành thạo thì mới hợp thời chứ. Nhìn trên màng hình điện thoại là một chuyện nhưng có trong tay một tấm ảnh thật sự mang lại cảm giác hoàn toàn khác hẳn nhất là khi nội dung của bức ảnh khồng gì ngoài hai thiên thần nhỏ đang kề vai bên nhau.

Nhưng tôi nghĩ chỉ có cô bé tóc trắng kia mới hợp với hình tượng thiên thần thôi nhỉ, còn cô bé tóc đen bên cạnh thì... mà thôi, lát nữa đem nó cho Oba-san vậy.

Lần sau mình sẽ là người đưa Oba-san đến trường, như vậy thì mình sẽ có cơ hội gặp lại được Laura-chan. Nghĩ vậy, tôi đem tấm ảnh xuống dưới bàn ăn, lúc này có lẽ mọi người đã ở đông đủ tại đó rồi, sẵn tiện khoe cho những người còn lại về cô bé đáng yêu này.

Okaa-san cũng ở dưới đó, bà ấy sẽ là người đại diện để Oba-san được nhập học và nghe đâu ý tưởng này là do bà ấy gợi ý cho Mio-nee.

Cô bé tóc trắng trong ảnh rụt rè ban đầu như một con mèo nhỏ rồi mạnh dạng chơi cùng Oba-chan như một đứa trẻ đồng trang lứa gợi tôi nhớ đến hình ảnh của một con mèo mà tôi nuôi 5 năm trước.

Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà Mama đem nó về, lúc đó nó chỉ là một con mèo nhỏ. Nhưng rồi tên ngốc nào đó đã bắt em ấy đi làm thí nghiệm và cô bé luôn chạy theo tôi đã mất tích trong một tuần. Sau đó, nó trở về... Nhưng bên trong đó không còn là Kuroko của tôi nữa.

Nó hành động một cách rất kỳ quặc nhưng lúc đó tôi không để ý nhiều cho lắm, khi được Mama gợi lại, tôi mới nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của Kuroko.

Tên ngốc nào đó đã đem linh hồn của một cô gái vừa mất tại bệnh viện và cho nhập vào xác của Kuroko. Người đó là Miyu-san, em gái của Mio-nee.

Tôi khi lên 15 tuổi đã được Mama kể lại mọi chuyện, bỗng dưng tôi thấy giận tên anh trai ngu ngốc của mình và vì nhiều lý do khiến tôi ghê tởm hắn ta như thể hắn không còn là anh trai của tôi nữa vậy. Thay vào đó, một người khác xuất hiện để thay thế hắn ta với vai trò như một người chị gái của tôi, phải! Đó là Mio-nee!

Dù cho tôi biết rằng chị ấy đã có một đứa em gái là Miyu-san, thậm chí để tìm lại linh hồn đứa em gái của mình, chị ấy đã bước chân vào giới pháp sư.

Bi kịch của nhà Takahashi khiến sự phẫn nộ trong tôi sụt sôi, cả nhà của Mio-nee sụp đổ, Oba-san mất mạng và phải sống như một golem, em gái chị ấy mất tích đến tận lúc này.

Tôi luôn tự hỏi rằng linh hồn của cô gái tên Miyu Takahashi đó hiện giờ đang ở đâu? Bởi lẽ chẳng có pháp sư nào có thể phá hủy linh hồn cả... Nhưng tôi cũng từ nghe mama kể lại về các Youkai trong truyền thuyết có khả năng hấp thụ linh hồn và biến họ thành thức ăn của chúng.

Mio-nee, Sena-nee, Shion-nee cùng Mama đã truy lùng các youkai trong khu vực liên tục trong 5 năm qua nhưng chẳng có con nào trong số đó khai nhận rằng mình từng ăn linh hồn của một cô gái trẻ nào cả. Tất nhiên là bọn chúng đều bị tiêu diệt ngay sau khi tra hỏi.

Đám khó nhằn nhất là đám Joro-gumo, Tengu, cùng hai con bakeneko tại vùng này.

Joro-gumo không thích ăn linh hồn con người mà thay vào đó chúng thích thịt "tươi" hơn nên loại chúng ra. Còn đám Tengu thì đi theo bầy và rất mạnh nhưng chỉ ở trong khu rừng sau ngọn núi nên không thể sờ gáy chúng được cũng như khả năng cao rằng chúng chẳng bắt gặp linh hồn của cô gái tên Miyu kia.

Khả năng một trong hai con bakeneko tấn công chị ấy có lẽ cao hơn nhưng không thể nào chạm vào của hai con mèo này. Dù vậy, chúng vẫn luôn phân trần rằng mình không có động đến linh hồn phụ nữ nào cả, nhưng liệu lời của một youkai có đáng tin hay không nhất là khi chúng thuộc loại youkai xảo quyệt hàng đầu tương tự đám kitsune vậy?

Vào ngày chị Miyu mất tích, gần đó có một chiếc xe và dấu vết ma lực của một trận chiến diễn ra tại đó nên kẻ làm việc này là một pháp sư dù cho hắn đã cố gắn xóa đi những dấu vết đó.

Xác của Kuroko cho thấy được rằng Miyu-san đã bị chiếc xe đó đâm trúng. Có lẽ người trên xe cảm thấy tội lỗi nên dừng lại định chôn cất tử tế, nhưng họ lại thấy linh hồn của một cô gái chứ không phải là một con mèo nên đã bắt lấy linh hồn của cô ấy.

Nhưng để làm gì?

Mama cũng đã thăm dò một pháp sư khác trong khu vực rằng bà ấy có thu linh hồn của một cô gái nào hay không nhưng mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu cả. Không một ai trong số họ biết đến linh hồn Miyu-san.

Bà cũng nhờ cha theo dõi thông tin về những nghiên cứu về ma thuật linh hồn nhưng cũng chẳng đem lại kết quả gì. Khả năng một pháp sư đang giữ linh hồn Miyu-san rất cao, nhưng cũng không thể bỏ sót qua đám youkai.

Một khả năng khác cũng cao không kém đó là khi xác của Kuroko bị chiếc xe kia va phải, một youkai đã xuất hiện và tấn công linh hồn của cô ấy.

Sau đó thì bà ấy cùng mọi người chuyển mục tiêu sang bọn youkai khác một lần nữa cho đến tận lúc này. Bởi lẽ không ai biết được chiếc xe kia đã về đâu.

Còn tên ngốc nào đó đã chuyển sang sống cùng cha luôn rồi, anh ta định gạ gẫm chị Mio đi cùng mình nhưng lại bị chị ấy từ chối vì chị muốn chuyên tâm tìm kiếm em gái của mình tại đất nước này, thế nên dù biết tình cảm của con trai mình nhưng mẹ tôi cũng không còn cách nào khác để giúp anh ta.

Bỏ việc đó sang một bên, tôi chẳng cần thiết phải tốn bộ nhớ của mình cho tên đó làm gì cả, thay vào đó, tôi tập trung vào thứ mình đang cầm trên tay mình.

"Có lẽ mình nên giữ lại thể diện cho Rei-Oba vậy!"

Tôi đặt tấm ảnh xuống bàn lại, ban đầu tôi dự định sẽ đưa nó cho Oba-san trong bữa tối nhưng nếu như để mọi người thấy vẻ 'hồn nhiên' của Oba-san thì có lẽ bà ấy sẽ cáu lên với tôi mất. Tôi cũng là một người biết đọc tình huống mà!

Tôi đóng cửa phòng mình lại và đi xuống dưới bàn ăn cùng mọi người. Lát nữa tôi sẽ ghé phòng của bà và đưa nó sau vậy!

*** *** ***

Tại một con hẻm nhỏ dưới thị trấn, mọi vật đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại ánh đèn đường ngắt quãng tiếp nối nhau nhưng không đủ để chiếu sáng toàn bộ. Nơi đây là nơi hoạt động của các 'nàng' về đêm. Khi những khách hàng nam đã hoành thành công việc của mình và muốn 'vui chơi' với một cô gái nào đó mà họ có thể ra giá mà hai bên đều đồng ý.

Tại một nhà nghỉ gần đó, người đàn ông với vẻ ngoài 40 sau khi say mèm từ bàn nhậu với đồng nghiệp của mình đã tìm đến loại 'dịch vụ' này. Hắn ta nghĩ rằng bản thân mình hôm nay rất may mắn khi được một cô em xinh đẹp khoản 17-18 tuổi mời chào.

Dù cái tuổi đó có thể xem cô gái đó như con gái của hắn nhưng hắn chẳng hơi đâu mà để tâm đến chuyện đó làm gì cả!

Cô gái đồng ý đi với hắn, tiền hắn cũng đã đưa trước cho cô gái một nửa, xong việc hắn sẽ đưa nửa còn lại để đề phòng cô gái bỏ đi.

Hơi men từ người hắn không khiến cô gái khó chịu mà trái lại, cô ấy còn chủ động và đè hắn ra giường.

Hắn cảm thấy phấn kích với màn mở đầu và tính chủ động của cô gái. Hắn luôn là người chủ động trong các cuộc vui nhưng hắn nghĩ rằng thình thoảng để đối phương làm chủ cũng không tệ. Nhất là gương mặt của bọn họ khi lên đỉnh mà hắn có thể chiêm ngưỡng từ bên dưới lại càng khiến hắn phấn khích hơn.

"Liệu anh nên gọi em như thế nào?" Hắn hỏi cô gái trong khi để tay cô trượt vào lồng ngực mình. Những ngón tay mịn màng như thể một luồn điện nhỏ chạy qua người hắn, khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Oji-san...thế...anh muốn gọi em là gì? Em tên là Kana!" Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu kích, như thể cô đang nhìn một con ếch trên bàn mổ vậy.

"He he...Vậy Kana-chan, em có thể bắt đầu chứ!?"

'Bắt đầu'. Phải, hắn đã phấn kích quá rồi, hắn muốn được cảm nhận cô gái này ngay lập tức, hắn muốn nhìn thấy những biểu cảm xấu hổ của cô khi không mảnh vải nào trên người. Hắn muốn sở hữu cô ta!

"Vậy...em sẽ...bắt đầu nhé!"

Cô gái lộ vẻ ngượng ngùng không còn giống như lúc nãy. Hai người quấn lấy nhau, tiếng rên của cô gái vang vọng khắp căn phòng. Hắn phấn khích trước con hàng tối nay, trong khi xả dục vọng của mình vào cô gái mà hắn mới gặp lần đầu.

"Ha...Đêm nay,... em sẽ vắt kiệt anh!"

"Ừ...cứ vui vẻ trong giấc mơ đó đi nhé, con lợn!"

Những chiếc đôi ngoe ngẩy trong bóng tối, đôi mắt sáng lên một màu xanh thẳm cùng đôi tai trên đỉnh đầu. Cô gái đó đang nhìn cảnh gã đàn ông chìm trong ảo mộng của hắn với một hiểu hiện xấu xí. Dục vọng của hắn càng cao, sức sống mà hắn tỏa ra càng nhiều và cô chỉ cần thu lấy phần sức sống đó của hắn như cái giá mà hắn đã dám bắt chuyện với cô trong đêm nay.

Đống tiền mà hắn đưa cô ban nãy dù chỉ là một nửa nhưng cô cũng cảm thấy đủ để dùng rồi, linh hồn và sức sống của hắn mới chính là thứ mà cô quan tâm.

Kana. Những tên đàn ông ham muốn sắc dục tìm con mồi trong bõng tối sẽ trở thành nạn nhân của cô. Chúng dúi tiền vào tay cô, cô sẽ đi với chúng và đổi lại, cô sẽ cho chúng được tận hưởng thiên đường. Tất nhiên chỉ là trong cơn mê của chúng mà thôi. Nhưng cái cô cần ở chúng không phải là tiền mà là sinh mệnh của lũ giòi bọ này, nếu muốn, cô có thể xé toạt cổ họng chúng ra như lũ lợn bằng đôi vuốt của mình nhưng đôi tay của cô không thích vấy máu mà cô cũng chẳng muốn bị đám pháp sư làm phiền làm gì nếu như cô đi quá xa.

Gã đàn ông đang nằm trên giường trong cơn mê cứ liên tục gọi Kana-chan! Kana-chan!

"Tch!..."

Cô cảm thấy thật kinh tởm khi hắn gọi tên mình trong khi mơ giấc mơ đồi bại về cô, cô thu lấy sinh lực của hắn, giọng hắn yếu dần rồi dùng hẳn. Cô chỉ cần dừng lại ở mức để hắn không chết là được.

Như thể đã chán con mồi của mình, cô rời khỏi hắn.

Kana bước đến bên cửa sổ, ánh trăng từ vầng trăng bán nguyệt rọi xuống mặt đất tối tăm nhưng cũng đủ để hiện ra hình ảnh của cô lúc này.

Mái tóc đen thướt tha dài đến hông, đôi mắt xếch sắc bén cùng hàng mi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào bị mờ đi trong màng đêm làm nổi bật lên hình ảnh một mỹ nữ xinh đẹp-một vẻ đẹp trang nhã nhưng cũng không kém phần thanh cao và nguy hiểm.

"Thật là! Chỉ có mình và Mea-chan ở đây thôi nhỉ, chán thật! Nếu như có thêm vài miêu tộc khác nữa thì mình sẽ không phải cô đơn thế này đâu!"

Cô đã sống 500 năm như thế này từ trước đến giờ. Lúc này than phiền rằng mình cô đơn có thấy lạ không?

5 năm trước, cô đã nghe được âm thanh của tiếng gào thét của một con mèo khác khiến cô chú ý, lần theo đó Kana chỉ cảm nhận được một chút mùi hương của con mèo kia lưu lại và cái xác của nó đang nằm bên đường khiến cô an tâm rằng đó không phải là Mea.

Không có bất kì linh hồn nào tại đó. Kana đã nghĩ rằng sẽ có một miêu nữ khác xuất hiện tại nơi này và định lần tiến lại gần hơn. Nhưng một hầu gái nào đó đã đến gần đó và thu xác của con mèo đen kia đi mất. Người của cô hầu gái có ma lực xung quanh khiến Kana ngần ngại tiếp cận, cô cũng chẳng muốn một trận chiến không cần thiết bởi lẽ miêu nữ mà cô cảm nhận đã không còn ở đó. Hầu gái rời đi sau đó và không lâu sau xuất hiện thêm ba người nữa cùng cô hầu gái kia liên tục tìm Mea để hỏi thông tin về sự kiện ngày hôm đó. Có vẻ như họ nghĩ rằng cô và Mea là thủ phạm khiến linh hồn của miêu nữ kia biến mất.

Cô cũng chỉ nói rằng mình không quan tâm đến linh hồn phụ nữ rồi bỏ đi. Kana thật sự muốn tránh những trận chiến không cần thiết, nhưng đám pháp sư phiền nhiễu kia vẫn cứ làm phiền Mea và trong một lần giao tranh với Mea, cả hai bên đều bị trọng thương hoặc do Mea cố tình, Kana đến kịp lúc để 'cứu' Mea, nhưng thay vì giết chết toàn bộ để trả thù cho Mea thì cô lại chọn cách tối ưu hơn đó lập ra một giao ước để bên pháp sư không làm hại đến bọn cô nữa.

Kana sống lâu hơn Mea, nhiều kinh nghiệm sống hơn cô ấy, mạnh mẽ hơn cô ấy nên việc trả thù sau một lần thua chẳng mang lại ý nghĩa gì ngoài việc kéo thêm kẻ thủ đến tìm cả hai trong tương lai.

Vì vậy nên hiện giờ cô vẫn sống an nhàn và tận hưởng cuộc đi săn của mình mỗi khi có hứng thú.

Cô nhìn lại kẻ đang nằm trên chiếc giường kia giờ đang làm một vẻ mặt thỏa mãn đến ngu ngốc.

"Tạm biệt nhé, con lợn bé nhỏ! Hôm nay ta đã ăn no rồi nên tha cho mi đấy!"

Kana nhảy qua khung cửa sổ và biến mất vào màn đêm, để lại gã đàn ông đang thở gấp trên chiếc giường kia. Nếu may mắn, hắn có thể đủ sức để làm việc ngày mai hoặc nhập viện nếu như xui xẻo và tiếp tục mộng mị trong cơn mơ khi dục vọng của hắn không biết điểm dừng.

Đây là con mồi thứ hai của Kana trong đêm nay. Nếu như trong 100 năm trước, sau khi hút sinh lực của hắn thì cô cũng chẳng ngần ngại mà kết liễu sinh mạng của đám giòi này nhưng hiện tại hai người bọn cô đã không làm vậy nữa.

Cô cũng từng nghĩ đến chuyện mình sẽ đi đến một vùng đất mới để tìm kiếm những thú vui cũng như những đồng loại khác thế nhưng Mea lại không thích rời lãnh thổ của hai người. Mea tưng bảo rằng nếu cả hai đi đến vùng khác, các cô sẽ phải tranh giành quyền lực với đám youkai cư ngụ trên vùng đất đó nên cô cũng đành tạm thời gạt ý nghĩ đó sang một bên.

Trên con đường vắng vẻ, tiếng kêu của đám mèo hoang gây gỗ với nhau vang lên thay thế cho màng đêm yên ắng. Kana bước đến một quán nhậu ven đường gần đó

"Cho một Udon nhé, chủ tiệm!"

"Vâng!....trẻ con làm gì giờ này ở đây!?"

Lại nữa sao? Ngoại hình của Kana không khác gì một cô gái tầm 17 tuổi cả nên khi cô ra ngoài vào ban đêm thế này khiến người khác lo lắng là phải. Trừ đám bất lương mà thôi.

"Về nhà đi Ojou-chan! Đây không phải là nơi một đứa con gái như cháu nên lảng vãng giờ này đâu!"

Xem ra ông lão chủ tiệm này là một người tốt. Cô không trách ông ta làm gì cả vì trong mắt con người thì cô cũng chỉ như một cô gái yếu đuối bình thường mà thôi, nếu để một cô gái trẻ lãng vãng tại nơi này thì không khó để tưởng tượng những gì mà cô gái phải chịu nếu như va chạm phải bọn bất lương.

"Không sao đâu bác! Nhà cháu cũng ở gần đây thôi nên bác không cần phải lo đâu!"

Qủa thật, xung quanh nơi này được bao quanh bởi nhà dân nên nếu nhà của cô gái ở gần đây cũng không có gì lạ cả. Chủ tiệm nhìn có vẻ an tâm hơn một chút khi nghe cô nói vậy.

"Vậy thì ta gói lại cho cháu nhé, đem về ăn vẫn tốt hơn khi ra ngoài muộn vào lúc này."

"Vâng, nhờ bác! Vậy làm cho cháu 2 phần nhé!"

Ông ta luốn cuốn chuẩn bị 2 phần udon theo loài Kana, vốn dĩ cô muốn ăn ngay tại nơi này để thưởng thức luôn hương vị của quán ăn đường phố nhưng người đnà ông này đã có lòng lo lắng cho cô nên cô không thể ở đây được.

Một chiếc xe ghé gần lại quán của ông lão, bước trên xe xuống là một người đàn ông ngoại quốc tuổi tầm 30. Anh ta tiến đến và ngồi vào một cái ghế gần với Kana.

"Cho một phần như mọi khi nhé chú Oshi!"

"Ô...hôm nay cậu làm về trễ thế Mar, chờ tôi chuẩn bị xong phần cho cô bé này đã nhé!"

"Vậy sao...mà con gái gì còn ra đường giờ này? A...xin lỗi, anh không cố ý động đến vấn đề cá nhân của em đâu!"

Kana cũng quay lại nhìn vào người đàn ông như thể đang dò xét anh ta, cô nở một nụ cười

"Không! Không có gì đâu! Vì khi nãy em ăn tối ít quá nên giờ hơi đói thôi! Em ở gần đây nên anh không cẩn lo đâu ạ!"

"Thế à! Có vẻ anh đã lo thừa rồi nhỉ! Ha ha ha!"

Vẻ mặt của tên ngốc này thật khiến cô khó chịu. Những tên đàn ông cô gặp từ trước giờ đều nhìn vào cơ thể cô với đôi mắt của loài sói đói vậy. Tuy nhiên, tên này dường như lại không, có lẽ anh ta đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ của mình rồi.

"À Oshi-san, bác gói thêm hai phần nữa nhé, để nước riêng ra ấy!"

"Cho Laura-chan à, à mà hôm trước cậu cũng có nói rằng con bé sắp vào lớp 1 nhỉ?"

Quả nhiên là người đã có gia đình, nhưng lũ đàn ông thì chẳng khác gì nhau cả, nhưng một người cha biết nghĩ cho con gái mình thì không hẳn là tệ.

"Ừ, phần còn lại cho Lena, cô ấy sẽ nấu lại cho bữa sáng nên tôi chỉ ghé qua nhà họ một chút thôi!"

"Vậy mà tôi cứ tưởng con bé và cô gái đó là vợ và con gái cậu chứ!?"

"Không đâu, tôi chỉ như cha nuôi của con bé thôi ấy mà. Tôi còn chưa có bạn gái nữa!"

"Cái gì! Thật sao!?"

"Bác không cần ngạc nhiên như vậy đâu!"

Anh ta cười khổ trong khi phân trần với ông chủ tiệm này.

"Đây, của cháu, 2 phàn udon, tổng cộng là 1000 yên."

Kana đưa tiền cho ông chú và nhận lấy gói udon. Ngay khi cô định rời đi, có hai vị khách khác đi đến.

"Này cô em, đang làm gì ở đây vào giờ này vậy. Muốn ăn tối không, để bọn anh bao nhé!"

"Phải đó, con gái như em ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm, để tụi anh hộ tống cho nhé!"

Nếu là bình thường thì cô đã chấp nhạn yêu cầu và đi với hai tên này rồi hút cạn sinh mệnh chúng mà chẳng cần ngần ngại gì cả, nhưng hiện tại cô đã 'no' rồi nên cô không nghĩ chúng sẽ trở thành con mồi của mình lúc này.

"Xin lỗi các Onii-san nhé, em gái đã có thức ăn rồi nên em xin phép về trước, nhà em cũng gần đây nên các anh không cần phải lo cho em đâu!"

Kana đon đả trả lời trong khi cố gắn 'lượn' đi thật nhanh chóng, bác chủ tiệm mì bên trong hàng chỉ thờ dài mà không nói lời nào. Nếu cô nổi điên lên và tẩn chúng nó một trận trước quán ăn của ông chú này thì ông ấy sẽ không thể kinh doanh được nếu như chúng có tìm đến để gây sự vào lần sau. Con nếu giết luôn mấy con dòi này tại đây thì càng lớn chuyện, dù sẽ chẳng ai quan tâm đến lũ này sống chết như thế nào sau đó cả.

Mặc cho nỗ lực của Kana, hai thằng kia vẫn cò kéo không định để cô rời đi.

Ở chỗ vắng người thì tụi bây chết với bà!

"Bỏ...ra!"

"Thôi nào bé! Nếu em đói vậy thì tụi anh dẫn đi ăn thôi mà! một chút thôi!..."

"Tôi nói là bỏ ra!"

Cô quyết định rồi, kéo chúng vào môt con hẻm nào đó rồi cho chúng chết sớm luôn vậy.

"Alo, cảnh sát! Tôi bắt gặp hai thanh niên đang quấy rối một cô gái và định kéo cô ấy để giở trò đồi bại...địa chỉ á...xem nào..."

"Tch...thằng kia, mày rảnh lắm đúng không mà lại đi xen vào chuyện người khác vậy hả?"

Tên còn lại bỏ tay ra khỏi Kana rồi tiến đến nắm lấy cổ áo của người đàn ông, sau đó hắn gạt cái điện thoại anh ta đang cầm trên tay xuống đất.

Không thấy màn hình sáng lên, chứng tỏ anh ta chẳng gọi cho ai khi nãy cả, cảm thấy xúc phạm vì mình bị lừa, hắn quát vào mặt anh ta.

"Mày chơi tao hả!?"

Người đàn ông ngoại quốc đó nắm ngược lấy bàn tay đang siết cổ áo của mình và vặn ngược lại, động tác nhanh đến mức khiến hắn không kịp phản ứng mà chỉ có thể xuôi dòng theo cái bẻ tay của anh ta.

"Hy..."

"Xin lỗi, nhưng cái điện thoại của tao hơi đắt đấy, biết không hả? Trường hợp này thì tao có thể tự vệ chính đáng rồi nhỉ!?"

Ông chú trong tiệm cũng gật đầu, có nghĩa là ông ấy sẵn sàn làm nhân chứng cho anh ta nếu như có tranh chấp gì xảy ra trước cảnh sát.

Nắm tay bị vặn của tên hề kia khiến hắn đau đớn, tên đồng bọn thấy vậy liền bỏ Kana ra và rút một con dao xếp trong túi quần rồi lao đến để hỗ trợ cho đồng bọn của hắn.

Người đàn ông dùng tay còn lại đánh vào xương sường của tên mà anh ta đang khóa lấy rồi ném hắn về phía tên đồng bọn đang lao tới. Tên đang lao tới đỡ lấy đồng bọn của mình rồi lại cầm dao xông vào người đàn ông ngoại quốc.

"Mẹ mày!"

Hắn cầm cán dao ngược lên trời định đâm xuống ngực của anh ta, người đàn ông ngoại quốc bước chân lên phía trước rồi lấy tay trái chặn cổ tay hắn, sau đó anh ta dùng tay phải bẻ ngược khuỷu tay hắn ta sẵn tiện tước luôn con dao của hắn trong khi thuận đà vật hắn xuống. Anh kề con dao lên cổ hắn trong khi ghì người lên khóa chặt cử động của tên kia.

"Giờ mày muốn sao hả thằng bị thịt! Mấy con dao dù có sắc bén đến đâu nấu như nằm trong tay một thằng ngu như mày thì nó chẳng khách gì một miếng sắt vô giá trị hết! Hiểu chưa!"

Tên kia gật đầu, anh ta thả hắn ra để hắn đỡ lấy tên đồng bọn của mình rồi lủi đi.

"Này!"

Hai tên đó dừng lại sau khi bị anh ta gọi, người đàn ông ngoại quốc xếp con dao lại và ném trả lại cho chúng. Hắn nhặt lấy con dao rồi hai tên dìu nhau bỏ đi.

"Xin lỗi Oshi-san, phiền bác rồi!"

Anh ta trở lại cài ghế ban nãy lúc này tô mì của anh ta cũng được dọn ra.

"Không có gì cả, cậu vẫn mạnh như lần trước nhỉ... lần đó tôi cứ nghĩ rằng chúng trên ghẹo con gái và vợ cậu nên cậu mới mạnh tay đến thế..."

"Hạng người đó không càn phải nhẹ tay với chúng làm gì cả và Laura với Lena không phải con gái và vợ của cháu..."

"Aha ha... Lỗi ta...lỗi ta!"

"Mà... sao em chưa về nhà đi cô gái!?"

Đứng phía sau Mar là Kana đang nhìn anh. Cô tiến lại và cúi đầu xuống.

"A...à thì...cảm ơn anh vì lúc nãy..."

"Không...không có gì đâu. Em nên về đi, con gái ở đây vào giờ này không tốt đâu! Nhà em gần đây mà phải không? Hay là anh đưa em về nhé, có khi bọn chúng vẫn còn lãng vãn đâu đây thôi!"

"À anh không cần bận tâm đâu! Em chỉ muốn nói lời cảm ơn anh rồi về thôi!"

Nói rồi Kana chạy đi.

"Này...!"

Phần 4:

"Mẹ nó! Thằng chó đó!"

Hai tên dở người lúc nãy dìu nhau trên con đường mập mờ, cảm giác đau đớn khi bị đánh lúc nãy vẫn còn khiến bọn chúng tức tối chửi rủa.

Đoạn đường tối mà chúng băng qua có nhiều cột đèn bị hư nhưng vẫn chưa sửa chửa nên bóng tối ngày càng mở rộng ra theo từng bước chân của chúng.

"Tao đã nhớ cái biển số xe của thằng đó rồi, gặp lại thì nó chết với tao!"

Hắn nung nấu ý định trả thù

Nhưng rồi có tiếng bước chân dồn dập đang tiếng về phía chúng khiến hắn ngừng lại trước khi nói ra

"Xin lỗi! Hai onii-san kia ơi! Chờ em một chút!"

Là giọng của cô gái ban nãy, cơ hội tốt trời ban cho chúng, con mỗ lúc nãy ngu ngốc tự tìm đến chúng lúc này. Vẻ mặt đồi bại của hai tên đó nhăn nhở hơn khi cô gái từ trong bóng tối xuất hiện.

"Gì đây em gái! Lúc nãy em còn chống cự mà?!"

"Cho em xin lỗi nhé! Lúc nãy có hơi khó cho em gái nếu như đồng ý đi cùng hai anh..."

"À...em sợ có người thấy sao? Thật là..."

"Phải, vậy giờ hai anh có thể dẫn em đi ăn được không, em nghĩ rằng ăn thêm một chút cũng chẳng sao cả..."

Chúng phấn khích khi con mồi của chúng chủ động, phải chúng sẽ 'ăn' cô và tận hưởng cô nhiều nhất có thể.

"Vậy thì tụi mình đi thôi em... anh biết quán này ngon lắm đó!"

Chỉ cần dẫn được cô gái này vào đó, bọn chúng có thể thoải mái tận hưởng cô gái xinh đẹp này đêm nay.

"Không cần đâu anh! Em nghĩ là tụi mình ăn ngay tại đây cũng được."

"Ể...xem ra cô em cũng hứng lắm rồi nhỉ...vậy thì em cứ thoải mái đi nhé..."

Nụ cười trên mặt chúng khi cô gái trước mặt chủ động mời chào cho biết chúng đã hưng phấn ra sao, nhưng...

Cô gái trước mặt chúng liếm mép mình, hành động vô cùng gợi tình này khiến bất kĩ gã đàn ông nào cũng đều đắm đuối liếc theo từng cử chỉ của cô nàng.

"Vâng! Chúc ngon miệng!"

Rồi...Tiếng thét tiệt vọng của cả hai vang lên trong màng đêm ngay sau đó.

"Qu...quái vật! Cứu!..."

Tiếng cầu cứu tuyệt vọng của chúng chẳng một ai nghe thấy cả.

Vệt máu còn vươn vãi trên nền đất và sơn thôi nó sẽ biến mất mà chẳng để lại vết tích gì của hai kẻ vừa rồi trên thế gian này.

"Cảm ơn vì bữa ăn! Dục vọng và nỗi sợ hãi ngấm trong từng thớ thịt vủa các người đúng là rất ngon!"

Kana lau đi vệt máu còn vươn lại trên môi của mình, cái vị mặn kèm theo mùi đặc trưng của máu người không lúc nào khiến cô cảm thấy chán cả. Con mồi từ trước đến giờ của cô đều là đàn ông và kể cả Mea cũng chưa từng ăn phụ nữ bao giờ, từ trước giờ đã không và sau này trở đi cũng vậy. Không phải vì lí do thương hại cho bọn họ vì đầu tiên, hai cô cũng là phụ nữ, thứ hai, cả hai cô chỉ thích ăn những con mồi như hai tên vừa nãy. Bởi lẽ chỉ có vị của những kẻ tha hóa mới ngon từ linh hồn đến thể xác của chúng, chúng như những con bọ siêng năng hút lấy sự sống của một cái cây để vỗ béo cho chính mình.

"Hôm nay mình ăn hơi nhiều rồi nhỉ...Đem udon về cho Mea thôi, không thì sẽ nguội mất... mà ẻm có ăn đồ nóng được đâu nhỉ!"

Cô gái xuất hiện từ trong bóng tối và sau đó biến mất trở lại vào bóng tối. Trên cả đám Tengu hay lũ Joro-gumo - Cặp miêu nữ hơn 500 tuổi tại vùng đất này chính là những thủ lĩnh màng đêm của nơi đây. Sở hữu trí tuệ và sức mạnh cùng sắc đẹp hớp hồn bất kì kẻ trần tục nào để rồi khơi dậy bên trong chúng những tà niệm xấu xa sau đó nuốt chửng chúng như thức ăn một cách bình thường hệt như con người trồng lúa để lấy gạo nấu cơm vậy.

Phần 5:

"Sao chị về trễ vậy Nee-sama, bộ hôm nay có món nào đó ngon đến mức khiến chị ăn nhiều hơn à!?"

Mea đang ngồi trước cái laptop yêu quý của nó trong khi đang gõ cái gì đó. Từ khi mua cái máy này về thì mỗi khi có thời gian rãnh là nó lại ngồi lì trước cái máy tính kia. Thậm chí có lần nó còn nhờ tôi săn mồi giúp nó nữa chứ.

"Không có gì đặc biệt cả, chị ăn no rồi nhưng lại có thêm con mồi tự đã xác tới nên không ăn thì lại thấy tội lỗi quá... bỏ qua chuyện đó đi, cho em tô udon nè!"

Tôi đưa con bé tôi mì vẫn còn ấm một chút, trên đường về đến đây thì nó có lẽ đã nguội đi nhiều rồi, tôi cũng chẳng còn chỗ trống nào trong bụng để chứa thêm một tô mì như thế này nữa.

"Ưm...cám ơn chị!"

Căn phòng con bé bê bối hết sức, thậm chí quần lót cũng vứt tứ tung, hình như dưới chân tôi lúc này là đống vỏ kẹo của nó phải không nhỉ...? Rồi còn xấp giấy gì nữa đây... một bảng danh sách...

"Ừm...Cái đó là danh sách học sinh lớp của em chủ nhiệm đó, hình như sắp có đứa chuẩn bị chuyển vào thì phải...em còn chưa xem hồ sơ con bé nữa nhưng nghe nói là cô nhóc đến từ Đức..."

"Một du học sinh à... làm giáo viên cũng hay thật đó nhưng mà trông lũ trẻ thì chị chịu thôi."

"Em thì lại thấy bình thương mà, đám nhỏ dễ thương lắm, có lần tụi nó kết vòng hoa cho em nữa."

Mea hạnh phúc ra mặt khi nhớ tới đám học trò của mình, con bé hòa nhập vào xã hội con người dưới cái mác là một giáo viên tiểu học. Sống và làm việc như một con người, chỉ khi cần thiết thì nó mới chịu đi săn mồi mà thôi.

"Mà con bé không phải là du học sinh, mà là chuyển đến Nhật luôn thì phải. Không biết tiếng Nhật của nó có ổn không nữa...?"

"Đừng lo lắng quá, mà em cũng không nên dính sâu quá vào con người đâu,..."

Quả thật, giữa con người và các yêu quái luôn phải duy trì một khoản cách nhất định mà cả hai không nên vượt qua. Để tồn tại trong xã hội loài người, hai cô bắt buộc phải sống và hòa nhập giống như họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là youkai xem con người ngang hàng với mình và ngược lại con người chẳng bao giờ xem trọng sự tồn tại của các youkai. Đối với Kana và Mea, sinh vật được gọi là đàn ông trong loài người đơn giản chỉ là thức ăn và phụ nữ cũng không khác gì mấy nếu họ đổi khẩu vị.

"Em hiểu mà..."

"Đừng phụng phịu khi chị nói đúng vào vấn đề như vậy chứ, dù sao thì em với đám nhỏ cũng cách nhau đến tận 500 năm tuổi, chị không lạ gì nếu như chúng nó gọi em là Mea-obasan thay vì sensei đâu."

"Uuuuuu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top