Lời mở đầu
Ayato ngồi trong phòng, tay cầm tách trà kề lên môi mà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hạ xuống, tiếng tách trà chạm với mặt bàn vang lên cạch một cái, dường như là âm thanh duy nhất trong phòng. Ayato chạm rãi đưa mắt ra ngoài khung cửa lộng gió, tiếng gió rít nhè nhẹ, lay động những thân cây khảnh khiu, ánh trăng vằn vặt len vào trong căn phòng tối tăm, nhẹ nhàng ôm lấy dáng người đang ngồi chỉnh chu bên cạnh chiếc bàn trà. Dưới ánh trăng tỏ, làn da trắng càng trong như ngọc trai, ngũ quan tinh tế và mái tóc xanh mềm mại như tỏa sáng.
Khuôn mặt điềm tĩnh hơi lia mắt ra ngoài sân, tay nâng tách trà lên, nhấp một ngụm thứ hai. Vẻ điềm tĩnh là thế, nhưng cái cau mày dường như nói rõ sự mất kiên nhẫn của anh. Ayato với tay, rót cho mình thêm một tách trà nữa. Trước khi anh định uống thêm thì tiếng bộp bộp của bước chân vội vã khiến anh dừng lại. Ngay lập tức, một giọng nói trầm nam tính, điều mà anh mong chờ, đã vang lên.
-Đại ca!
Ayato thả lỏng cơ trên khuôn mặt, nở một nụ cười chào đón oni cao lớn đang đứng trong sân nhà anh.
-Em đến muộn, Itto.
Và vì thế, anh đã có một hình phạt thích hợp cho sự trễ hẹn của oni kia, nhưng Ayato khéo léo đổi nó thành "một trò chơi".
-Ta vừa nghĩ ra một trò chơi nho nhỏ, em muốn chơi chứ?
-Ồ, có ạ, tất nhiên rồi!_Oni trẻ lập tức sập bẫy mà không hay biết gì.
Itto luôn ngốc nghếch đến đáng yêu, mặc dù vẻ ngoài của em ấy nói điều ngược lại, Ayato thầm nghĩ khi anh kín đáo che giấu một nét gian xảo thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top