chương 23.1

" Á" Hàn Song Như vấp phải một cành cây nên ngã nhào về phía trước, mặt cô chạm vào bãi cỏ dại , nên chỉ đau nhẹ một chút.
Ở đây là nơi quái nào mà tìm mãi không ra , cô không muốn ở đây một chút nào
Từ xa xa có tiếng bước chân đi tới gần làm Hàn song Như có chút lo sợ không dám cử động, cô sợ lỡ là kẻ điên đi trong đâu thì sao, lòng nhấp nháy nhìn xung quanh muốn trốn đi
" Cậu thấy hôm nay đi thế có khỏe không ? Cứ nằm ở nhà , trốn trong phòng mãi cũng không tốt cho sức khỏe đâu nha Nguyệt "
Giọng nói nhỏ nhẹ có chút mắng của một cô gái, nó ngày càng đến gần chỗ Hàn Song Như
" Cậu thấy nóng không ? Rủ đi vào rừng làm mồi cho rắn à, thật tức chết mà, chỉ vì gia đình tớ đồng tình với cậu thôi nhá, không là giờ tớ đã trong phòng máy lạnh rồi " Cô gái kế bên có chút khó chịu, trên vai xách một cái balo nhỏ, mặc sơ mi đơn giản đóng thùng lại trong cái quần đùi , cùng với chiếc giày thể thao màu đen làm nổi bật làn da trắng của cô
" Xoạt Xoạt"
Trước mắt hai cô nàng là bụi cây đang chuyển động, cô gái trách mắng lúc nãy có chút sợ nên lùi lại sau lưng bạn mình cà lăm nói :
" Hình ... hình .. Như có.. cái
.. gì ấy.. "
Cơ thể run rẩy vì sợ . Lãnh Minh Nguyệt thở dài, lúc nãy còn ham hố rủ cô đi thăm động vật, giờ thì sợ tái mặt luôn kìa, chừa cái tội rủ không đúng lúc nha con . Lãnh Minh Nguyệt cúi xuống cằm một cái cây gần đó, phòng bị , hét lớn:
" Ai đó mau ra đây "
Tay vẫn cầm chắt cây gậy , có gì lỡ tên khỉ nào chạy ra có cái để đánh.
Hàn Song Như trong bụi cây nghe giọng con người, mừng quá vẫn giữ nét thùy mị đi ra, mặt có chút lem , vết thương trên trán chảy máu giờ đã khô lại.
Khi nhìn thấy mặt của Hàn Song Như hiện giờ nên cô bạn của Lãnh Minh Nguyệt bị dọa muốn ngất đi.
Lãnh Minh Nguyệt nheo mắt lại nhìn. Thấy giống một con người, nhưng lại mặt áo thời cổ đại nên tưởng cô ta có chút bị vấn đề về thần kinh
" Cô bị gì mà lem nhem thế này , mà sao lại trốn trong đây ?
Hàn Song Như giật mình khi cô gái kia hỏi . Tay xoa nhau có vẻ sợ hãi vì cách ăn mặc kì quái của họ
" Tôi là người trong phủ, chỉ .. vì bị một tên nam nhân đẩy xuống vách suối nên bị rớt xuống đây, .. hai.. vị tiểu thư có thể giúp tôi tìm cách ra khỏi rừng này và về phủ được không , tôi cầu xin hai người ?"
" Hahahahahahahah.. cô đang nói gì thế, phủ gì ở đây.. trời ơi tôi cười chết đây, hay cô có chút vấn đề về thần kinh nên trốn trại ra đây thế" :Lãnh Minh Nguyệt ngơ ngác một hồi, cười lớn,không thể tin nổi 1 tháng mình không ra ngoài lại gặp kẻ bị bệnh, chắc xui lắm đây
Bị người khác nói là mình có vấn đề về thần kinh Hàn Song Nhu tức giận đến đỏ mặt, lần đầu tiên có người nói mình như thế , làm lòng tự tôn của cô nổi dậy chỉ thẳng vào mặt người đối diện :
" Cô không giúp thì thôi, cần gì phải nói tôi bị thần kinh, cô cũng chả khác gì tôi đâu, phụ nữ phải dịu dàng , nhỏ nhẹ cười thầm che miệng lại, ai như cô cười lớn như nam nhân, thật xấu hổ cho dòng họ nhà cô mà "
Cả hai người đều kinh ngạc nhìn nhau, trời đất giờ con gái con trai tự do bình đẳng mà, họ muốn làm gì thì làm chứ. Lãnh Minh Nguyệt khinh thường nhếp môi , tay khoanh lại
" Cô nghĩ một người đang lạc đường như cô dám lớn tiếng với người mình định nhờ sao, dòng họ tôi như thế nào thì kệ họ, con gái giờ đây họ tự do, chứ không kiểu ngày xưa phải che giấu bản thân mình này nọ , tôi nghĩ thấy tội cha mẹ cô quá, hình như chưa dạy con mình cách cầu xin giúp đỡ nhỉ ?"
Bị nói trúng tim đen, nên Hàn Song Như há khẩu không dám nói lại , cúi xuống buồn bã, mắt bắt đầu đọng nước , và chảy xuống khóc. Cô sợ bị bỏ lắm, cô sợ mọi người sẽ bỏ cô.
Thấy đối phương khóc, Lãnh Minh Nguyệt, lúng túng tay chân, đi lại xem có bị sao không. Chả lẽ cô đả khích lớn quá, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà
" Này này cô yếu đuối quá rồi , tôi chỉ nói thế thôi lại làm cô khóc à, nín đi tôi xin lỗi"
" Nguyệt à cậu không nhường con nhà người ta là không chịu à, hậu quả đó " Cô bạn kia lại gần xem tình hình và trách mắng, thật là biết trước thà để cậu ta ở nhà cho xong.
" Đâu phải tôi cố ý đâu" Lãnh Hàn Nguyệt đỏ mặt quay lại cãi
Không muốn đụng chạm nữa nên cả hai cô gái an Hàn Song Như và hứa mang cô ra khỏi đây.
_________Lún đẹp trai______
" Shit, tại sao lại bị ngưng hoạt động máy bay , bay từ Canada chứ, ông bị tên kia đút lót hay sao thế hả " Lãnh Phong tức giận khi nghe tin là máy bay tiếp theo đến Canada bị hoãn lại đến 2 tiếng nữa nghe nói có một cơn bão trên quãng đường từ đây đến Canada nên phải quãng cho đến khi bão xong, hắn nắm chặt bâu quá của gã đầu hói kia
" Cậu bình tĩnh, tụi mình sẽ có cách khác mà, nếu bị hoãn thì tôi nghĩ chuyến của Hoắc Vũ cũng sẽ ngừng tại sân bay nào đó, họ không thể nào bay tiếp được " Hoắc Thiên đứng gần đó , lưng kề vào tường, tay bỏ trong túi quần, mặt bình tĩnh như không có chuyện gì.
Lãnh Phong nghe được có chút yên tâm , thả áo của ông kia ra, sau đó liếc nhìn ổng một cái
" Tôi cho ông 5' để xem tình hình chuyến bay của Hoắc Vũ như thế nào, có bị dừng ở đâu không ? Ông mà chậm trễ thì đừng trách sao tôi không lương thiện " giọng đầy lãnh khốc và lạnh lùng, ông ta từng nghe danh đại thiếu gia nhà họ Lãnh tính cách còn đáng sợ hơn hai cậu Hoắc , tiếp xúc mới biết người đời nói không sai.
Ông ta vội vã gật đầu lia lịa
" tôi sẽ cố gắng , các người nghe gì chưa, đi dò máy ngay cho tôi" Ông ta quay lại quát vào mặt các nhân viên
Lãnh Phong không quan tâm đến chỗ ghế ngồi gần đó tay dựa vô thành ghế, ngước đầu lên nói
" Tại sao tôi lại vì một phụ nữ mà phải khổ sở thế này"
Hoắc Thiên đứng gần đó đi đến, ngồi kế bên, sau đó rút một điếu thuốc, rồi cầm đồ bật lửa đốt lên, hút một hơi , rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói sương mờ nhạt trong không trung
" Hình như trong lòng tôi và cậu có một cảm giác mong cô ấy không rời xa tụi mình . Dù chỉ 1 giây cũng ép cô ấy ở bên"
Hai chàng trai nhưng lại có chung một suy nghĩ và cảm giác khó xử hiện giờ.
Họ thề rằng phụ nữ là công cụ phát tiết không đáng để yêu thương chỉ đáng hành hạ, và hậu hạ đàn ông. Nhưng khi gặp cô gái kia dù hành hạ nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng với cô ấy. Không muốn làm cô ấy bị thương, một cảm giác thật làm cả hai đau đầu.
Tiếng chuông điện thoại làm phá đi bầu không khí suy nghĩ của hai người đàn ông.
Lãnh Phong khó chịu rút điện thoại ra nhìn xem tên khốn nào gọi điện trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, nhưng theo bản năng cằm iphone lên quẹt màn hình rồi để kề bên tai , có chút muốn chửi kế bên đó
" Ai gọi vào giờ này, biết là giờ tôi đang bận không ? "
" Là em đây, đứa em gái độc nhất vô nhị của anh đây, anh thử cúp máy xem " Lãnh Minh Nguyệt đang ngồi trong xe , vì mấy bữa nay nghe đồn ông anh hai mình đang có người yêu nên gọi thử hỏi, ai ngờ nghe tiếng khó chịu của tên đó.
" Em gọi cho anh có việc gì, hồi trước gọi em thì đều cúp, lần đầu tự nguyện gọi cho anh" Lãnh Phong nghe được, cơ thể bật dậy, có chút kinh ngạc hỏi
" Xì , hôm nay em ra ngoài đây nè, biết tin anh có người yêu nên gọi thử hỏi xem.. tút.. tút.. ê ê cúp máy rồi" Lãnh Minh Nguyệt chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang, ông anh hai đáng nguyền rủa mà, lần sau về nhà đừng mong bà cho vào

:(( sắp thi rồi. Nhưng sẽ cố dành một chút thời gian ra truyện nha. Nên mọi người đừng thắc mắt tại sao tui ra chương muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top