chương 24.2

" Hể... Không... không... tôi đã nói với anh là không được mà, tôi còn chưa chuẩn bị có con sớm đâu, xin anh.. huhu.. xin anh.. xin anh , đừng mà " Hàn Song Nghi dùng sức lực nhỏ bé của mình đẩy Hoắc Vũ ra, nhưng cũng không được. Nước mắt cô chảy xuống cầu xin chàng trai đừng làm thế với mình. Nhưng chàng trai nào chịu nghe chứ, một khi dục vọng lên đến đỉnh điểm thì dù là ai cũng không thể nào ngăn cản được hắn.
" Chết tiệt.. cái này không phải do cô quyến rũ tôi sao, giờ còn khóc , đừng dùng nước mắt để cầu xin tôi, mà càng khiến tôi kích thích thêm ấy " Dục vọng bên trong cơ thể Hàn Song Nghi càng lớn thêm, cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cả hai, làm nóng toàn bộ phòng thay đồ.
Người người đi ngang qua có thể không cảm nhận được bên trong nóng cỡ nào.
" Hic ... hic.. hic." Hàn Song Nghi chỉ biết khóc trong vô vọng, dù chỉ rên nhỏ nhưng cũng không thể nào làm bầu không khí bên ngoài nghe được.
" Cô im coi nào, khóc thì làm được gì, nếu như cô sinh con thì có sao, nó là bổn phận của một người phụ nữ như cô " Nghe thấy tiếng khóc của cô gái này có thể làm hắn không khó chịu, nhưng đây không phải lúc khóc, đây là lúc hắn cần phải làm việc khiến đôi bên đều sướng.
Vừa nói xong Hoắc Vũ đẩy hông mình một cái nhẹ , khiến cho Hàn Song Nghi phải rên rỉ nhưng cũng cố kiềm chế lại để không cho người xung quanh nghe lên : " A..aa..ưmm"
Nghe được tiếng rên của người đối diện, Hoắc Vũ nở nụ cười hài lòng, tiếp tục nhấp thêm mấy cái, tay cầm chặt cặp mông căng tròn, nâng lên một cách dễ dàng, để có thể thâm nhập sâu hơn có thể.
Bên trong của người phụ nữ này thật ẩm ướt và khích, càng làm cho hắn không muốn rời ra. Những cú nhấp của hắn đều chạm vào tử cung kia, ra rồi vào từng nhịp một cách điên cuồng và thành thạo.
Cơ thể Hàn Song Nghi giờ đã không còn sức nữa, chân ôm chặt vào chiếc eo săn chắt của Hoắc Vũ, tay nắm chặt phía sao chiếc áo đắt tiền , sợ bị té. Đôi mắt phủ một lớp nước tinh khiết, cứ chảy xuống không ngừng
" A...a..ưm.. đừng ... dừng lại... đừng " tiếng rên bật ra khi không chịu nổi, đôi môi thở ra một làn khói nóng , kêu gợi người đối diện lại chà đạp
Thấy khuôn mặt trước mắt đang mời gọi , Hoắc Vũ liền đưa lưỡi liếm xung quanh đôi môi nhỏ, rồi chen qua hàm răng để dẫn vào nơi chỉ có hương thơm , thật đáng yêu làm sao.
Nhấp thêm hàng trăm lần nữa, hắn liền đâm thật mạnh vào bên trong tử cung và bắn mầm móng của mình vào đó
" Aa...aaa.." cảm nhận được thứ nóng nảy đã vào bên trong mình , Hàn Song Nghi không nhịn nổi mà rên lớn lên. Không thể nào, hắn bắn vào trong thật, vào trong thật. Mặc dù đã kết thúc nhưng hai người vẫn giữ trạng thái dáng như lúc đầu, cơ thể vẫn bám sát vào nhau , giống như không muốn rời ra một chút nào.
Hởi thở của  hai bên thở ra hoà vào nhau, đôi mắt to tròn của Hàn Song Nghi đều tràn ngập nước mắt, sợ hãi đều thể hiện rõ rệt.
Hoắc Vũ nhẹ nhàng đỡ cô lên,  cự long bên trong cơ thể rút ra, đồng thời tinh dịch chảy xuống
" Ưmm.. umm" Vì cự long bên trong tự nhiên bị rút ra làm cho Hàn Song Nghi không chịu nổi rên lên một tiếng nhỏ, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống hỗn tạp phía dưới, khuôn mặt đã đỏ càng đỏ thêm.
Hoắc Vũ thấy thế, sờ nhẹ đầu cô, giống như an ủi kêu mọi thử đã xong thì một giọng bên ngoài phát lên
" Quý Khách Bên Trong Có Bị Sao Không  ?? "
Nghe được thế Hàn Song Nghi hoảng loạn, cơ thể giờ thành thế này  sợ ra ngoài người ta lại nghĩ này nọ
Hoắc Vũ thấy thế, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, an ủi nói
" Không sao, để tôi ra trước, em cứ ở đây sửa soạn quần áo, tôi sẽ giải quyết "
Hàn Song Nghi nghe thế khẽ gật đầu, Hoắc Vũ kéo khóa quần lại, chỉ trong chót  lát đã xong, khuôn mặt lãnh tử bước ra
Mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên về người đàn ông này, và cảm thấy anh ta khá quen thuộc và gặp ở đâu rồi. Ông chủ tiệm quần áo thấy nhân vật lớn đến liền chạy lại nịnh hót. Hoắc Vũ kéo áo cho chỉnh tề liếc nhìn lạnh lùng nói :
" Tìm cho tôi bộ quần áo kính đáo dành cho phụ nữ "
Ông chủ lau mồ hôi trên tay gật đầu lia lịa , quay lại quát vào nhân viên
"  Nghe tiên sinh nói chưa, đi lấy bộ quần áo kính đáo dành cho phụ nữ đi, đứng ở đây làm cảnh à "
Các nhân viên giật mình, liền chạy đi tìm đây là bữa cơm của họ, họ không làm là chỉ có đợi chết đói, nên nhanh tay tìm bộ nào theo yêu cầu, để tránh bị người ta la mắng.
Chỉ trong chót lát thì hàng tá bộ quần áo đem đến trước mặt Hoắc Vũ
Ông chủ nhìn , chỉ vào bộ ăn khách nhất nói
" Đây là bộ được nhiều người yêu thích nhất, đang bán rất cháy..."
" Được rồi , đưa đây " Cắt ngang cái gọi là giải thích, vẩy tay kêu đưa bộ quần áo đó, Hoắc Vũ không ngần ngại bước vô cái phòng lúc nãy hắn mới ấy ấy xong. 
Ông chủ lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ nhõng khi biết nhân vật lớn này vừa lòng với đồ, không là giờ ông có khi dẹp tiệm
Hàn Song Nghi đứng ở trong đợi , thấy hắn bước vào, tay cầm một bộ quần áo
" Thay đi , mặc đồ nào kính kính tí để không bị lạnh " thật chất kêu không bị lạnh nhưng ý đồ của hắn không phải thế, chỉ muốn che hết cơ thêt cô không cho ai ngắm thôi
Cô không nói gì liền cầm bộ quần áo  khẽ nói nhỏ : " anh ra ngoài được không "
Hoắc Vũ đứng dựa vào vách tường , hắn liếc nhìn nói :
" tôi ở đây xem cô thay, dù gì cơ thể cô tôi đã thấy hết rồi, cần gì phải sợ "
T/g : Suýt tui quên đăng truyện. Vì có một bạn nhắc tui mới nhớ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top