Chương 8:
Dạo này Thiệu Bân rất ngoan.
Sau trận ốm kia, cậu như lột xác thành một con người khác vậy, Bá tước nói gì cũng răm rắp vâng dạ, đi đứng lại còn học cách thẳng lưng từng bước quy củ, nhìn sao cũng không thấy giống Thiệu Bân của một ngày trước.
Đối với sự thay đổi và lấy lòng giả tạo này, Albert lại rất hưởng thụ trong khi ai nấy trong nhà đều khiếp vía. Y biết thừa tên nhóc này đang vờ vịt xu nịnh để được đi Lễ hội, nhưng những người khác thì đều không biết lý do, nên đối với một Thiệu Bân mới, họ hoài nghi cậu bị tâm thần sau trận sốt hôm bữa.
- Ta nói a, Tiểu Bân, cháu có đang bình thường không a?
- Lão Du, cháu vẫn vậy mà?
Lão quản gia ban cho Thiệu Bân một ánh nhìn thương xót, người có bệnh thường không biết mình có bệnh, Tiểu Bân đang trẻ mà đã có vấn đề tâm lý, đúng là tội nghiệp.
- Không đúng! Cháu chiều nào không ra vườn chơi hoa thì cũng ra hồ nghịch nước câu cá, chơi không biết mệt là gì, thế mà dạo này lại chăm chỉ ngồi xử lý sổ sách đến tối. Tiểu Bân à, nên đi nói với Bá tước để ngài ấy mời bác sĩ về khám đi, bệnh đừng nên giấu chứ!
Thiệu Bân rặn một nụ cười hết sức công nghiệp, đây là thành quả của việc tối vừa đánh răng vừa tập luyện đến mỏi cơ hàm, cậu hắng giọng nói:
- Lão Du à, cháu nhận ra thời gian qua cháu đã ngốc nghếch trẻ con như thế nào, nên cháu quyết định thay đổi bản thân, trở thành người có ích hơn! Góp sức xây dựng Vương quốc trở nên giàu mạnh!!!
Đến đây thì Lão Du đã chắc chắn là não Tiểu Bân có vấn đề thật, lão liền lặng lẽ nuốt nước mắt vô trong, mặc kệ Thiệu Bân huyên tha huyên thuyên, tiếp tục đi làm việc.
Đến cả dì nấu ăn và dì lau dọn cũng chặn đường cậu hỏi han các kiểu, kết cục đều giống quản gia, chặc lưỡi rồi rời đi không chút do dự. Hầu hạ Bá tước đã khó, ai hơi đâu mà hầu hạ tiểu hỗn đản có vấn đề tâm lý được nữa.
Còn một người trong ngôi nhà này cũng quan tâm đến cậu, nhưng lại không phải loại quan tâm tốt đẹp gì.
Chu Tiểu Mã thấy Thiệu Bân là lại ngứa mắt. Đối với hắn, việc Albert bỏ bê một Omega xinh đẹp lãnh khốc như hắn đã không chấp nhận nổi, đã thế lại còn cưng chiều tên Beta xấu xí, hắn cảm thấy sắc đẹp của mình bị sỉ nhục. Lúc lướt qua Thiệu Bân còn ác ý khiêu khích:
- Đồ xấu như ma!
Thiệu Bân sửng sốt dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng, cất giọng nghiêm túc nhắc nhở:
- Cậu Tiểu Mã, nói xấu người khác là không tốt, tôi yêu cầu cậu xin lỗi tôi ngay!
- Ngươi xấu thì ta bảo ngươi xấu, ta nói sự thật chứ có bịa đặt gì mà phải xin lỗi ngươi?
Mặt Thiệu Bân thúi quắc luôn, cậu biết mình không đẹp yêu kiều như tên Omega trước mặt, nhưng cũng dễ nhìn chứ nhỉ? Chẳng ai thích việc mình bị chê bai nhan sắc cả, nhất là tình địch của mình!
Thiệu Bân không biết rằng mình đã tự tiện coi bản thân là tình địch tranh giành tình yêu của Albert với tiểu Omega, chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút sai sai nhưng nghĩ mãi chẳng thấy sai chỗ nào, nên cũng tặc lưỡi cho qua.
- Nể cậu được làm tình nhân của Bá tước nên tha cho cậu đấy, sau này biết điều chút.
Tiểu Mã cười khẩy:
- Chứ không tiểu tử ngươi tính làm gì ta?
Thiệu Bân câm nín, quả thật cậu không biết nên làm gì tên Omega kia. Cậu chưa trừng phạt ai bao giờ, mỗi lần Albert muốn xử phạt ai cũng đều đuổi cậu ra chỗ khác chơi, dần dần hình thành một tiểu thư ký không có tính uy hiếp với bất cứ ai, một thư ký đơn thuần trong sáng trong toà lâu đài âm u này.
Dĩ nhiên cậu tuyệt đối không thể để Tiểu Mã lên mặt như thế được! Bèn giả vờ trưng ra bộ mặt bí hiểm thâm sâu khó dò:
- Thử đi rồi biết!
Nói đoạn liền quay lưng đi luôn.
————————————————————————
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ phát tình định kỳ của Albert.
Thiệu Bân gấp rút ổn định tinh thần, vì cậu tin khoảng 80% là chuyến đi chơi Lễ hội có mặt mình hay không đều nằm cả vào trong 2 kỳ phát tình 2 tháng này.
Bình thường Thiệu Bân khá rụt rè trong mấy chuyện làm tình, Albert luôn là người khơi gợi và dẫn dắt cậu, khiến cậu vừa sợ lại vừa thấy thinh thích, tuy nhiên làm trong kỳ phát tình thì lại khác. Bá tước là một Alpha đỉnh cấp, sức mạnh ngang tàng tỉ lệ thuận với sức dai trên giường, chính Thiệu Bân là người phải nếm trải mùi vị đó.
Cơ thể Alpha và Omega sẽ tích trữ năng lượng đủ để trong 5 ngày quấn quýt nhau sẽ không phải ăn uống gì hết. Nhưng cơ thể Beta vốn sinh ra không dành cho mấy việc phát tình này, nên Thiệu Bân sẽ phải ăn cơm, nếu không ăn thì không chết vì kiệt sức khi bị làm quá nhiều cũng sẽ chết vì đói khát.
Bá tước thường cứ 2 ngày sẽ dừng lại, gọi người đem đồ ăn nhẹ vào, nâng Thiệu Bân đang nằm rũ như cá chết lên và đút từng miếng cho cậu. Đồ ăn nhẹ là vì lúc đó Thiệu Bân đã mệt đến mức gần như ngất đi, chỉ có thể gắng gượng nhai vài cái cho có lệ rồi nuốt xuống.
Alpha bình thường thì kỳ của họ chỉ thường 5, 6 ngày, còn những người như Albert lại có khi đến 10 ngày, nhưng Albert vì sợ thư ký của mình có khi chết trên giường hoặc ám ảnh tâm lý nặng nên nhẫn nhịn chỉ làm 7 ngày là dừng, còn lại y thường thủ dâm bằng tay Thiệu Bân hoặc bằng mép đùi của cậu. Mỗi lần kết thúc 7 ngày là Thiệu Bân thực sự ngất xỉu, ngủ li bì đến tận 3 ngày sau mới gắng gượng mở đôi mắt kèm nhèm ra được.
Thiệu Bân bé nhỏ quyết định, lần này cậu sẽ ăn uống thật nhiều, bồi bổ cơ thể thật tốt, mục đích chính là có sức khoẻ hầu hạ Albert đến tận ngày thứ 10. Chắc chắn với kế hoạch này việc đi chơi Lễ hội sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mới nghĩ đến đấy thôi cậu đã tí tởn cười thầm trong lòng.
Nhưng nghĩ đến những gì mình sắp chịu đựng, cậu lại hơi sợ. Bá tước làm cho cậu sướng đến mơ hồ, nhưng ngài ấy thích nói mấy lời không phù hợp với tâm hồn trong sáng của cậu và thích tìm hiểu đủ loại tư thế rồi ép Thiệu Bân làm theo, khiến cậu dục tiên dục tử, thần trí mơ hồ, vô thức bị dụ dỗ nói mấy câu hư hỏng không thôi. Và trong sự sung sướng ấy lại là sự mệt mỏi đau nhức khắp cơ quan, nhất là khi quá trình dày vò kết thúc, cổ họng Thiệu Bân như bị tắc, cơ thể cũng chi chít dấu hôn, vết mới đè vết cũ, việc xuống giường đi lại bình thường là điều khó khăn, ít nhất là phải cần 1 ngày.
Thế là Thiệu Bân ra sức ăn uống, còn lên mạng tìm hiểu mấy món bổ thận tráng dương, âm thầm vòi vĩnh dì nhà bếp làm cho mình ăn. Bá tước có thuê chuyên gia dinh dưỡng về để kê thực đơn cho cậu, nên cậu thường không được ăn bậy bạ, tự ý ăn thêm món này món kia, đến cả lúc thèm đồ ăn vặt cũng phải được cho phép mới được ăn, nên việc cậu học đòi ăn mấy món dành cho sinh lý nam nhân kia, Albert tất nhiên là biết thừa. Nhưng vì dỗ cho tiểu thư ký của y vui vẻ trước giông bão, với cả những món đấy cũng bổ thật, nên y nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tỏ vẻ khá hài lòng.
Dù sao nếu Tiểu Bân sinh lý khoẻ thì người được lợi chung quy vẫn là y thôi.
———————————————————————
Dạo này Chu Tiểu Mã phải làm rất nhiều công việc.
Cũng không phải việc nặng nhọc gì, lão quản gia cũng chỉ kêu hắn đi học hỏi, làm ba cái công việc lông gà vỏ tỏi như học cách tỉa cây, tưới cây, thi thoảng phụ nấu ăn thôi.
Từ một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng không biết làm gì ngoài việc học hành và mưu mô, giờ đây Tiểu Mã phải học cách làm rất nhiều việc lặt vặt, mỗi việc một ít, nên là cũng có ngồi tám nhảm với người làm trong nhà.
Nếu là trước đây, mấy người làm thấp kém làm gì có cơ hội được nói chuyện với hắn chứ, nhưng vì hắn cô đơn quá, làm mà không ai quan tâm thì cũng khá buồn, nên tự dưng bắt chuyện với một số người, dần dần, hắn cũng có thể vừa học cách làm vừa nói vu vơ với họ.
Tiểu Mã tự an ủi với tấm lòng bị tổn thương là, hắn bắt chuyện với những người thấp kém như vậy chỉ để moi móc thông tin Albert, cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ thôi. Hắn không thể chấp nhận việc mình cùng người hắn khinh thường lại đi nói chuyện với nhau, thế mà giờ đây, Tiểu Mã lại ngồi cắn hạt dưa, hóng chuyện tàn bạo xưa cũ của Bá tước Albert.
- Ta nói ngươi nghe, lúc đó, Bá tước lia cái đĩa trái cây vào đầu của tên đó, rồi cái đầu bị móp một mảng luôn!
- Thật á!?
- Ta nói xạo làm gì? Mà đấy còn là chuyện nhẹ nhàng cơ đấy!
- Còn chuyện gì nữa? Ngươi mau mau kể!
Tiểu Mã nghe say sưa, thậm chí còn đòi kể thêm, hoàn toàn ném nhiệm vụ ra sau đầu.
- Có một lần, một tên quan chức cấp cao của Đế quốc khác nhìn trúng Tiểu Bân nên bạo gan xin Bá tước cho hắn rước Tiểu Bân về làm sủng vật, ngươi biết kết cục tên đó ra sao không?
- Sao? Sao?
- Chu choa! Tên đấy bị ném vào chuồng hổ! Thậm chí Bá tước còn bắt vợ con hắn ra chứng kiến để biết chồng của họ thuộc loại người gì cơ mà!
Tiểu Mã có chút suy nghĩ, theo như tin tình báo mà Stepth cung cấp cho cậu, tên thư ký bên cạnh Albert rất mờ nhạt, thậm chí trong báo cáo còn không thèm nhắc đến Thiệu Bân. Ai cũng cho rằng Albert không quan tâm đến ai, nhưng từ khi hắn đến đây, hắn mới để ý thấy Albert quá mức quan tâm đến tiểu thư ký đó, có nhiều lúc hắn còn loáng thoáng suy nghĩ Bá tước có phải đang yêu Thiệu Bân say đắm hay không nữa, bởi vì y chưa hề chạm vào hắn.
Hắn phải báo tin này cho Stepth mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top