Chương 18:

Dạo này, viện khoa học đang sôi sục hết cả lên, ai ai cũng ăn mặc chải chuốt nhiều hơn, thậm chí đến cả mấy tên tiến sĩ nghiên cứu hằng ngày đầu rối tóc bời cũng bắt đầu soi gương thật kỹ trước khi rời phòng.

Lý do cũng chẳng thể nào đơn giản hơn: viện khoa học đón nhận một thành viên mới, là một Omega cực kỳ xinh đẹp, gia thế lại vô cùng hiển hách.

Cậu trai Omega mới tới tên là Eliz, là con lai hai dòng máu Trung-Mỹ mang vẻ đẹp kinh hồn, lại là con út được cưng chiều nhất trong gia tộc Spence, nồng độ phermone tinh khiết lên đến 95%, không những thế lại còn học giỏi hơn những bạn Omega cùng trang lứa. Dù cậu ấy thực chất vô viện nghiên cứu chỉ để làm chân chạy vặt cho mấy vị giáo sư tiến sĩ, thế nhưng một Omega lại đạt đến trình độ học vấn này cũng khiến hầu hết Alpha phải thổn thức trong lòng.

Thiệu Bân cũng bày đặt chải chuốt hơn hẳn, trước kia thì cậu cũng gọn gàng thư sinh lắm rồi, nhưng dạo gần đây lại tìm tòi mua được hộp keo vuốt tóc, trét nhiều lên tóc đến mức mái tóc vừa dày vừa lả lơi trước kia bị ép vào thành nếp, nhìn hết sức bảnh choẹ.

Thiệu Bân thích Omega lắm, tại họ vừa xinh xắn lại còn ngoan ngoãn đáng yêu khiến cậu rất muốn được yêu đương cưới hỏi với 1 Omega. Một phần lý do cậu chăm chỉ học tập như vậy cũng là muốn được xứng đôi với omega hơn, sau này nếu có được cưới về thì người đó cũng được nở mày nở mặt, không phải xấu hổ vì lại đi kết hôn với beta tầm thường.

Thậm chí, Thiệu Bân còn tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ bảo bọc chở che cho vợ mình thế nào, thế nên cậu vẫn chăm chỉ uống sữa bò mỗi ngày, vì vậy mà hên hên được chiều cao 1m75, rất lý tưởng để ôm ấp Omega thơm mềm dưới 1m6.

Albert thì lại khác, y không thèm để tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ngoài kia, nhưng mà nhìn Thiệu Bân cứ cười ngu trước gương là thấy bực dọc trong lòng, y cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ thấy dạo gần đây sáng nào cái tên kia cũng lủi thủi trong nhà vệ sinh nhiều hơn ngày thường, mái tóc đen nhánh cứ bước một bước là lại lắc lắc bây giờ lại bị ép xuống cứng nhắc, nhìn sao cũng thấy tức ngực, ngứa ngáy con mắt.

- Có xong chưa?

Albert cấm cẳn hỏi trong lúc Thiệu Bân đang vuốt vuốt sống áo cho thẳng, đôi mắt vẫn không dừng được việc ngắm nghía bản thân trong gương, gương mặt còn mang theo vẻ khoái chí.

Ây cha cha! Ai mà lớn lên đẹp trai thế này!

- Này, tôi hỏi cậu đấy! Có xong chưa?

Thiệu Bân giật thót, len lén nhìn Albert đang mang nét mặt đen thui, cậu mới chợt nhận ra là đã chiếm dụng gương trong nhà vệ sinh suốt 30 phút buổi sáng.

- Ngại quá... sao anh không nhắc sớm...

Thấy tên kia đã sai còn cãi cố, Albert tức đến nghiến răng ken két:

- Còn phải để tôi nhắc? Cậu làm cho cả căn phòng toàn mùi hoá chất lên hết.

Hoá chất?

Thiệu Bân khịt khịt ngửi mùi, cuối cùng phát hiện...

Ầy... đúng là mùi keo vuốt tóc hơi nồng thật...

Thiệu Bân ngại đến mức tính đưa tay lên gãi gãi gáy như thói quen, thế nhưng nhớ ra bộ tóc đang vào nếp phẳng lì của mình thì lại không nỡ, thế là đưa tay này gãi tay kia, miệng thì cười giả lả:

- Haha... nhưng nó cũng thơm mà...

Rồi, Thiệu Bân chợt nghĩ ra, cậu hoàn toàn có thể kiểm chứng sự bảnh tỏn hôm nay của mình bằng cách đi hỏi cái con người kia, nhỡ đâu cậu thấy đẹp mà thực ra người khác thấy xấu thì sao?

Thế là, không thèm để ý đến sự bực dọc mồn một của Albert, mở miệng hỏi luôn:

- Anh thấy hôm nay tôi có soái không? Soái kiểu như Alpha mấy anh ấy? Nếu tôi ăn mặc vậy thì có khiến Omega thích mình không?

Hay lắm! Bây giờ lại còn muốn đi cưa cẩm Omega?!

Albert dù trong đầu là một màn phong ba bão táp, thế nhưng ngoài mặt y vẫn có thể bình tĩnh mà mỉa mai Thiệu Bân:

- Cậu? Với bộ dạng này?

Thiệu Bân liền lập tức ỉu xìu, nghe y nói là biết ngay ý tứ đang chê mình mà, nghe vậy thì sao dám tự tin được nữa.

- Xấu lắm sao... tôi thấy cũng ổn lắm chứ bộ...

Albert cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa, lạnh lùng hẩy cậu ra khỏi phòng vệ sinh, đóng sập cửa rất quyết đoán.

-...

Vậy là khẳng định rất xấu đúng không...

Thôi vậy...

Sắp trễ giờ làm nên Thiệu Bân cũng không tính quay trở lại dáng vẻ ban đầu nữa mà vác theo cả thân hình bảnh tỏn ra ngoài, chỉ có thần thái đáng nhẽ phải ngạo nghễ cho Omega say đắm giờ đây lại biến thành bộ dạng thất thểu suy nhược, trông đến là buồn cười.

-------------

Thường khi có người mới đến, cũng sẽ có 1 người được chỉ định dẫn dắt thực tập sinh đó, trong trường hợp của Eliz thì đáng nhẽ đã có tiến sĩ Kim đứng ra dạy bảo cho chính người của mình, bởi dù sao thì Eliz cũng chính là đầu quân dưới trướng của bà ấy.

Thế nhưng mà...

- Thiệu Bân, dì cũng không biết là dự án này lại cần phải bay sang Romania gấp như vậy, giờ thằng bé mới vô lại không được dì chỉ bảo sẽ rất tội nó, Tiểu Bân à...

Dự án Dracula của bọn họ dường như có phát hiện gì đó mới, thế nên những nhà khoa học nòng cốt đang phải gấp rút bay sang đó để nghiên cứu, ít nhất cũng phải ở lại đó 2,3 tháng.

Thiệu Bân đang hơi buồn vì không được đi, đó là cơ hội rất tốt để tiến sâu hơn vào bí mật gen cao cấp của Vampire, không những thế Romania lại là cội nguồn của nguồn gen này, bất cứ nhà khoa học nào cũng khát khao được tận tay chạm tới bức màn của dự án này hết.

Nhưng mà Thiệu Bân mới chỉ vào làm thôi, chưa đủ điều kiện và sự tín nhiệm để được cho phép bay sang đó, gương mặt cậu cứ ủ rũ cả buổi sáng.

- Dì nói này, nếu con mà giúp em nó, dì sẽ call video hàng ngày với con, hôm đó dự án có bất cứ tiến triển gì thì dì cũng sẽ chia sẻ hết! Vậy thì con sẽ không khác dì là mấy, thậm chí con sẽ là người đầu tiên trong những người ở lại được nắm giữ tài liệu sớm nhất!

Thiệu Bân bắt đầu do dự...

- Chưa kể, Eliz xinh xắn vậy mà, con lại là beta không uy hiếp em nó nữa, dì nói con nghe, Eliz ghét bị chèn ép lắm, nó có cái máu kiêu ngạo từ nhỏ, nó không chịu để bị Alpha chèn ép đâu!

Thôi được rồi...

Cậu đành ngậm đắng nuốt cay nhận công việc này vậy.

----------------

- Anh Thiệu Bân!

Thiệu Bân đang ngồi soi kính hiển vi liền bị tiếng gọi lảnh lót làm cho giật mình, tay vì thế cũng xoay núm điều chỉnh chệch đi một nhịp, vi khuẩn đang soi được cũng bay đi mất tiêu.

Cậu hậm hực trong lòng một chút , nhưng khi quay người lại, thấy gương mặt xinh như thiên thần của Eliz thì bao đau đớn đều biến mất không dấu vết, trên môi bất giác nở nụ cười cưng chiều:

- Ơi, anh đây.

Eliz nhào tới ôm lấy cổ của Thiệu Bân, đôi mắt đào hoa khẽ liếc qua lam kính trên máy, nũng nịu:

- Anh chỉ em cách điều chỉnh máy đo pH đi, máy đó nó bị sao sao rồi á!

Thiệu Bân đứng dậy, đi đến phòng có máy đo pH, Eliz thì lẽo đẽo bám theo sau, 2 tay còn không an phận mà ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu.

Mới bước ra khỏi lab, Thiệu Bân bắt gặp ngay Albert đang mới đi tập về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trên làn da trắng nhợt, tạo thành hình ảnh đối lập nhưng lại hết sức ma mị, y như nam chính mấy cuốn truyện về dracula.

Thiệu Bân không thể ngửi được mùi phermone mạnh mẽ toả ra từ người y, nhưng Eliz thì có thể, len lén liếc nhìn Albert một cái, sự mời gọi từ phermone khiến Eliz cảm thấy mê đắm, nhưng đồng thời cũng ghét việc bị uy hiếp bởi nó, ánh mắt nhìn Albert tỏ ra kháng cự vô cùng.

Albert nhàn nhạt nhìn tên Omega kia ôm chầm cánh tay Thiệu Bân không buông, trong lòng cảm thấy rất lạ, vừa bực mình vừa ngứa không hiểu được.Cuối cùng vẫn không biểu hiện ra trên mặt mà chỉ lướt ngang qua 2 người họ.

Lúc đó, Thiệu Bân căn bản không nhìn thấy được y có dừng ánh mắt tại cánh tay phải mình một chút.

- Tên đó là ai vậy anh? Trông đáng sợ quá!

Eliz rụt rè hỏi, nhưng thật ra đã biết tỏng y là ai rồi, Thiệu Bân thì vẫn ngây thơ trả lời:

- Người đó là Albert Aldonis, vật thí nghiệm thành công nhất và mạnh nhất ở đây. Em cứ mặc kệ y đi, mặt mũi y lúc nào cũng hằm hằm vậy hết.

Bọn họ vừa đi vừa nói, Eliz có nghe cũng chỉ gật đầu làm nũng, Thiệu Bân thì lại cảm thấy lâng lâng vì được người đẹp nói chuyện cùng, cho đến lúc hí hoáy chỉ bảo cho Eliz cách sửa máy đo pH, trong lòng cậu vẫn đang còn rất tự hào, đồng thời còn thoả mãn khi được hoàn thành vai trò của phái mạnh.

Eliz yên lặng đứng nhìn thanh niên trước mặt mình đang cắm cúi, môi khẽ mỉm cười thành một đường cong khó phát hiện. Thiệu Bân cũng không biết được hồi nãy, Eliz có quay mặt lại nhìn vào bóng lưng Albert mãi cho đến khi y rẽ ngoặt sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top