chàng trai ấy...
Năm ấy, có một chàng trai đã từng hết mình trong một tình yêu đầy những ngọt ngào của cái tuổi mới lớn. Những giây phút như ngừng trôi khi ta trao nhau những cái ôm đôi bàn tay đã đan vào nhau từ lâu. Hơi ấm chậm lại lan tỏa vào không gian như của cô gái và chàng trai ấy, họ đã yêu nhau nhiều đến mức nghĩ về một cái kết màu hoa mà bất cứ ai khi yêu cũng đã nói lên. Ai cũng nói mong muốn được đến hôn lễ của chàng trai, muốn được nhìn cái cách cô gái diễm lệ bước lên lễ đường. Nhìn họ gật đầu bên nhau, sự ngưỡng mộ từ những con người ngoài cuộc như tạo lửa cho chính cuộc tình của đôi trẻ.
Tháng ấy, mùa hè của những năm cuối đời học sinh. Vẫn như thường lệ chàng trai chưa bao giờ tiếc thì giờ bên cô gái, những buỗi hẹn hò đưa nhau đi khắp chốn, những nụ cười chưa ngơi, những hơi ấm chưa tàn, những cái ôm chưa dứt. Yêu nhau những năm tháng tuổi trẻ thích thật, tình yêu của sự ngây thơ trong trắng đưa nhau đến những sự ngọt ngào như thể chẳng úa tàn. Chàng trai e dè đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc của cô gái dưới cái đỏ rực của hoàng hôn. Chàng ngồi xuống vơi nhẹ một nhành hoa thắt thành chiếc nhẫn từ từ trao cho cô gái. Sự thẹn thùng thể hiện rõ trên đôi gò má đã ửng hồng tự bao giờ.
" sau này sẽ mong em cùng anh yêu nhau mãi mãi "
Rồi cái ngày ấy cũng đến, bao người tấp nập hối hả cùng con chữ chạy đua với thời gian để nhanh chống kết thúc những ngày cuối và đặt chân vào cánh cửa đại học. Những con người mang theo hoài bảo và tham vọng một tương lai mới đang ra sức hối hả thì ở đâu đó có chàng trai đang phải mắc kẹt với cái nghèo khó và bạt bẻo dừng lại với tấm bằng cấp 3. Kẻ có tài thì lại không có tiền kẻ có tiền thì lại quá may mắn cái gì cũng có mặt tối và cuộc đời anh cũng vậy mặt tối của cuộc đời gói gọn trong chữ “NGHÈO”.
Cô gái nhìn về hướng của chàng trai nọ chỉ biết tiếc nuối tiếc thay cho một tài năng.
“ hay là câu cứ đi học còn về tiền mình có thể phụ cậu mà”
“ không cần đâu, mình tự lo được mà, cậu cứ đi học đại học đi...miễn sao”
Chàng trai có chúc e dè nhìn vào cô gái
“ miễn sao cậu đừng quên mình là được rồi !”
Cô gái chỉ biết nhìn thật kĩ chàng trai với đôi mắt đượm buồn mà từ từ bước lại phía anh ôm chầm lấy thân thể của chàng trai ấy cái ôm như chứa đựng rất nhiều chất chứa nào là yêu thương nào là chua xót nào là đồng cảm. Sự đồng cảm xuất phải từ vai trò một người bạn mà chính cô muốn trao gửi cho anh, không cần biết anh có cảm nhận được hay không nhưng cô đã hứa với lòng rằng vẫn sẽ luôn yêu thương anh, và một lòng xem anh là tất cả dù sau này cô có đi đến đâu hay rời xa anh bao lâu thì chắn chắn một điều cô vẫn sẽ quay về đây với vai trò là một người bạn một người yêu và là một người luôn đứng phía sau ủng hộ cho con đường phía trước của anh.
Đến ngày nhận kết quả, cô đã đậu vào một trường đại học danh giá “ĐẠI HỌC SEOUL HÀN QUỐC “ khi nhận được kết quả cô đã chạy thẳng đến nhà của Taehyung, cô đứng trước nhà anh gõ liên tục vào cửa, một lúc sau có người ra mở cửa cô đã rất mong đợi nhưng đó không phải là anh mà là bà anh có thoáng buồn nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần nhìn ngó vì nghĩ rằng chắc anh ở trong nhà thôi và quay ra hỏi bà.
“ cháu chào bà Taetae đâu rồi bà “
“ nó không nói gì với cháu à “
“ d-dạ cậu ấy..không có nói gì hết ạ “
“ cái thằng nhóc này thật là “
“ sao vậy bà “
“ nó lên Seoul rồi cháu “
“ cậu ấy lên Seoul á, sao cậu ấy khong nói gì với cháu hết vậy “
Trong mắt cô hiện rõ nét buồn, từ rước đến nay anh chưa bao giờ đi đâu mà không nói cho cô nghe hết nhưng sao hôm nay lại rời đi mà không nói câu nào hết. Quả thật là dạo này vì bận ôn thi nên anh và cô đã không gặp nhau được một thời gian rồi.
“ cậu ấy lên Seoul có việc gì vây bà “
“ nó nói là lên Seoul với Jang Hoon vì thằng bé muốn tham gia cuộc thi để trở thành ca sĩ gì đấy nhưng lại hơi sợ vì lần đầu lên thành phố lớn “
*Choi Jang Hoon là bạn thân của Taehyung từ bé xem nhau là huynh đệ sống chết có nhau nhưng lại lớn hơn anh 1 tuổi và cũng là bạn của cô tuy không thân mấy, anh là vì không ham học nên đã theo ba về vườn từ bé nhưng lại có khiếu âm nhạc vượt trội nên cũng vì thế mà có niềm đam mê với âm nhạc cao cả nên khi thấy có tờ rơi cần tuyển thực tập sinh thì đa nhanh chống khăn gối cùng Taehyung lên Seoul.
“ hay là cháu về đi để khi nào nó về bà sẽ báo cho cháu nhé và bà sẽ bảo ông đánh nó một trận thật đau nhé “
Cô chỉ cười nhẹ ròi gật đầu chào bà đi về.
“ cái tên này sao đi mà không nói cho mình nghe tiếng nào thế không biết nữa cả cái tên họ Choi đó thật là về đây thử xem tôi cho hai cậu no đòn dám đi bỏ tôi lại một mình như vậy “
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top