chương 24.1
" Shit" Lãnh Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt nhăn lại giống như muốn đem sự tức giận ném vào chiếc điện thoại đáng thương.
" Gì thế ? Ai gọi đến mà làm cậu tức giận ?" Hoắc Thiên đứng gần đó thấy khuôn mặt Lãnh Phong biến đổi sắc, anh liền hỏi xem có việc gì
" Không có gì ? Con nhóc kia gọi điện thoại đến thôi. Sau mà lâu thế, chừng nào mới được đi đây" Lãnh Phong liền đổi đề tài một cách khéo léo, tránh gây sự chú ý của Hoắc Thiên.
" Tầm nửa tiếng nữa mới an toàn mà lên máy bay bay đi" Hoắc Thiên đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại để dưỡng tâm một chút, mấy ngày nay anh mất ngủ khá nhiều lần, lo nhiều chuyện nên không quan tâm đến sức khỏe của mình lắm. Giờ thật mệt mỏi.
Khung cảnh thật im lặng , chỉ có hai người đàn ông đang đứng đợi một thứ gì đó.
" Hai thiếu gia, có tin mừng " một người đàn ông chạy đến, cúi xuống thở một chút. Khuôn mặt không thay đổi biểu cảm vui sướng vì có tin mừng.
" Chuyện gì ?" Đang tức giận mất hết kiểm soát đây, còn đến đây làm phiền Lãnh Phong hắn, gã này mà cho tin tức không vui như gã thể hiện thì đừng trách sao hắn không nương tay với gã.
" Hai thiếu... Gia.. hộc... chúng tôi tìm được cô gái mà hai người đang tìm, khỏi mất công đợi ở đây"
Khi nghe được câu " tìm được cô gái" Hai người đàn ông mở mắt ra kinh ngạc , Hoắc Thiên nói
" Thiệt không ? Chả phải là sáng nay Hoắc Vũ đã đem cô gái kia đi, sao giờ lại nói tìm được trên đất nước này, ông nghĩ sao mà lừa gạt được tôi" Dù kinh ngạc nhưng nghĩ lại sao có thể vô lí như thế được
Ông ta liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra , cho xem cái ảnh lúc nãy ổng đi theo tiểu thư nhà họ Lãnh và thấy cô ta dắt một người giống hệt cái cô gái ông ta gặp lúc cùng đi trên xe với hai thiếu gia đang tìm. Ông ta đưa điện thoại trước mặt hai người. Lãnh Phong khá ngạc nhiên khi thấy em gái mình trong đó.
" Giống thì giống , nhưng vẫn thấy rất kì lạ tại sao cô ta lại trốn trong rừng với chiếc áo khác" Lãnh Phong nhíu mày lại, nhìn thấy sự khác lạ của cô gái trong hình, sáng nay chính tay hắn là người thay đồ cho cô nhóc kia mà không biết. Thật làm hắn nghi ngờ.
" Ông về đi , vụ này để tự bọn tôi giải quyết" Hai người bọn họ nửa nghi nửa tin, nhưng chắc không phải cô ta, vì có rất nhiều người chứng kiến cảnh Hoắc Vũ bế cô gái nhỏ của bọn hắn trên chiếc máy bay đó.
______ ở sân bay____
" Này, anh bỏ tôi ra đi, người ta đang nhìn tôi và anh kìa" Hàn Song Nghi có chút vùng vẫy khi anh bế cô, không phải bế theo đơn thuần đâu, anh ta còn đang đặt tay lên ngực cô nữa, lâu lâu còn trên đùa nữa chứ.
" Chúng ta là người yêu của nhau mà, ôm ôm ấp ấp là chuyện bình thường, em yêu nằm ngoan nào" Hoắc Vũ biết tại sao cô lại như thế, còn cố chọc cô đỏ mặt đến mang tai. Nói chung anh rất tiếc khi chưa được đụng chạm vào cô gái này trên máy bay, vì lí do củ chuối kia, nếu không nãy giờ đã trên đó hưởng thụ cảm giác sung sướng rồi, cần gì mệt mỏi như bây giờ, bế cô chỉ vì cô ta không có mặc áo ngực và giày, anh không để cho tên khác nhìn thấy những thứ tinh tế đó của cô đâu. Giờ phải đi nhanh mua cho cô ta bộ khác.
" Cô hay mặc mấy cái thứ này để dụ dỗ hai tên nhóc kia à" Hoắc Vũ nhìn vào chiếc váy màu đen, ngắn đến đùi và còn hở ngực nữa chứ.
" .. Tôi bị họ ép mặc cái thứ hở hang này, họ kêu đề phòng tôi chạy trốn " Hàn Song Nghi cảm thấy mình thật sự xui xẻo khi gặp bọn họ.
" Hai tên nhóc đó biết lựa đồ thật" Hắn bước chân thật nhanh, dù rất thích sự hở hang này nhưng giờ không thích hợp để mặc, đến nơi kia hắn còn nhiều thứ cho cô nữa.
Chỉ trong giây lát là đến nơi bán quần áo, hắn không nói gì liếc nhìn bộ nào vừa ý , liền cầm lấy , cùng nhau đẩy cô vào phòng thay đồ, ở đây phòng thay đồ chỉ đủ cho một người thôi, hai người vô thì thật chật
Hàn Song Nghi không biết làm sao cả. Mấy bộ này cô còn chưa biết mặc làm sao, nhưng cô càng ngại khi nhờ vả hắn
" Cô thay đi, để tôi xem có vừa không ? "
Hắn ôm như thế mà kêu cô thay thì sao mà làm .
" Ừ.. thì.. chật quá, anh.. có thể ra ngoài"
" Không được" Hoắc Vũ cắt ngang câu nói của cô, anh đứng ở đây đề phòng cô lẻn chạy trốn.
" Nếu như chật thì tôi giúp cô một chút vậy" Hắn cười nham hiểm , tay từ trên đùi vút lên eo, kéo thêm bộ váy cũng di chuyển lên,tay còn lại để dây áo rớt xuống hai bên, lúc ẩn lúc hiện bộ ngực căng tròn kia. Chưa kịp làm gì mà hắn đã phản ứng rồi, thật sự muốn làm chết cô gái này ở đây
Hàn Song Nghi nắm chặt cái tay đang nghịch phía dưới
" Tôi tự thay. Không cần anh giúp đâu"
Hắn ôm cô thể cô sát vào người, thở một hơi nhẹ vào tai cô
" Giờ cô không có quyền từ chối yêu cầu của tôi"
Vừa dứt lời, hắn bế cô lên, banh hai cặp đùi trắng nõn của cô gái nhỏ nhắn này, lộ ra chiếc quần lót màu trắng , rất phù hợp với bộ váy đen này nha
Hoắc Vũ nuốt nước miếng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt này.
Hàn Song Nghi sợ té nên phản xạ lại ôm cổ hắn lại để giữ thăng bằng, cô giờ là người bị động, nên khó có thể làm gì được hắn bây giờ chỉ nhớ lại cô đang..
" Anh nên nhớ tôi đang bị .. xin anh đừng .. tôi không muốn có thai sớm đâu ?"
Có chút nghĩ mình còn nhỏ mà có thai sớm thì. Hàn Song Nghi như muốn bật khóc, vẫn kìm lại cầu xin người con trai kia tha cho cô.
" Nếu đã mang bầu thì tôi nuôi, nếu là con cô với tôi thì tôi có thể chấp nhận được, nó sẽ giống như tôi hay cô, lúc đó không có điều gì để cô không thể bỏ tôi được, đó là một ý hay phải không nhỉ? " Tưởng hắn sẽ vì việc đó mà tha sao, có thai cũng được, hắn chỉ cần cô ta, mỗi ngày mỗi đêm đều phải thõa mãn hắn, chỉ cần thế, có con cũng được.
Hắn đè cô lên góc tủ, dáng người hiện nay vẫn như thế, có cơ hội cho hắn dùng tay kia, vén chiếc quần lót nhỏ sang một bên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng phía dưới , có chút máu chảy ra bám vào hoa huyệt nhỏ nhỏ của cô.
Hàn Song Nghi sợ hãi, thật sự hắn sẽ làm sao, hắn sẽ làm sao
Chưa kịp mở miệng nói, thì đã bị nụ hôn của Hoắc Vũ chặn lại , tay hắn phía dưới xoa nhẹ trên vạch tường hoa mềm mại kia, làm cơ thể Hàn song Nghi run rẩy , chỉ cần sờ nhẹ là cô phản ứng liền nước dịch cùng máu tăng hòa huyện vào nhau, cái mùi này làm Hoắc Vũ thêm hưng phấn
Chiếc lưỡi không ngoan ngoãn của hắn di chuyển xuống cằm của cô, mút nhẹ vào hai xương quai xanh kia, lâu lâu còn cắn xuống một chút, vì có cơ thể hắn đè cô vào góc nên hai tay có thể dễ dàng làm theo ý mình thích, Hoắc Vũ đem cự long đỏ hồng và đang chịu không nổi của mình từ nãy giờ ra , cầm nó lên đặt nhẹ và ma sát ngay chỗ cửa hoa huyệt
Hàn Song Nghi rên lên một cái. Hoắc Vũ ngay chỗ bộ ngực cô ngước lên nhìn
" Rên đi nào, để mọi người nhìn thấy sự dâm đãng của cô"
Hàn Song Nghi nghe được liền dùng hai bàn tay của cô che miệng lại, thật sự khó dễ cho đối phương mà.
Hoắc Vũ chuyên nghiệp trong tình trường, hắn chỉ cần nhấp hông lên là đâm vào bên trong cơ thể cô một cái, thật sự ấm áp mà
Khi đâm vào bên trong Hàn Song Nghi và Hoắc Vũ không kìm chế được đều rên lên một tiếng, bên trong đã ướt thì bây giờ còn ướt hơn chưa từng thấy, làm hắn khoái cảm không ngừng, có thai cũng được, hắn sẽ nuôi cả hai người. Giờ thì phải tạo em bé đã rồi tính tiếp.
T/g : tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Chúc mừng tui đã thi tốt đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top