chương 22.1
" .. Nhưng .. tôi nghe giọng nói anh khổ sở lắm , anh cứ nói đi lỡ tôi giúp được thì sao " Hàn Song Nghi đặt tay lên cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hắn cứ trong đó thở cứ nói không sao, ai mà tin được, lỡ hắn chết thì cô bị tôi thì sao.
" Giúp.. hộc.. cô nói giúp tôi" Hoắc Vũ ngừng động tác, cơ thể ngẩng lên nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt đang hấp hối giờ đã chuyển lại thành nham hiểm, cái này là cô ta mời hắn chứ hắn không có cưỡng hiếp đâu.
" Cạch"
Cửa nhà vệ sinh bỗng mở hở ra một chút, Hàn Song Nghi đứng ở ngoài nhìn , tay chậm rãi mở ra, chưa kịp định thần thì đã bị kéo vào
" Aaaaaaaaaaaa"
Cô có chút sợ hãi hét lên, cơ thể bị mất thăng bằng đập vào lòng ngực người bên trong, cơ thể nhỏ bé đặt trên hai chiếc đùi của Hoắc Vũ
" Nóng quá" Hàn Song Nghi suy nghĩ, tay cầm một thứ rất nóng, cứng và ... có chút ẩm ướt. Đôi mắt từ từ mở ra nhìn xuống chỗ cánh tay đang cầm vật kia.
Khuôn mặt đỏ ửng lên đến mang tai , Hàn Song Nghi bị nghẹn lời không phát ra thêm âm thanh nào, toàn thân bị đối phương ôm không một chút nhút nhích. Cô ngước đầu lên nhìn, hai lần gặp nhau, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng, nham hiểm, đầy mưu kế của hắn. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đói khát và mệt mỏi như thế, tay còn lại không tự chủ được đưa lên lau mồ hôi trên trán Hoắc Vũ
" .. tôi nghĩ .. hôm nay không giúp anh việc này được, tại vì hôm nay dì ... đến nên .. không .. cho anh được" Tay vẫn xoa mặt cho Hoắc Vũ đển giảm đôi chút dục vọng, nhưng chắc không được, nó làm dục vọng hắn càng ngày càng điên cuồng.
Nghe được câu nói đó của cô , mặt Hoắc Vũ tái lại, không tin vào câu nói đó, liền vén váy cô lên chạm nhẹ lên quần lót. Mặt ngày càng tái lại, ông trời đang thử thách hắn à, có đồ ăn trước mặt mà không được ăn.
" Dùng tay c.. cô đi, đưa lên đưa xuống" Đành dùng cách kia để giảm vậy, Hoắc Vũ cầm bàn tay nhỏ bé của Hàn Song Nghi đặt lên cự long hắn, ép cô nắm , tay thực hành trước đưa lên đưa xuống, rồi thả ra.
Hàn Song Nghi đỏ mặt không dám nói gì, nghe lời đưa lên đưa xuống chậm rãi, cầm nhẹ nhàng sợ tổn thương nó
" Cô có biết.. làm không ấy, sao chậm và cầm rời thế này" Hắn nhăn mặt có chút tức giận lớn giọng nói , sao làm chậm thế này, cô biết nếu làm chậm như thế thì hắn không thể nào chịu được không.
" Tôi sợ anh đau nên..."
" Nhanh lên và cầm chặt nó" Hắn cắt lời nói của cô, dùng tay mình đặt lên tay đối phương, ép nắm chặt cự long.
Có chút tức giận, Hàn Song Nghi không một chút kinh nghiệm , nghe lời đưa lên đưa xuống: " Nóng quá, cảm giác nó to như của hai người kia" Hàn Song Nghi đánh giá về cây gậy đang được cô giải thoát trong lòng suy nghĩ, mặt đỏ bửng hơn, sao cô có thể suy nghĩ bậy bạ thế này.
Khuôn mặt Hoắc Vũ chảy mồ hôi, có chút đỡ hơn, hắn suy nghĩ một hồi liền bế Hàn Song Nghi xuống, bắt cô quỳ dưới hai chân mình.
Hàn Song Nghi bị bế thất thần xuống, mặt gần chạm vào cây côn thịt khổng lồ trước mắt, một mùi hương khó chịu lên mũi cô.
" Anh định làm gì thế ?" Cô không biết hắn định làm gì tiếp theo, ngây ngước mặt lên hỏi
Đôi mắt chìm vào dục vọng của Hoắc Vũ nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ đang ngồi dưới thân mình, có phải do cố tình hay sao, tay cô ép hai bên ngực, làm bộ ngực lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hoắc Vũ, hắn có thể thấy rõ đầu ti đỏ đỏ của cô, thật sự muốn bóp quá mà.
Hoắc Vũ di chuyển tay mình đến đôi môi anh đào mọng nước, nhẹ nhàng xoa lên chúng như báo vật
" Nếu như phía dưới không phục vụ được, thì để đôi môi này làm thay vậy, cô đã nói nếu giúp được thì sẽ giúp tôi mà phải không ? " Hắn ấn mạnh cằm cô, làm đôi môi mở ra, nước miếng bên trong óng ánh trước mặt hắn, đầu lưỡi thon dài thở ra làn khói nóng nho nhỏ. Khuôn mặt Hàn Song Nghi bây giờ trong thật gơi cảm , nếu như trước mặt đàn ông khác thì chắc hắn đã mất lí mà nhào vô rồi.
Hàn Song Nghi bâu giờ là bị động khi nghe lời nói đó, đầu nghĩ lại cảnh tượng bị hai thanh niên kia ép cô uống thứ kia.
Nhanh tay hất cái tay đang đùa nghịch lưỡi mình, mắt có chút ẩm ướt nhìn
" Anh không thể làm như thế , tôi không thích " Khuôn mặt nhỏ bé hơi phồng lên có chút đáng yêu , thêm đôi mắt to tròn kia nữa.
Hắn dời tay đằng sau đầu , đẩy đầu cô làm khuôn mặt nhỏ chạm vào cự long nóng của mình
" Cô giúp tôi, việc này dễ mà, chỉ cần cô làm tôi dễ chịu một chút thì tôi hứa sẽ không chạm cô đâu" Giọng nói có chút cầu xin của Hoắc Vũ làm cho Hàn Song Nghi mềm lòng, hắn hứa không chạm mình, không chạm mình.
Ý chí vừa muốn giúp và không muốn giúp của cô có chút nên theo phương án nào. Thôi giúp người đã, mình cũng không muốn bị hắn đè ra đâu
" Chỉ lần này thôi đó" Hàn Song Nghi cầm cây gậy, người ưỡn lên, nhắm mắt cúi xuống, đôi môi chạm lên đỉnh đầu dương cụ, dùng lưỡi liếm xung quanh đỉnh chậm rãi khiêu khích đối phương. Cô không thành thạo về việc này lắm, hồi trước cô bị ép làm như thế nên giờ nhớ lại mà làm theo thôi.
" Cô ... hộc.. cô học cái này đâu thế.. sướng quá" Hắn xoa đầu người phía dưới hỏi, mặc dù có chút vụng về nhưng cũng đủ làm hắn không chịu được rồi.
Hàn Song Nghi chăm chú không trả lời, đôi môi mở ra, bao quanh đỉnh đầu, cúi xuống chạm đến một nửa cây côn đã ngừng vì không xuống sâu được. Đầu nhấp nhô chậm chậm đưa lên đưa xuống, lô lâu cô còn dùng lưỡi bao quanh da ngoài cự long, tay tự chủ đặt lên đùi hắn.
Hoắc Vũ thở ngày càng nhiều, ấm quá, hắn cảm thấy ấm quá, đôi môi kia đang bao quanh của hắn, nó ấm hơn những gì tưởng tượng. Hoắc Vũ hắn làm với nhiều phụ nữ nhưng chưa thấy đôi môi nào làm hắn sướng đến tột cùng như thế, thật điên đầu mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top