chap 3
Hôm nay là tròn 3 tuần Janghoon về cũng là 1 tháng cái tên Kim đó không ở đây, biệt tâm biệt tích không chút thông tin không một lá thư tay đúng thật là tên đáng ghét. Tầm tuần sau là cô phải lên Seoul để chuẩn bị cho kì học của mình rồi thật sự cô đang khao khát anh về đến nhường nào vậy mà cái tên đó chẳng biết, định cứ đi như vậy mà không về tiễn cô đi luôn hay sao dù gì..
“ dù gì tôi cũng là người yêu của cậu mà “ cô vừa đi tay cầm hai rổ đầy quýt và dâu tây và nhìn dâm đâm về phía trước nhưng hồn thì đã sớm treo cành cây rồi mặt thì nhăn nhúm lại nghĩ đến mối quan hệ của mình mà chỉ biết thở dài thì đôi bàn tay ấy lại đưa cô về lại thực tại tiếng “chát” thật mạnh vang vọng trong không khí cô chỉ có đau đớn nhăn mặt.
“ làm gì mà đờ đẫn ra vậy “ mặt tỉnh bơ đi kế bên cô tay vớ lấy rổ trái cây
“ bộ mày không còn cách chào đón nào nồng nhiệt hơn hả “ tay bám vào cái vai bị anh ‘chạm’
“ muốn vậy hả dị để lần sau tao mướn kèn tây “ vẫn là khuôn mặt tỉnh bơ đó và ánh mắt liết muốn lòi tròng của cô
Cô cũng chẳng nói gì nữa chỉ một mạch nhanh chân bỏ đi trước, anh thấy vậy cũng đuổi theo sau
“ nè đi chậm thôi “ anh chạy nhanh đến chỗ của cô “ rồi không đùa nữa nhưng mà có khùng không tự nhiên nói chuyện ên dị có vong theo à đâu nó ở đâu “ lúc này thì cô dừng hẳn lại nhìn vào anh la lớn
“ YAH”
“ thôi thôi nghiêm túc nè…khi nào mày đi “ anh quả thật đã nghêm túc lại thật
“ tuần sau “
“ chờ nó về kịp không “
“ không biết “
“ vậy…”
“ đừng có nói đến cái tên bội bạc đó nữa được không hả muốn đi đâu thì đi muốn ở đâu thì ở bao lâu cũng được không về nữa cũng được “ cô làm hẵn một tràn vào mặt anh khiến anh đơ mặt ra không thốt lên được từ nào nữa rồi nhìn cô bỏ đi xong lại thấy cô quay đầu đi lại cầm tay kia của anh lên rồi vùi rổ trái cây còn lại cho anh.
“ đem qua nhà cho bà tên bội bạc đó cái này là của mày “ rồi lại một mạch quay đầu đi
Hôm đã là thứ 7 theo dự kiến thì tuần sau cô sẽ lên Seoul để bắt đầu khóa học đại học của mình nhưng tên họ Kim kia vẫn biệt tâm biệt tích chả thấy đâu đúng là tức điên luôn ấy cô đã tự nhủ rằng tên đó mà về cô sẽ đánh cho anh một trận ra trò rồi sau đó sẽ đi lên Seoul luôn mà không cần đến anh làm gì. Nhưng mà tên đó không về thật hắn ta biệt tâm luôn rồi không chỉ mình cô lo lắng cả ông bà anh,Janghoon và mấy người trong xóm nữa, mọi người sợ anh bị lừa gạt bị bán đi mất rồi không khỏi lo lắng cho Kim Taehyung tính tình vốn thật thà có phần hiền lành quá độ nên việc anh ta bị bán qua nơi khác là việc hoàn toàn có thể xảy ra nên mọi người thay nhau trách Janghoon không tìm hiểu rõ đã đưa anh đi rồi bỏ anh nơi sứ người anh cũng chẳng biết biện minh như nào, nên tôi cũng đành lên tiến bào chữa cho anh một phen dù cô biết là anh sai nó rành rành ra thế cơ mà.
“ mọi người à bình tĩnh chút đi Kim Taehyung sẽ không sao đâu mà chỉ là cậu ấy bận nên không có thời gian về thăm mọi người tin con đi vài hôm nữa là cậu ấy về mà nên là mọi người đừng trách anh Janghoon nữa nhé “ Janghoon lần đầu tiên lộ ra bộ mặt hèn hạ núp sau lưng cô.
Nghe cô nói vậy mọi người cũng có chút yên lòng mà không trách tội anh chàng họ Choi kia
“ nè sao mày biết vài ngày nữa thằng Tae nó về “ anh đi từ sau lưng cô lên
“ xạo đấy có biết gì đâu “ mặt tĩnh bơ trả lời như không
“ lớn già đầu đi nói dốc người cao tuổi “ anh chề môi khoanh tay lại nói với cô
“ em không nói như thế thì người ta tha cho anh à hyung nim nên là bé bé cái mồm thôi để người ta nghe được thì tao với mày…” cô dùng tay quẹt ngang cổ “chết chắc hiểu chưa”
“ đúng thật là mưu hèn kế bẩn nhưng cũng cảm ơn vì đã cứu tao mạng này “ anh dùng lòng bàn tay áp vào nắm đấm cuối người cảm ơn như phim trượng.
Và đúng thật anh chẳng thèm về để tiển cô đi thật cô cứ vậy mà rời chốn thôn quê chân ướt chân ráo chạy lên thành thị và bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều thử thách hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Cô học ngành truyền thông báo chí vì ước mơ của cô là trở thành một nhà báo vì nhà báo có thể gặp được những idol mà cô chỉ có thể thấy trên màng ảnh nhưng cô lại gặp họ để chụp ảnh rồi lại lên viết bài về họ có thể là một người mà cô mến mộ nhưng lại phải viết một bài mang ý nghĩa tiêu cực về họ chẳng hạn, nhưng cô cũng đã suy nghĩ rất kĩ và chắc chắn với quyết định của mình. Với một người như cô chuyện kết bạn không phải quá khó kể cả chuyện một mình bôn ba nơi xứ người như này cũng chẳng phải là vấn đề lớn nhưng vấn đề ở đây là gì? Là chuyện nhà cửa nơi nở bây giờ cô sẽ ở đâu? Chả biết cô bị mắc bệch sạch sẽ nên sẽ rất cáu khi phải ở chung với một tập thể người quá bừa bộn và cẩu thả cô sẽ điên lên và đấm cái người đen đuổi đó mất nhưng nếu ở nhà thuê ở ngoài thì cô lại không có tiền thôi thì đành ở tạm kí túc xá xem sao chứ cái ví cua cô sẽ không chịu nổi cú sốc nếu cô thuê trọ đâu.
Khi tàu vừa đến ga Seoul cô đã đi theo dòng người để lên mặt đất ( nghe như người trở về từ lòng đất ấy) cô như bị choáng ngộp bởi cái vẻ đẹp xa hoa của nơi thành thị sự mởi mẻ của những toà nhà chọc trời sự tấp nập trên đường phố cả cái ầm ỉ của dòng xe nó hòa trộn vào nhau tạo thành một nơi đô thị bắt mắt hơn những gì cô từng nghĩ.
“ đỉnh thật thì ra đây…là Seoul nhỉ? Đẹp quá đi mất hèn gì cái tên đó cứ ở lì ở đây “
_____________End chap 3______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top