Chương 2: (H)

Thiệu Bân đang sợ.

Cậu tần ngần trước cửa phòng Albert mãi, trong đầu là một mảng rối tinh rối mù.

Cậu lại làm sai cái gì à? Sao ngài ấy lại bắt lên phòng nữa? Hôm qua còn chưa đủ hay sao?

  Nhưng mà dù sao thì cũng phải vào thôi, bởi vì Bá tước rất ghét ai làm trễ nải thời gian quý báu của hắn lắm. Thế là Thiệu Bân mang trong mình một tâm thế run rẩy mà gõ cửa phòng.

  - Vào đi.

  Chậc, nghe giọng là biết đang tức giận gì đấy rồi. Thiệu Bân lại càng sợ hơn nữa, cậu rón rén đặt ngón tay cái vào máy quét dấu vân tay, sau đó hồi hộp bước vào trong cánh cửa vừa bật mở ra, cánh cửa sau khi cậu vào lập tức đóng sầm lại thật mạnh khiến cậu nhắm mắt lại giật mình một cái.

  - Ta nghĩ là em biết em nên làm gì tiếp theo.

  - Thưa ngài, tôi vẫn không biết tôi làm sai cái gì ...

  Tiếng của Thiệu Bân lí nhí như muỗi kêu, đôi mắt đen láy còn len lén nhìn biểu cảm hờ hững của ngài Bá tước, thoạt nhìn trông hơi đáng thương.

  Albert khép hờ đôi mắt lại, nhìn không chớp mắt vào thư ký của riêng y. Em ấy lại không ngoan, không lúc nào làm cho y yên lòng được. Lúc nào cũng trưng đôi mắt đó ra mỗi lần phạm lỗi khiến cho tâm can y lúc nào cũng ngứa ngáy nóng nảy.

  - Em dùng đôi bàn tay đó chạm vào người khác, ta nhớ là ta đã nói rất ghét đồ của mình bị người khác đụng vào mà nhỉ?

  Thiệu Bân lúc này lại gượng nở một nụ cười công nghiệp hết mức, hai tay đan vào nhau xoắn xuýt, mũi chân bắt đầu nhúc nhích làm thành một tư thái muốn chạy trốn.

  - Thưa Ngài, cậu ta cũng là của ngài mà, tôi cũng là của ngài, 2 vật của ngài chạm vào nhau thì cũng như nhau thôi...

  Lại còn biết cãi, đúng là càng lúc càng không ngoan.

  Thiệu Bân thấy hai mắt của Albert nhắm hoàn toàn, thế là nội tâm lại giãy dụa kịch liệt. Toi rồi, nhắm mắt tức là đang rất rất kiềm chế sự tức giận, cậu lại đần độn thêm dầu vào lửa rồi!

  Bạn nhỏ Thiệu Bân thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, thế là tiến đến phía Albert với tốc độ rùa bò, mãi đến khi đứng trước chiếc ghế Albert đang ngồi, cậu mới khẽ khàng tháo khăn choàng cổ ra, để lộ cần cổ trắng nõn chi chít dấu vết gặm cắn đỏ rực. Lập tức, mùi hương rượu vang nhẹ nhàng bay ra khắp phòng.

  Theo thói quen, cậu lóp ngóp bò lên ghế của Albert, đặt mông mình lên đùi ngài Bá tước thành tư thế quỳ, sau đó liền vòng 2 tay ra sau cổ Albert. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vùi ra sau cổ ngài Bá tước, ngay lập tức để lộ cần cổ yếu ớt nhất phơi bày trước mặt alpha khát máu.

  Alpha nọ từ từ mở đôi mắt đỏ thẫm ra, y thèm khát khoảnh khắc này đến chết đi sống lại. Bảo bối tâm can của y đang để lộ nơi mẫn cảm nhất mặc cho y cắn xé. Y chậm rãi với tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi của Thiệu Bân, đôi tay to lớn thô ráp lần mò từ chiếc eo thon gọn, khẽ khàng khảy nhẹ chiếc rốn be bé, rồi lại vuốt ve lên đến 2 điểm nhô lên trước ngực cậu.

  - Ưm...

  Thiệu Bân khẽ rên nhẹ một tiếng. Đêm qua vì quá độ mà 2 đầu v* vẫn còn sưng lên, hơi tê kèm theo khoái cảm lại ập đến. Albert sau khi nghe tiếng rên đó, đôi mắt lại trở nên đỏ thẫm hơn, y há miệng để lộ 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt hướng về cần cổ Thiệu Bân.

Phập!!!

  Thiệu Bân khẽ run nhẹ, tuyến thể của Beta tuy không yếu ớt như Omega, nhưng lại không phải là nơi dùng để gặm cắn, ấy thế mà Bá tước lại tàn nhẫn hành hạ nó hết lần này đến lần khác. Về phía Albert, y vừa hút dòng máu tươi ngọt ngào của Thiệu Bân, đồng thời rót Phormone tràn đầy mùi rượu vang vào sâu trong người của cậu. Y cảm thấy thoả mãn, y cảm thấy hạnh phúc. Người y yêu say đắm đang thuần phục y, đang nhận mùi hương của y, đồng thời dâng hiến cho y những giọt máu của tinh khiết nhất.

  Như một con thú đực đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.

  Hai ngón tay thô ráp không ngừng xoa nắn hai nụ hoa đỏ hồng, khiến chúng cứng lên. Thiệu Bân thật sự sợ hãi, khoái cảm không ngừng đánh vào đại não, cậu sợ cậu mất lý trí vô cùng, bởi khi đó Bá tước nói gì cũng khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo, mà như thế thì khi tỉnh táo lại sẽ thấy rất mất mặt.

  - Ưm... Albert... Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không dám như vậy nữa... ha...

  Sau khi mút no đủ, Albert nhả cần cổ của cậu ra. Y lại cực kỳ ghét lúc này, bởi vì Thiệu Bân là beta, mà một beta thì không thể giữ lại Phormone của y quá lâu được, cậu cũng không thể ngửi được mùi Phormone của y. Beta lại cực kỳ khó mang thai, hầu như là không thể, mà một khi beta của y chưa mang thai con của y ngày nào thì ngày ấy y càng lo được lo mất. Mới nghĩ đến đấy lại khiến Albert tức giận sâu hơn, lực xoa nắn đầu v* càng mạnh hơn.

  - Hức... ngài Albert... a... ưm...

  Vật phía dưới háng của Albert đã cứng đến mức gồ lên thành 1 túp lều, đỉnh đỉnh vào khe mông của Thiệu Bân. Cậu cảm nhận được nó, cậu cảm thấy run sợ trong lòng. Thứ đó là thứ không biết điểm dừng, mỗi lần bị nó xỏ xuyên là khẳng định cậu không thể rời giường trong ít nhất là một ngày sau đó.

  - Al... Albert... tôi còn phải đi chuẩn bị phòng ở cho... cho Omega kia...nữa... ưm...

  Bất chợt, Albert đứng dậy, hai cánh tay lực điền nhấc mông Thiệu Bân lên, ném cậu lên giường. Cậu sợ hãi "hức" lên một tiếng, ây cha, nam tử hán mà lại kêu ra tiếng kêu hổ thẹn đó, cậu thật không còn dũng khí lên mặt với ai nữa.

  - Thiệu Bân, ta nói cho em biết, em khiến ta rất không vui.

  - T... Tại sao?

  Albert cởi áo sơ mi cùng quần âu ra, để lộ thân to lớn săn chắc, gương mặt của y mang đậm nét Trung Đông, đường nét cực kỳ gợi cảm nhưng luôn lạnh nhạt. Sau khi cởi chiếc quần lót ra, vật kia cứ thế bật nảy ra ngoài, kích thước to đến kinh người. Y bò lên giường, hướng về phía beta cứng đầu kia, tay y cầm đến quần của cậu liền không khách khí mà lôi nó xuống, kéo theo chú nhân của chiếc quần bị ngã hẳn ra giường. Không thể nhịn được lâu nữa, y liền xé toạc áo sơ mi của Thiệu Bân, ném nó xuống giường làm bạn với quần tây và quần lót của cậu. Y hít hà mùi hương sữa tắm trên người Thiệu Bân đến say mê, đến khi rà miệng đến núm v* bên trái liền cắn xuống rồi liếm mút thật mạnh

  - Albert... ưm... tôi... tôi đau...

  Albert giả điếc, tay y cầm phân thân đã cứng ngắc của mình đỉnh đỉnh vào miệng huyệt hồng nhạt của Thiệu Bân. Đêm qua y chỉ liếm mút đầu v* của cậu chứ không làm tình, chỉ vì sợ cậu sáng nay sẽ không đứng nổi. Bây giờ cậu làm y tức giận, thì sẽ tính luôn cả lượt tối qua vào một thể.

  Đó là sự trừng phạt.

  Tiếng thở dốc triền miên khắp phòng, bạn nhỏ bên dưới ưm a đến là tội. Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa, đã trôi qua rất rất lâu rồi, cậu cũng đã bắn rất nhiều lần, vậy mà người phía trên lại không buông tha. Cậu quên mất rằng mình chỉ là con người bằng xương thịt, căn bản không bao giờ có thể đấu lại một Alpha, mà Alpha này lại là Vampire. Từ cổ trở xuống không nơi nào là lành lặn, 2 đầu v* đã bị gặm đến mức sưng đỏ muốn rớm máu, cổ họng cậu không thể gào thét xin tha được nữa, chỉ còn có thể rên nhẹ theo bản năng. Albert nghe tiếng rên ấy như tiếng mèo kêu, gãi nhẹ vào tim y 1 cái, thế là lại ra sức đâm nhanh hơn.

  - Albert... Albert... ch... chậm...

  - Hửm? 

  - Tôi... tôi... muốn... 

  Albert dừng lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Thiệu Bân, nụ cười này khiến cho cậu càng thở dốc hơn nữa.

  - Em muốn gì?

  - Đ... đi... tè...

  Albert ồ 1 tiếng. Ngay lúc cậu tưởng y mềm lòng thả cậu ra thì y lại với tay đến vật kia của cậu bóp chặt. Thiệu Bân hít vào một cái, tình dục đánh thẳng vào đại não khiến cậu ngửa đầu ra sau, ưỡn người lên để lộ 2 núm v* đỏ rực.

  - Bảo bối, em có thể tè lên người ta.

  Nói đoạn, y niết nhẹ lỗ tiểu của cậu, sau đó thả tay ra, lấy móng tay khẩy khẩy vào lỗ tiểu, Thiệu Bân thực sự nứng tới phát điên. Cậu không dám đi tè, cậu sợ sẽ đánh mất bản thân, thế nhưng Albert không ngừng chọc ngoáy vào cái lỗ đó, phía dưới y lại bắt đầu đâm vào rút ra huyệt khẩu mãnh liệt.

  Thiệu Bân thật sự chịu không nổi.

  Cậu đã đi tiểu ngay trước mặt Albert, ngay trên giường Albert, phun nước tiểu lên từng thớ cơ bụng của Albert.

  Thiệu Bân ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top