Chap 4

  Hiện tại cô đã là sinh viên năm 4 ngành truyền thông báo chí của đại học quốc gia Seoul cũng là năm cuối cô đã apply vào một công ty truyền thông có tiếng của thành phố và cũng là do cô giáo của cô đã giới thiệu cô với bên kia nên quả thật đây là cơ hội ngàn năm có một cô đang lo năm cuối rồi mà lại không có công ty nào tuyển dụng chắc cô phải về quê nuôi cá và trồng rau rồi dùng tấm bằng đại học lót nồi cơm luôn ấy chứ. Vì cô là một học sinh giỏi trong lớp của cô Jeon cũng là vị giáo sư đã cho cô rất nhiều thứ để sau này có thể hành nghề một các sáng suốt hơn.  Giáo sư Jeon thực rất xem trọng năng lực của cô nên mới giới thiệu cô với bên công ty kia bởi từ trước tới nay giáo sư có tiếng trong tường là khó khăn dù là con cái của các vị giáo sư khác cô cũng chưa từng đứng ra giới thiệu nên cô rất biết ơn giáo sư.

  Cũng đã hai tuần kể từ ngày cô trở thành thực tập của công ty cô chỉ làm những công việc vặt dưới trướng của một anh…chú không biết nữa nhưng cái anh chú đấy là trưởng phòng tổ phóng viên báo chí, trong tiềm thức của mọi người thì một người trưởng phòng sẽ là một người trang nghiêm chỉnh tề về hình thức và câu từ nhỉ ? Nhưng không người này hoàn toàn ngược lại chú ấy hay bận một bộ đồ đến 3 ngày và hay “ sống”tại công ty tóc tai thì dài sượt râu thì cũng thế nhìn cứ như người rừng sống trong lòng thành phố ấy ăn nói có phần thô lổ và to tiếng không hay nhúng tay vào chuyện của người khác và rất ít khi chỉ bảo gì tôi chỉ cho tôi đi theo rồi phán câu xanh rờn là 

“ học được gì thì học tôi chỉ dẫn cô theo thôi cũng chẳng có gì để chỉ bảo cô đâu "

  Và lúc nào dẫn tôi đi theo thì câu đầu tiên chú ấy nói với tôi chỉ có vậy đến giờ thì cũng đã được 2 tuần vẫn chỉ có vậy tôi cũng đã nhiều lần báo lên cấp trên rồi rằng tôi muốn đổi người hướng dẫn nhưng họ một mực không cho. Hôm nay tôi quả thật là có chút bực tức sau khi nghe câu nói đó của chú tôi lại càng sôi máu hơn liền lớn họng trả lời chú.

“ nè trưởng phòng Kim tôi đi theo chú cũng được 2 tuần rồi ít nhất cũng phải dạy cho tôi cái gì đi chứ khả năng nhận thông tin hay gì đó đại loại vậy tôi là người mới mà chú cứ đưa tôi đi đây đi đó rồi lại bảo tự học thì tôi biết học cái gì” chú cũng đơ ra mấy giây vì đó giờ chú nói tôi cũng chỉ có dạ với vâng hôm nay lại lớn mật trả lời như vậy.

“có trách thì trách giáo sư Jeon của cô ấy tôi đã bảo là gửi cho người khác đi rồi như cái bà đó cứ nhất quyết gửi cho tôi “ chú vừa đi vừa trả lời tôi

“ DẠ ?” tôi cũng bị hù cho một phen sao cô lại gửi mình cho cái người này cơ chứ cô nói mình có năng lực cơ mà sao lại vậy

  Kể từ đó tôi cũng không nói gì nữa chỉ im lặng đi theo chú mà đầu thì ong ong mãi câu đó của chú, đến 17h tôi đã được tan ca tôi đã lập tức chạy đến trường lòng thầm cầu nguyện rằng giáo sư vẫn còn ở trường.

  _Trường học_

  Cô ngồi ở phòng giáo sư đợi cũng 20’thì cánh cửa đã được mở ra.

“ dạ em chào giáo sư ạ”

“ ơ y/n đó hả sao lại ở đây giờ này thực tập được về sớm thế cơ à “

“ à dạ…nay em được tan sớm mà thật ra em đến gặp cô cũng vì việc này ạ”

“ việc này? “

“ dạ là việc thực tập của em”

“ sao có vấn đề gì sao người hướng dẫn làm khó em hả “ cô vừa uống trà vừa trả lời cô

“ giáo sư Jeon“

“ sao ta làm gì em mà gọi thẳng ta vậy"

“ cô biết rõ hơn em mà “

“…em biết rồi hả “ cô để tách trà xuống bàn nhìn thẳng vào cô

“ vâng “

“ *cái thằng đó đúng là lắm mồm thật*(suy nghĩ) nếu đã biết rồi thì thôi cô đã gửi em cho nó đấy trong đấy chả ai tốt đâu em mà vào tay cái tụi kia thì đườg nào cũng thành chân sai vặt nên cô mới gửi em cho trưởng phòng Kim"

“ nhưng thà vậy em còn có việc làm đi với chú ấy chẳng khác nào bù nhìn “ giọng có chút nũng nịu nhìn vào giáo sư

“em cứ đi với nó một thời gian nữa rồi nó sẽ cho em biết việc cần làm thôi “

“ em làm bù nhìn 2 tuần hơn rồi đó giáo sư “

“ tin cô “

  Sau buổi trao đổi không có cái kết đẹp như cô muốn thì cô cũng đành chào giáo sư rồi về nhà. Về đến nhà thứ cô làm đầu tiên là leo thẳng lên giường sau khi học 3 năm đại học thì cô đã có đủ khả năng để ra ngoài ở nên cô đã thuê lại một căn nhà với giá rẻ nhưng nó lại là một căn nhà cấp 4 hẳn hoi có đầy đủ tiện nghi nhưng mà nói đúng hơn là ở và giữ nhà dùm người ta đây là nhà của một anh trai nhưng vì có công việc nhưng lại không muốn bán hay bỏ không thì lại chả khác nào nhà hoang nên anh quyết định tìm người cho thuê rẻ sẵn giữ nhà hên xui như nào anh vừa đang bài lên trang web tìm nhà thì cô đã là người thấy nó đầu tiên, mới đầu còn sợ bị lừa nhưng mà ở chung với mấy cô nàng trong này sống không có chút phép tắt nào nên cô cũng mệt bỏ hơi tai rồi nên đành làm liều đành đến gặp chủ nhà và kết quả thì biết rồi đấy.Tiền nhà mỗi tháng chỉ cần trả 300.000 won rồi tiền điện nước thì sẽ chia đôi nói chung thì cũng không bao nhiêu anh chủ nhà thất sự rất tốt bụng có tháng cô phải thi nên trễ tiền nhà gần nữa tháng cũng chẳng thấy anh đòi, tiền điện nước thì cô phải chủ động hỏi thì anh mới nói chứ cũng chẳng bảo cô đóng bao giờ.

  Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như thường nhưng hôm nay trưởng phòng Kim có chút lạ hơn anh chủ động gọi cô đi chuẩn bị lab và bảo cô hôm nay sẽ viết bài chính là bài độc quyền chỉ có chú mới có đó là tin tức về nhóm nhạc tân binh nam chuẩn bị Debut vào khoảng 2 ngày nữa nhưng hôm nay chú đã có thông tin để lên bài rồi đúng là đỉnh thật nhưng cái đáng nói đây là gì ? chú lấy đâu ra cái gan cho một đứa thực tập chưa lành nghề như cô viết bài vậy? chú không sợ xảy ra sai xót sao ? không sợ đọc xong lại tức đến chết với đứa thực tập non nớt từ ngữ lủng cũng câu từ không mạch lạc cách bấm máy thì cũng không quá ghê gớm chỉ được cái tay thọt rất lẹ nó ở mức học sinh cấp 2 cũng có thể bấm giỏi hơn ấy chứ.

“ bộ chú không sợ tôi viết xong thì chú lại tốn thời gian viết lại ạ “

“ cứ làm đi sai thì sửa đừng có mà nhục chí sớm như thế không biết thì làm cho biết “

“ ôi hôm nay chú đang chỉ dạy tôi đó hả “

“ không chỉ dạy gì hết là trao đổi cô mà sai quá 3 lần không đúng ý tôi thì cô xác định đi làm sai vặt đi “

“…”      

____________ END CHAP 4 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top