chapter1. cảm giác bị hủy hoại này, thật tuyệt vời.
"đừng hôn em nữa. rỉ máu rồi." – quốc phong thều thào, giọng gần như lạc đi "đau.."
hoàng long im lặng, rời khỏi đôi môi đang rỉ máu của em.
nụ hôn này vẫn như bao lần khác. đau và có vị sắt. sao lại có vị sắt à, dễ hiểu thôi, lần nào hôn long chẳng cắn môi em đến bật máu.
điều đó khiến phong thấy đau, nhưng mà không ghét cảm giác bị hủy hoại đó được. em thích nó. thích đến mức cảm giác như em đang dần chết đi vì nó.
hoặc là, phong thích người tạo ra những vết thương này.
long nhìn em, nhìn chằm chằm không rời dù chỉ một li. ánh mắt của anh, giống như đang từ từ ấn chìm em xuống sâu hơn – không cho phong chạy khỏi nơi này.
"anh xin lỗi". long thốt ra câu xin lỗi nhẹ tênh, giống như mọi lần khác. và rồi anh lại vô thức mà cắn phập lấy phần bả vai hờ hững của quốc phong.
không phải là kiểu làm người hưng phấn, mà là như một con thú hoang – muốn xé cho mảnh thịt của con mồi tan nát.
lý quốc phong biết mà. người yêu em sẽ luôn chồng thêm một nhát cắt nữa lên da thịt em. mặc kệ rằng vết thương trước chưa lành hẳn.
em đã quen với việc bị người mình yêu hủy hoại. mỗi lần từng chút một.
"em ghét anh chưa?" – long hỏi, giọng khàn đặc. nhưng phong không trả lời, để cho câu hỏi của anh hoà vào trong căn phòng tĩnh mịch.
rồi hoàng long lại thì thầm bên tai em "còn anh thì yêu em lắm phong ạ." – "đến mức hủy hoại em để giữ em ở đây."
phong nghe hết lời anh nói, rồi lại chọn im lặng y hệt lần vừa nãy. em không biết, sao mình vẫn còn ở đây.
em yêu long? ừm.
em nghiện cảm giác bị hủy hoại? 50 50.
hoàng long nhìn em, lúc đó lại cho em thêm một nụ hôn. vẫn vậy, nụ hôn này không khác gì nụ hôn trước. anh biết yêu như vậy là sai, nhưng mà anh không thể dừng lại được.
[...]
phong khẽ đẩy anh ra khỏi người mình, "em mệt" giọng em nhỏ thuở như một cơn gió – "chúng ta đi ngủ thôi, cũng mười hai rưỡi đêm rồi, long ạ."
long không nói gì, chỉ nhìn rồi đẩy thẳng em xuống giường. nó không mạnh, nhưng đủ để phong thấy giật mình
chưa kịp thoát khỏi cái đẩy vừa nãy, hoàng long đã cuốn chặt lấy eo em. chặt đến nỗi làm phong cảm giác như cơ thể mình không thể thở được.
"ngủ đi" – anh chôn mặt vào hõm cổ phong, chỉ một câu nhẹ nhàng. phong nhắm mắt, không phản kháng. nhưng cũng không thể ngủ được.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
rồi 30 phút trôi qua.
căn phòng giờ im lặng đến mức phong có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của người kia. từng cái siết eo dần nhẹ đi...
long đã ngủ, chỉ còn mình em với màn đêm.
em chớp chớp mắt, nhìn xuống long đã chìm sâu vào giấc ngủ. phong nhẹ nhàng như một tên trộm, gỡ tay long ra khỏi người mình – rồi từ từ đứng dậy.
em thở phào, cảm giác may mắn đã thành công không làm anh thức giấc. em dựa vào tường, men theo mà đi ra ban công. đơn giản vì phong khó để nhìn rõ trong bóng tối.
cạch.
vừa ra ngoài ban công, phong liền được một cơn gió mạnh đón chào. nồng nhiệt một cách khiến mái tóc mềm của em tung bay trong gió.
em khẽ cười, tay rút ra một điếu thuốc lá vừa lấy được trong bao ở đầu giường. phong tựa vào thành ban công, châm rồi đưa lên miệng.
nó đắng hơn em tưởng, cũng phải vì đã khá lâu em không động vào loại chất kích thích gây nghiện này.
cảm giác được giữ lại như thế này. vừa ngột ngạt vừa kích thích.
em biết thừa rằng nó không tốt, nhưng mà em thích nó và thích người làm ra nó.
— •
có tay đúng không, có thì nhấn bình chọn coi, bỏ ngay cái thói đọc chùa đi, đá chim mày đó.
— •
★ thank for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top