Card

Cảnh báo: Truyện chứa các ngôn từ thô tục và có đề cập đến các vấn đề liên quan đến tình dục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Ayato - Anh

Itto - Hắn

P/s: Tui đăng fic này nhân dịp sinh nhật của Itto, mấy bồ thử đoán xem quà sinh nhật của gia chủ dành cho quỷ nhỏ là gì nhé?

Nhân tiện thì bình luận nhiệt tình vào nha mấy bồ, tui thích đọc bình luận lắm.

__________________________

Lại là một ngày đẹp trời khác trôi qua trong thành Inazuma, và số lượng công việc của người đứng đầu một gia tộc lớn cũng theo đó mà tăng dần. Đó cũng là lý do dạo gần đây gia chủ nọ chẳng còn chút thời gian nào dành cho quỷ nhỏ của mình. 

Anh đã nghĩ nếu không có mình thì ắt hẳn hắn sẽ cô đơn, sẽ buồn lắm. Tuy nhiên, đời không như là mơ khi hắn thậm chí còn chẳng thèm đến gặp anh hay gửi cho anh một bức thư nào. Đúng là đồ quỷ vô tâm!

"Haaa... Có lẽ mình nên tự đến tìm em ấy thay vì ngồi đây chờ đợi..."

Ayato gật đầu với chính mình, bắt đầu bắt tay vào giải quyết mớ công việc đang ngổn ngang trên bàn. Vì yêu cứ đâm đầu, anh hoàn thành tất cả công việc của mình trong khoảng thời gian ngắn để đi tìm hắn. Anh sợ nếu cứ để hắn lông bông ở ngoài đó mà không có anh bên cạnh, có khi hắn sẽ bị người ta cướp đi mất thôi.

Đó chỉ là một trong hàng chục nỗi lo lắng của anh khi rời xa hắn thôi, cũng chỉ tại anh mê mẩn hắn không có lối thoát mới dẫn đến nông nổi này. 

Không sao, cái khổ này anh chịu được. Ayato tình nguyện chịu đựng.

"Rồi bùm! Ta đã chiến thắng ván Thất Thánh Triệu Hồi đó siêu ngoạn mục luôn! Bây giờ ta là vô đối, hahahaha!!"

"Oaaa, đại ca là số một!"

"Đúng vậy đúng vậy, đại ca là tuyệt nhất!"

Itto cười giả lả, vô cùng tận hưởng những lời khen có cánh từ đàn em của mình. Hắn chìm cơn mưa lời khen đến mức không nhận ra anh đã đến và đứng từ phía sau hắn từ khi nào. 

"Ôi chà, mọi người đang bàn luận chuyện gì vui thế?"

"Ặc, đ-đại ca???"

"Sao thế? Itto của tôi không vui khi tôi đến đây à?"

"Hừ, anh đừng nói như thể ta là người tuyệt tình như thế! Ta chỉ là hơi bất ngờ thôi!"

Hắn phụng phịu, khoanh hai tay lại rồi xoay mặt đi chỗ khác. Ý chỉ, hắn đang nói thật đấy, hãy tin hắn đi.

Đối với Ayato mà nói, những lúc thế này trông hắn đáng yêu chết đi được. Nhìn hắn hệt như một chú mèo đang giận dỗi với chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau. 

"A, nếu mình gắn thêm chiếc đuôi vào đằng sau thì em ấy sẽ trông thế nào nhỉ? Đáng để thử thật~"

"Đại ca? Đại ca ới ơi?"

"Hửm? À, tôi xin lỗi, tôi vừa nghĩ về một số chuyện thú vị. Cậu nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Ta vừa định rủ anh chơi Thất Thánh Triệu Hồi, ý anh thế nào?

"Thất Thánh Triệu Hồi... Là loại trò chơi giải trí mới nổi gần đây sao?"

"Chính xác! Nói cho anh biết, Itto ta đây chính là một cao thủ đó nha!!"

"Vậy thì tôi rất tò mò xem cao thủ như anh sẽ chơi như thế nào đấy. Chúng ta đến nhà tôi chơi nhé?"

"Được! Để ta gọi đàn em của t-"

"Ấy, nếu vậy thì thật không công bằng với tôi đấy. Tôi đâu có ai cổ vũ mình đâu nào?"

"Cũng đúng nhỉ..."

Anh đã thành công trong việc dụ dỗ hắn đi cùng mình đến nơi khác, nơi riêng tư chỉ có hai người.  Nhưng nghĩ lại, quỷ nhỏ của anh ngốc nghếch quá, cứ đà này sẽ bị anh đè ra ăn sạch lúc nào chẳng hay. 

"Tiếp chiêu của ta đây!"

"Ôi trời, tôi thua mất rồi."

"Hahahaha, ta đã nói ta chính là cao thủ rồi mà!"

Anh đăm chiêu nhìn hắn tận hưởng niềm vui chiến thắng, trong lòng thầm lóe lên vài ý tưởng thú vị. Gương mặt rạng rỡ kia sẽ có biểu cảm như thế nào nếu bị anh đánh bại nhỉ?

"Itto của tôi, tôi có một đề xuất nhỏ. Hay là chúng ta thêm hình phạt dành cho người thua nhé?"

"Hình phạt? Là hình phạt gì?"

"Để xem nào... Trong sách tôi đọc dạo gần đây có đề cập đến một loại hình phạt mà người thua phải cởi từng món đồ trên người mình. Cậu nghĩ sao?"

"Thật sự có loại hình phạt như thế sao???"

"Phải, trong sách cũng có đề cập đến. Vậy chúng ta tiếp tục chơi theo cách đó nhé? Hay... Cậu sợ rồi?"

"Ta không sợ! Được, chơi thì chơi!"

Và đó là cách gia chủ lừa bé con của mình vào tròng.

"Ván này tôi lại thắng rồi, thật may mắn."

Anh mỉm cười, đặt lại những thẻ bài lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn đang bối rối với kết quả của ván đấu. Hắn gãi đầu, hắn cau có, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể hiểu lý do tại sao bản thân lại thua liền sáu ván liên tiếp. 

Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại hai thứ, một là dây nịt ngực, hai là chiếc quần đang giúp hắn cứu vớt lại chút phẩm giá sắp bay xa. Thật tình mà nói, Ayato muốn xé nốt chiếc quần kia, muốn ép hắn chổng mông lên để anh giã thật mạnh vào đó.

"Chậc, mới nghĩ đến đó mà mình lại..."

Theo như dự tính ban đầu, anh chỉ định dùng trò này để chiêm ngưỡng thân thể của hắn một chút thôi. Nhưng anh "cứng" rồi, chỉ chiêm ngưỡng thôi thì chưa đủ.

"Itto của tôi trông không thoải mái lắm, cậu có muốn đổi luật chơi không?"

"Hứ! Ta không phải người cứ thua là bỏ cuộc đâu!"

"Chà... Vậy thì tốt. Chúng ta tiếp tục  thôi."

Để tránh bị hắn nghi ngờ, anh vờ thua một, hai ván. Song lại không nhận nhượng mà tung ra đòn đánh úp hạ gục hắn trong hai ván bài cuối. 

Kết quả: Itto thua toàn tập, cả người không còn lấy một mảnh vải che thân.

"Xem kìa, cùng là đàn ông với nhau cả, cậu ngại cái gì chứ?"

Thành thật mà nói, bộ dạng cố gắng che đi những thứ cần che của hắn khá buồn cười, bởi điều đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến hắn trông còn quyến rũ hơn so với lúc ban đầu.

"A, phải rồi. Cậu không được mặc lại bộ đồ này để đi về đâu đấy, đây là luật."

"C-Cái gì chứ?!"

"Thay vào đó, tôi có đem sẵn một bộ dự phòng, cậu có thể mặc nó. Còn đồ của cậu... Để xem nào, tôi sẽ đem về làm kỷ niệm."

Hắn nhìn bộ đồ anh đưa với ánh mắt ái ngại, nhưng có còn hơn không, hắn đành phải chấp nhận lòng tốt của anh. Hắn nào đâu biết, ánh mắt anh vào lúc hắn quay lưng lại trở nên giống hệt như con sói vừa phát hiện ra con mồi của mình.

"Đại ca!!! Anh... Anh đưa ta mặc cái gì vậy?!"

Từ lúc cầm bộ trang phục anh đưa, hắn đã có cảm giác kì lạ về nó. Nó nhẹ hơn so với một bộ đồ bình thường, và trông chất vải cũng mỏng hơn nữa. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chọn mặc vào vì biết đâu nó trông vậy mà không phải vậy? 

Đáng tiếc là hắn sai rồi, sai hoàn toàn sai.

Về phần Ayato, anh âm thầm cảm thán gu thẩm mĩ của mình vì đã chọn được một bộ trang phục cực kì phù hợp với hắn. Là một chiếc váy xẻ tà với đường cắt lên đến tận eo, kèm theo đó là chuỗi ngọc trai đi hình chéo dùng để nối hai phần vải trước và sau bằng nút cài.

Phần vải ren bên ngoài bó sát vào cơ thể hắn, làm tôn lên cơ thể rắn chắc cũng như bộ ngực đồ sộ của hắn. Quả đúng là tuyệt tác!

"Cậu không thấy đẹp sao? Tôi đã tốn bao công sức để chọn ra nó đấy, Itto của tôi thật là nhẫn tâm quá đi mất~"

 "Đẹp chỗ nào chứ?! Ta muốn mặc lại đồ của ta!"

"Đồ nào của cậu nhỉ? Nó đã là của tôi từ lúc cậu thua rồi."

"Anh..."

"Mà, có lẽ cậu không biết. Ở một số nơi khác, việc cậu mặc đồ như thế được cho là mời gọi đàn ông đấy."

"Hả?"

"Là thật đấy, và trong tình huống này, tôi có thể nói là cậu đang mời gọi tôi. Phải không, Itto-yêu-dấu-của-tôi?"

Anh kéo gần khoảng cách của cả hai, đầu tựa vào cổ hắn, hít hà mùi hương trên cơ thể của người anh thèm khác bấy lâu. Gấu váy của hắn bị anh kéo lên, để lộ cặp mông căng tròn không tì vết.

Hắn cũng chẳng dại gì mà để cho anh được sờ mó lung tung, dứt khoát dốc hết sức đẩy anh ra. Ấy thế, anh lại nhanh tay hơn hắn, nâng một bên đùi hắn lên làm hắn mất đà ngã xuống đất.

 Itto đau đớn kêu lên một tiếng, ngay lúc vừa định mở miệng mắng anh, hắn bỗng dưng lại cảm nhận được vị đắng đắng trên đầu lưỡi. 

"Khụ... Anh vừa cho cái gì vào miệng ta vậy?!"

"Thuốc kích dục đấy, cậu có thích không?"

Thái độ dửng dưng của anh làm hắn phát bực, hắn đẩy anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy, chỉ coi lời anh vừa nói là cơn gió thoáng qua tai. Thuốc kích dục gì chứ, làm gì có ai ra đường lại mang theo thứ đó.

Hắn vốn dĩ không biết, anh từ lâu đã luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ để chờ đợi cơ hội ngàn năm có một này.

"Itto của tôi đừng lo nhé, tác dụng của thuốc này không phải chê đâu. Có lẽ nó sắp phát huy tác dụng rồi đấy."

"Anh nói vậy là có ý...  A... Hức...!"

Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã ngã gục xuống nền cỏ, cảm giác cơ thể đang dần nóng ran lên khiến suy nghĩ hắn bắt đầu trì trệ đi.

"Nóng... Nóng quá..."

"Cậu sao thế? Không phải đây là chuyện nhảm nhí sao?"

"R-Rõ ràng là anh..."

"Tôi làm sao?"

Anh lật người hắn lại, đánh vào mông một cái "Chát" rõ đau, như thể cảnh báo rằng hắn nên hiểu rõ tình huống bây giờ.

"Á! Đau..."

"Nếu cậu sợ đau thì cẩn thận lời nói đi nhé, tôi sẽ không vui khi cái miệng nhỏ này phát ra những lời mắng chửi tôi đâu."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng âm điệu lại khiến hắn rùng mình, đây rõ là đang đe dọa còn gì?

Trở lại thực tại, hắn nhận ra cơn nóng râm rang trong người vẫn chưa hề thuyên giảm, ngược lại còn khó chịu hơn lúc ban đầu. Cả người hắn ngứa ngáy, hơi thở dần gấp gáp hơn, cả cơ thể bắt đầu khao khát sự động chạm từ người đối diện.

"Ư... Nóng quá... Đ-Đại ca..."

"Phải, phải. Chính là phản ứng này, tôi đang cậu đang nứng lắm có phải không? Tôi đã sử dụng loại mạnh như thế mà."

Ayato giở giọng trêu chọc, thầm khẳng định thêm cho câu hỏi của mình khi ánh mắt anh hướng đến phần nhô lên sau chiếc váy ôm sát người. 

"Đừng nói nữa... Giúp... Giúp ta..."

"Vậy thì cầu xin tôi đi, bé cưng."

"Hức... L-Làm ơn đi mà... Đại ca..."

Như đạt được ý muốn, anh nâng hai chân hắn lên, tách ra thành hình chữ M. Một tay anh giữ chân hắn, tay còn lại dùng hai ngón tay đưa vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, móc ngoáy bên trong. 

"Ư... Ức... L-Lạ quá... Ta thấy lạ lắm..."

"Không phải lạ, mà là sướng."

Tỉ lệ thuận với động tác tay của anh, cơ thể hắn mềm nhũn, gương mặt đỏ ửng không ngừng rên rỉ nỉ non, hình ảnh vô cùng gợi dục.

"Chết tiệt...!"

"Itto của tôi, tôi xin lỗi."

"Về cái... Ứm! Ức... Hức..."

Anh rút hai ngón tay của mình ra, thay vào đó là cự vật cương cứng đang nổi gân đến đáng sợ đâm vào sâu bên trong làm hắn đau nhức tới mức dại người đi vì sự xâm nhập đột ngột.

"Haaa... Bên trong của em đang muốn bóp gãy tôi đấy sao? Là biểu tình nhỉ? Thả lỏng ra xem nào!"

"Ứ! T-To quá...!! Rút ra! Rút ra đi mà...!

Mặc kệ hắn có khóc lóc xin tha, anh vẫn nấc liên tục vào bên trong hậu huyệt, vô cùng tận hưởng khoái cảm do người mình thầm thương từ lâu mang đến.

"Mmm... Em sẽ không tưởng tượng được bản thân đang khiến tôi... Ngh... Sướng đến mức nào đâu..."

"Ư... A... Bụng của ta... Trướng... Trướng quá rồi..."

Chiếc váy hắn mặc trên người theo từng cử động của anh mà bó sát hơn vào người hắn, cạ vào hai núm vú làm tăng sự bức rức cho hắn. Dù đang trong cơn loạn lạc của dục vọng, Ayato vẫn không thể không chú ý đến bộ ngực đang phấp phới mời gọi mình sau chiếc váy. Anh đưa tay kéo tuột nó xuống, lao vào như con thú đói mà bú mút.

"Aaa... Ngon quá, tôi đã luôn muốn được vùi mặt vào nó như thế này."

Anh ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc của mình sang một bên, thở hắt ra một hơi. Lúc này, anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn về con người đang nằm dưới thân mình. Cả người hắn đỏ ửng lên vì thuốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh như thể đang cầu xin lòng thương xót. 

Không phải là anh nhẫn tâm, nhưng ánh mắt ấy lúc này không là gì so với bộ ngực đang mời gọi anh. Làm anh càng muốn bắt nạt hắn, muốn bón ngập tinh cho cái lỗ dâm đãng đến khi hắn có thai.

"Thích quá... Mình muốn..."

'Tách'

Hắn bỗng thấy trên mặt mình ấm ấm, là anh hưng phấn đến độ chảy cả máu mũi xuống mặt hắn.

"Đ-Đại ca...?"

"Em yên tâm nhé, tôi sẽ làm nhanh thôi. Để đền bù cho những ngày tôi phải nhịn lại thì... phải ít nhất là mười hiệp."

Hình phạt dành cho người thua cuộc: Bị đụ cho đến khi người thắng thấy thỏa mãn.

Itto có lẽ sẽ tránh xa trò chơi này trong khoảng thời gian sắp tới đấy.

__________________________

Lần đầu tiên tui tự tay làm chiếc bìa truyện này để kỷ niệm chiếc fic thứ 20 được đăng trên Wattpad, tự dưng lại thấy thành tựu mặc dù mình siêu siêu flop luôn cơ. Nhân tiện thì tui muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đã đồng hành và ủng hộ tui cho đến hiện tại. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top