Chương 5
Gương mặt đẹp trai của Lê Vị Đô âm trầm, kéo người nào đó đi vào một cửa hàng quần áo nam cao cấp. Hắn một lòng muốn làm nhanh xong nhanh, chết sớm siêu sinh sớm.
Cửa hàng xa xỉ cao cấp trang trí theo phong cách màu xám bạc lạnh lùng, kết hợp với cửa kính sát đất màu trà, lạnh lẽo mà trực tiếp làm nổi bật lên một thân âu phục giày da tinh tế của hắn.
Bên cạnh phong thái kim cương lạnh lùng đó, lại đột nhiên xuất hiện một mặt hàng mặc cái áo ba lỗ đen bó sát hàng vỉa hè, quần đùi rách rớt giá! Càng tệ hại hơn là - còn đi một đôi dép tông đứt mất một chiếc! Tình cảnh này làm người ta không dám nhìn thẳng! May là nhân viên cửa hàng đều được huấn luyện bài bản, đối mặt với khách hàng ăn mặc như vậy vẫn bày ra nụ cười sáng lạn nhiệt tình.......
Không hiểu nổi, không hiểu. Nhớ lại năm đó lúc Chu Lăng còn đi học, cũng được xếp vào loại hotboy số một số hai của trường, người tuy nghèo nhưng có ý chí lại có tài năng, phẩm vị càng không đến nỗi tệ. Lúc đó cũng có không ít nam nữ có tiền có sắc theo đuổi hắn, hắn đều không đồng ý. Làm cho Lê Vị Đô còn có chút bội phục hắn dù nghèo hèn cũng không quên bản chất, gặp giàu sang cũng không bị làm mờ mắt. Tại sao cuối cùng lại kết hôn với cái mặt hàng chỉ có ngoại hình đẹp mắt, không có khí chất lại càng không có nội hàm này nhỉ?
"Ây da! Vị tiên sinh này, dáng người của ngài thật quá là đẹp! Luyện tập như thế nào vậy ạ?""Ấy chà chà, ngài nhìn xem! Ngài mặc bộ quần áo này của cửa hàng nhà em y như là đặt may trước vậy đó! Dáng dấp của ngài rất giống với người mẫu của cửa hàng! À không, ngài mặc còn đẹp hơn so với mẫu mặc!" "Đúng là rất có khí chất! Em kích động muốn nhảy cẫng lên luôn! Lát nữa có thể cho chúng em chụp vài kiểu ảnh làm quảng cáo trong cửa hàng có được không?".....
Nhân viên cửa hàng quả nhiên là sinh vật vì để có thể bán được hàng mà không tiếc bán luôn linh hồn. Lê Vị Đô đang nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa mềm mại, nghe thấy tiếng khen ngợi không dứt từ phòng thử đồ truyền lại, miệng cười mà tim không cười.
Một vài nhân viên nhỏ khác cũng rất chu đáo, lập tức bưng lên một tách trà nóng vừa mới pha xong cho Lê Vị Đô. Cùng lúc đó, Kỷ Khải cũng bước nhanh ra từ phòng thử đồ.
"Thế nào hả? Lão tử đẹp trai chứ?"
Lê Vị Đô vừa nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa thì phụt ra. Người đẹp vì lụa. Câu nói này quả là chân lý? Quần tây xám ôm sát, cúc áo đóng vừa đủ, cắt may khéo léo làm lộ ra hình dáng cơ bắp đẹp đẽ được bao bọc gọn ghẽ. Đầu tóc cũng được nhân viên vuốt ra sau một chút, còn kết hợp với một cặp kính trắng không độ.
Rõ ràng lúc bước vào còn là một anh dân công xuềnh xoàng mới từ quê ra thành phố mấy ngày, khi đi ra lại là - xin hỏi, ngài là giảng viên vừa về nước của trường đại học nào vậy?
Lê Vị Đô tự nhiên nhớ ra rằng, trong cuộc họp cổ đông trước kia có người từng đề nghị...mua lại nhãn hàng quần áo nam của cửa hàng này?
Có thể mua!
Có thể cải tạo một cách thần kỳ một người hết thuốc chữa như thế này, nếu đầu tư chắc chắn sẽ không lo vỗ vốn!
Thật, nhìn trái nhìn phải đều không giống cùng một người tẹo nào cả - đấy là nếu như anh ta không tự tay nới lỏng cà vạt, còn cắn cà vạt tạo dáng gợi cảm như vừa ngủ dậy trước gương.
"Sau này ở nhà anh cứ mặc như thế này cho tôi, nghe thấy chưa?"
Mặc như này ở nhà? Kỷ Khải ha ha trong lòng, lão tử bị điên à, ở nhà mặc vest đi giày da?!
"Lấy bộ này đi, từ trên xuống dưới đều gói lại đi. Lại đưa hắn đi thử mấy bộ khác nữa."
"Được ạ!" Nhân viên vừa nhìn đã biết gặp phải khách sộp, vui vẻ phấn khởi hết sức. Kỷ Khải ở bên cạnh âm thầm nhớ lại giá tiền in trên mác quần áo.
"Lê tổng, quần áo ở cửa hàng này đắt lắm đấy."
"Tôi thanh toán, anh không cần lo, cầm lấy là được."
"......"
Được! Sếp lớn ngài coi tiền như rác, tôi tự nhiên không có ý kiến!
Trong phòng thử đồ, nhân viên một bên không ngừng mang quần áo mới vào cho Kỷ Khải thử, một bên nhỏ tiếng hâm mộ không thôi.
"Quý khách à, người đó là bạn trai của ngài phải không, thật đẹp trai lại có khí chất, lại còn rất yêu thương ngài!
Hưa hưa, đúng là rất đẹp trai. Chỉ tiếc là, người ta là bạn trai của tiểu yêu tinh kia.
"Đúng không, đúng không. Hâm mộ tôi không?" Oán thầm trong lòng, trên mặt lại lộ ra nụ cười tà mị, "Anh ấy rất tốt với tôi, với lại còn không tiếc tiêu tiền cho tôi! Cho dù tôi có dọn sạch cửa hàng của các cô, anh ấy cũng sẽ mua hết toàn bộ, mắt cũng không chớp một cái!"
"Ra là thế ạ! Vậy ngài đợi chút! Cửa hàng em còn có khăn quàng rất hợp với ngài! Ồ ồ đúng rồi, ngài thử thêm cái mũ này nữa!".....
Động tác quẹt thẻ của Lê Vị Đô rất "đẹp trai".
Kỷ Khải xách túi lớn túi bé, lòng thầm tính toán giá cả, có chút cảm giác tội lỗi - thực sự có thể lấy không của người ta nhiều đồ như vậy sao? Bỏ đi bỏ đi. Anh tình tôi nguyện. Huống chi là bạn trai của Diệp Nhân, không giúp đỡ tiêu chút tiền này, cuối cùng thì tiểu yêu tinh 'bấm chuông cửa' kia cũng tiêu hết. Đây gọi là vì dân trừ hại.
Nhân viên nhỏ ánh mắt lấp lánh bưng chén trà đến cho hắn: "Tiên sinh, hỏi nhỏ nhé, bạn trai ngài làm nghề gì vậy ạ? Rất có khí chất, lại còn quẹt thẻ đen nữa!"
Kỷ Khải cười mỉm một cái: "Anh ấy tất nhiên là tổng tài bá đạo rồi, nếu không lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"
"Yo~ thật ạ! Tổng tài vừa đẹp trai vừa trẻ như vậy! Thế tiên sinh ngài làm nghề gì ạ, sao hai người lại quen được nhau ạ? À à em biết rồi! Ngoại hình ngài như thế này, ngài chắc chắn là người mẫu đúng không?"
"Không không, tôi chỉ là công nhân bốc gạch bình thường ở công trường thôi."
"......"
"Nói ra thì tôi và anh ấy, chắc là có duyên trời định? Có một hôm tôi đang làm việc trên giàn giáo, một cái gậy trúc rơi xuống trúng đầu anh ấy, anh ấy vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai chúng tôi liền chạm nhau."
Nhân viên nhỏ bị đứng hình một chập: "Vậy.....đúng thật là duyên phận a!"
Đúng vậy, chính xác chính là giai thoại lưu truyền ngàn năm đó!.......
Ra khỏi cửa hàng, túi lớn túi bé xách không xuể, Lê Vị Đô mặt âm trầm xách giúp một nửa.
"Lê tổng, cảm ơn."
Nam nhân kim cương mắt một mí giàu có tựa như có khổ tâm mà than một hơi. "Cũng không phải là tôi muốn nói anh. Anh một người đàn ông lớn như vậy rồi, vẫn còn trẻ lại có tay có chân, đừng nghĩ suốt đời dựa dẫm vào người khác, có thời gian cũng phải tự đi tìm việc mà làm! Cả ngày từ sáng đến tối đi đây đi đó, không có việc gì làm như anh thế này, Chu Lăng về đến nhà nhìn thấy không phiền sao được?"
".....Lê tổng."
"Ừm?"
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi không làm việc, cả ngày rảnh rỗi vậy?"
"Con mắt nào?" Lê Vị Đô cười lạnh một cái, "Tôi theo dõi anh nhiều ngày như vậy rồi. Anh cả ngày trừ đi mua đồ ăn, đi siêu thị, loăng quăng dạo phố còn làm cái gì nữa?"
Hưa hưa hưa.Kỷ Khải cảm thấy mình có nên thuận đường mua cái cuốn "Luật hình sự" trong hiệu sách về ngâm cứu sâu thêm hay không - Lẽ nào trên đời bây giờ, cái việc "theo dõi anh nhiều ngày như vậy rồi" đều có thể nói ra một cách quang minh chính đại, không một chút e ngại nào sao?
"Lê tổng, anh có thể giải thích cho tôi một chút xem, anh nghi ngờ là Chu Lăng với bạn trai anh có quan hệ mập mờ, vậy anh cả ngày đi theo dõi tôi làm gì?" "Theo logic của người bình thường, cho dù là theo dõi, cũng nên theo dõi Chu Lăng hoặc Diệp Nhân mới đúng chứ?"
"Vốn tôi cảm thấy không biết chừng anh có thể quản được anh ta."
"......"
"Có điều, hừm, xem bộ dạng anh như thế này cũng quản không được, thôi bỏ đi."
".....Lê tổng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, não của anh có phải có bệnh không?"
Lê Vị Đô: "Có lẽ cả hai chúng ta đều có bệnh đi."
"Tự anh có bệnh đừng có kéo theo tôi!"
Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, lại không hay biết rằng ở một góc khuất có một người con trai đội mũ nghiêm túc chầu trực, dùng ống kính to đen ngòm hướng về phía họ điên cuồng quay chụp. Chụp xong, quay người đi vào cửa hàng quần áo nam cao cấp vừa nãy......
Châu Diệc Nhạc, người đứng đầu nhỏ có thâm niên trong ngành paparazzi của giới giải trí.
Dưới trướng của "kiến quang tử đoàn", được người xưng là "thiên đoàn bát quái số một giới giải trí." Tự mang theo siêu năng lực gặp gian bắt gian, xứng danh chó săn trời sinh. Lần trước nam minh tinh nào đó bí mật kết hôn với sếp hắn ở nước ngoài, việc này không ai biết, Châu Diệc Nhạc cũng là tự cho mình nghỉ ngơi, vừa lúc đi du lịch thăm quan ở đúng cái nhà thờ ở thị trấn nhỏ vắng vẻ đó - trực tiếp một tay giật tít lên tờ báo đầu tiên, bạn nói xem có trùng hợp không nào!
Hôm nay cũng là ngày nghỉ, hắn hẹn bạn ra ngoài ăn cơm. Không ngờ rằng lại gặp được một màn bùng nổ như vậy! Người đàn ông độc thân hoàng kim Lê Vị Đô của khoa học công nghệ Phồn Vinh, mang theo một người con trai vào cửa hàng quần áo nam cao cấp mua đồ!?
"Bốc gạch á?"
"Ừm, anh ấy tự nói là mình là người bốc gạch ở công trường. Nói thế nào nhỉ, tay chính xác có chút thô ráp, da dẻ hình như cũng không quá chú ý chăm sóc." Nhân viên cửa hàng nói như vậy.
Châu Diệc Nhạc chau mày suy nghĩ.Trước kia luôn có người đồn rằng, sếp Lê Vị Đô của khoa học công nghệ Phồn Vinh với tiểu mỹ nhân Diệp Nhân mà hắn hết sức nâng đỡ có quan hệ mập mờ. Theo giác quan thứ sáu của một chó săn chuyên nghiệp như hắn thì hắn tin, nhưng khó là ở chỗ hai người kia ở trong tiểu khu cao cấp quản lý rất chặt chẽ, vẫn không chụp được bằng chứng xác thực. Hôm nay....tại sao lại nhảy ra một cái nam nhân bốc gạch đẹp trai thô ráp?
Có điều, kệ nó đi. Ít nhất có tin hot để viết cho báo ngày mai rồi!
Chấn kinh! Dám tin không? Ở cửa hàng quần áo nam xa xỉ điên cuồng mua đồ hiệu! Vạch trần mười bí quyết dân công gợi cảm bắt lấy tâm tổng tài!
Tiêu đề thật là bùng nổ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top