chương 21.5

" Tôi thì sao ?"  Hắn ưỡn người lại gần cô hơn một một chút, không khí ngột ngạt, hơi thở của  hai người bắt đầu không đồng đều.
" Anh tránh ra đi " Dùng đôi tay nhỏ bé đẩy Hoắc Vũ ra, cho không khí nó dễ chịu hơn một chút.
" Cô không còn hành động nào để đuổi nữa à, dùng điệu bộ thế cô nghĩ tôi chịu tránh ra " Hắn dựa người lên chiếc ghế của mình, chân vắt chéo lại với nhau, hai tay đang lại để trên đùi, nhìn lịch lãm hơn rất nhiều, mái tóc đen được làm thành mái hai dấu phải ngược nhau, càng làm toát lên phong độ lịch lãm của Hoắc Vũ.
Hàn Song Nghi không nói gì, dựa đầu vào ghế đôi mắt nhắm lại giả vờ ngủ để chon thời gian trôi nhanh hơn, nhưng không biết có phải do sự mệt mỏi và thiếu giấc mấy ngày nay nên cô chìm trong giấc ngủ rất nhanh chóng, không một chút phòng bị có sói đang nhìn mình, cứ ngây thơ ngủ, đôi môi hình  trái tim có chút mọng nước không biết do cố tình nhưng giống như đang kêu gọi người đến hút hết mật ngọt bên trong đó.
Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ kia , chiếc lưỡi khô rát, Hoắc Vũ liếm nhẹ phần môi dưới để giảm đi độ khô nhưng như thế hình như phản tác dụng rồi.
" Mày không phải là người ăn vụn trộm như thế đâu Hoắc Vũ, bình tĩnh, cô ta là của mày thời gian còn dài để trêu đùa mà" hắn ngồi lầm bẩm tự khuyên mình, mặc dù có ham muốn đến đâu nhưng ăn vụn trộm khi người ta đang ngủ hắn cảm thấy không thích, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút muốn nuôi chiều cô gái kia, lòng không muốn làm cô bị thương và khóc.
Trên máy bay trong căn phòng hạng Vip chỉ có hai người một trai và một gái, người thì ngủ  người thì kiềm chế dục vọng, thật không hiểu nổi mà.
_______ LÚN ĐẸP TRAI ________
" Cái gì thế này, sao căn nhà lại bị mở  cửa chính " Nghe tin được người  giúp việc là nhà bị mở và không có ai ở trong , đồ đạc thì nguyên vẹn, chỉ là cô gái nhỏ của bọn hắn lại biến mất. Liền bỏ giờ học mà cả hai đều chạy về nhà.
" Tôi nhớ tầm 30 phút trước có một chàng trai tóc đen, khá giống cậu đây, nhìn rất lịch lãm bế cô gái từ trong nhà này ra" Một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi lục lại những điều mình nhớ lại lúc nãy và chỉ tay vào Hoắc Thiên nói khá giống , thì hai chàng trai đã chắc chắn biết đó là ai rồi.
Lãnh phong tức giận đấm vào tường, nắm chặt tay lại gân cốt nổi lên, không kiềm chế được
" Cậu kêu là yên tâm vì có camera luôn quan sát cô ấy, thế mà vẫn để bị bắt đi " Hắn quay lại phát tiết lên người Hoắc Thiên,  nhưng vẫn nghĩ đi nghĩ lại nếu mang Hàn Song Nghi theo thì chắc không có tình hình bây giờ
Hoắc Thiên lòng cũng khó chịu không kém bằng tên kia đâu, khuôn mặt nhăn lại một chút, hắn lại quên rằng anh trai mình có khả năng khống chế hầu như các thiết bị điện tử, camera cũng không ngoại lệ : " Tôi với cậu tốt nhất đừng cãi nhau này nọ nữa, về nhà chính của tôi có gì  biết thêm chút thông tin về anh tôi ấy"
Hắn quay lại lễ phép " Con cảm ơn cô"
" Không có gì đâu con trai, hàng xóm với nhau cả mà" Bà cô đó phủi tay ý nói việc nhỏ mà.
Cả hai đều quay lại đi lên xe, Hoắc Thiên  cầm tay lái, một người thích đua xe như anh nên cầm tay lái khá chắc, tốc độ chạy càng nhanh, muốn tìm được thông tin về việc vừa rồi xảy ra
Lãnh Phong ngồi kế bên ghế tài xế, cầm điện thoại gọi cho ai đó
" Anh điều tra thông tin về Hoắc Vũ cách đây chưa được một tiếng đã làm gì, có thông tin cho tôi nhanh nhất có thể"
Giọng nói lạnh lùng, hắn không phải là một công tử bột chỉ biết ăn chơi đâu, từ năm 16 tuổi hắn đã kiếm tiền sống tự lập rồi, nên quen biết rộng rãi.
Chỉ trong một hồi, chiếc xe đã đến nơi, trước mắt là căn biệt thự  to, thiết kế  theo kiểu nội thất hoàng gia.
Hoắc Thiên xuống xe, chiếc cửa to lớn tự động mở, cách đấy không xa có một người  đàn ông đi đến , cúi xuống nói
" Nhị thiếu gia lâu rồi không thấy cậu về nhà"
Hôm nay chắc có việc gì cậu nhỏ này mới miễn cưỡng về,  chứ thường thì sẽ không, ông nuôi cậu từ bé đến lớn  biết tính cậu như  thế nào
" Anh trai con đâu chú Hàn" Chưa kịp chào hỏi gì hắn đã vô thẳng vấn đề chính, vì đang rất gấp.
Ông không ngần ngại gì nói : " Cậu Vũ đã đi công tác từ sáng sớm rồi cậu, có việc gì thì tầm vài ngày cậu quay lại đến chắc lúc đó cậy ấy đã về"
Tay chân không chịu yên thân, Lãnh Phong đứng lại gần tức giận " Anh ta đi đâu, chú nói thẳng luôn đi đừng dài dòng, tôi đang cần biết"
" Cậu Lãnh tôi nghe nói họ bàn bạc là đi Hàn Quốc, có một dự án lớn gì ấy " Ông không biết tại sao hai cậu nhỏ này lại quan tâm đến như thế, không phải họ luôn không thích cậu lớn sao.
" Con cảm ơn chú, con cần đi gấp nên không kịp gặp cha mẹ nên chú chuyển lời xin lỗi dùm con" Hoắc Thiên cúi xuống tạ lỗi, quay lại  bước đi
" Con trai lâu rồi không găph , giờ về mà không vào nhà sao ?"   Giọng nói có chút tức giận phát ra từ đằng sau lưng
" Chào ông chủ" Ông quản gia họ Hàn quay lại kính lễ chào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top