chap 2

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học và cũng đã một tuần cô không gặp anh. Hôm nay cũng như thường lệ vào tầm 5 giờ chiều cô hay đi ra đầu ngõ để ngóng xem anh về chưa, lúc này tầm 5h30 chiều cô đã định vào nhà nhưng nhìn từ xa cô thấy có chiếc xe van nhỏ thường hay đưa người của làng từ chợ vào . Cô cũng tò mò nói đúng hơn là mong ngóng, ngóng chờ có phải là anh và thằng bạn trời đánh rủ nhau đi lên thành phố mà không báo làm cô lo xót vó mấy ngày qua không. Cô đã mừng rỡ khi thấy người bước xuống xe là Jang Hoon, cô đã nhanh chân chạy lại chỗ của cậu.

“ nè sao giờ mới về hả “ cô nhanh tay đánh vào bắp tay anh một cái rõ đau

“ yah đau con nhỏ này, tại lịch cast gần sát quá nên tao phải đi sớm mà thấy mày đang bận ôn thi nên tao không báo” vừa xoa bắp tay bị cô đánh vừa trả lời.

Cô nhìn ngó vào bên trong xe xem anh chàng họ Kim kia sao mãi vẫn chưa chịu xuống xe Jang Hoon thấy vậy cũng đoán ra được nhanh nhẫu nắm lấy bã vai cô cho cô đối mặt mình.

“ thằng Taehyng nó không có về khỏi ngó”

“ HẢ?”

“ nó không về được nó được nhận vào rồi”

“ sao lại được nhận bà nói là Tae nó chỉ đi với mày lên thành phố thôi mà chứ nó đâu có đi cast đâu “

“ chả biết” anh nhún vai tỏ vẻ không biết lí do “ đứa đi cast thì không được nhận đứa đứng ngoài chờ thì người ta hốt về “

“ vậy khi nào nó mới về ?”

“ nghe nói là tầm 1 tháng ở đó để người ta training ghì đấy rồi sẽ cho về nhà một thời gian để chuẩn bị rồi lên lại chuyến sau đó chắc lâu lắm nó mới được về nữa “

“ thật vậy hả “ khuôn mặt cô hiện rõ nét buồn

“ ừ “ anh đã nhìn rõ được điều đó cũng nhẹ nhàng vỗ vai cô thay cho lời an ủi

“ thôi được rồi về thôi mày đi hơi lâu rồi đấy ở đây chả ai chơi với tao “

“ bộ mày thiếu bạn lắm hả ?” anh ghé sát tai cô để nói rồi sách balo chạy

“ NÈ THẰNG KIA NAY GAN NHỜ ĐỨNG LẠI NHANH LÊN “

   Vậy là hai người một cao một thấp rượt đuổi nhau đến hết cả quãng đường làng, chỉ là vừa xa nhau 1 tuần gặp lại nhau đúng 10 phút đã náo động cả làng như vậy rồi, cái đám này cứ ở đây mãi mà không chịu lớn chắc người ở đây không được yên ngày nào đâu nhỉ?

   Sau khi đã mệt hai người cũng tãn ra mà về nhà, cô cũng đã mệt lã đành buông tha cho cậu bạn mà về nhà cơm nước không thì người bị rượt lần này sẽ là cô vì mẹ cô chờ cô về ăn cơm hơi lâu rồi đấy. Ở quê lúc nào cũng tuyệt nhất cảnh vật nên thơ gió nhẹ len vào những tán cây nghe tiếng xào xạc nếu chịu khó đi ra phía đường cái thì sẽ ra được đường biển thế là ta lại được nghe tiếng sóng biển dập mạnh vào bờ làm cho người ta dễ chịu đến lạ. Không cần đi đâu xa cô cũng có thể cảm nhận được cái yên tĩnh mà bao người ao ước, nếu có thể cô muốn cứ mãi ở cái làng này, cái làng mà chỉ có tầng ấy người nhưng lại là tình cảm, là yêu thương, là sự quan tâm như người một nhà. Sau bữa ăn tối cô đã hoàn thành việc rửa bát, tắm rửa thay đồ rồi lại mon men theo con đường làng đến đường cái rồi ra biển, ở đây có mấy tảng đá to lắm đủ cho vài người ngồi ấy chứ. Cô hay ra đây ngồi ngắm cảnh biển, chỉ nhìn vô định ra xa rồi chờ một người trở về. Đang ngồi thì phía sau có một lực truyền đến khá mạnh khiến cô xém nữa nhào xuống biển.

“ làm gì ở đây giờ này vậy nhỏ hâm, không sợ à “

“ nè tao cũng là con gái nhá đánh người ta vậy ă hả đau gần chết “ vừa xoa lưng vừa trả lời

“ mày con quỷ chứ con gái gì con gái người ta giờ này ở nhà chuẩn bị sập mùng ngủ ai rảnh như mày ra đây ngồi “ vừa ngồi xuống kế bên cô vừa nói

  Anh vừa quay qua đã thấy ánh mắt không mấy thân thiện của cô bạn thân mình đang nhìn thẳng về phía anh. MÀ ANH THÌ NÀO CÓ NGÁN AI

“ nói không đúng hay gì mà nhìn “ 

“ vâng bạn nói gì cũng đúng bạn là nhất nhất bạn rồi” cô đưa ngón cái về phía Janghoon

“ chứ sao bạn…mà tự nhiên giờ này ra đây não à “

“ không nói được câu nào ra hồn thì biến hộ đi cho người ta nhờ “

“ nhớ anh nào mà ra đây vậy cô em “ anh giả vờ ngồi sát lại lấy vai chà chà vào vai cô thì nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của cô

“ nhớ cái m… “ anh vội bụm miệng lại

“ gái đẹp là không có chửi thề ok “

  Nói thật ra thì anh biết vì sao cô lại ra đây ngồi. Đúng thật cô đang nhớ một anh chàng nào đó hiền lành, có nụ cười hình chữ nhật, mái tóc đẹp dáng người gầy gò và yêu cô .

“ vài hôm nữa nó về, có gì mà suy “ anh quay qua xoa đầu cô, nói gì thì nói anh vẫn là lớn hơn cô nên theo thân phận vẫn là một người anh nên đôi lúc anh sẽ lại ra dáng anh trai trước cô gái nhỏ này.

  Trước đây khi cô vừa lên lớp 8 thì lúc vào nhập học cô đã giảm cân và trở nên đẹp hơn thì mấy anh trai mới lớn khối 9 lại bày vẻ chọc ghẹo gái mới lớn, tụi nó theo cô về đến đầu ngõ đa phần ngày nào cũng vậy chúng nó đi theo cứ luôn miệng “ em gái ơi, có muốn làm quen với tụi anh không” “ em gái ơi, em xinh quá hợp với anh lắm đấy hay đi chơi với bọn anh đi lát nữa anh hứa đưa em về đến nhà “. Câu chuyện có thể sẽ vẫn cứ tiếp diễn nếu như hôm đó Janghoon không nghe Taehyung mách với mình.

“ nè Janghoon hôm nay đến trường đón y/n đi tao đợi mày ở cổng “

“ mắc gì nay đi rước nó nữa què hay gì “

“ nó bị người ta bắt nạt nói đúng hơn là bị mấy thằng ất ơ khối trên chọc ghẹo “

“ GHẸO?”

“ ừa “

“ m* mấy bữa rồi tao thấy nó về mà cứ chạy như ma dí tao có hỏi nó nói không có gì vậy mà tao lại tin “

“ vậy nha chiều nay nhớ đến “

  Chiều hôm đó Janghoon đến sớm tận 30’ cứ ngồi ở nhà chờ thì lại chịu không được nên nói là sẽ đi từ từ lại đến đó là vừa nhưng thế nào vừa bước ra khỏi cổng là phóng như bay mém chút là “ vồ ếch “. Đứng đợi 30’ thì Taehyung cũng ra hai người đứng trước cửa đợi nhưng khi thấy cô Janghoon không cho Tae qua ngay mà hai người đi theo sau xem tụi nó làm gì nhỏ em ngốc này. Thì cũng như thường ngày vẫn những câu từ đó cứ đi theo sau cô mà nói. Đi được một đoạn thì anh đã ngứa mắt lắm rồi thế là nhanh chân chạy đến đá vào lưng một thằng đang cặp cổ một thằng trong hội đi sát bên cô khiến hai đứa lộn nhào về trước.

“ bị NG* hả sao không đánh tụi nó rồi về méc tao xem coi đứa nào dám ghẹo mày “ vừa nắm tay cô để quay cô đối diện với mình vừa nói

“ tại tao…” cô cuối mặt xuống không dám nhìn vào Janghoon thật sự lúc anh bật công tác anh trai rất đáng sợ.

*” thôi đừng có mắn Y/n nó bị hại mà “

“ mắn cho chừa cái tội bị ăn hiếp mà không biết nói “ cô vẫn không dám ngẫn mặt lên vãn im thin thít nhưng anh đã nghe được tiếng xụt xụt của nhỏ rồi “ tụi nó theo mày bao lâu rồi “ cô chỉ đưa một ngón tay lên mà không chịu nói “mở mồm ra “

“ g-gần m-một tháng “ cô ngập ngừng nói ra từng chử 

“ sao càng lớn não mày bị teo à có mồm cũng không biết dùng có ô có dù cũng không biết đem ra che khờ hả “ anh lại nói xa xả vào mặt nhỏ còn nhỏ thì không dám lên tiếng biện minh một phần là không biết biện minh gì một phần là sợ vã* ra cho cô cái gan trời cũng không dám cãi ấy chứ .

  Anh nhìn cô một lúc thì nghe được giọng của Taehyung vang lên

*“ đứng lên được rồi các tiền bối chúng ta chắc là cần nói chuyện một chút ấy nhỉ “ anh rãi từng bước lại chỗ của tụi nó tay đút túi quần

“ mày né ra “ anh chạy lại nắm bừa vạt ao của một đứa trong số bọn chúng “ nè thằng ch* ch** này sao mày dám dụng vào em gái tao HẢ”
Tụi nó cũng xanh mặt chỉ dám ậm ừ mấy chữ

“ t-t-tụi em c-chỉ là muốn…muốn kết bạn…”

“ ăn nói cho đàng hoàng nói tự tin như cái cách mày nói với em tao ấy “ tay vẫn nắm vạt áo nó nâng cao hơn có phần siết tay hơn

“ tụi em thấy y/n dễ thương nên chỉ muốn ghẹo bạn ấy tí thôi ạ “ nó lấy hết dũng khí mắt nhắm nghiềm ròi thả ra một câu không dám ngắt đoạn

“ hơ... tí... theo mày định nghĩa như nào là tí vậy hả thằng đầu đất “ anh lại siết chặt tay hơn trợn mắt lên với nó rồi dùng lực đấm thẳng vào bụng nó khiến nó đau mà la không thành tiếng

Anh buông nó ra từ từ đi lại nhìn từng đứa đang đứng phía sau chúng đang cuối gầm mặt xuống ngước lên lại thấy anh đi lại chúng từ từ lùi lại rồi bối rối quý xuống trước mặt anh tay chấp lại mà vang xin

“ hyung-nim cho em xin lỗi tụi em sai rồi thật sự sai rồi…tụi em sẽ không đụng đến Park y/n nữa đâu ạ không bao giờ đụng đến nữa đâu “ một tên khác lại lên tiếng

“ đung…đúng vậy ạ tụi em sẽ không đụng đến Park y/n nữa đâu ạ vã lại tụi…tụi em khá có tiếng trong trường tụi em hứa sẽ bảo vệ không cho ai đụng đến y/n đâu ạ “

“ đ- đúng ạ xin anh đấy hyung-nim “

  Anh nhìn qua phía nhỏ để em cô muốn như nào cô chỉ đứng nép sau lưng anh rồi nhẹ gật đầu nên anh cũng cảnh cáo đôi chút nữa rồi cho cái tụi hèn nhát này đi. Cũng chính vì lần đó mà đến giờ cô cũng rất khính trọng anh dù hai người hay cãi vả và oánh nhau từ nhỏ tới lớn thì anh luôn là một người bạn và cũng là một người anh trai  

________________End chap 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top